Không hợp
Chuyện của tối ngày hôm trước làm Jihye suy nghĩ rất nhiều . Hỏi cô có còn yêu anh không ? Đương nhiên là còn . Nhưng quá khứ đã từng đau buồn như thế , cô chỉ sợ , nó sẽ lặp lại lần nữa .
Jihye cẩn thận lau chùi lại những đồ vật cũ , điện thoại bỗng báo một tiếng tin nhắn , theo thói quen lau tay vào áo cho đỡ ướt , cầm điện thoại lên , là tin nhắn từ lớp trưởng trung học .
"Tớ là YoungMin đây , nghe nói cậu về nước rồi , vậy cuối tuần này đến họp lớp cùng bọn tớ nhé ! Seonho cũng về rồi đó "
YoungMin - cậu ấy vẫn luôn tâm huyết như vậy . Ngày trước đã nói rằng sau này khi ra trường sống chết thế nào mỗi năm cậu ấy sẽ tổ chức họp lớp một lần . Hình như đang làm tốt rồi.
Nhắn lại một tin rằng mình sẽ đến , Jihye bất giác mỉm cười , cũng đã lâu lắm rồi không gặp mọi người .
Vẫn là quán ăn cũ , Jihye đẩy cửa bước vào , bỗng nhiên va phải người khác . Cô ngước lên nhìn , bất chợt gặp nụ cười quen thuộc , là Justin . Người kia đặt cốc trên tay xuống bàn , dang rộng vòng tay vội vã ôm lấy cô .
- Cậu về rồi_ Justin đưa tay xoa lên mái đầu người trong lòng . Thực ra cậu biết mình không nên làm thế này , chỉ là bản thân không thể kiềm chế . Ngày cô ấy về , cậu là người biết rõ nhất nhưng lại không dám đối mặt .
Justin kéo Jihye ngồi xuống cạnh mình . Jihye lúng túng quay sang nhìn Samuel đang khó chịu cau nhẹ mày . Người cô muốn ngồi cạnh là Samuel cơ, cuối cùng lại gặp chuyện khó xử như thế này. Jihye cố gắng lờ đi để trò chuyện cùng mọi người, ánh mắt thi thoảng lại hướng về phía Samuel, chín cũng như mười lần, ánh mắt ấy chưa một lần rời khỏi cô. Điện thoại bỗng rung lên , cô liền mở ra xem.
"Đưa máy em cho anh"
Jihye không hiểu Samuel có ý định làm gì, vẫn lặng lẽ đẩy điện thoại về phía anh. Một lúc sau, Samuel trả lại máy , màn hình đã được đổi thành ảnh của hai người . Jihye bật cười , Kim Samuel đúng là cái đồ trẻ con .
Buổi tối hôm đó kết thúc khá muộn . Hai người cùng nhau về nhà , Jihye vui vẻ bước đi phía trước , Samuel lặng lẽ theo sau . Trong đầu xuất hiện không biết bao nhiêu điều , cậu hít lấy một hơi dài rồi liền thở hắt ra , nắm lấy tay Jihye mà kéo lại .
Jihye đương nhiên thấy rất bất ngờ , đưa mắt nhìn xuống phía cổ tay bị nắm chặt , lúng túng hỏi một câu .
- Có chuyện gì sao ?
- Chuyện hôm trước anh nói với em .
Không để người kia nói hết câu , Jihye liền dứt tay ra , nhanh chóng kết thúc câu chuyện .
- Chuyện đó , em chưa nghĩ tới đâu .
Jihye sớm biết Samuel sẽ hỏi cô về chuyện " quay lại ". Thực ra không phải là cô không nghĩ , chỉ là nghĩ mãi không thông , càng nghĩ lại càng không biết xử trí làm sao .
Cuộc đối thoại khi nãy lại làm không khí thêm ngột ngạt . Đứng trước cửa nhà Jihye , Samuel đưa tay ôm lấy gương mặt cô.
- Cần anh ở lại không ?
- Không cần đâu , em ổn mà _ Jihye cười trừ trả lời .
Samuel nghe câu trả lời bỗng thở dài , cậu đã làm Jihye khó xử rồi . Samuel nhìn theo Jihye đến khi cánh cửa dần khép lại . Cậu thở dài một cái . Chuyện giữa hai người , mệt mỏi thật đấy , giữ không nổi , buông lại không đành .
_____________________________
7h05' sáng .
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khiến Jihye tỉnh giấc . Phát hiện bên cạnh mình có hơi ấm vừa lạ lại vừa quen liền quay qua nhìn . Người đối diện làm Jihye khó chịu cau mày , dùng chút sức lực yếu ớt buổi sáng đánh vào lồng ngực kia .
- Kim Samuel , sao anh cứ chui vào nhà em một cách kỳ quặc vậy .
Người kia vờ nhắm mắt nhưng thực ra đã thức giấc từ lâu , nhẹ kéo Jihye vào lòng , hôn lên mái tóc .
- Anh nhớ em .
Jihye thở dài một cái , cũng chẳng mấy bận tâm , Samuel lúc nào cũng thế mà . Cô nhẹ gỡ tay Samuel đang ôm dưới eo mình ngay lập tức bị cậu ghì chặt lấy .
- Samuel , thả em ra , anh có muốn ăn sáng không ?
- Bữa sáng của anh là em được không ? _ Samuel dụi đầu vào lồng ngực cô .
Jihye thở dài . Samuel càng tiến tới càng làm cô cảm thấy sợ hãi . Jihye cảm nhận rõ tình cảm của mình dành cho Samuel ngày một lớn dần . Thậm chí còn hơn cả ngày trước . Nhưng hiện tại vốn chẳng là gì của nhau . Làm thế này không phải là vẫn có chút kỳ cục sao .
Jihye bật dậy nhanh chóng ra khỏi giường trước khi đi còn không quên quay đầu lại trêu Samuel một câu
- Anh nhịn luôn đi . Em không đời nào để tên ngu ngốc nhà anh ăn sạch
_____________________________
Samuel chống hai tay lên cằm ngồi trước bàn ăn , đôi mắt chưa phút nào rời khỏi Jihye , miệng cong lên không chút kiểm soát , gương mặt lộ rõ vẻ mê đắm. Jihye đặt thức ăn lên bàn , bắt gặp bộ mặt dở hơi của Samuel , có chút giật mình .
- Anh bị điên à ?
- Ừ , anh nghĩ là mình điên vì em mất rồi .
- Hâm dở vừa phải thôi ăn đi
Cô đánh nhẹ lên người Samuel tỏ vẻ không hài lòng nhưng thực ra trong lòng lại như nở cả một rừng hoa .
Jihye sau đó không ngờ tên kia lại đeo bám mình lâu đến vậy . Không những thế còn nói mãi không thôi . Nhiều lần bị Jihye cau mày nói mau trật tự . Nhưng sau đó cũng chỉ được vài phút .
Jihye úp quyển sách vào mặt , thở dài nghe câu chuyện cổ tích kể lần thứ một ngàn của Samuel . Phát hiện ra bản thân không thể chịu được nữa , mới quay sang hỏi một câu .
- Anh kể xong rồi chứ ?
- Chưa , chưa đâu , em biết kết thúc thế nào chứ ?
- Con vịt và con gà sống hạnh phúc mãi mãi về sau hả ?
- Đúng rồi đó , sao em biết hay vậy ?
Jihye thở dài một cái , câu chuyện nhạt nhẽo này , bảo giờ Samuel mới ngừng kể đây .
- Nếu xong rồi , em đi pha cà phê đây .
- Anh đi cùng em
- Không , ở yên đấy , đừng đi theo em _ Jihye biểu hiện vô cùng sợ hãi , xua tay muốn đuổi người kia đi .
Samuel ngồi im không dám hé môi , vẫn là thực sự sợ người kia đến chết .
Jihye nhẹ đổ nước nóng vào cốc , bỗng thấy từ phía sau có người ôm chặt lấy eo mình .
- Em đã bảo anh đừng đi theo em cơ mà
Jihye bắt đầu trách móc , người kia chỉ dụi đầu vào cổ cô , biểu hiện chút buồn bã
- Giờ anh biết vì sao chúng ta lại chia tay rồi .
- Vì sao ?
Cô khuấy nhẹ cà phê trong cốc , giọng nói có chút tò mò .
- Chúng ta thực sự không hợp nhau .
Lời nói đến tai , Jihye dừng lại , bàn tay bỗng run lên . Không hiểu sao cái siết chặt lúc nãy lại như nới lỏng dần . Chúng ta là thanh mai trúc mã đấy . Có thể tùy tiện nói một câu không hợp được sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top