Chương 70
Câu nói của Perez rằng cậu ấy đã thu thập "càng nhiều sách càng tốt" là đúng.
- Cậu lấy tất cả những cuốn sách này từ đâu?
- Tôi đã mang nó từ Thư viện Hoàng gia ở Cung điện Trung tâm, và những cuốn sách thuốc thảo dược này là những cuốn tôi có ban đầu.
Perez vừa lật trang vừa trả lời tựa như những điều này rất quen thuộc.
Với một suy nghĩ bất chợt, tôi hỏi Perez.
- Perez, có phải cậu đang tự mình nghiên cứu các loại thuốc của Tlenbrew không?
Vai Perez khẽ run.
Và nếu không có câu trả lời, thì đó là bằng chứng.
Perez thà im lặng còn hơn nói dối tôi.
- Cảm ơn.
- ...
Tai của Perez đỏ bừng khi cậu nhìn vào cuốn sách mà không nói một lời nào.
Tôi lặng lẽ mỉm cười và chọn một cuốn sách.
Đúng vậy, thật không hợp với tính cách của tôi khi để mọi thứ cho Estira và thư giãn.
Sẽ thuận tiện hơn nếu làm bất cứ điều gì cần thiết để tìm được loại thuốc cuối cùng cho Tlenbrew.
Trong khi chúng tôi dành thời gian đọc sách trong thư viện, Caitlyn và Kylus thay phiên nhau mang đồ ăn và thức uống đến.
- Ugh, eo của tôi.
Đã bao nhiêu giờ trôi qua?
Tôi đau đớn ngẩng đầu lên thì lưng bỗng nhiên bị đau.
Đã quá chiều thì phải.
Nhìn Perez đang ngồi ở phía bên kia, cậu ấy vẫn chưa rời mắt khỏi cuốn sách.
Bên cạnh Perez là một núi sách mà cậu ấy đã đọc lướt qua.
Ngay khi tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ vì không muốn làm phiền Perez tập trung.
- Chúng ta đi ra ngoài một lát nhé?
Đột nhiên, Perez nhìn tôi.
- Khu vườn khá đẹp để đi dạo.
Trái ngược với ấn tượng giản dị của Perez, những khu vườn của Cung điện Poirak rất đẹp.
Như thể biết chủ nhân của cung điện này thường xuyên đến thăm vườn, muôn loài cỏ cây hoa lá hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên xung quanh lối đi dạo.
- Ồ, bông hoa này ... Đó không phải là bông hoa mà cậu đã gửi cho tôi trước đây sao?
Tôi hỏi, chỉ vào một bông hoa đỏ trông quen thuộc ở đó.
- Đúng rồi. Những bông hoa Bomnia.
- Nhưng giờ là thời điểm khác với lúc cậu gửi cho tôi bông hoa này mà?
- Trước đây nó đã nở và rụng vào mùa xuân năm ngoái. Nhưng không hiểu sao năm nay nó dường như lại nở một lần nữa .
- Gì cơ? Nó thật thú vị. Có lẽ nó nở hoa hai lần một năm.
Tôi đến gần và ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của hoa.
Xoạt.
Perez hái một bông hoa bomnia và đưa cho tôi.
Cậu ấy tiếp tục xé những cánh hoa ngọt ngào và cho vào miệng.
- Nếu tôi tiếp tục đi theo con đường này, tôi sẽ tìm thấy gì?
- Hội trường Cung điện Trung tâm.
- Là vậy à...
Khi tôi cử động cơ thể một chút, đầu tôi dường như tỉnh ra.
Chúng ta đã đi bộ bao xa?
Ở cuối con đường, dường như có thể nhìn thấy đại sảnh mà Perez nói đến.
Và có một người vừa đi qua đại sảnh mà tôi không muốn gặp.
- Hãy quay trở lại.
- Được.
Perez trả lời với một cái cau mày trên trán như thể người đằng kia đang làm phiền cậu ta.
Chúng tôi quay lại và cố gắng đi ngược lại con đường chúng tôi đã đến.
- Này, hai người kia.
Cho đến khi một giọng nói không may mắn dám theo dõi chúng tôi.
- Ái chà.
Tôi đã có một cảm giác tồi tệ.
Tôi tự trấn an tâm tình, quay người lại và chào hỏi.
- Xin chào, Đại hoàng tử.
- Đúng!. Quả nhiên là ngươi!
Astana đến gần với một nụ cười xui xẻo.
Perez đã nhìn chằm chằm vào Astana với đôi mắt lạnh lùng.
Cảm giác như anh ấy sắp rút một thanh kiếm như lần trước.
Lần này hãy rời đi nhẹ nhàng thôi.
Tôi đã thề như vậy.
Nhưng lời tự nhủ đó ngay lập tức bị lời nói của Astana làm lung lay.
- Ta nghe nói rằng Gallahan Lombardy mắc một căn bệnh hiểm nghèo?
- Đồ khốn điên.
Tôi phát ra tiếng chửi rủa mà không hề hay biết.
Astana tròn mắt ngạc nhiên.
- Ngươi dám chửi ta...
Nhìn Astana lặng lẽ vặn vẹo như con cá vàng, tôi cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí.
Tôi đã rất tức giận vì cậu ta dám nói về cha tôi.
Nhưng, thật đáng ngại, tôi nhìn thấy thứ gì đó từ khuôn mặt của Astana.
Đó là một nụ cười toe toét như thể cậu ta đã tìm thấy một điểm yếu có thể hăm dọa tôi.
- Cha ngươi thì sắp chết, và ngươi lại đang đi chơi với gã đàn ông thấp hèn này trong Hoàng cung. Ngươi có thực sự là con gái của ông ta không?
- Im miệng.
Perez bên cạnh tôi nhỏ giọng cảnh cáo.
Nhưng Astana chỉ nhún vai một cái và tiếp tục mỉa mai.
- Nếu đó là cha ta, ta sẽ không bao giờ rời khỏi giường của ông ấy dù chỉ trong chốc lát. Suy cho cùng, ta không có ý nói rằng những thứ thấp hèn là những kẻ hèn mọn chẳng ra gì .
- Astana.
- Mẹ của ngươi là một kẻ lang thang không rõ nguồn gốc, quả nhiên ngươi cũng vậy.
- Câm miệng lại.
Perez vừa nói vừa đặt tay lên cán kiếm.
- Ta biết mà, những kẻ lang thang sẵn sàng bán thân cho bất cứ ai để tìm chỗ ngủ qua đêm...
Tát!
Khuôn mặt của Astana quay sang một bên với một âm thanh lớn.
Những dấu tay đỏ ửng từ từ hiện ra trên má cậu ta.
Chính tôi là người đã tát vào má đó bằng tất cả sức lực của mình.
- Ngươi đánh ta...?
Astana chạm vào má mình bằng một tay và thì thầm.
Tôi nhìn thẳng vào Astana.
Nước mắt bất giác tuôn rơi trước cơn tức giận tột cùng.
- Uh, ta sẽ nói với mẫu hậu, không, với Hoàng đế! Ngươi dám tát vào má ta ?!
Tôi biết tính cách của Astana vốn đã chìm dưới đáy.
Thằng rác rưởi.
- Làm đi. Tôi chắc chắn sẽ nói với ông nội những gì đã xảy ra hôm nay.
Tôi nói chuyện với Astana.
- Từng từ một.
Sau đó cậu ta mới nhớ lại những gì đã nói, khuôn mặt ngu ngốc của Astana méo mó.
Nó không quan trọng ngay cả khi Astana là một Hoàng tử khi dám nói đến Lombardy.
Astana cũng đã nói những điều bẩn thỉu như vậy về con trai của Lãnh chúa Lombardy và người vợ quá cố của anh ta, người hiện đang trên giường, không có cách nào để chuyện này trôi qua một cách bình yên được.
Tôi vô cùng muốn đá vào giữa đáy quần Astana, chứ không phải má.
Tôi vẫn chưa phải là Lãnh chúa của Lombardy, phải kiên nhẫn.
Tôi nhìn chằm chằm vào Astana cho đến cuối và quay đi.
Tôi dùng tay áo lau đi nước mắt một cách thô bạo.
Hương vị ngọt ngào ban nãy từ hoa Bomnia nay đã chuyển sang vị đắng.
* * *
Tôi bị yêu cầu tự kiểm điểm bản thân trong một tháng vì tát vào mặt Astana.
Tất nhiên, nó không phải là một vấn đề lớn.
Đúng hơn, tôi đã phải rất vất vả để ngăn ông nội chạy đến đá Astana.
Trên thực tế, tôi không rảnh để rời khỏi dinh thự cho đến sinh nhật thứ mười một của mình, cho nên trông không giống bị trừng phạt.
Astana, một kẻ luôn thích đi lang thang, đã bị yêu cầu quản chế trong hai tháng.
Tôi đang ngồi trong phòng làm việc, lướt qua cuốn sách thảo dược mà tôi đã mượn từ Perez.
Tôi không kiến thức phong phú về thảo dược, vì vậy tôi không mong đợi sẽ tạo ra một khám phá to lớn mà ngay cả Estira cũng không thể tìm thấy qua một cuốn sách như thế này.
Đơn giản là vì tôi cảm thấy thoải mái khi làm bất cứ điều gì để tìm ra cách chữa khỏi bệnh cho cha.
Xoạt.
Tôi đang lật sách trong khi gác cằm nằm ờ một bên.
- Huh? Hoa bomnia? Nó cũng có thể được sử dụng như một loại dược thảo sao.
Tôi dừng lại ở một bức tranh hoa quen thuộc và đọc phần mô tả.
- Cây bomnia là một loại cây chỉ mọc ở cực nam của lục địa. Hoa, lá và rễ của nó có các đặc tính hiệu quả khác nhau...
Đầu ngón tay của tôi vốn đang chỉ vào một cách vô nghĩa, đã dừng lại.
- Nhưng tác dụng mạnh mẽ nhất của Bomnia là khi hoa, lá và rễ được sử dụng cùng nhau. Cơ chế chính xác vẫn chưa được biết, nhưng nó giúp tối đa hóa hiệu quả tác dụng của các loại thảo mộc khác được sử dụng cùng nhau...
Xuất xứ từ miền Nam.
Và Estira từ kiếp trước đã đi nghỉ ở quê nhà.
Mảnh ghép câu đố như trùng khớp với nhau.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng làm việc mở ra và Estira bước vào.
Đổ đầy mồ hôi và thở hổn hển, dường như cô ấy đã chạy một quãng đường dài tới đây.
- Ha.., tôi đã nhận được thư trả lời từ bà tôi... Trong số những loài hoa thường nở quanh làng...!
- Bomnia?
- Uh, làm sao tiểu thư biết được?
Quả nhiên.
Thành phần cuối cùng trong phương thuốc là hoa Bomnia.
Estira nhìn vào khuôn mặt tươi cười của tôi, vừa nói vừa khóc.
- Tuy nhiên, hoa Bomnia là một loài thực vật hoang dã chỉ mọc ở phía Nam, và thời kỳ ra hoa đã trôi qua...
- Không! Em biết hoa Bomnia ở đâu.
Những bông hoa Bomnia màu đỏ tươi đang nở rộ ở sân sau của Cung điện Poirak.
Tôi nhanh chóng chạy đến bàn của mình và viết một lá thư.
Người nhận là Perez.
Mặc dù trong thâm tâm, tôi muốn chạy đến Cung điện Poirak và tự tay mình mang những bông hoa Bomnia.
Nhưng tôi không thể vào Cung điện vì thời gian cấm túc.
Chết tiệt, đều tại tên Astana!
Tôi viết những lời rằng tôi cần hoa Bombia để chữa bệnh cho cha. Tôi cần tất cả hoa, lá, và thậm chí cả rễ đều cần thiết.
Bàn tay đang gấp lá thư của tôi run lên.
Niềm vui khi tìm thấy câu đố cuối cùng thật ngắn ngủi, và sự lo lắng bao trùm lấy tôi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu những bông hoa Bomnia đã bị chặt đi trong một vài ngày qua.
Perez cũng nói. Những bông hoa không nở vào mùa này.
Xin làm ơn.
Tôi đã cầu nguyện một cách tha thiết và gửi bức thư đi.
* * *
Trời bắt đầu mưa về đêm.
Tôi đã thức cả đêm để nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài.
- Chết tiệt, chết tiệt.
Tôi nghe thấy tiếng mưa đập vào cửa sổ và tôi cắn móng tay.
Điều gì sẽ xảy ra nếu những bông hoa Bomnia bị vùi dập trong cơn mưa này?
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là cách đây vài ngày.
Nếu tất cả các bông hoa còn lại đều bị rụng.
Tôi cảm thấy bụng như nóng ran.
Chính lúc đó.
- Đó có phải là một chiếc xe ngựa?
Tôi nhìn qua cửa sổ, nghi ngờ đôi mắt của mình.
Một chiếc xe ngựa đang đến khu nhà phụ trong cơn mưa tầm tã này.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, qua những hạt mưa mơ hồ, tôi đã nhìn thấy hoa văn Cung điện.
Chắc chắn.
Tôi ngạc nhiên chạy xuống cầu thang.
Bang...bang...bang...
Với tiếng gõ cửa nặng nề, người quản gia của khu nhà phụ đã đến gần cánh cửa.
Kít...
Cánh cửa đã đóng cả đêm, mở ra với một tiếng động kéo dài.
Một người đàn ông ướt đẫm nước mưa đang đứng đó.
- Perez?
Perez nhìn thấy tôi và lôi ra một thứ mà cậu ấy đang ôm trong tay.
Đó là một hộp gỗ lớn.
Cạch.
Với một tiếng động nhỏ, nắp được mở ra, có một mùi đất ướt thoảng qua.
Bên trong hộp là một đống hoa đỏ phủ đầy đất, lặng lẽ lộ ra rễ.
- Hoa Bomnia, tôi đã mang chúng đến.
Với khuôn mặt nhợt nhạt và ướt át, Perez cười toe toét nhìn tôi.
-----------------------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top