Chương 68
Tôi đã bảo cặp song sinh rời đi ngay.
Họ rất buồn khi chỉ mới nhìn thấy mặt tôi sau một thời gian dài, nhưng tôi vẫn đuổi họ đi.
Họ rất cẩn thận đối xử với tôi, có lẽ vì họ nghĩ rằng tình trạng của cha sẽ làm tổn thương tôi.
Clerivan và Estira vẫn ở trước mặt tôi.
Tôi tìm một chiếc ghế và ngồi xuống. Để tôi có thể sắp xếp tình hình bây giờ.
Bàn tay tôi lạnh ngắt.
Tôi cũng nhắm mắt lại.
Chỉ cần bình tĩnh xuống.
Tôi phải nghĩ ra một cách có thể giải quyết những vấn đề này.
Tôi tiếp tục thở vào và thở ra trong một thời gian dài.
Ban đầu, điều này cũng không hề dễ dàng.
Trái tim tôi đập nhanh liên tục làm rối loạn tâm trí tôi.
Nhưng tôi nhớ đến cha.
Cha đã không tỉnh táo trong một thời gian dài gần đây, vì những loại thuốc giảm đau mà ông đã uống để làm giảm cơn đau khi tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn.
Những điều xảy ra khi cha còn yếu không bao giờ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tôi quyết định nghĩ rằng mình nên tiếp tục.
Sau đó, giống như một lời nói dối, sự run rẩy bắt đầu chết đi.
Những suy nghĩ đang phân tán hỗn loạn được tập hợp lại với nhau và bắt đầu được sắp xếp dần dần.
Khi suy nghĩ của tôi đã bình tĩnh lại, tôi mở mắt và nói.
- Thuốc có vấn đề gì bây giờ? Chính xác thì hãy giải thích ngắn gọn.
Estira thống khổ một lúc và nói.
- Chúng ta cần một chất dẫn để ổn định các loại thảo mộc hỗn hợp. Chúng ta cần phải tìm ra nguyên liệu đó.
Đó là một sự xúc tác.
Thuốc của Estira không còn bao lâu nữa sẽ hết tác dụng.
Nghĩ đến nó, nghĩ đến nó.
Tôi đã đọc cuốn tự truyện của Estira trong kiếp trước.
Tôi không có nền tảng về thảo mộc, vì vậy trí nhớ của tôi về nội dung ban đầu khá mơ hồ, nhưng nó đáng để suy nghĩ.
Sự khác biệt giữa Estira kiếp trước và Estira hiện tại.
[... Một kỳ nghỉ khoảng năm năm đã dẫn tôi về quê hương của mình. Việc nghiên cứu diễn ra ì ạch không có kết quả, và tôi may mắn tìm được câu trả lời ở nơi tôi tìm thấy nó với một cơ thể và tâm trí mệt mỏi...]
Đúng rồi, đã có một điều như vậy.
Có lẽ cả Estira lúc đó và bây giờ đều bị chặn bởi cùng một vấn đề trong quá trình nghiên cứu?
- Estira, chị đã nói với bà của mình ở quê nhà chuyện đang xảy ra chưa?
- Ồ không. Tôi nghĩ tôi cần giữ bí mật...
- Em sẽ cử người ngay lập tức, vì vậy hãy gửi một bức thư cho bà của chị. Có lẽ bà ấy có kinh nghiệm đối với dược liệu hơn Estira.
- Ồ, vâng! Nếu là bà, có thể bà ấy sẽ biết!
Khuôn mặt của Estira tràn ngập niềm vui.
Tôi đã viết một ghi chú nhỏ để Estira đưa cho quản gia John, và Estira rời khỏi phòng ngay lập tức.
- Và Clerivan .......
Tin đồn về căn bệnh của Angenas và cha có quan hệ mật thiết với nhau.
- Đây là khoảng thời gian tồi tệ. Tin đồn rằng ngày Gallahan mắc bệnh Tlenbrew sẽ khiến sự hợp tác với gia tộc Sussew về việc mở chi nhánh ở miền Nam sụp đổ.
- Đó là những gì họ muốn.
Nó mục đích của Angenas.
Tôi không biết làm thế nào mà họ phát hiện ra cha bị bệnh, nhưng tôi phải di chuyển cẩn thận cho ngày hôm nay.
- Tiểu thư có nghĩ rằng gia tộc Sussew đã biết?
Clerivan hỏi tôi.
- Nếu là tính cách của phu nhân Sussew, bà ấy không thể tin ngay sau khi nghe những lời đó. Nó không hoàn toàn khác với gia tộc Lombardy. Họ sẽ cần xác nhận với chúng ta dưới mọi hình thức.
- Tôi rất vui khi nghe được điều đó. Không còn nhiều thời gian nữa trước khi phu nhân Sussew hay tin. Chúng ta cần phải tiến nhanh.
- Thầy đang nói về việc Angenas hiện đang ở trong Cung điện, phải không?
- Đúng vậy. Tôi nghe nói họ đã đi qua cổng cung điện, vì vậy tôi đang chờ lệnh của tiểu thư.
Tôi đồng ý với Clerivan rằng không có thời gian.
Chúng ta phải di chuyển nhanh chóng.
- Em sẽ lo vấn đề phu nhân Sussew. Thầy Clerivan có một nơi để đến ngay bây giờ.
- Hãy nói cho tôi biết, thưa tiểu thư Florentia!
Clerivan đứng dậy và nhanh chóng thu dọn áo khoác.
May mắn thay, tôi biết một người có thể giúp chúng tôi bây giờ.
- Hãy ra ngoài và gặp ông nội ngay bây giờ. Hãy nói với ông nội về tình huống này và nhờ ông đến thẳng Cung điện.
Việc diện kiến Hoàng đế không phải là điều dễ dàng đối với những quý tộc cấp cao nhất.
Đôi khi họ cần phải đợi một vài ngày.
Nhưng đối với ông nội lại khác.
Nếu là ông nội, ông ấy có thể đi thẳng từ Lombardy đến phòng làm việc của Hoàng đế.
Ông nội có thể bắt kịp kế hoạch Angenas.
Quan sát Clerivan từ phía sau, tôi mở cánh cửa phòng của cha và đóng chặt lại ...
* * *
- Cha ơi, cha ơi!
Gallahan mở mắt ra khi bị một bàn tay nhỏ bé đang lay động vai mình.
- Ồ, Tia à?
Anh đã ngủ bao lâu rồi.
Đôi mắt cứng đờ nhìn mọi thứ trở nên mơ hồ sau khi chớp mắt vài lần.
- Cha ơi, cha chỉ cần thức dậy một chút thôi. Có điều này con cần cha giúp ạ!
Gallahan siết chặt bàn tay nhỏ bé của con gái mình, nó vẫn chỉ nằm gọn trong một tay.
Anh đang cố gắng đảm bảo rằng mình đang không mơ.
- Nó hẳn là rất khó khăn, con xin lỗi.
- Tia của chúng ta không có gì phải xin lỗi cả. Phải là cha xin lỗi mới đúng chứ, cha đã ngủ quá nhiều.
Trong khi đó, Gallahan phải vật lộn với mí mắt không ngừng nhắm lại.
- Con cầnnói gì à, Tia?
- Có một tin đồn xung quanh nói rằng cha bị bệnh.
- ......Gì?
Căn bệnh của Gallahan được giữ bí mật cho đến phút cuối cùng.
Nó quan trọng đối với cửa hàng quần áo của Gallahan, và quan trọng nhất đối với Tia.
- Không, làm thế nào ....... Là kẻ nào.......
Gallahan lẩm bẩm một cách bối rối.
Một lời nói từ con gái của ông đã ngăn cản ông.
- Cha ơi!
- Tia......?
Gallahan tự hỏi, 'Ồ, đây có phải là một giấc mơ không?'
Đó là vì khuôn mặt của con gái mình bây giờ trông hơi khác mỗi ngày.
Khuôn mặt của con bé trông vẫn trẻ con nhưng có một vẻ trưởng thành hiện lên trên đó.
Cứ như thể anh đang say và bị ảo giác.
- Con rất muốn giải thích mọi thứ, nhưng hiện tại con không có thời gian. Vì vậy, con sẽ nói cho cha ngay lập tức. Hãy viết giúp con một lá thư.
- Bức thư...? Cho ai?
- Gửi cho phu nhân Sussew.
Tia nhanh chóng mang đến một chiếc bàn thấp, giấy viết thư và dụng cụ viết để sử dụng trên giường.
- Bức thư khá đơn giản. Nội dung là 'Xin lỗi, con đã không nói với mợ về căn bệnh này trước đây. Hiện tại con đang tự tĩnh dưỡng ở dinh thự. Nhưng con đang gửi bức thư này cho một người mà con tin tưởng, vì vậy con muốn mợ hãy tin tưởng con và đợi thêm một thời gian nữa.'
Gallahan cầm bút lông khi con gái đưa cho anh.
Khi vừa đặt đầu bút lên tờ giấy, anh quay đầu nhìn Florentia.
Đôi mắt con bé chứa đựng rất nhiều điều.
Nó bình lặng nhưng chứa đầy những điều khác lạ phản chiếu trong mắt anh.
- ...... Nếu hiện tại con đang cố dập tắt ngọn lửa khẩn cấp. Vậy thì sau đó, con có thể nói cho cha biết chứ, Tia?
Anh biết con gái anh khác biệt.
Mặc dù con bé nhút nhát và dễ bị tổn thương, nhưng con bé luôn học hỏi nhanh hơn bất cứ ai khác.
Cả trong quá khứ và hiện tại.
Tia là một người con gái đáng yêu hơn bất cứ ai khác, nhưng anh linh cảm rằng có thể con bé có một bí mật mà anh không biết.
- Con hứa với cha.
Nghe Tia đáp lại, Gallahan di chuyển bút lông mà không do dự.
Từ đầu đến cuối, anh đã viết nội dung y như Tia đã nói.
Cuối cùng, anh nhúng bút vào lọ mực thật sâu và lấy nó ra, để lại một chữ ký mạnh mẽ không có vẻ gì là của một người bệnh.
Gallahan gấp lá thư lại, đưa cho Florentia và hỏi.
- Cha có thể hỏi ai sẽ chuyển bức thư này không?
Có vẻ như con bé sẽ không tự gửi lá thư nếu như đã có ý định nhờ người khác.
Đó là một phỏng đoán mơ hồ, đến mức phải gọi đó là bản năng của một người cha.
Tia ngạc nhiên một lúc rồi mỉm cười.
- Con sẽ nhờ dì Shananet ạ.
Không lâu sau, Tia chạy ra khỏi phòng sau khi để lại nụ hôn trên má Gallahan.
* * *
Lãnh chúa của Angenas đang ngồi tại vị trí của mình mà không hề nhúc nhích.
Ông ta hoàn toàn trái ngược với Croyton - trưởng thương đoàn Durak, người không thể đứng yên một lúc và có vẻ thiếu kiên nhẫn.
- Đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ta đến đây ?
- Uh uh, ý tôi là ...... Vâng, có lẽ đã bốn giờ trôi qua.
- Ta hiểu.
Jovanes hiện đang tổ chức một cuộc họp gồm 80 người.
Đó là một cuộc họp mà không ai có thể đoán trước nó sẽ kéo dài bao nhiêu giờ, nhưng theo những gì người hầu vừa thông báo thì cuộc họp đã gần kết thúc.
- Ồ, bệ hạ khi nào mới đến...
Croyton lo lắng nói, nhìn vào cánh cửa vẫn chưa mở.
- Khi Nhà vua đến, Croyton, ngươi chỉ cần im lặng. Ta sẽ tự lo liệu mọi thứ.
Croyton gật đầu đồng ý.
Nếu hắn mở miệng trước mặt Hoàng để, có thể mọi thứ sẽ bị hỏng.
- Hô, cho dù Hoàng đế có cho ngươi nói, ta cũng sẽ trả lời ......
Cạch.
Cánh cửa mở ra mà không báo trước và Hoàng đế Jovanes bước vào.
Khuôn mặt Croyton trắng bệch và bật dậy khỏi ghế Angenas.
- Ta không thể tin rằng ông đã đến đây mà không báo hẹn trước. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Mặc dù cha của Hoàng hậu hay cũng là cha của vợ mình.
Jovanes không hề tôn trọng cha vợ.
Đúng hơn, Jovanes cảm thấy rất khó chịu vì không thể đi săn diều hâu đã được lên lịch trình sẵn.
Lãnh chúa Angenas nói với một nụ cười thân thiện không hợp với ông ta.
- Thần đã tự ý đến gặp Bệ hạ vì thần muốn xin sự cho phép của bệ hạ.
- Sự cho phép? Từ khi nào Angenas cần sự cho phép của ta?
- Chúng thần, gia tộc Angenas, luôn hành động vì sự thịnh vượng của Bệ hạ và Đế quốc. Đó là lý do tại sao thần đến để gặp lại Bệ hạ lần này. Chúng thần cần sự cho phép đặc biệt của người .......
- Đó là một lời giới thiệu dài dòng. Vậy lần này ông định tấn công gia tộc nào?
Hiện tại, Đế chế Lambrew đã bão hòa.
Có quá nhiều cái gọi là "quý tộc trung tâm" hoặc "quý tộc cấp cao".
Để thu hẹp khoảng cách và duy trì địa vị, Angenas đã tước đoạt mọi thứ từ các gia tộc khác trong thời gian qua.
Đây cũng chính là trường hợp của gia tộc Brown, người có lãnh thổ bị chiếm đoạt đầu tiên, và các quý tộc xung quanh đó lần lượt bị chiếm lãnh thổ bằng cách khiến cho họ mắc nợ.
Đương nhiên, những kẻ thù chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển, và nếu không nhờ có Hoàng hậu là con gái của Lãnh chúa Angenas, họ sớm đã trở thành kẻ thù công khai và bị diệt vong.
- Gia tộc Lombardy.
- Gì? Ngươi vừa nói cái gì ?
- Thần nói rằng là gia tộc Lombardy.
- Bây giờ ngươi đang điên sao?
Jovanes giận dữ hét lên từ tận đáy lòng.
- Dù có là Hoàng hậu chống lưng, cái quái gì vậy! Angenas có thứ gì để chống lại Lombardy, ngươi có gì để đè nặng lên họ ......!
- Gallahan Lombardy đang bị bệnh Tlenbrew.
- Gallahan ...... mắc bệnh Tlenbrew?
- Đúng vậy, sự tồn tại của ngành kinh doanh quần áo may sẵn đang bị đe dọa. Thật khó để một cửa hàng quần áo tiếp tục tồn tại nếu không có người sáng lập, Gallahan. Có bao nhiêu người của Đế quốc sẽ phải chịu đựng điều đó?
- Điều đó, ngươi có chắc không? Căn bệnh của Gallahan.
- Vâng, thần đã nghe trực tiếp từ bác sĩ của Gallahan.
- Huh.......
Điều đó thật khó khăn.
Để kỷ niệm việc kinh doanh quần áo may sẵn, Jovanes thậm chí còn tặng Gallahan Huân chương Sáng lập.
Nó giống như để khoe khoang về sự thịnh vượng của Đế chế dưới sự cai trị của ông.
- Vì vậy, chúng thần, Angenas, sẽ cố gắng tiếp nhận thứ may sẵn đó. Hãy cho phép thần, thưa Bệ hạ.
- Hãy cho ta một chút thời gian để suy nghĩ.
Jovanes cố gắng xem xét nghiêm túc đề nghị của Lãnh chúa Angenas.
- Không cần suy nghĩ, thưa Bệ hạ.
Cho đến khi Lulak Lombardy mở cửa bước vào và nói với vẻ mặt thoải mái.
-----------------------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top