_Chương 1_
Một tiếng động lớn phát ra từ ngôi nhà nhỏ trên một ngọn núi yên bình. Bây giờ đã làm giữa đêm, mọi thứ chìm vào trong giấc ngủ. Đây là thời điểm những con quỷ hoạt động, chúng tấn công con người vào buổi tối. Căn nhà nhỏ ấy nhanh chóng đã nhuộm máu đỏ.
_________________
Căn nhà nhỏ ấy là nơi sinh sống của một gia đình nhỏ. Một gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Nhưng những nụ cười ấy kết thúc vào một đêm giáng sinh yên bình.
Khi cả nhà đang quay quần nên mâm cơm nhỏ, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Hắn ta tự xưng là khách du lịch bị lạc trong lúc đang đi ngắm cảnh, xin ở nhờ một đêm đến sáng mai. Có lẽ đi một mình vào trời tối khá nguy hiểm nên người cha đã không nghi ngờ mà cho người đàn ông đó tá túc một đêm.
Hắn có một đôi mắt đỏ sắc liệm, làn da nhợt nhạt làm nổi bật đôi mắt rực đỏ ấy. Cô con gái của họ vid lòng hiếu kì mà tiến lại gần hỏi hắn ta: "Chú có đôi mắt đẹp thật đó! Nó có màu đỏ như máu vậy!!"
Ánh mắt hiện rõ lên sự thích thú, người cha thấy thế liền luống cuống nhắc nhở cô bé và ngại ngùng xin lỗi hắn ta.
"Ài...cái con bé này!"
"Ể? Cha sao vậy, chẳng phải mắt của chú ấy thật sự rất đẹp sao!?"
Giọng nói đầy sự thán phục, đôi mắt long lanh nhìn người bố. Nhìn hai cha con như chó với mèo, cãi qua cãi lại mà quên mất người khách đang ngồi mỉm cười nhìn hai người họ. Một nụ cười đầu ẩn ý.
"Xin lỗi đã thất lễ, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Kibutsuji Muzan. Rất cảm ơn vì đã cho tôi tá tíc đêm nay, thật ngại quá."
"Haha! Cậu cứ tự nhiên đi! Tôi là Yoikuji Kuro! Còn đây là vợ tôi, Yoikuji Nekoma!
"Còn cháu là Yoikuji Fuuka!! Năm nay 10 tuổi!"
Cô bé nhanh nhảu giới thiệu bản thân, khuôn mặt tươi cười thích thú. Tiếng cười nói bao trùm cả căn nhà, nhưng họ không biết rằng cái chết đang cận kề với họ...
___________________
Cô bé Fuuka lanh lợi tưoi xừoi lúc nãy đã biến mất, để lại trên khuôn mặt cô bé là biểu cảm sợ hãi pha lẫn sự căm phẫn.
Nhìn tên đàn ông trước mặt, đôi mắt loé lên tia oán hận. Bất lực ngồi bên cạnh xác đã lạnh đi của người cha đã thấm máu đỏ.
Bộ đồ đơn giản giờ đã lấm thấm máu đỏ, Muzan quỳ xuống trước mặt cô bé. Đôi mắt hắn hiện lên sự chết chóc, sát khí toát ra từ người hắn khiến em muốn chết ngạt.
Đôi mắt rưng rưng sắp rơi lệ xuống hai gò má hồng hào. Cô bé biết bây giờ không ohair là lúc khóc lóc, phải tìm cách thoát ra khỏi đây và tìm kiếm sự trọ giúp. Nhưng...có vẻ khá khó đây.
"Cô bé ngoan, nếu ngưoi đồng ý theo ta, ta sẽ bảo vệ cho ngươi khỏi thế giới nhàm chán này."
"Ngưoi sẽ có được một cuộc sống vĩnh hằng, trẻ mãi không già, không lo bệnh tật"
Hắn dùng chất giọng ngọt ngào dụ dỗ Fuuka. Em sẽ không bao giờ đi theo cái tên đã giết chết bố mẹ mình được.
Không chần chừ, ngay lập tức đứng lên, rồi em dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi cửa. Trời động rét đã làm cho đôi chân trần nhỏ ấy tê buốt.
Chạy được một đoạn, một con đau quằn quại từ lòng ngực đã khiến em ngã xuống nền tuyết. Miệng không ngừng tuôn ra máu. Chẳng mấy chốc tuyết xung quanh đã thấm đỏ.
Muzan hắn đột ngột xuất hiện, đứng bên cạnh mà im lặng nhìn xuống. Cô gái nhỏ đang đau đớn ôm ngực, miệng đầy máu. Hắn nhẹ quỳ xuống rồi đỡ em dậy.
Thì ra Fuuka bị mắc một căn bệnh nan y. Không có thuốc chữa, có lẽ vì hoạt động mạnh công thêm việc sốc tâm lí đã khiến căn bệnh đột ngột tái phát.
Chẳng nói gì nhiều, Muzan hắn cắn nhẹ đầu ngón tay làm máu chảy ra, rồi nhẹ nhàng đút vào miệng em cho em uống. Hắn đang biến em thành quỷ.
Vì sở hữu một dòng máu hiếm, mùi vị rất thu hút những con quỷ khác. Nắm bắt thời cơ, hăn tìm đến rồi biến em thành một con quỷ trung thành kiêm 'thức ăn dự trữ' của hắn.
Ngay khi đón nhận một lượng máu của Muzan, cơ thể em bắt đầy biến đổi, nhịp thở không đều. Mồ hôi nhễ nhại, đau đớn bâu chặt tay áo của hắn.
Sau một hồi lâu, em đã ngất đi vì mệt, Muzan lại nở một nụ cười ẩn ý, bế em lên rồi biến mất giữa trời tuyết trắng xoá.
__________________
-Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top