Dã ngoại pt.4

Sau đó thì Taehyung đã đưa Y/n về phòng.

Quần áo của em bẩn rồi, mau thay đi và đây là lần cuối cùng thầy nhắc em Mặc Áo Ấm Vô. Trời đang rất lạnh nên đừng có ra ngoài, ở yên trong phòng nếu cần gì thì cứ gọi cho thầy. Nhớ đó.

Em nhớ rồi mà. Thầy cứ cằn nhằn như mẹ em zậy.

Bị đến như vậy rồi mà còn dám trêu tôi sao. Mau vào đi.

Được rồi thầy mau đi đi.

Vừa nói cô vừa đẩy anh ra ngoài.


Sau khi thay đồ ngủ xong, cô nhảy lên chiếc giường êm ái của mình

Haizz...mệt quá. Hôm nay đúng là xảy ra nhiều chiện thật. Thiệt là xu cà na mà.

Cô quay mặt về phía tivi thì thấy chiếc áo khoác đàn ông màu be đang treo trên ghế.

Ơ...đây chẳng phải là áo thầy Kim sao. Mình quên ko trả thầy ấy rồi.

Cô vô thức cầm áo của anh lên ngửi

Aiss...mày đang làm gì vậy hả Y/n.

...Nhưng mà...thơm quá. Hình như là mùi cơ thể của thầy ấy.

Cô cứ ngửi rồi cười một mình rồi lại tự mắng chính mình đang làm cái gì vậy nè, trông cô lúc này như một người điên vậy nhưng mà cũng đúng đâu ai bình thường khi "yêu".

Ko ổn rồi. Rốt cuộc mình đang bị gì đây trời. Chẳng lẽ....

Cô lôi điện thoại ra lên naver search gì đó.

"Dấu hiệu nhận biết mình đã thích một người"

"Luôn nhớ về đối phương"

"Cảm thấy hạnh phúc mỗi khi gặp đối phương"

"Làm việc ko thích"

"Nhìn chằm chằm đối phương"

"Tim đập nhanh, đỏ mặt khi ở gần"

.....

Ko thể nào....m...mình đã thích thầy ấy rồi sao.

Cô đứng ngồi ko yên rồi quyết định chạy đi gặp anh

Anh ko có trong phòng cô chạy quanh khu rì sọt tìm anh nhưng cũng thấy. Cảm thấy mệt, cô dừng chân bên cạnh hồ bơi.

Rốt cuộc...haiss...thầy ấy haiss...đang ở đâu chứ.

Em đang làm gì ở đây.

Cô ngửng mặt lên, thấy anh đang đứng ngay trước mặt mình. Cảm giác vui buồn xen lẫn với nhau.

Tối rồi thầy ko ở trong phòng mà cứ đi ra đây làm chi vậy?!

Câu đó phải là tôi nói với em chứ. Nói, em tìm thầy làm gì?

À...ừm...em muốn trả áo khoác cho thầy.

Rồi áo khoác đâu?

Thôi chết, em để quên ở trên phòng.

Em chạy ra tận đây để trả áo cho tôi nhưng lại quên mang áo sao? Thiệt là.

Em đồng ý cho thầy làm bạn trai em!!!

Gì cơ???

Chẳng phải thầy thích em sao.

Ai nói với em là tôi thích em vậy.

Thì...thầy đã hôn em...

Cái đó...Xin lỗi em nhưng tôi ko thích trẻ con.

Cái gì...Em đâu còn là trẻ con. Có phải là thầy ko thích em nên mới nói vậy phải ko?

......

Thầy quá đáng lắm. Nhưng ko sao, nhất định sau này thầy sẽ phải mê muội em thôi. Thầy nhớ đó

Ha...em thật là kì lạ...Lee Y/n






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top