Chapter 1: Kamado Tanjirou
MC: Xin chào tất cả mọi người đã đến chương trình [Các ông bố nói gì?] ngày hôm nay! Xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ khiên, mũ, áo giáp và vô số những dụng cụ khác, đảm bảo các quý ông sẽ không bị thương khi xảy ra tình trạng "bạo lực gia đình" kiêm tổ đạo cụ - bé Ryu; nhà tài trợ ngôn ngữ bổ túc kiêm cameraman – bé đệ nhị và đạo diễn– vợ tôi Hikari.
Và sau đây, nhân vật chính của ngày hôm nay, chủ thương hiệu bánh ngọt Kamado – tổng tài Kamado Tanjirou.
Tan *tươi cười*: Xin chào, xin chào mọi người ạ.
MC *lẩm bẩm, mặt hằm hằm*: Mặc dù trước đây tôi chuyên phụ trách chuyên mục R18 nhưng hôm nay coi như đổi gió một phen vậy.
Tan *ngây thơ*: Anh vừa nói gì cơ ạ? ( ╹▽╹ )
Đạo diễn: *Mặt mỉm cười, tỏa đầy sát khí*
MC *toát mồ hôi hột*: À, không có gì đâu em. Sau đây chúng ta hãy cùng vào chuyên mục nào. Hi vọng em sẵn sàng với những câu hỏi chúng ta sau đây, Tanjirou-kun.
Tan: Vâng! (≧▽≦)
-------------------------
Lần đầu hay tin tức làm bố
MC: Nào nào nhóc con, nói anh xem nào, lúc hay tin làm bố thì thế nào?
Tan: Em ngất ạ! ( ╹▽╹ )
MC *ngã ngửa*: Từ từ từ từ, stop cái đã nào? Sao chưa gì đã thẳng thắn thế, sao chưa gì đã ngất xỉu thế vậy? Không có cảm giác gì à?
Tan: Lúc Kanao mang tin đến cho em ấy, thực ra cô ấy chưa cần phải nói là em đã có thể đoán được luôn rồi.
MC: Hn? Là sao?
Tan: Trước đó khoảng vài ngày, Kanao đã bắt đầu có hiện tượng chán ăn với bị nghén ngẩm các thứ rồi. Mà em rất là để ý kinh nguyệt của vợ em, tại có để ý thì mình mới "hành sự" được chứ phải không anh?
MC: Chú nói chỉ có chuẩn! Một like cho em!
Tan: Lúc đó là em đã để ý rằng vợ em qua kinh nguyệt được 2 tuần rồi mà vẫn không thấy gì, nên em mới lo, em bảo vợ thế này: 'Hay là em đi khám đi, nhỡ đâu có rồi thì sao?'. Ban đầu cô ấy cương quyết lắm, bảo cái gì mà mới cưới được có 1 tháng rưỡi, làm gì mà nhanh thế được rồi nhất quyết không chịu khám, em bỏ công bỏ việc đến bệnh viện của vợ để ép vợ đi khám vợ cũng không chịu. Sau đó thì em mới nhờ chị Shinobu khuyên vợ để khám, thế xong rồi ngay ngày hôm đấy có kết quả. Vợ em có bầu rồi.
-------------------
Chăm vợ bầu
MC: Trong lúc mà vợ em bầu ấy, thì có nghén ngẩm hay có các cái đòi hỏi gì khác thường không?
Tan: Có chứ ạ, bởi vì thì khi mà phụ nữ mang bầu ấy, thì bình thường cũng hay thay đổi tính tình mà đúng không anh. Trước đây vợ em ghét nhất mấy cái món cay cay, ấy mà khi bầu thì tại thèm ăn cay, thèm đến mức mà trong tủ nhà em lúc đấy gần như một mài đỏ loét của ớt luôn!
MC: Khẩu vị Kanao nhà chú lạ thật...
Tan: Các cụ có cái câu gì mà 'Trai chua gái cay' ấy anh, nên em nghĩ là ừ thì cứ ăn cay cũng được. Em cũng thích có đứa con gái giống vợ em, dù sao thì vợ em cũng đẹp mà! ( '◡‿ゝ◡')
MC: Woah... chúng ta đã thấy một thanh niên thê nô ở đây... Thế lúc vợ em mang bầu, em có thấy vợ thích ăn cái món gì đặc biệt không?
Tan: Wasabi ạ. (ー_ー゛)
MC: Eh? Wasabi ấy hả?
Tan: Vâng, wasabi đấy ạ. Đùa, bữa ăn nào em cũng phải nấu riêng cho vợ em một phần, cái mùi của wasabi nó cay cay đến mức em phát khóc luôn ấy! Bình thường anh ở nhà thái hành tây hành khô nó cay mắt thế nào thì chắc em phải gấp mấy lần anh luôn.
MC *vỗ vai*: Tội nghiệp, tội nghiệp.
Tan: Bình thường thì lúc mà các bà bầu mang thai đến tháng thứ 3 thì nó thành hình hết rồi ấy anh, thì lúc đấy em nhận được tin dữ. Một cái tin nó... nó.... Em không biết phải miêu tả như thế nào, cũng chẳng biết nên nói là tin dữ hay tin vui nữa. Nó kiểu dạng nó hỗn loạn rồi nó...
MC: Stop! Nói vài chủ đề chính, đừng có lòng vòng.
Tan: Bác sĩ nói, Kanao mang đa thai, là sinh ba. Và bác sĩ cũng bảo em khuyên vợ nên làm phẫu thuật bỏ bớt một hoặc hai đứa đi.
MC: À đúng rồi, mang đa thai sẽ gây áp lực lên tim lớn lắm, thậm chí còn có trường hợp tử vong, thai chết lưu vì không đủ máu cung cấp mà.
Tan: Vâng, lúc đó... cô ấy nhất quyết không chịu, thậm chí còn dọa tự sát nữa cơ. Em hiểu là con ở trong bụng của cô ấy cũng lâu, Kanao cũng ngóng con ra từng ngày nên bỏ một đứa đối với cô ấy chẳng khác nào một tin dữ sét đánh ngang tai.
MC: Phải phải, có một câu nói này anh từng xem trong phim 'Nữ nhân làm mẹ từ khi biết mình mang thai còn nam nhân làm cha chỉ khi con chào đời'
Tan: Sau đó em mới giấu vợ đi hỏi bác sĩ xem là làm có cách nào để giúp cô ấy vừa giữ được thai, vừa tránh bị quá nhiều áp lực lên tim không thì bác sĩ mới bảo em là đưa vợ đi dạo thường xuyên vào, hơn nữa cũng phải bổ sung chất sắt trong các món ăn của gia đình nữa. Mà em vốn đâu biết nấu ăn, nên mới phải thường xuyên lọ mọ qua nhà anh Giyuu, nhờ anh ấy dạy nấu.
MC: Hn~ thảo nào, thảo nào.
--------------------------
Ngày sinh ( D-Day)
MC: Nào nào, nói nghe coi, ngày đưa Kanao đi sinh có gì đặc sắc không?
Tan: Em để Kanao sinh mổ mặc dù cô ấy vốn muốn sinh thường nhưng sức khỏe của vợ em mấy tháng cuối thai kỳ không được tốt, trước đó lại còn bị động thai nữa chứ, cho nên là em nhất quyết bắt ép cô ấy sinh mổ cho bằng được.
MC: Hờ... sao lại bị động thai vậy? Với trình độ cẩn thận của chú thì việc Kanao bị vấp ngã hay cái gì đó là gần như bất khả thi cơ mà? Sao đang yên đang lành lại bị động thai?
Tan: A ha ha... tại em không biết tiết chế... lỡ làm mạnh quá... (*^^*)!
MC: (¬_¬) Hờ... biết hối hận chưa?
Tan: Dạ rồi ạ.
MC: Thế quyết định sinh mổ xong rồi thì như thế nào?
Tan: Trước ngày sinh theo kế hoạch khoảng 2 tuần thì bọn em nhập viện trước, khi ấy vợ em mới mang thai được 30 tuần, định sinh là sinh khi 32 tuần ấy anh. Hôm đấy trời rất thoải mái, em mang đồ xuống trước để vợ em đi phía sau, lúc em xếp đồ lên xe hết rồi, quay lại thấy vợ đang đứng bần thần nhìn xuống bụng bầu thì em mới khó hiểu chạy lại hỏi vợ em bị làm sao thế thì anh biết em nhìn thấy điều gì không?
MC: Thấy gì?
Tan: Vợ em đang khóc.
MC: ('⊙o⊙';) Kanao mà khóc á?!
Tan: Vâng, lúc đấy vợ em nhìn thương lắm, khóc không thành tiếng, cứ cắn môi mà nước mắt chảy dàn dụa thôi. Sau đó em mới hoảng, em mới ôm vợ nhìn trước nhìn sau xem có thằng nào bắt nạt vợ không thì em sẽ cho nó một cú thiết đầu công luôn!
MC: (─.─|| Chú mà dùng thiết đầu công là có án mạng luôn ấy.
Tan: Em hỏi vợ làm sao thì lúc đó vợ em mới ngẩng đầu lên nhìn em bảo là 'Em đau quá... em không đi được...' . Lúc đấy... lúc đấy nhìn vợ em thương lắm anh ạ! Thương cực kì luôn ấy, lúc đó hai vợ chồng ôm nhau khóc, khóc một hồi rồi em mới đưa vợ đi đến bệnh viện làm mấy thủ tục nhập viện. Hai tuần sau theo kế hoạch, vợ em làm phẫu thuật sinh mổ mẹ tròn con vuông, các con em chào đời.
MC: Lần đầu gặp con thì như thế nào?
Tan: Vì vợ em sinh ba và cũng là sinh mổ ấy mà, nên vốn dĩ ban đầu em muốn gặp vợ trước, các bác sĩ cũng không cho, bảo là vợ phải đi lên phòng hồi sức trước đã, 6 tiếng sau mới được gặp. Vậy nên em mới theo y tá, đi gặp con trước.
MC: Oh~ Đi gặp con không quên vợ.
Tan: Em thề, lúc đó em cảm giác cái hành lang nó dài có 10m thôi mà em bước từng bước nó cứ như dài cả thế kỉ ấy anh. Thế xong rồi lúc em nhìn con em...
MC: *Hồi hộp hồi hộp*
Tan: Nó... nó phải nói là xấu dễ sợ luôn ấy anh ạ!
MC: *Ngã ngửa*
-------------------
Chăm con, chăm vợ sau sinh
MC: Nào, bây giờ mới là cái phần mệt mỏi nhất đây. Em với Kanao là có một cặp sinh ba, chăm con mới sinh khẳng định là rất mệt đúng không?
Tan: Không ạ, chăm cực nhàn luôn ấy ạ. ( ╹▽╹ )
MC: Eh? Sao thế? Bình thường thì trẻ con mới sinh nó quấy nó khóc hay gì gì đó cũng nhiều mà, lúc nhà anh sinh bé đầu còn cảm giác như địa ngục ấy.
Tan: Ba đứa nhà em thuộc dạng dễ nuôi, cứ ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ, cũng chẳng chịu dậy chơi gì cả. Mà Kanao cũng may là nhiều sữa nên cả ba đứa nhà em không cần ăn đến sữa ngoài, chỉ cần tẩm bổ cho vợ với mua tã bỉm các thứ cho con là được rồi.
MC&đạo diễn: *Cắn khăn* Tôi ghen tị!!!!!!
MC: Nhưng mà em cũng sẽ phải thức đêm để chăm hay gì đó nữa mà, đúng không?
Tan: À thì ba đứa nhà em cứ kiểu như là luân phiên nhau ấy ạ. Lúc một giờ thì đứa lớn, 2 giờ đứa giữa, 3 giờ đứa út, rồi 4 giờ đứa lớn, 5 giờ đứa giữa, 6 giờ đứa út. Mà bọn nó cũng được dạng ăn nhanh, 5 phút là bú xong rồi. Nên hai vợ chồng em cứ coi như là luân phiên nhau dậy chăm con, thậm chí còn đặt đúng một cái đồng hồ đếm ngược một tiếng đồng hồ, cứ kêu một cái là dậy cho con ăn, năm phút sau thì lại cho con nằm ngủ rồi mình cũng ngủ luôn. Thế nên bọn em cũng không mất ngủ quá nhiều đâu ạ.
MC & Đạo diễn: *Cắn khăn* Ghen tị!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top