Chương 67


- Tiểu thư Florence ...... 

     Estira ôm chặt lấy tôi.

- Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư.

      Đã lâu rồi tôi không gặp lại Estira, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt ấy, trông có vẻ như cô ấy đã trở nên trưởng thành hơn.

- Nhưng mà nghiên cứu cách chữa bệnh Tlenbrew ......

     Estira lẩm bẩm như thể cô ấy nhận ra điều gì đó, nhưng khi cô ấy nhìn thấy hai người Clerivan và Louryl đứng đằng sau tôi, cô ấy nhanh chóng im lặng.

     Cô lo lắng rằng người ngoài sẽ biết chuyện xảy ra bên trong.

- Để em giới thiệu.

     Tôi nói, chỉ vào những người phía sau tôi.

- Đây là Clerivan và Louryl.

- Đây chắc là lần đầu tiên chị nhìn thấy tôi. Tôi là Louryl Dillard. 

- À, hân hạnh...

     Khi một người thị nữ như Louryl chào hỏi một cách lịch sự với phong thái quý tộc , Estira đã không biết phải làm gì.

     Sau đó Clerivan cũng chào Estira.

- Đã lâu không gặp, cô Estira.

     Estira cũng từng sống trong dinh thự của Lombardy nên cô đã quen thuộc với Clerivan.

     Nhưng đó là Clerivan với tư cách là giáo viên của tôi.

    Không phải là người của Florentia.

- Không sao đâu, chị có thể nói chuyện thoải mái trước mặt hai người này.

- Vâng......

    Mặc dù cô ấy đã gật đầu, Estira vẫn có vẻ khó xử. Khi tôi thấy họ liếc nhìn nhau.

    Đầu tiên tôi dẫn họ đến phòng khách đã chuẩn bị cho Estira.

- Ôi, tôi không cần một căn phòng sang trọng như thế này, thưa tiểu thư!

- Không. Estira là khách của em. Và em đã chuẩn bị một phòng thí nghiệm riêng. Em đã định sắp xếp nó gần phòng làm việc của bác sĩ O'Malley, nhưng em chỉ quyết định được trong khu nhà phụ này. Không có vấn đề gì chứ?

- Không có ...... Cảm ơn tiểu thư.

      Estira trông không được thoải mái khi nhìn vào căn phòng sang trọng này.

- Em muốn Estira chăm sóc cha em cho đến khi tình trạng của ông ấy tốt hơn.

     Estira thay đổi ánh mắt nhìn tôi và gật đầu chắc chắn.

     Từ lúc nhìn thấy Estira, tôi đã không ngừng suy nghĩ về câu hỏi mà mình luôn thắc mắc.

- Vậy ...... .công việc nghiên cứu của chị tiến triển như thế nào rồi?

     Chúng tôi đã thường xuyên trao đổi thư từ và đã nhận thức được tiến độ khá khả quan.

    Bức thư cuối cùng của Estira là những lo ngại về tỷ lệ thuốc men.

    Và sau khi nhận được lá thư của tôi thông báo về sự bộc phát bệnh của cha, Estira đã phải hồi rằng cô ấy sẽ rời khỏi học viện ngay lập tức.

    Cả tuần sau đó.

    Tôi chỉ hy vọng Estira sẽ tìm ra được phương pháp chữa khỏi.

- Chị đã tạo ra thuốc chưa?

     Thay vì trả lời, Estira mở chiếc túi yêu quý của mình và lục tung bên trong.

     Với bàn tay đang siết chặt, tôi cảm giác như thời gian chờ đợi thật vô tận.

- Của người đây, thưa tiểu thư.

     Một chất lỏng màu xanh đậm được đựng trong một chai thủy tinh nhỏ.

- Đây là.......

- Vâng, đây là sự kết hợp hiệu quả nhất mà tôi nghiên cứu được.

- Haaa.......

    Khẽ thở dài một hơi, cả người tôi bỗng loạng choạng.

- Tiểu thư Florentia!

- Tiểu thư!

     Nếu không có Clerivan nhanh tay đỡ lấy tôi, có lẽ tôi đã ngã đập người vào bàn.

- Tiểu thư ổn chứ?

     Clerivan hỏi với giọng lo lắng.

     Tôi chỉ biết lẩm bẩm với Clerivan mà không có thời gian để trả lời.

- May mắn thay .......

     Tôi rất vui vì cđã có phương pháp chữa trị.

     Tôi đã rất sợ.

     Mặc dù đó là một tương lai mà tôi sớm biết trước.

     Tôi rất sợ mình sẽ lại mất cha.

- Tiểu thư.......

     Louryl xoa dịu đôi vai run rẩy của tôi.

- Nó vẫn chưa hẳn hoàn thành. Chúng ta cần cho ngài Gallahan thử một liều thuốc trước đã.

- Làm cái đó mất bao lâu? Và khi nào thuốc phát huy tác dụng?

- Chúng ta sẽ biết sau khoảng hai ngày.

- Chắc hẳn giờ chị đang rất mệt, nhưng chị có thể đến gặp cha em không?

- Tất nhiên, thưa tiểu thư.

     Estira vui vẻ nói rồi cùng nhau gói ghém lại thuốc men và sách vở.

* * *

- Đừng! Không được!

- Ôi trời...

     Nó khiến tôi bực bội.

     Nghe những lời bác sĩ O'Malley hét lên, cuối cùng tôi chỉ biết thở dài.

     Đây là cách mọi thứ bắt đầu.

     Khi tôi đưa Estira đến gặp cha.

     Đúng lúc đó, ông nội cũng đến gặp bác sĩ O'Malley để điều trị chứng khó tiêu cho cha.

     Đó là một chứng bệnh phức tạp xảy đến biên độ hoạt động giảm mạnh.

    Khi bác sĩ O'Malley nhìn thấy Estira đã ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

    Sau một năm sau, cảm giác tồi tệ đó dường như không biến mất đối với O'Malley.

    Và khi tôi giải thích tình huống cũng với lúc Estira rút ra một cái lọ, bác sĩ O'Malley đã bỏ đi như vậy.

- Đó là thuốc chưa được kiểm chứng! Và nó là loại thuốc được làm bởi một người nghiên cứu trẻ tuổi!

     Bác sĩ O'Malley hét lên.

- Làm thế nào tiểu thư có thể đưa nó cho ngài Gallahan?

     Có lẽ O'Malley phát hiện ra mình đang ở đâu, giọng ông ấy nhỏ dần đi, nhưng bác sĩ O'Malley vẫn tức giận.

- Quá ồn ào, bác sĩ.

     Cuối cùng, tôi nghe thấy giọng nói của ông nội với vẻ cau mày.

- Nhưng...thưa Lãnh chúa. Điều này thực sự quá nguy hiểm.

     Bác sĩ O'Malley nói, quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Estira.

- Cô nói tên của mình là Estira?

- Vâng, tôi là Estira, người nhờ vào ân sủng của gia tộc Lombardy, hiện đang nghiên cứu tại Học viện, thưa Lãnh chúa.

- Vì vậy, kết quả của những gì cô đang làm việc tại Học viện là tìm ra thuốc chữa trị bệnh Tlenbrew?

     May mắn thay.

     Đôi mắt sắc bén của ông nội hướng về Estira.

- Vâng, đúng vậy. Trên thực tế, khi tôi đang nghiên cứu các bệnh khác, tôi nhận thấy rằng sự kết hợp mà tôi tạo ra cuối cùng cũng có hiệu quả đối với bệnh Tlenbrew.

- Nhưng Gallahan chỉ tình cờ bị bệnh Tlenbrew.

- Tôi đã nghe câu chuyện về căn bệnh này trong một bức thư do tiểu thư Florentia gửi. Làm sao tôi có thể im lặng được, đối với gia tộc Lombardy mà tôi mang ơn? 

     Estira đáp lại một cách dễ dàng, nhưng ông nội vẫn tiếp tục nhìn cô ấy.

- Cảm ơn cô đã đi một chặng đường dài đến đây.

     Để phá tan bầu không khí căng thẳng, cha khẽ nói.

- Nguyên liệu làm thuốc là gì?

- Thành phần chính là một loại dược thảo có tên là" Rozen ", và nó là một loại thuốc là được kết hợp với một số loại dược liệu. Đây chính là danh sách. 

    Estira đưa ra danh sách mà không chút do dự, và cha đã đọc nó.

    Cha từng đọc nhiều sách và được học qua nên có khá nhiều kiến ​​thức về dược liệu.

- Có rất nhiều tên thảo dược mà ta chưa từng thấy trước đây.

- Nếu ngài tìm chúng trong cuốn sách này ở đây ......

- Nếu có thể, ta có thể mượn cuốn sách đó trong ngày được không?

- Ồ, vâng.

     Theo yêu cầu của cha, Estira khẽ gật đầu.

     Cha đặt cuốn sách sang một bên và nói một cách bình tĩnh.

- Thực ra từ sáng nay, bàn chân trái của ta đã có cảm giác lạ. Có lẽ......

- Hửm....

    Ông tôi trầm giọng.

- Cho nên hiện tại trong lòng ta vô cùng nóng nảy, khi nghe được tin tức này ......

      Cha nhìn vào lọ nhỏ.

- Không được!

      Bác sĩ O'Malley hét lên và can thiệp.

- Vì sự an toàn của ngài Gallahan, tôi không bao giờ có thể chấp nhận với tư cách là bác sĩ !

     O'Malley đã giữ nó vì sự an toàn của cha tôi, nhưng tại sao tôi lại nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt của bác sĩ?

     Tại sao ông ta trông có vẻ lo lắng rằng mình sẽ mất bị vị trí ?

     Bất chấp mọi sự sỉ nhục, Estira vẫn bình tĩnh.

    Cô ấy thể hiện tất cả những gì mình cần nói và đứng im lặng để cha lựa chọn.

- Thuốc từ một dược sĩ thậm chí còn chưa được đào tạo bài bản! Thật là nguy hiểm! 

     Bác sĩ chỉ tay về phía Estira.

- Hãy tin tôi, cách tốt nhất là điều trị các triệu chứng một cách từ từ!

     Tiếng đập thình thịnh ngực tôi rất lớn.

     Rồi cha nhìn tôi.

     Như để hỏi ý kiến ​​của tôi.

- Dù sao thì nó cũng không giống như bất kỳ loại thuốc nào khác.

     Mọi người đều nhìn tôi vì lời nói của tôi.

- Ý con là, con muốn cha tin tưởng vào thuốc của chị Estira.

     Tôi biết loại thuốc này là cách chữa khỏi bệnh duy nhất cho cha.

     Nhưng tôi đã không thúc giục ngay từ đầu vì tôi muốn đảm bảo rằng cha sẵn lòng thử thuốc.

- Được rồi, hãy thử điều đó.

     Những lo lắng của cha không được bao lâu.

- Hãy thử nó.

- Tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa ngài Gallahan.

     Estira cúi xuống thật sâu.

- Đây là một quyết định vô lý! Ngài sẽ phải hối hận! 

      Bác sĩ O'Malley đóng sầm cửa lại và bỏ đi.

      Và hôm đó, cha đã uống liều thuốc chữa bệnh đầu tiên.

* * *

- Bây giờ ý chị là sao? Ý chị là cách chữa trị không hiệu quả? 

      Tôi không thể tin vào tai mình.

      Gì?

- ...... Nó không hẳn là không hiệu quả, nhưng nó chỉ hiệu quả bằng một nửa so với dự định.

     Estira nhắm mắt nói.

- Tôi xin lỗi, tiểu thư .......

- Không thể nào.......

     Estira không thể làm điều đó.

    Estira chắc chắn là người đã chữa khỏi bệnh, đúng ra cha nên khỏi hẳn bệnh chứ.

- Làm thế nào mà.......

     Và ngay lúc đó âm thanh cảnh báo vang lên trong đầu tôi.

     Thuốc của Estira có thể khác với thuốc của kiếp trước tôi.

     Rõ ràng là Estira bây giờ trẻ hơn và có ít kinh nghiệm nghiên cứu hơn so với lúc đó.

     Có quá nhiều sự thay đổi.

     Tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì rõ ràng được nêu ra.

     Ngay khi tôi thẫn thờ nhìn vào một nơi.

     Cạch.

    Cánh cửa mở ra và Clerivan bước vào.

- Angenas đã sao chép công việc kinh doanh quần áo may sẵn!

- Ý thầy là sao?

- Angenas đang cố gắng được xin sự đồng ý của Hoàng đế để tiến hành kinh doanh quần áo may sẵn dưới hình thức một cửa hàng ở phương Tây!

- Một lũ điên......

     Việc kinh doanh quần áo may sẵn hiện đã ổn định như một mô tả cụ thể đó thuộc về cửa hành quần áo Gallahan của chúng tôi.

       Tuy vẫn chưa có giấy phép chính thức, nhưng đó là công việc kinh doanh của Gallahan Lombardy, đã được Hoàng đế đảm bảo vì cha được trao Huân chương Sáng lập cho quần áo may sẵn.

    Dù biết rõ điều đó, Angenas vẫn đang cố gắng xin phép Hoàng đế.

- Tham lam và không biết rằng vị trí mình, họ chắc chắn sẽ bị lật đổ.

     Công việc kinh doanh quần áo may sẵn tại Cửa hàng quần áo Gallahan không chỉ đơn giản được tạo ra bởi kỹ năng của cha.

     Đó là kết quả của những mối quan hệ hàng đầu, dệt may và cá nhân của gia tộc Lombardy.

     Angenas không bao giờ có thể xử lý nó.

- Clerivan, ngay bây giờ......

     Khi tôi vừa định ra lệnh cho Clerivan, cánh cửa lại bị mở ra với một tiếng động lớn.

- Tia!

- Tia!

     Họ là cặp song sinh của Shananet.

     Họ lao đến và ôm chặt lấy tôi, nhưng khuôn mặt tôi lúc đó rối bời vì bị dính đầy nước mắt và nước mũi.

- Tại sao lại là hai người?

- Này,anh đã nghe nói rồi. Ngài Gallahan ...... 

- Bệnh Tlenbrew...

     Căn bệnh của cha là một bí mật mà không ai biết ngoại trừ những người rất tin cậy và bác sĩ O'Malley.

    Tôi nắm lấy vai của người em sinh đôi và hỏi.

- Anh nghe được điều này ở đâu?

- Có một tin đồn trong dinh thự.

- Tụi anh đã nghe những người giúp việc nói.

      Chết tiệt.

     Nếu những người hầu làm ầm ĩ, nghĩa là mọi người trong dinh thự đều đã biết.

-------------------------------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top