𝗗𝗮𝘆 𝟲𝟯

Sáu mươi ba ngày kể từ khi Min Ah nằm trên giường bệnh. Thời gian như kẻ thù, kéo dài mọi nỗi đau của tôi ra vô tận. Mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc giống nhau, nhưng hôm nay, căn phòng bệnh lại trở nên đông đúc hơn thường lệ.

Jaemin đến, như thường lệ. Nhưng lần này, anh không đi một mình. Cùng anh là một người đàn ông có vẻ ngoài điềm tĩnh, mái tóc nâu nhạt và dáng vẻ tự tin.

"Daeyoung, đây là Mark Lee," Jaemin nói khi tôi nhìn người lạ mặt với vẻ ngạc nhiên. "Anh ấy là bạn của Min Ah, làm việc cùng anh trong một dự án ở nước ngoài. Anh ấy vừa về Hàn Quốc."

Mark cúi đầu chào tôi, giọng nói nhẹ nhàng: "Chào cậu, Jaehee. Min Ah đã nói rất nhiều về cậu."

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Tên của tôi, cái tên em hãy gọi riêng dành cho tôi được nhắc đến từ một người xa lạ khiến tôi vừa đau lòng vừa hoài nghi. Mark không nói gì thêm, chỉ đứng lặng lẽ bên Jaemin, đôi mắt đầy sự cảm thông hướng về Min Ah. 

Buổi chiều, hai anh trai tôi đến.

Dongyoung bước vào trước, gương mặt nghiêm nghị nhưng không giấu nổi nét lo lắng. Anh luôn là người cứng rắn trong gia đình, nhưng hôm nay, nét u ám trên khuôn mặt anh khiến tôi cảm thấy cả thế giới đang gánh nặng trên đôi vai của anh. 

"Daeyoung, anh biết em đang đau khổ, nhưng em không thể tiếp tục như thế này." Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng nói chắc chắn nhưng nhẹ nhàng.

Jungwoo theo sau, đôi mắt tròn mở lớn như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh ấy luôn là người ít nói nhất trong nhà, nhưng hôm nay, sự im lặng của anh lại nặng nề hơn bao giờ hết. 

"Anh hai nói đúng," Jungwoo cuối cùng cũng lên tiếng. "Bọn anh lo cho em, Daeyoung. Em cần phải ra ngoài, phải sống. Min Ah chắc chắn không muốn nhìn thấy em như thế này." 

Tôi gạt đi, cảm thấy khó chịu vì những lời khuyên mà tôi đã nghe quá nhiều lần. "Em đã nói rồi, em không đi đâu cả. Đây là nơi duy nhất em muốn ở."

Bầu không khí trở nên căng thẳng, nhưng trước khi bất kỳ ai kịp nói thêm điều gì, cửa phòng bệnh mở ra lần nữa.

"Xin lỗi, tôi đến muộn," một giọng nói vui vẻ vang lên, và Im Jungmin xuất hiện. Cậu ta mang theo một túi đồ ăn lớn, mỉm cười như thể không có gì xảy ra. 

"Jungmin..." Tôi khẽ gọi, hơi ngạc nhiên.

"Cậu bạn thân của Min Ah không thể vắng mặt mãi được, đúng không?" Jungmin nói, đặt túi đồ lên bàn. "Tôi đã nghe chuyện từ  anh Jaemin. Thành thật mà nói, tôi không biết nên làm gì để giúp cậu, nhưng ít nhất tôi có thể mang đồ ăn ngon đến."

Không khí trong phòng dần dịu đi nhờ sự lạc quan kỳ lạ của Jungmin. Ngay cả Dongyoung và Jungwoo cũng có vẻ bớt căng thẳng. 

Buổi tối, một người khác ghé qua. Fujinaga Sakuya, bạn học từ Nhật của Min Ah, đứng ở cửa, hơi ngập ngừng.

"Daeyoung, phải không?" Cậu ấy hỏi, giọng hơi lơ lớ nhưng rõ ràng.

Tôi gật đầu, và Sakuya bước vào. Cậu ấy không nói nhiều, chỉ đặt một bó hoa oải hương lên bàn cạnh giường bệnh của Min Ah và cúi chào. "Min Ah là người rất quan trọng với tôi. Tôi cầu nguyện cô ấy sẽ sớm tỉnh lại."

Khi tất cả rời đi, căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng quen thuộc. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi không cảm thấy quá đơn độc.

Tôi ngồi xuống bên Min Ah, thì thầm: "Min Ah, hôm nay mọi người đến thăm em. Anh không biết em có nghe thấy không, nhưng... em có biết rằng em được yêu thương thế nào không?"

Nhìn xem em được mọi người quan tâm như thế nào này Min Ah, vậy tại sao em còn chưa tỉnh lại?

Tôi nắm lấy tay em ấy, những ngón tay lạnh giá vẫn không có phản ứng. 

"Anh sẽ chờ, Min Ah. Bao lâu cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top