Chương 71
Tôi đặt tay lên mặt Perez.
Gương mặt ấy đang tái nhợt và lạnh lẽo.
- Hãy nhanh mang đến một chiếc khăn khô.
- Vâng thưa tiểu thư.
Người quản gia ngạc nhiên vội vàng mang theo một số khăn khô đến.
Một chiếc choàng qua vai ướt đẫm của Perez và chiếc kia choàng qua đầu quấn chặt lấy cậu ấy.
- Trời lạnh như vậy... Tại sao cậu lại đi qua đây trong cơn mưa thế này.
- Tôi cảm thấy như mưa sẽ phá hủy tất cả các bông hoa.
- Ah...
- Tia, cậu đã nói với tôi rằng cha của Tia có thể được chữa lành chỉ bằng bông hoa này.
- ...Ngốc nghếch!
Tôi nắm lấy tay Perez và kéo cậu ấy lên cầu thang.
Tất nhiên, Perez không bao giờ hỏi tôi câu hỏi, 'Tađi đâu vậy?'
Perez chỉ im lặng và dõi theo bước đi của tôi mà không hề nghi ngờ gì.
Tôi đưa Perez về phòng.
Và để cậu ấy ngồi trước lò sưởi.
- Hãy đốt thêm lửa trong lò sưởi.
Người quản gia nhanh chóng bỏ thêm một ít củi vào đống lửa.
- Còn Caitlyn? Kylus có biết bạn ở đây không?
- ... Họ có thể không biết.
- Tôi tự hỏi, có phải cậu đã đi ra ngoài một mình vào nửa đêm để hái hoa Bomnia ngay khi nhận được lá thư của tôi, phải không?
- ...
- Và vì trời bắt đầu mưa, cậu thậm chí không nghĩ dừng lại và đi vào trong, cậu chỉ biết tiếp tục cúi xuống và đào ở đó vì nghĩ rằng cậu phải đào lên những bông hoa trước khi chúng rụng xuống, phải không?
- ...
- Và cậu đã đến đây ngay sau khi đào toàn bộ Bomnia và đặt nó vào một thùng gỗ cùng với việc đánh thức người lái xe mà không thông báo cho Caitlyn hay Kylus... Phải không?
Perez tránh ánh nhìn của tôi bằng cahcs quay sang nhìn ánh lửa lò sưởi bập bùng.
- ... Đầu tiên, hãy cử ai đó đến Hoàng cung.
- Không, không hẳn là Hoàng cung. Hãy gửi ai đó đến Cung điện Poirak .
Có lẽ đến lúc này, cả Cung điện đang đảo lộn lên khi biết rằng Perez đã biến mất.
Perez đang nhìn tôi.
Nước đang nhỏ xuống mái tóc đen của anh ấy.
Tôi vừa nói vừa lấy khăn lau tóc cho Perez.
- Tôi sẽ xin lỗi Caitlyn và Kylus sau.
- Tia... Tại sao?
- Bởi vì cậu đã mang đến cho tôi bông hoa Bombia. Cậu đã ở đây để giúp tôi.
- Nhưng...
Perez cố nói điều gì đó nhưng sau đó lại ngậm miệng.
Sau đó anh ấy cầm chiếc hộp đặt xuống một bên và đưa cho tôi.
Nhưng tôi lắc đầu.
- Tôi sẽ kiểm tra xem cơ thể cậu có nóng lên không.
Perez suy nghĩ một lúc trước lời nói của tôi, sau đó đi đến gần lò sưởi và bắt đầu sấy tóc.
Trong khi đó, người quản gia đã trở lại mang theo trà nóng và canh nóng cùng với bộ quần áo khô.
- Có vẻ, bây giờ nó ấm áp hơn rồi.
Perez quay lại nói và đặt tay lên má tôi.
Như cậu ấy đã nói.
Cách đây không lâu, đôi tay tưởng như lạnh cóng không chút máu của Perez đã nhanh chóng lấy lại độ ấm.
- Vậy giờ cậu đi được rồi đó.
Tôi không từ chối.
Tôi cầm chiếc hộp đựng hoa B mất ngủ và hỏi Perez.
- Nhanh chóng thay quần áo và ăn một cái gì đó ấm áp.
- Ừm.
Perez phản ứng nhanh chóng, giống như một con chó biết lắng nghe.
Tôi rời khỏi phòng.
Chỉ có tiếng bước chân của tôi và tiếng chiếc hộp lạch cạch vang vọng trong hành lang tối om.
Bước của tôi nhanh hơn.
Tại một thời điểm tôi đã chạy.
Khi tôi đến phòng thí nghiệm của Estira ở một trong những tòa nhà phụ, tôi có cảm giác như muốn tuôn trào.
- Tiểu thư Florence?
Estira vẫn còn thức.
Đèn được bật sáng và sách rải rác khắp nơi, cho thấy rằng cô ấy đang nghiên cứu về thuốc.
Tôi mở hộp cho Estira xem.
- Tôi có những bông hoa Bomnia.
- Ồ, đây là...
Estira không thể thốt nên lời khi cô ấy chạm vào những cánh hoa đỏ với vẻ hoài nghi.
Tôi đưa chiếc hộp cho Estira.
Và tôi đã nói điều đó với trái tim tha thiết nhất trong cuộc đời mình.
- Bây giờ, xin hãy cứu cha em, chị Estira.
Estira chỉ mất vài giờ để tạo ra một loại thuốc mới.
Lúc mặt trời mọc, Estira đưa nó thẳng đến phòng cha.
- Đây là một loại thuốc mới.
Cha đã trở nên tồi tệ hơn trong vài ngày qua, nở nụ cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy loại thuốc mới mà Estira đang cung cấp.
Anh ấy dường như không mong đợi nhiều.
- Cảm ơn vì đã tiếp tục cố gắng, Estira.
Cha đã lặp lại những lời đó trong khi uống thuốc bằng tay trái, đây là chi duy nhất có thể cử động bây giờ.
Lẽ ra tôi có thể đến gần cha và nói vài lời, nhưng tôi đã lùi lại.
Ngay cả khi không phải vậy, tôi không muốn nhìn người cha ốm yếu của mình giả vờ rằng ông ấy vẫn ổn vì tôi.
Tôi thà rằng cha có thể khóc lên cho hả giận.
Nhưng cha chỉ cười, cho đến khi ông ấy sắp chết.
Cũng giống như trong cuộc sống kiếp trước tôi.
Nhưng.
Kiếp này con đã biết cha khóc một mình trong phòng lúc nửa đêm.
Tôi cũng biết điều gì đã gây ra đôi mắt sưng đỏ của cha vào ngày hôm sau.
Tôi đứng từ xa quan sát rồi lặng lẽ rời khỏi phòng cha.
Tôi đến căn phòng mà Perez đang ở.
Sau khi di chuyển trong mưa một thời gian dài, Perez có thể bị cảm.
Không có vấn đề nghiêm trọng gì xảy ra, khi ông nội phát hiện ra lý do tại sao Perez đến dinh thự vào lúc nửa đêm, đã trực tiếp gửi thư cho Hoàng đế để Perez ở lại làm khách.
- Còn Perez thì sao?
- Điện hạ chỉ uống thuốc và ngủ thiếp đi.
Kylus đã đến nhận được thông báo ở Cung điện, trả lời bằng một giọng trầm.
Khi tôi lặng lẽ đến gần giường, Perez đang ngủ với khuôn mặt vô cảm.
Tôi nhìn một lúc, sau đó kéo chăn và chui vào chỗ bên cạnh Perez.
- Tiểu thư Florence?
Kylus nghiêng đầu, đến gần hơn.
Đó là một khuôn mặt hỏi tại sao tôi lại rời khỏi căn phòng của mình và nằm xuống đây.
- Ta không muốn ở một mình ngay bây giờ.
Một giọng nói rất ác ý cứ vang lên trong tâm trí tôi.
"Ngươi có chắc câu trả lời chính xác là hoa Bomnia không?"
Tôi cũng không biết nữa.
Nhưng nếu hoa Bomnia thực sự không phải là mảnh ghép cuối cùng.
Tôi phải làm gì tiếp theo đây?
Chúng ta có thể tìm ra câu trả lời khác trong thời gian này không?
Tôi có thể cứu cha không?
Đầu tôi quay cuồng lên.
Cơ thể tôi, vốn đã không ngủ cả đêm, cuối cùng đã đạt đến cực hạn.
Hơi ấm của Perez phảng phất truyền đến từ một nơi không xa dường như xoa dịu trái tim tôi.
Cuối cùng, nhìn mái tóc đen của Perez vương vãi trên chiếc gối trắng, tôi chìm vào giấc ngủ.
* * *
- Tiểu thư, tiểu thư...
Louryl cố đánh thức tôi.
Tôi mở đôi mắt của mình.
Xung quanh tối om.
Perez, người đang ngủ cạnh tôi, đã dậy và đứng trong bộ quần áo mới.
- Có chuyện gì vậy?
Biểu hiện của Louryl thật kỳ lạ.
Tôi nhảy ra khỏi giường mà không nghe thấy câu trả lời nào.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi có thể cảm nhận ra rằng bầu không khí xung quanh tôi đang hỗn loạn.
Tim tôi đập hồi hộp.
Không đời nào.
Không thể nào.
Tôi nhanh chóng chạy vào phòng cha.
Nhiều người đã ở đó.
Ông nội, dì Shananet, cả Viese và Laurel.
Tất cả những người của gia tộc Lombardy đều nhìn tôi.
- Tại sao...
Những lời nói dở dang thốt ra từ miệng tôi.
Tôi cố gắng tìm tòi bất cứ thứ gì từ khuôn mặt của những người nhìn tôi, nhưng nó không hoạt động như thể đầu tôi bị đình chỉ.
Tôi di chuyển đôi chân nặng nề của mình như thể có thứ gì đó đang kéo chúng xuống đất.
Từng chút một, tôi nhích lại gần giường.
Mọi người di chuyển theo cách của họ mà không nói một lời.
Và cuối cùng, tôi có thể nhìn thấy cha trên giường.
- Tia!
- ... Cha?
Nghe giọng nói vui vẻ của cha, chân tôi như nhũn ra và loạng choạng.
- Ugh!
Mọi người vội đỡ tôi, nhưng chính cha là người đã giữ cơ thể tôi lại.
Chính xác mà nói, đó là cánh tay phải của cha.
Đó là bàn tay đã bị đánh cắp bởi Tlenbrew.
- Thế nào...
Nó đã trở nên ổn định.
Cánh tay mạnh mẽ và không hề run rẩy.
Cánh tay ấy đã trở nên gầy gò, nhưng chúng giữ cho tôi không bị ngã.
- Loại thuốc mới có vẻ đang phát huy tác dụng, Tia.
Cha nói với một nụ cười nhẹ nhàng.
- Sau một vài giờ uống thuốc, các giác quan của cha đã từ từ trở lại...
Cha từ từ mở và đóng bàn tay phải của mình.
Tôi thẫn thờ nhìn chuyển động nhẹ nhàng ấy.
- Tia.
Cha gọi tên tôi.
-Cha nghĩ bây giờ cha sẽ ổn thôi.
Đó là một nụ cười nhẹ nhõm như thể mọi gánh nặng đã được trút bỏ.
"Cha nghĩ bây giờ cha sẽ ổn thôi."
Tôi nghe thấy một cái gì đó bật ra trong tôi.
- Hức...!
Những giọt nước mắt không thể ngăn cản được chảy ra.
- Cha ơi, cha ơi...!
- Vâng, Tia của cha. Con hẳn đã lo lắng lắm, phải không?
- Cha...
- Cha con bây giờ ổn rồi. Không sao đâu.
Tôi nhảy vào vòng tay của cha.
Một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Tôi không biết mình đã khóc nhiều như thế nào.
Tất cả những gì tôi nhớ là ngày hôm đó tôi đã khóc không ngừng trong vòng tay của cha còn cha thì luôn nói 'Bây giờ đã ổn rồi'.
Và điều duy nhất tôi nghe được là giọng của ông nội nói 'cảm ơn' với Perez.
* * *
Đó là một ngày nắng đẹp.
Một làn gió dễ chịu thổi qua, và cỏ cây tươi tốt.
Bên ngoài, tôi có thể nghe thấy ban nhạc đang tập dượt, và những tiếng xuýt xoa chào mừng từ những vị khách đã đến.
Tôi đang trang điểm trước bàn trang điểm với sự giúp đỡ của Louryl.
- Tiểu thư ơi, tiểu thư có đang vui không?
- Sao?
- Tiểu thư đã luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt của mình từ nãy đến giờ.
- Ồ, vậy ạ?
Tôi mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
- Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì vậy tiểu thư sẽ phải mất nhiều thời gian để làm tóc. Hãy kiên nhẫn.
- Ừm, chị muốn làm gì thì cứ làm. Ta vẫn ổn.
Trước phản ứng thoải mái của tôi, Louryl cười như thể nó không có gì đặc biệt.
- Tiểu thư đang rất bận tâm về việc làm tóc của mình. Hẳn người phải có tâm trạng tốt.
- Chuẩn rồi!!!
Tôi trả lời bằng một giọng lớn.
- Hôm nay là sinh nhật thứ mười một của ta!
Cuối cùng, ngày mà tôi có thể tự do ra vào dinh thự đã đến.
--------------------------------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top