Chapter 4: Tomioka Family
Vợ tôi vô số tội
MC: Nào nào, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần mà các ông bố thích nhất trong các chương trình đây!
Gi: Trước khi trả lời cho tôi hỏi đã. (-_-)
MC: Hm? Vâng, mời anh. ( '• ᵕ •' )
Gi: Chương trình này là phát sóng toàn quốc à hay là gì?
MC: À dạ không, chương trình này chỉ là để nội bộ mấy anh đàn ông con trai xem thôi à. Chứ hổng có chiếu toàn quốc gì hết trơn hết trọi á (/▽\)
Gi: vậy là yên tâm rồi. Chứ không chắc tôi sợ nhà mất nóc. ( ' ▽ ' )
Đạo diễn *Thì thầm với nhà tài trợ*: Hình như lúc nãy chị thấy anh em ngoắc tay nhỉ.
Nhà tài trợ: Chuẩn rồi. Kì này chắc khách mời của chúng ta cần được tặng thêm một cái voucher giảm giá khi mua đồ bảo hộ.
Cameraman: 1 cái không đủ đâu anh, ít nhất phải 10 cái!
MC: Rồi! Bây giờ vợ anh có tật xấu gì xin hãy cứ kể hết ra đi, yên tâm là chương trình chúng tôi sẽ đảm bảo 100% cho mạng sống của anh.
Gi *Ngẫm nghĩ*: Ờm... đầu tiên là vợ tôi rất hay ghen. Đặc biệt là khoảng thời gian trong thai kì, tình trạng này còn nặng nề hơn nhiều. Bởi vì khi mà phụ nữ mang thai ấy thì cái hoocmone của họ tiết ra khá nhiều khiến cơ thể đặc biệt nhạy cảm, hơn nữa khi bụng bầu to lên nhiều ấy thì họ lại cảm thấy mặc cảm với bản thân mình. Cơ mà có 1 lần này tôi đặc biệt nhớ kĩ cái lần đánh ghen của cô ấy.
MC: Oh~ Lần nào vậy?
Gi: Cô ấy đánh ghen với mẹ vợ của tôi. ( ̄▽ ̄)
MC: Hả? ∑(O_O;) Mẹ vợ? Khoan, mẹ vợ của anh chẳng phải là mẹ của chị nhà luôn hay sao? (゚Д゚?))
Gi: Thì thế nó mới đặc biệt chứ. (/_ _ )/ Tôi nhớ rất rõ là hôm đấy tôi vừa tan ca làm việc xong thì có hẹn với mẹ vợ đi chọn đồ sinh nhật cho vợ tôi, lúc đấy là Fujiko được khoảng 20 tuần trong bụng mẹ rồi, mà dáng người Shinobu lại nhỏ, suốt 20 tuần đầu chẳng chịu mặc đồ bầu gì cả chỉ mặc áo phông với quần thể thao thôi nên lần đó sắp sinh nhật cô ấy, tôi quyết định đi mua cho cô ấy mấy cái đầm bầu. Nhưng dù sao là 1 thằng đàn ông, 1 mình đi vào cái tiệm mua đầm nó cũng kì nên tôi nhờ mẹ đi cùng. Hai mẹ con đang thong thả chọn đồ, ai ngờ đột nhiên vợ tôi từ đâu đó xông ra chỉ thẳng vào mặt tôi: "Tomioka Giyuu! Anh là đồ khốn nạn! Tôi đang mang bầu thế này mà anh dám đi ngoại tình ấy hả?! Anh có còn là thằng đàn ông không?!" Xong rồi sau đó cô ấy ngồi sụp xuống khóc.
MC: Oh... chắc lúc đấy thu hút nhiều người lắm nhỉ? Đánh ghen mà, chắc nhiều thành phần thích hóng hớt bu vào đấy lắm.
Gi *Suy tư": Hm... cũng không quá nhiều lắm, chắc lúc đấy đang là buổi trưa, hơn nữa lại còn là ngày thường nữa nên trung tâm thương mại khi ấy cũng không có nhiều người.
MC: Thế lúc đó anh và mẹ vợ đã giải quyết tình huống này như thế nào?
Gi: Thật ra là chúng tôi không giải quyết gì cả. (●__●)
MC: Không giải quyết gì cả? ( : ౦ ‸ ౦ : )
Gi *Gật đầu*: Bởi vì căn bản là sau đó mẹ vợ tôi chỉ nói đúng 1 câu: "Con yêu, bây giờ đáng lẽ đang là giờ nghỉ trưa của con chứ nhỉ? Sao con lại chạy ra đây?" Shinobu từ nhỏ đến lớn, lớn lên bên cạnh tôi, nhiều khi tôi nói cô ấy không nghe nhưng một khi mẹ vợ đã nói gì đó là cô ấy chắc chắn sẽ nghe lời.
MC: Và mẹ vợ anh đã ra 1 cái lịch trình đặc biệt bắt vợ anh phải nghe theo khi mà mang thai lúc vẫn đang đi học như vậy. Tôi hiểu tôi hiểu, vợ tôi cũng bị thế mà.
Gi: Đấy, đấy là 1 cái điểm xấu của vợ tôi mà tôi muốn cô ấy bớt bớt lại. Căn bản bởi vì... đời người ngắn lắm, yêu một mình cô ấy còn không đủ, thời gian đâu để mà tôi yêu thêm người thứ hai nữa. (⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)
MC: Woah woah woah... khách mời Tomioka Giyuu, chương trình của chúng tôi không có nhu cầu ăn cơm c.hó nhé, thỉnh anh tự trọng. ( ̄ヘ ̄)
Gi: Tiếp theo, vợ tôi có 1 điểm xấu nữa mà tôi cảm thấy sửa cũng được, mà không sửa cũng chẳng sao.
MC: Hm? Gì dzậy?
Gi: Thí nghiệm.
MC: Thí nghiệm?
Gi: Cái may mắn của tôi khi lấy được một cô vợ làm bác sĩ là cô ấy thực sự rất kiên cường, mạnh mẽ và bình tĩnh trước mọi khó khăn trong cuộc sống...
Cameraman: Ơ khoan anh ơi, chị ấy thậm chí còn đánh ghen với cả mẹ của mình cơ mà? Bình tĩnh ở đâu ra hả anh? 乁( . ര ʖ̯ ര . )ㄏ
Đạo diễn *vỗ đầu Cameraman*: Cái thằng này, trật tự. ( `_ゝ')
MC: Ơ hơ hơ, thôi làm phiền anh cứ nói tiếp đi ạ, về tôi sẽ dạy dỗ lại thằng nhỏ sau.
Gi: Ừm, công việc của bác sĩ thực sự rất vất vả gian nan nên áp lực thực sự rất lớn. Mỗi khi được nghỉ là cô ấy chỉ muốn nằm ườn ở nhà cùng tôi, tận hưởng cái nắng ấm áp, hoặc vùi mình trong chăn ôm lấy tôi đòi tôi đọc chuyện... bla bla bla *ĐÃ LƯỢC BỚT 10000 CHỮ...* Cho nên thú vui của cô ấy nhưng cũng vừa là thói xấu của cô ấy là rất thích lôi tôi ra làm chuột bạch thí nghiệm cho những món ăn của cô ấy.
MC *Gà gật*: (o ДO *)... ơ hả? Chuột nướng hả? À à... chuột bạch ấy ạ? Oh... cho hỏi là tại sao anh lại nói rằng chuyện này chị nhà đổi cũng được mà không đổi cũng được?
Gi: Thực ra Shinobu nấu ăn rất ngon! Nhiều khi cô ấy đứng trong phòng phẫu thuật mổ sẻ một bệnh nhân nào đó thôi cũng nghĩ ra được một món ăn mới.
MC: Ờm... thật thứ lỗi cho tôi nhưng dùng từ "mổ sẻ" nó hơi bất lịch sự đấy ạ. Chương trình này tuy không phải PG nhưng ít nhất cũng phải P-14 đấy ạ.
Gi: Oh, xin lỗi. Nước đi này sai rồi, xin cho tôi đi lại. Phải nói là "phẫu thuật" mới đúng. Các món ăn của cô ấy lúc nghĩ ra trong lúc phẫu thuật cho bệnh nhân về nhà sẽ lại lôi tôi ra làm thí nghiệm. Đôi khi nó ngon, đôi khi nó dở, nhưng ít nhất đó cũng là cách để cô ấy thư giãn sau những ca phẫu thuật đầy căng thẳng.
MC: À vâng, xin cảm ơn tâm sự của khách mời về mục "Vợ tôi vô số tội" của ngày hôm nay. Chương trình xin được tạm dừng trong ít phút để cameraman thay thẻ nhớ camera.
MC – Đạo diễn – Nhà tài trợ - Cameraman: Đùa, bình thường 1 show có mấy GB thôi mà ông này tốn đến 2TB máy quay vẫn chưa xong. Edit mắc mệt!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~ A few moment later ~
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi vô số tội
MC: Cảm ơn quý khán giả đã quay trở lại với chương trình [Các ông bố nói gì?] của chúng ta. Rồi, có tật xấu gì mau kể hết ra đây đi để mà còn chuyển sang mục mới. Mệt mỏi quá đi mất.
Gi: Trước đây tôi cảm thấy đây là tật xấu, nhưng thực sự kể từ sau khi bắt đầu yêu đương với vợ tôi, tôi mới nhận ra đây được mình giỏi việc này đến nhường nào.
MC: Oh? Là cái gì vậy?
Gi: Chịu đựng.
MC: Hm? Chịu đựng?
Gi: Thực sự phải nói là khi thật lòng yêu một ai đó rồi, chúng ta mới biết được sức chịu đựng của mình thực sự là trâu bò. Tôi có thể ngồi im lặng thinh nghe cô ấy cà khịa mình cả ngày, cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi cô ấy thi tốt nghiệp cấp ba dưới cái thời tiết âm độ C, cũng có thể chịu đựng được những việc trước đây mà chắc chắn mình không thể nào chịu nổi.
MC *Gật gù*: Phải ha, tình yêu thực sự cảm hóa con người mà. Anh đã vất vả rồi. ((┘ ̄ω ̄)┘√( ̄‥ ̄√)
Đạo diễn: (#^ω^)
Gi: Tiếp theo, tôi là một người rất cố chấp. Theo như một người quen của tôi miêu tả thì tôi là kiểu người mà không thấy tường Nam không quay đầu, không gặp Hoàng Hà không chết tâm. Và Shinobu cũng giống như tôi vậy, chỉ là cô ấy bớt cố chấp hơn tôi một chút.
MC: Bảo sao hai người đến với nhau, đồng điệu tâm hồn mà thôi.
----------------------
Con tôi vô số tội
MC: Nào nào, giờ chúng ta đã chuyển sang mục mà bất cứ ông nố bà mẹ nào cũng đều thích đây. Nghe nói gần đây anh cùng chị nhà mới chuẩn bị sinh thêm bé thứ hai à? Thế bé thứ nhất có tật xấu gì anh cứ nói ra hết đây để sau này các bé sau còn biết tật xấu của chị nó mà tránh.
Gi: Fu-chan nhà tôi không có tật xấu gì hết! Không có gì hết! (▼□▼)
MC: Thật thà đi anh, không cần phải giấu đâu. Nói ra không biết chừng còn có thể giúp con gái sửa được và tăng thêm chất lượng tiềm năng con rể tương lai của anh đấy.
Gi: Không [・`Д'・]! Fu-chan nhà tôi sẽ không gả đi đâu hết! Con bé đã nói là lớn lên nó muốn cưới tôi rồi! Nó sẽ không gả đi đâu hết!
MC: Haiz... anh à... đó chỉ là lời trẻ con nói thôi, chấp nhận sự thật đi. Sau này có mà lấy chồng quên bố luôn kia mà. Anh không nhìn bố vợ anh sao? Bây giờ vợ anh có còn nói là muốn cưới bố vợ anh nữa không?
Gi: Con tôi thương tôi, nó sẽ không bỏ rơi bố nó đâu mà... (◞‸◟)
MC – Đạo diễn – Nhà tài trợ - Cameraman *Nhìn nhau*: Haiz...
MC: Anh nhớ bố vợ kể ngày xưa em nói em cũng muốn em lớn lên lấy bố em nhỉ?
Đạo diễn: Ừ, vậy mà giờ lại có đến 2 đứa với cái thằng nào đó dám lừa tình em đấy.
Nhà tài trợ: Chúng ta có thể tiếp tục chương trình được chưa?
~~ A Few seconds later ~~
Gi *Sụt sịt*: Ừ thì thực ra Fujiko nó cũng có 1 cái tính xấu, chính là thích cà giống mẹ nó.
MC: À à... cà khịa đây mà.
Gi: Có 1 lần tôi đến đón con bé ở nhà trẻ, cô giáo kể là hôm nay con bé đã làm một cậu bạn phải khóc. Lúc đưa nó về nhà, tôi đã hỏi nó là tại sao con lại làm bạn ấy khóc. Con bé trả lời là cậu bạn ấy mắng con bé là đồ trẻ con, bởi vì con bé nhà tôi sinh non nên nó nhỏ hơn các bạn đồng tuổi. Và tôi lại hỏi con bé đã nói lại cậu nhóc ấy như thế nào thì con bé bảo: Oh, cảm ơn cậu. Tớ chỉ có trẻ con vài ngày thôi nhưng cậu thì xấu cả đời."
MC: Oh... (・o・)
Đạo diễn: Oh... ('⊙ω⊙')
Nhà tài trợ Oh... ('⊙o⊙';)
Cameraman: Oh...(°o°;)
Đồng thanh: Mẹ nào con nấy mà... (●__●)
------------------------
Artist: @KMTnoMMM (Twitter)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top