Món ăn của mẹ
Non-cp
...
Thaddeus thường nghe tiếng sôi ùng ục của thịt heo trong cái nồi gang lớn trên bếp ga.
Thịt heo trước khi đem kho sẽ được ướp đẫm gia vị mà Thaddeus mãi vẫn chẳng nhớ được vì có quá nhiều bước; mẹ bảo đây là công thức bí mật do bản thân mẹ tạo ra.
Sau khi ướp khoảng một tiếng, mẹ sẽ nấu một nồi nước lớn rồi cho thịt vào. Lúc này cũng bắt đầu công đoạn tốn nhiều thời gian nhất vì đây là món phải được nấu trong nhiều giờ mới có thể tạo ra được vị ngon của món ăn. Thaddeus không thích khâu đợi chờ chút nào, liền lon ton chạy đến bên mẹ đang làm gì đó rồi nhón chân lên nhìn.
"Mẹ ơi, tại sao món thịt hầm lại có nhiều bước quá vậy? Con không thích đợi chút xíu nào."
Thaddeus phụng phịu nói rồi nhìn đôi bàn tay thon thả của mẹ đang dùng dao băm nhuyễn tỏi và hành tím và ớt trái trông thật điêu luyện. Mẹ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, bảo với em:
"Muốn làm ra một món ăn ngon, đôi khi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Nhưng Labbeus biết không, ngày xưa mẹ cũng từng nghĩ giống như con vậy."
Em reo lên:
"Thật ạ?"
Mẹ em nhẹ cười hiền:
"Lúc bà con còn sống, mẹ thường hay bị mắng vì nấu ăn không ngon. Có lần mẹ còn làm cháy cả bếp nên bà giận lắm. Nhưng mẹ vẫn quyết tâm sẽ tiếp tục vào bếp nấu ăn, nấu cho đến khi nào bà của con phải khen mới ngừng. Thế nên khi món thịt kho này ra đời, đó cũng là lần đầu tiên bà khen mẹ nấu ăn ngon."
"Labbeus của mẹ, bà của con... là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Mặc dù bà mắng mẹ vì không biết nấu ăn, nhưng chính bà cũng là người ăn hết tất cả; dù món trứng áp chảo bị cháy đen, cá kho mặn như nước muối hay bánh bao hấp cứng như đá... Ngoài mặt chê bai là thế nhưng bà vẫn ăn sạch."
Thaddeus thử ngẫm nghĩ, cuối cùng em ngây ngô thốt lên:
"Tại sao bà lại làm thế ạ? Nếu dở thì hãy nói dở, nếu ngon thì hãy nói ngon; vậy tại sao món ăn của mẹ... không ngon nhưng bà lại ăn hết ạ?"
Mẹ ngây người, sau đó chỉ nhẹ khép mi, tựa như đang hồi tưởng về chuyện gì đó.
"Chà, có lẽ, bà của con không muốn mẹ phải buồn, hoặc có thể đơn giản vì bà là mẹ của mẹ; nên bà biết mình cần làm gì để mẹ thay đổi."
Thaddeus chỉ ngẩn ngơ không hiểu câu nói đó, nhưng em thấy mẹ lại mỉm cười, nên nghĩ rằng đó là chuyện vui. Em nhìn lửa bếp ga cháy liu riu, lắng nghe tiếng dao băm nhỏ củ tỏi trên tấm thớt; căn bếp nhỏ từ lúc nào lại ấm cúng lạ thường.
Thịt heo được ninh nhừ trong nhiều giờ, chỉ cần dùng đầu đũa xắn nhẹ một phát cũng sẽ dễ dàng tách ra. Bên ngoài miếng thịt mọng nước được áo đều sắc màu óng ánh do thắng đường làm nước màu; bên trong là lớp mỡ lớp thịt heo trắng mềm được phân chia rõ ràng lại đều nhau, không quá nhiều thịt hay nhiều mỡ.
Món này thường được ăn cùng với cơm, đặc biệt là xới thật nhiều cơm rồi chan thêm miếng nước đặc kẹo sau đó trộn đều lên; tiếp theo chọn một miếng thịt lớn ơi là lớn, cuối cùng ăn tù tì bốn năm bát cơm mà không thấy no. Miếng thịt heo thấm đẫm gia vị mặn ngọt pha chút vị cay nồng đặc trưng, hình như mẹ đã gia giảm cho hợp khẩu vị của Thaddeus nên em chỉ cảm thấy cay một chút xíu trong khoang miệng thôi.
Đầu lưỡi Thaddeus vừa chạm vào miếng thịt đầu tiên, hai mắt em sáng rực lên trông thấy rồi nhìn mẹ như bảo rằng mẹ ơi thịt heo đang tan ra trong miệng con làm mẹ em phải phì cười, hỏi có ngon không Labbeus của mẹ; Thaddeus cười tít mắt nói trong khi miệng còn đang nhai cơm.
"Ngon nhắm mẹ ơi!"
Rồi Thaddeus dường như nghĩ ngợi gì đó, liền bảo:
"Mẹ ơi."
"Ơi."
"Sau này con cũng nấu ăn cho mẹ nha. Con sẽ nấu thịt kho, món trứng chiên và bánh bao hấp. Sau đó mỗi ngày con sẽ xuống bếp nấu cơm cho mẹ, giống như hồi mẹ còn ở với bà vậy!"
Mẹ khẽ khúc khích:
"Thế thì Labbeus phải nấu ăn ngon hơn mẹ nấu luôn nhé."
Thaddeus cười toe toét:
"Dạ! Con chắc chắn sẽ nấu ăn ngon hơn mẹ luôn!"
Bữa cơm hôm ấy ngon lắm, mặc dù chỉ có hai người nhưng lại là ngày mà Thaddeus cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời.
.
Bên ngoài đổ mưa to, sấm chớp đình đoàng làm rực sáng cả bầu trời đêm. Đường phố ướt mưa phủ lên màu áo ảm đạm và âm u, Cửu Long Địa Ngục vào những ngày mưa lại ngây ngấy thứ mùi thối nát, chỉ sợ đứng lâu một chút nữa sẽ bất chợt nôn ra vì tử khí dày đặc đến mức người thường cũng có thể cảm nhận rõ rệt.
Nhưng ngay ngã tư đường, chỗ con hẻm nhỏ rẽ thành hai hướng, đối diện, một nơi ấm áp chợt hiện lên như phản ánh những gì mà người khác cảm nhận. Thứ ánh sáng dát lên màu vàng nhàn nhạt đầy ấm cúng hiện hữu trong màn đêm, giữa địa ngục u uất nỗi buồn và oán hận này lại đột ngột xuất hiện một nơi, mà người khác có thể gọi là "nhà".
Trong ngôi nhà nhỏ, sạch sẽ và gọn gàng, sắc màu nóng như đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo ngoài kia, ngỡ như nơi này chỉ có trong ảo mộng; ấy vậy mà nó lại thật sự tồn tại, đơn độc giữa chốn hoang tàn.
Căn bếp ngày ấy vẫn giống như trong ký ức, nhưng người phụ nữ dịu dàng cùng đứa bé con đã không còn đây; thay vào đó là chàng trai với mái tóc màu mận sáng đang mang chiếc tạp dề cũ, loay hoay dưới bếp chuẩn bị cơm tối.
Thaddeus, mẹ hay gọi là Labbeus của mẹ. Nhưng hiện tại chỉ còn một mình hắn, nên chỉ có thể gọi là Thaddeus.
Tiếng cành cạch của dao va chạm với tấm thớt gỗ. Vài ba tép tỏi, hành tím, ớt trái được băm nhuyễn; đôi tay thoăn thoắt làm tựa như đã quen thuộc, người ngoài nhìn vào chỉ có thể trầm trồ khen ngợi. Thịt heo phải lựa loại nào vừa có nạc vừa có mỡ, không quá nhiều hay quá ít, ngẫm lại cũng thấy quả không uổng công Thaddeus đứng lựa cả buổi trời rồi tranh cãi với mấy người hàng thịt chút nào.
Cho cả thịt và tỏi ớt vào trong tô, gia giảm gia vị theo công thức cho phù hợp với khẩu vị người ăn, trộn đều rồi ướp khoảng một tiếng. Trong lúc đợi thì tranh thủ nấu một nồi cơm lớn, dù chỉ có một mình nhưng sức ăn của đàn ông con trai tuổi ăn tuổi lớn phải bằng hai người cộng lại, nên nếu nấu nhiều một chút cũng không sao.
Có cơm rồi thì tiếp theo phải làm nước màu nếu muốn thịt kho lên màu đẹp mắt. Ngày xưa mẹ đã thắng đường nên nước dùng rất ngọt thanh, ăn với cơm thì hao phải biết; Thaddeus lấy một cái nồi khác cho lên bếp và đun với lửa lớn, sau đó cho ba muỗng đường rồi đun đến khi đường chuyển sang màu nâu đậm, hắn mới cho thêm lượng nước vừa đủ rồi đun cho nước đường sôi. Thaddeus dùng đũa đảo không ngơi tay, dừng một phát đường sẽ cháy và đắng nghét (Kinh nghiệm từ những lần trước).
Ướp thịt đủ một tiếng cũng đã đến lúc cho nó lên "biểu diễn" rồi. Thaddeus lấy cái nồi khác đặt lên bếp, hắn cho một ít dầu ăn vào rồi phi thơm tỏi, hành tím băm cùng với ớt đã xắt nhỏ rồi thêm cho thịt heo được đã ướp vào. Đôi bàn tay đầy những vết chai của người học võ, trông thì chai sạn thế thôi, nhưng cách cầm đũa đảo đều nồi thịt lại uyển chuyển nhẹ nhàng như dòng nước chảy.
Nồi thịt được ninh mềm trên bếp lửa, trong lúc đó Thaddeus bắt đầu chuẩn bị bàn ăn, đối diện tuy không có người ngồi nhưng hắn lại đặt một chiếc bát và đôi đũa ở đó.
Đồng hồ vừa điểm lúc bảy giờ tối, Thaddeus liền tắt bếp nồi thịt, cho ra đĩa lớn rồi bày lên bàn cùng nồi cơm đầy ắp nóng hôi hổi. Hắn cũng đã nấu thêm một bát canh nóng để húp cho ấm bụng, trên bàn ăn tất nhiên không thể thiếu món mặn món canh rồi. Phải có thêm món gì nữa nhưng hiện tại Thaddeus chỉ có một mình thôi, sợ sẽ để thừa thức ăn mất.
"Mời mẹ ăn cơm."
Thaddeus xới cơm ra bát, chọn miếng thịt vừa miệng nhất rồi chan thêm nước dùng đảo đều cơm với thịt cho thấm. Hắn cắn một miếng, chầm chậm cảm nhận thịt heo kho mềm nhừ tan ra ngay trong miệng. Cứ thế mà tiếp tục ăn một miếng cơm rồi nhai một miếng thịt, hết cơm rồi thịt rồi lại cơm.
Thaddeus ăn, hắn ăn nhồm nhoàm và ăn nhanh, ăn như thể sẽ có ai nhảy ra giành với mình.
Thaddeus ăn, cảm nhận từng hương vị ấm áp của món thịt heo kho mà mẹ từng làm trước đây, nước mắt lăn dài từ lúc nào chẳng biết.
Hắn không lau nước mắt, lúc này chỉ tập trung vào ăn mà không dám ngẩng đầu nhìn về phía đối diện lấy một lần.
Khoảng trống ấy như khoét sâu vào trái tim của Thaddeus.
"Mẹ ơi... Labbeus của mẹ nấu ăn ngon giống như mẹ rồi đấy."
"Mặc dù món thịt heo kho không ngon hơn mẹ nấu nhưng giờ con có thể xuống bếp nấu ăn cho mẹ mỗi ngày."
"Mẹ ơi, cuối cùng con cũng hiểu tại sao khi ấy bà lại ăn hết những món ăn của mẹ dù nó không ngon."
"Vì bà là mẹ của mẹ. Dù cách thể hiện tình cảm của bà thật khác biệt, nhưng có lẽ trong mắt bà, mẹ vẫn luôn là người con tài giỏi. Bởi vì một người mẹ sẽ luôn luôn tự hào về con của mình..."
"Mẹ nhớ không mẹ ơi... Cũng giống như ngày xưa con đã nấu cho mẹ món trứng chiên đầu tiên nhưng lại bị cháy đen thui, vậy mà mẹ vẫn ăn hết sạch dù con bảo rằng nó dở ơi là dở... Nhưng mẹ đã nói nó ngon lắm, là món trứng ngon nhất mà mẹ từng được ăn."
"Lúc đó con đã vui sướng đến mức ôm lấy mẹ... Bây giờ con thật sự muốn về lại ngày ấy, để được nghe mẹ khen con, để mẹ ôm con vào lòng."
"Mẹ ơi... sao mẹ lâu rồi vẫn chưa về với con?"
Món ăn của mẹ, nhưng mẹ thì đã không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top