Chương 62
Chúng tôi nhanh chóng trở về dinh thự Lombardy.
Hoàng đế Jovanes đề nghị gọi bác sĩ ngay lập tức, nhưng cha đã từ chối.
Trên xe ngựa, cha luôn cười và nói với tôi rằng ông vẫn ổn.
- Chúng ta không thể để cho Hoàng gia biết về sự tình nội bộ của Lombardy.
Mặc dù lúc này cơ thể cha có gì đó không ổn, nhưng cha vẫn bận tâm đến chuyện gia tộc.
Cũng may là ông nội đã cử người đến dinh thự trước nên việc chuẩn bị cũng nhanh chóng.
Khi chúng tôi đến nơi, những người hầu đều đang đợi sẵn cùng với cáng khiên.
Khuôn mặt của họ đều hiện lên dấu chấm hỏi vì không biết nguyên do dần trở nên đông cứng lại khi cửa xe ngựa mở ra và nhìn thấy cha tôi nằm nửa người trên ghế.
- Cái này, con xin lỗi ạ.
Cha nằm trên cáng và cười.
- ...... Đừng nói chuyện.
Ông nội nhỏ giọng nói với cha.
Tất cả mọi người đều hướng đến phòng ngủ đã được chuẩn bị đầy đủ.
Khi chúng tôi mở cửa bước vào, Clerivan và Louryl đang đứng đợi sẵn với vẻ mặt lo lắng.
-Ngài đang đợi ở đây à, Clerivan.
- Điều đó có quan trọng bây giờ không?
Trong vài năm qua, ngay cả khi đang trong mối quan hệ hợp tác kinh doanh, cha và Clerivan vẫn luôn nói chuyện với nhau một cách tôn trọng.
- Bác sĩ đến chưa?
Ông nội hỏi người quản gia.
- Tôi đã liên hệ với bác sĩ O'Malley.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Cha giờ đang nằm trên giường và xoa bóp chân phải, trong khi ông nội thì ngồi bên cạnh.
Mọi người xung quanh thì đang bận rộn hỗ trợ.
Tôi đứng đó chứng kiến những gì đang diễn ra.
Không ai biết tại sao cha lại ngã.
Ngoại trừ tôi.
Vừa cố né tránh những người đang đi qua lại, tôi vừa phải vật lộn để kiểm soát nét mặt của mình.
Đối với người cha vẫn chưa hay biết gì về căn bệnh, tôi đã cố làm một bộ mặt nghiêm túc.
Tuy nhiên, những nỗ lực của tôi dường như trở nên vô nghĩa trước mặt cha.
- Tia à.
Cha khẽ gọi tôi.
Căn phòng ngủ trở nên yên tĩnh.
Những người còn đang bận rộn đều chợt dừng lại và nhìn tôi.
Có lẽ mọi người đã quên sự tồn tại của tôi.
- Cha vẫn ổn.
Cha lúc nào cũng thế.
- Con biết ạ!
Tôi trả lời, che giấu sự kích động từ trái tim hết mức có thể.
- Đúng rồi, vì Tia của chúng ta rất thông minh mà.
Tôi không thể cười nổi khi tôi nhìn thấy nụ cười ấm áp đó.
- Con không cần phải sợ hãi đâu.
Tôi không thể trả lời được.
Tôi sợ.
Căn bệnh mà cha mắc phải là một căn bệnh khủng khiếp.
Và căn bệnh đó đã cướp đi sinh mạng của người.
Có vẻ như từ đó sẽ lọt qua môi tôi.
Thay vì lỡ nói ra điều gì đó đau lòng, tôi chỉ biết cúi đầu.
- Tia...?
Cha mở to mắt ngạc nhiên trước phản ứng của tôi.
Đáng ra tôi không nên thế này, tôi cần phải để cha an tâm.
Tuy nhiên, hình ảnh cha đau đớn nằm trên giường vẫn còn hằn sâu trong ký ức đột nhiên trở nên trùng lặp với hình ảnh trên giường lúc này.
Đáng ra tôi không nên cắn môi dưới.
Cha có nghĩ rằng tình trạng của tôi bất thường không?
Ngay cả với cơ thể khó chịu, cha vẫn cố sức rời khỏi giường để tiếp cận tôi.
- Bác sĩ O'Malley đã đến rồi!
May mắn thay, bác sĩ O'Malley đã xuất hiện với cái túi thuốc bên hông.
- Tất cả hãy ra khỏi phòng.
Ông nội nói với mọi người.
Ngay sau đó, chỉ còn lại cha, tôi, ông nội và bác sĩ O'Malley trong phòng.
- Những triệu chứng ngài đang gặp là gì?
- Đó là khi chân phải ..........
Cha bình tĩnh giải thích tình trạng của mình.
Tôi biết rõ kết quả ngay cả khi tôi không cần nghe.
Không, tôi đã sớm biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Tình trạng tê liệt bắt đầu từ chân phải sẽ dần trở nên tồi tệ hơn chỉ trong một tuần.
Bác sĩ O'Malley đã cố gắng hết sức để kê đơn thuốc, nhưng nó không có tác dụng nhiều.
Điều tốt duy nhất nó mang đến là làm giảm cảm giác đau đớn, khó chịu do tê liệt.
Và trong một tháng kế tiếp, phần chân trái còn lại sẽ bắt đầu bị liệt.
Lại một tháng nữa, phạm vi cử động của cánh tay phải cũng bị thu hẹp đáng kể.
Sang tháng tiếp theo.
Cha hoàn toàn không thể sử dụng được tay phải, và rồi người tiếp tục không thể cử động cổ vào tuần trước sinh nhật tôi, điều đó đã khiến cha phải chịu đau đớn mỗi khi hít thở.
Đó là lần đầu tiên tôi liên tục cầu nguyện suốt đêm và van xin thần linh cho cha mau chết đi vì tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cha luôn phải chịu đau đớn như thế.
Cuối cùng, 3 ngày trước sinh nhật của tôi.
Cha đã nhắm mắt vĩnh viễn và trút hơi thở cuối cùng.
Những ký ức tăm tối ấy cứ ùa về tràn ngập trong tâm trí tôi.
- Florentia, hãy lại đây nào.
Ông nội ra hiệu lại gần giường để tôi không cảm thấy như đang bị bỏ rơi.
Nhưng tôi chỉ lắc đầu.
Sau đó, tôi chọn ngồi trên một chiếc ghế trong góc phòng ngủ, nơi cách khá xa giường.
- Ngài đã bao giờ bị ngã hoặc bị thương ở lưng chưa?
- Chưa bao giờ như vậy.
- Nếu vậy....
Bác sĩ O'Malley đang kiểm tra cho cha rất cẩn thận.
- Ngài có thể cử động ngón chân của mình không?
- Hừm....
Cha nhìn ngón chân của mình và tập trung tinh thần, nhưng bàn chân phải của ông vẫn cứng đơ không cử động.
- Thật lạ lùng.
Cha khẽ cau mày, vẫn cố thử mấy lần nhưng kết quả vẫn vậy.
Thật lạ là cái chân vốn vẫn ổn từ sáng nay bỗng nhiên không nghe lời như thể nó là của người khác.
Đó là nỗi sợ hãi về căn bệnh mang tên Tlenbrew.
Nó xuất hiện đột ngột mà không có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào.
Nó cũng không phải là một bệnh di truyền.
Không ai biết căn bệnh này phát triển như thế nào.
Kiếp trước của tôi cũng vậy.
Thậm chí, Estira đã phải bào chế ra thuốc để loại bỏ các triệu chứng tê liệt.
Đến Estira vẫn chưa khám phá được nguyên nhân gây ra bệnh Tlenbrew.
-Ngài có thấy đau ở chân không?
- Đau à... Không có. Ta thà chịu đựng nếu như nó đau. Nhưng đó là cảm giác như đôi chân của ta đột nhiên biến mất.
- Hừm....
Mặt bác sĩ O'Malley ngày càng xấu đi.
- À thì... Đây hẳn là những triệu chứng bất thường.
Dù những từ ngữ còn mơ hồ, nhưng có lẽ bác sĩ O'Malley đã nhận ra.
Những triệu chứng đột ngột và kỳ lạ của cha chỉ ra rằng chỉ có một căn bệnh duy nhất, bệnh Tlenbrew.
Từ việc bác sĩ O'Malley ngày càng trầm mặt, cha dường như cảm nhận được điều gì đó.
Cha quay sang nhìn tôi đang ngồi lặng lẽ trong góc phòng và nhẹ nhàng nói.
- Tia ơi, con có thể ra ngoài một lúc chứ?
- Vâng ạ.
Tôi lặng lẽ ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Tôi thậm chí không muốn nghe lén cuộc trò chuyện bên trong.
Tôi đã biết kết quả là gì.
- Tiểu thư...
Louryl và Clerivan vốn đang đợi ngoài cửa, nhìn thấy tôi bước ra, đã lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
- Xin đừng quá lo lắng. Ngài Gallahan nhất định sẽ ổn thôi.
Louryl ôm tôi bằng vòng tay ấm áp, nhưng nó không có ích gì đối với cơ thể đã trở nên lạnh băng này.
- Chị có thể mang cho ta một cốc sữa nóng không?
Tôi hỏi Louryl.
- Được chứ, tiểu thư. Hãy đợi tôi một lát!
Louryl rất vui khi tôi muốn uống thứ gì đó, cô ấy nhanh chóng đi vào bếp.
Bây giờ, chỉ còn lại tôi và Clerivan trong phòng khách.
Clerivan không cố gắng an ủi tôi.
Đối với tôi, dường như anh ấy biết rằng có điều gì đó nghiệm trọng trong thái độ của tôi.
- Clerivan.
- Vâng, thưa tiểu thư Florentia!
- Em nghĩ em cần phải gửi một lá thư tới nơi xa. Hãy tìm ai đó có đôi chân nhanh nhẹn và đáng tin cậy.
Tôi cầm bút ghi vào tờ giấy trên bàn trong phòng khách.
Tôi cố tỏ ra không lo lắng về những gì đang xảy ra.
Dù biết rằng ngày hôm nay sẽ đến, nhưng tay cầm bút của tôi vẫn không khỏi run lên.
Một bức thư ngắn viết vội vàng, được chuyển đến cho Clerivan.
- Thầy hãy gửi cái này đi.
- Lá thư này.......
Vì không gấp tờ giấy nên Clerivan có thể nhìn thấy tất cả nội dung của bức thư. Đôi mắt xanh của Clerivan trừng lớn.
- Tôi phải gửi lá thư đi đâu .......
Cạch.
Cửa phòng của cha bỗng bật mở và bác sĩ O'Malley bước ra.
Bác sĩ không hề nhìn tôi.
Không, tôi đang tự hỏi liệu ông ấy có nhìn thẳng vào mắt tôi không, nhưng ông ta đã đi ngang qua một cách nhanh chóng.
Cũng phải thôi.
Chắc hẳn rất khó khăn khi phải nhìn thấy cô con gái nhỏ vẫn chưa biết cha mình đang hấp hối.
Tôi thở dài một hơi.
- Tia ơi, con có thể vào đây không?
Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng của cha gọi.
Clerivan lặng lẽ đi theo tôi vào phòng ngủ.
Cha vẫn ngồi trên giường như lúc nãy.
- Bác sĩ O'Malley đã nói với cha điều gì đang xảy ra, Tia à.
Cha nói với tôi cùng một nụ cười.
- Cha chỉ bị gặp chút vấn đề với cơ chân của mình trong giây lát, nhưng ông ấy đã nói rằng cha sẽ sớm khỏe lại.
Gì?
Tôi nghi ngờ hai tai của mình.
Và tim tôi đột nhiên đập mạnh. Biết đâu tương lai đã thay đổi? Có phải nó thực sự bệnh Tlenbrew không?
Ngay lập tức tôi nhìn sang ông nội.
- Ah....
Ông nội không hề nhìn tôi.
Giống như bác sĩ O'Malley, ông nội đang tránh ánh mắt của tôi.
- Cha sẽ sớm ổn thôi mà!
Cha nói với tôi bằng một giọng sôi nổi.
- Đừng lo lắng quá nha, Tia!
Tôi không thể nói bất cứ điều gì. Giống như cổ họng tôi đang bị nghẹn do nuốt phải một tảng đá lớn.
Ngay cả khi biết tin mình mắc phải căn bệnh vô phương cứu chữa. Cha vẫn nghĩ nhiều hơn về tôi.
Đứa con gái mới mười tuổi ấy sẽ rất lo lắng cho mình.
Tôi nghĩ nó sẽ rất đáng sợ.
Tôi không thể bày khuôn mặt trẻ thơ hay nụ cười rạng rỡ được nữa.
Tôi cắn răng nhìn cha rồi quay đầu đi.
Và tôi nói với Clerivan.
- Hãy gửi bức thư đến Học viện Hoàng gia, người nhận là...
Hy vọng duy nhất của tôi và cha.
- Làm ơn đưa cho 'Estira'.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top