Chương 66
- Có cách chữa trị sao?
- Huh. Tất nhiên rồi.
Tôi đáp lời và nhớ lại Estira đang trên đường đến Lombardy.
Tôi không thể ngăn chặn sự bùng phát bệnh của cha, nhưng tôi có thể ngăn chặn cái chết.
Tôi cố gắng xoa dịu tâm trí hỗn độn của mình.
Thật khó cho tôi khi lại chứng kiến cảnh cha bị bệnh, mặc dù tôi đã biết trước và sớm dự đoán được.
Nhưng lần này thì khác.
Nó khác với trước đây khi tôi chỉ có thể bất lực, không thể làm được gì và chỉ biết nhìn cha chịu đau khổ.
Tôi thường xuyên phải nói chuyện và đọc sách một mình, nhưng tôi vẫn không thể kiểm soát được sự căng thẳng của mình.
- Nước da của cậu trông không tốt, Tia.
Perez bước lên và nói.
- ...... Cậu có ổn không?
Tôi lập tức lùi lại.
Perez nhìn xuống khoảng trống nơi tôi lùi lại và cau mày.
- Hừm.
Có vẻ như Perez đang lo lắng cho tôi, sau đó cậu ấy lục trong túi và lấy ra một thứ gì đó.
- Bánh quy sô cô la?
Đó là một chiếc bánh quy dày với một khối sô cô la lớn được phủ trong đó.
- Những lúc gặp khó khăn ...... Ăn một cái gì đó có thể giúp xoa dịu nó. Tất cả những gì tôi biết là cái này.
- A ...... Được rồi, cảm ơn.
Tôi vươn tay nhận nó.
Nó trông khá nặng.
Khi tôi vừa cầm chiếc bánh quy, Perez đã nhìn tôi.
Cậu muốn tôi ăn nó à?
Tôi từ từ đưa chiếc bánh quy vào miệng.
Tôi có thể thấy sự chờ đợi trên khuôn mặt Perez.
Khi cho một chút vào miệng và cắn thử, vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng cùng với âm thanh giòn tan.
- Ngon quá.
Đó không phải là lời nói khách sáo với Perez, nó thực sự rất ngon.
- ...... Thật sự?
- Humm... Ngon tuyệt.
- Cảm ơn Chúa.
Perez cười rất sâu đến nỗi má lúm đồng tiền hiện lên hai bên.
Tôi không biết điều này có đúng không.
Không lẽ Perez đã làm cái này?
- ... ..Hừm.
Cậu ấy cũng nấu ăn giỏi sao!
Ngoại hình, học thức, kiếm thuật chưa đủ, bây giờ là cả nấu ăn!
Ông trời lại có thể ban cho một người những tài năng khác nhau ư, thật không công bằng.
- Lần sau, tôi sẽ làm nhiều hơn nữa. - Perez hơi đỏ mặt nói.
- Lần tới? Vâng, vâng. - Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ.
Quả thật, đó là một chiếc bánh quy ngon.
Nụ cười của Perez càng sâu hơn khi nghe lời tôi nói.
Điều đó khiến tôi quên mất chiếc bánh quy trên tay trong giây lát và nhìn chăm chú vào khuôn mặt Perez với vẻ trống rỗng.
Đó là một gương mặt điển trai tuy vẫn không chút biểu cảm, nhưng nụ cười e thẹn càng làm cho vẻ đẹp của cậu ấy càng thêm mạnh mẽ.
Ngoài ra, tôi tự hỏi liệu vẻ đẹp trai của Perez có được tăng lên khi cậu ấy trưởng thành và thực sự bước vào giai đoạn chính chắn của người lớn hay không.
Nó hoàn toàn nổi bật và chói lóa đến mức lấn át đi những đóa bông hồng xung quanh.
Tôi hoàn toàn quên mất rằng đây là người đã xuất hiện và nắm quyền kiểm soát đế chế trong một thời gian ngắn như vậy.
- Tia?
Khi thấy tôi im lặng, Perez nghiêng đầu và gọi tên tôi.
- Hừ!
Mái tóc đen mượt lấp lánh theo những chuyển động nhỏ trông như một tác phẩm nghệ thuật!
Tôi xoa đầu cậu ấy với trái tim tự hào và kỳ vọng vào tương lai rực rỡ của Perez.
- Tôi chỉ suy nghĩ vài điều thôi, Perez. Vẻ đẹp của cậu quả là bảo vật quốc gia!
- Tôi?
- Tất nhiên, cậu không nên làm tổn thương khuôn mặt của mình khi tập luyện. Khuôn mặt xinh đẹp của bạn là lợi ích chung của mọi người, không, ý tôi không phải là thế.... Dù sao bạn cũng phải trân trọng nó!
- Là vậy sao......
Perez chạm vào mặt anh ta một lần và nói như thể cậu ta không chắc chắn.
Ồ, Perez là một cậu bé thậm chí còn không biết mình vô cùng điển trai.
- Tia, cậu đẹp hơn tôi.
- ... Bây giờ cậu lại đang đùa tôi à?
- Không. Tôi nói thật.
Như không thể tránh khỏi, bàn tay của Perez chạm vào má tôi.
Chỉ trong tích tắc, khoảng cách giữa chúng tôi được thu hẹp lại.
Đôi mắt đỏ hơn hoa hồng hiện ra ngay trước mặt tôi và đang nhìn chăm chú tôi.
Cái gì, cái gì đây.
Tôi cứng người không biết phải làm gì.
Và Perez nói với một giọng trầm lắng như thể đang kể một câu chuyện bí mật.
- Rất đẹp...
- Đó... Cái đó......
Tôi xấu hổ đến mức không thể nói được gì.
Ngay khi tôi không nói nên lời và hành động như một kẻ ngốc.
Xột xoạt.
Những bụi cây vườn nhỏ tròn khẽ rung rinh.
Tôi nghĩ đó có thẻ là trong những con vật nhỏ sống trong vườn.
- Ai?
Rắc rắc-.
Perez rút thanh kiếm dài và chặt cây trong vườn ngay lập tức.
Vút.
Những bụi cây bị chặt nghiêng sang một bên, và thứ có thể nhìn thấy đằng sau nó là ba người đang ngồi.
- Đây là cái gì?
Chính Belsach khi nhìn thấy cây bị chặt đã hét lên.
- Uh......
Còn có Astalliu cùng cậu em trai bảy tuổi Crene đang sợ hãi và không thể hét lên.
- Điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi cắt nhầm chúng tôi?
- Vậy tại sao anh lại nghe lén cuộc trò chuyện của người khác như một con chuột?
Tôi lạnh lùng hỏi.
- Con chuột, mày đang nói ta là con chuột ?
Belsach hét lên, rồi nhảy bổ ra từ nơi cậu ta đang trốn.
Giống như Perez 13 tuổi, chiều cao của Belsach đã phát triển rất nhiều, nhưng cậu ta cũng đã trưởng thành để trở thành một cậu bé có khuôn mặt nhăn nhó.
- Mày, mày, thứ con lai ......!
- Im đi, Belsach.
Tôi ngay lập tức ngăn cậu ta cố gắng nói một câu chửi thề tẻ nhạt khác.
- Bởi vì bây giờ tôi không có tâm trạng nghe anh chửi thề với 'con lai'. Nếu anh muốn nói những điều như vậy, hãy biến đi .
Thứ nhất là vì tình trạng của cha đang có vấn đề, tôi không biết mình sẽ bùng nổ tức giận như thế nào nếu gặp một thứ giống như Belsach tồn tại.
Đây là lời khuyên hoàn toàn vì lợi ích của Belsach.
Nhưng tôi không biết cậu ta có chấp nhận hay không.
Belsach nghiến răng và hếch mũi.
- Mày thậm chí chẳng bằng cái nắm tay!
- Gì!!!.
Tôi tặc lưỡi.
Sau đó tôi hỏi Astalliu.
- Cái quái gì vậy, tại sao anh lại đi theo một đứa như vậy thế?
Astalliu mở to mắt và nhìn thấy đôi mắt của Belsach.
- Thậm chí còn mang theo em trai của anh!
Em trai của Astalliu, Crene, mới bảy tuổi và trông nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa.
Sau này khi lớn lên, Crene đã học hành rất chăm chỉ, và trong số các anh em họ, em ấy có ít hành vi sai trái nhất vì em ấy là người không hư hỏng giống các anh của mình.
Crene thừa hưởng dòng máu của gia tộc bên mẹ, dòng họ Ginefolk và trông trẻ hơn nhờ mái tóc đỏ với những đốm tàn nhang đầy mặt.
- Đi theo Belsach là bước theo con đường hỏng, vì vậy anh hãy dừng lại và tìm một đường khác.
Tôi chân thành khuyên nhủ.
Tôi không mong Astalliu sẽ nghe theo lời khuyên của tôi.
Nhưng sau này, khi Astalliu bị lật đổ , nếu Astalliu nhớ lại khoảnh khắc này 'Ta đáng lẽ phải nghe theo điều đó vào thời điểm ấy!' Chắc hẳn anh ta sẽ thấy hối hận chăng.
- Mặc kệ họ. Chúng ta đi thôi, Perez.
Tôi ghét nhìn khuôn mặt của những kẻ ngốc này, vì vậy tôi nói với Perez và cố gắng đi ra khỏi khu vườn.
- Này, con lai! Nhị hoàng tử tới đây gặp mày sao, thật cao hứng nhỉ!
Tôi dừng chân và nhìn lại Belsach.
Quả đúng là linh hồn song sinh của Astana.
Thật buồn cười khi khoe khoang về việc học những kiến thức cơ bản của kiếm thuật
Bình thường, tôi có thể bỏ qua nó một cách thờ ơ, nhưng hôm nay tôi cảm thấy tức giận nhanh chóng.
Tôi duỗi thẳng ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út thành ba ngón giơ về phía cậu ta.
- Đầu tiên, tôi đã nói với anh rằng đừng gọi tôi là con lai nữa. Thứ hai, ở trước mặt Nhị hoàng tử, anh đừng tỏ ra ngu ngốc như thế ? Và thứ ba, tôi dư sức đối đầu với một gã như anh, nhưng tôi không muốn. Nó rắc rối như bắt một con ruồi chết tiệt vậy.
Cuối cùng, hai ngón cũng hạ xuống, chỉ có ngón giữa được giơ lên.
- Cái gì, cái gì?
Belsach đấu tranh để hiểu những gì tôi đang nói trong một thời gian dài, bắt đầu cảm thấy thất bại và đỏ mặt.
Và lần này, Belsach tiếp tục thay đổi mục tiêu.
- Hừ, hai kẻ mang dòng máu lai quả nhiên thực sự rất hợp nhau, đúng không.
- Bây giờ anh lại đang nói nhảm gì thế?
Sợi dây lý trí trong đầu tôi hoàn toàn bị đứt.
- Con lai...?
Không chỉ mỉa mai tôi là con lai mà còn kéo theo cả Perez?
Tôi ngay lập tức tóm lấy những gì tôi có thể nhìn thấy, như bản năng của tôi đang mách bảo.
- Anh là ai mà dám nói xấu cậu ấy?
Perez là người giỏi nhất...
- Mày, mày có điên không ?!
Tôi không biết tại sao cục đá này lại nằm trong một bãi cỏ được bảo quản tốt như vậy, nhưng nó vô cùng vừa vặn với bàn tay nhỏ nhắn của tôi.
Khi nhìn thấy viên đá trong tay tôi, trên mặt Belsach hiện lên một cảm giác sợ hãi.
Rắc rắc-.
Cuối cùng, Belsach lùi lại và rút kiếm.
Nhưng tôi thậm chí còn không thèm chớp mắt lo lắng.
- Anh rất giỏi nhỉ, anh gọi tụi này là con lai sao! Nếu anh lại đi thua một đứa con lai, thì anh chẳng khác gì là một kẻ rác rưởi.
- Gì?
- Ôi chúa ơi... Belsach !!!
- Này, Astalliu! Cậu cũng theo đi!
Vì dường như chỉ có mình cậu ta mới là người bị hại, nên Belsach đã hét vào mặt Astalliu, người ở bên cạnh cậu ta.
Astalliu miễn cưỡng rút kiếm ra, và Crene cũng đặt tay lên thanh kiếm gỗ mà em ấy đang đeo.
- Ngừng lại.
Tôi nói và chỉ tay về phía Crene.
- Em hãy ở yên đó. Nếu em không muốn bị thương.
- .......
Cuối cùng thì Crene cũng bật khóc như thể sợ hãi khi thấy tôi nhìn chằm chằm với một viên đá lớn trên tay.
Một sự căng thẳng bao trùm giữa tôi, Belsach và Astalliu.
Họ chỉ đang cảnh giác với viên đá trong tay tôi không biết sẽ bị ném đi lúc nào và họ là mục tiêu.
- Thật đơn giản.
Tôi cười nhạo những kẻ ngốc khi tôi nhếch một bên khóe miệng.
Và nói.
- Cắt bỏ tất cả đi, Perez.
Ngay lúc đó, dường như có gió thổi sau lưng thúc đẩy Perez lao tới.
Một vầng hào quang màu xanh lam chớp thoáng qua.
Vút.
Bịch.
Ngay khi Astana còn chưa kịp định hình, hai thanh kiếm gỗ đã bị cắt đứt và rơi xuống đất.
Với một tiếng chém nhỏ ngọt ngào.
Như thể không có chuyện gì xảy ra, Perez nhìn họ với ánh mắt vô cảm thường thấy.
- Ồ, tin đồn là sự thật ......
- Không thể nào.......
- Cái đó là người anh họ đã cho tôi.....
Belsach và Astalliu thực sự đã mất trí.
- Những thứ đó là của anh họ ......
Để cái tên Lombardy trên người họ thật lãng phí.
Tôi nhìn bộ dáng thảm hại của họ một lúc rồi nắm lấy tay Perez.
- Đi thôi, Perez. Nếu chúng ta ở bên cạnh họ lâu hơn nữa, chúng ta cũng sẽ trở nên ngu ngốc theo.
- ...... Huh
Giờ đây, Perez, người lớn hơn tôi rất nhiều, được kéo đi nhẹ nhàng như một chú cún lớn.
Perez nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình mà không biết rằng khuôn mặt của cậu ấy đã đỏ bừng lên.
Chúng tôi thậm chí không biết ba người còn lại nhìn chúng tôi một cách sợ hãi như thế nào khi chúng tôi rời đi.
- Thật ngầu......
Tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói nhỏ bé loáng thoáng của Crene bên tai mình.
* * *
Một cỗ xe ngựa kỳ lạ tiến vào dinh thự Lombardy.
Như thể vừa chạy một quãng đường dài, cả ngựa và người đánh xe đều rất mệt.
Cỗ xe đi thẳng đến khu nhà phụ, không phải cổng chính của Lombardy.
Có vẻ như có một đích đến đã được chỉ định.
Thật lặng lẽ, cánh cửa xe ngựa đứng trước tòa nhà phụ của dinh thự mở ra.
Đó là một người phụ nữ với ấn tượng nhẹ nhàng và đôi mắt điềm tĩnh.
- Haa......
Tương tự như người đánh xe, người phụ nữ ấy cũng đang thở dài như thể kiệt sức, kéo chiếc túi mà cô ấy đã nâng niu trong chuyến hành trình một mình ra khỏi xe ngựa.
Vào lúc đó, cánh cửa của tòa nhà phụ mở ra.
Bên trong, một cô gái nhỏ và một đôi nam nữ lạ mặt đi theo sau.
Cộc...cộc...
Cô gái nhỏ ấy đến gần người phụ nữ với âm thanh của gót giày phát ra từ đôi giày da sang trọng và mỉm cười rạng rỡ .
- Em đã đợi chị, Estira.
------------------------------------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top