Chương 61
Như thể có thể bảo vệ tôi khỏi bất cứ điều gì, bóng lưng đứng trước mặt tôi vô cùng vững trải và to lớn.
Astana nhìn Perez như thể cậu ta đang đánh giá thấp Perez.
- Kẻ như ngươi dám chĩa kiếm vào ta... ..?
Astana nghiến răng giận dữ nói.
Tôi giả vờ quay đầu muốn tìm cha, để xem tình hình phía sau.
Ông nội đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn Astana bằng ánh mắt như muốn thiêu đốt và giết người, còn cha thì mặt trắng bệch và cố gắng chạy đến cứu tôi.
Nhưng, cha buộc phải dừng lại vì một bàn tay đang nắm lấy cánh tay ông.
Đó là Hoàng đế Jovanes.
- Hoàng đế bệ hạ?
Cha tôi đang rất ngạc nhiên, nhưng hoàng đế không nhìn ông.
Ông ta đang quan sát hai đứa trẻ chĩa kiếm với nhau với vẻ mặt thú vị.
Khi thấy phản ứng của Hoàng đế là như vậy, các Hiệp sĩ cố gắng can thiệp cũng đồng thời rút lui.
Sau đó, Astana tỏ ra khá phấn khích.
Theo tôi đoán, cậu ta đang nghĩ rằng hoàng đế đã đứng về phía mình và cảnh cáo Perez.
Mũi kiếm đó vẫn đang nhắm vào tôi, Astana cố ý chạm vào tôi với một khuôn mặt tươi cười.
- Ngươi định làm gì? Ta nghĩ ngươi tự tin như vậy là do sự kiến ngày hôm nay. Nhưng hãy nhớ lấy thân phận của mình...
Astana cười nhạo Perez, sau đó cậu ta ngừng cười và thay phiên nhau nhìn Perez với tôi.
- Ah, cả hai ngươi đều có người mẹ thấp kém giống nhau, vì vậy đang cảm thấy đồng cảm với nhau à?
Đúng như mong đợi từ Astana.
- Ý ta là, quả đúng là một lũ đê tiện!
- Đại hoàng tử điện hạ!
Cuối cùng, cha tôi không thể chịu đựng được nữa, đã hét lên tức giận.
Tuy nhiên, Astana chỉ liếc nhìn cha tôi và xác nhận rằng Hoàng đế vẫn đang im lặng, tự tin tiếp tục mỉa mai.
- Ngươi dám chĩa thanh kiếm đó vào ta, người thừa kế duy nhất của Đế quốc?
Astana vừa nói vừa vung kiếm nặng nề.
Tất nhiên, Cậu ta đang nghĩ rằng mình sẽ thắng.
Nhưng từ khi Perez bắt đầu học kiếm thuật lúc còn nhỏ tuổi, thì khoảng thời gian học kiếm thuật đó đã dài hơn hẳn Astana.
Với tất cả sức mạnh của mình, thanh kiếm nặng nề lao về phía Perez.
Không, nói đúng hơn là tôi phía sau Peres, người vẫn đang bị mũi kiếm nhắm tới.
Tôi nhìn thẳng vào Astana mà không lùi bước.
- Cái gì, cái gì?
Để nhìn thấy khuôn mặt đó.
Khuôn mặt chết sững của Astana khi thấy thanh kiếm mình bị cắt đứt và rơi xuống sàn.
Đó là một đường cắt rất gọn gàng.
- Cái quái gì...
Astana nhìn thanh kiếm của mình bị cắt làm đôi dễ dàng, đã không nói nên lời trong một lúc lâu.
Sau đó, cậu ta hét vào mặt Perez.
- Mày, đồ khốn nạn! Thật là một chiêu trò hèn hạ!
- Lui lại.
- Mày đã giở trò gì hả?
Giọng nói lạnh lùng của Perez càng khiến Astana tức điên lên và mất bình tĩnh.
Hãy nhìn thằng khùng đó kìa.
- Ahhhhhh!
Astana hét lên vì không thể đánh bại Perez và cậu ta liên tục nhìn xung quanh.
- Không, Đại hoàng tử điện hạ! Không được!
- Đưa cho ta!
Người hiệp sĩ không thể hoàn toàn chặn được bàn tay của Đại hoàng tử, cuối cùng đã để mất thanh kiếm vào tay Astana.
Không phải nên cản lại sao?
Hiệp sĩ nhìn Hoàng đế bằng ánh mắt như vậy, nhưng không có động tĩnh gì cả.
Người hiệp sĩ không thể ngăn chặn Đại hoàng tử khi không được cho phép, chỉ biết nhìn thanh kiếm của mình trong tay Astana.
- Aaa!
Astana lúc này vừa vung thanh kiếm của Hiệp sĩ vừa la hét.
Thanh kiếm vàng độc nhất vô nhị của các Hiệp sĩ Hoàng gia vụt sáng.
Tuy nhiên.
Choang.
Kết quả vẫn giống như trước đây. Thanh kiếm đã bị cắt làm đôi và rơi xuống thảm.
Bây giờ Astana không thể nói bất cứ điều gì.
Cậu ta thở hổn hển và nhìn vô hồn vào thanh kiếm đã bị cắt rời.
- Không, làm thế nào....
Ngay sau đó, thanh kiếm của Perez chuyển động nhẹ nhàng.
Đó là một chuyển động trơn tru như nước chảy.
- Nếu như không muốn chết, ta đã bảo ngươi lùi lại.
Vút.
Cùng với âm thanh cộng hưởng trầm lắng, ánh sáng xanh xẹt qua thanh kiếm của Perez.
- Ồ!
- Không thể nào!
Mọi người đều kinh ngạc khi nhận ra sức mạnh thực sự của luồng sáng xanh đó.
Mười ba tuổi, từ trước đến nay chưa từng có người phát ra Aura ở cái tuổi đó.
Một ánh xanh sống động.
- Không, thật nực cười...
Astana đang cố dụi mắt.
- Làm sao ngươi có thể .......
Giống như Astana, hay Belsach
Cậu ta vẫn không thể nào chấp nhận điều mình không mong muốn.
Ngay cả sau khi nhìn thấy thanh kiếm của mình bị cắt như đậu phụ hai lần, và cậu ta vẫn không tin nó.
- May tắt nó!
Mũi kiếm của Perez với hào quang màu xanh lam đang đung đưa về phía Astana.
- Ta đang nói ngươi đó - con lai, hãy ngưng nó ngay!
Nó khác với thanh kiếm của Astana liên tục rung chuyển.
Thanh kiếm của Perez không một chút rung động, lại có thể đe dọa đâm Astana bất cứ lúc nào.
- Ta... ta sẽ xin lỗi ngươi mà...
- Không phải ta.
Perez nói, đẩy thanh kiếm vào cổ Astana.
Huh? Tôi?
Đương nhiên, tôi nghĩ rằng Perez đang đề cập đến tôi, người bị gọi là con lai, điều đó làm tôi ngạc nhiên nhìn Perez.
Đôi mắt đỏ của Perez chìm trong bóng tối.
Đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm của Perez trừng trừng nhìn Astana.
Cậu ấy đang thực sự tức giận với Astana, người đã gọi tôi là con lai.
- Mau ngừng lại.
Đó là giọng của Hoàng đế.
- Hãy đặt thanh kiếm xuống.
Nhưng Perez vẫn nhắm tới Astana.
Có vẻ như cậu ấy không có ý định hạ kiếm xuống.
Tôi khẽ chọt nhẹ vào lưng của Perez mà không ai khác có thể nhìn thấy.
Nếu hiện tại Perez làm trái lời Hoàng đế và bị đưa vào danh sách đen, mọi chuyện sẽ rất đau đầu!
May mắn thay, Perez đã từ từ hạ kiếm xuống.
Sau đó, Astana đột nhiên hét lên.
- Đó chắc chắn là ma thuật!
Astana chỉ tay về phía Perez, và nói như thể đang tức giận với Hoàng đế.
- Nếu không, làm thế nào mà...!
- Dừng lại, Astana.
Hoàng đế cau mày nói.
- Nhưng thưa Bệ hạ! Hắn ta đã chĩa kiếm vào con!
- Không phải Đại hoàng tử đã đánh cháu gái của ta trước sao?
Ông nội cắt lời Astana.
- Cái đó...
- Lỗi duy nhất của Nhị hoàng tử là đã bảo vệ cháu gái ta khỏi Đại hoàng tử khi chĩa thanh kiếm.
Astana nhìn Hoàng đế với mong muốn được giúp đỡ, nhưng Jovanes dường như không có ý kiến gì.
Jovanes đã trở thành người đứng ngoài cuộc hoàn hảo và chỉ biết quan sát tình hình.
- Hãy xin lỗi đi!.
Ngay cả khi nghe những lời của ông nội, Astana vẫn đang đứng đó một cách tràn đầyv ẻ không phục.
Ông nội nói với Hoàng đế không có dấu hiệu phản kháng.
- Xem ra, Đại hoàng tử vẫn còn đang tức giận, tốt nhất nên để ngài ấy tự suy nghĩ lỗi lầm của mình đi.
- Sẽ tốt hơn nếu làm điều đó.
Jovanes ngay lập tức đồng ý với lời của ông nội, và liếc nhìn các Hiệp sĩ.
- Hãy đưa Đại hoàng tử đi!
- Ahhh! Mau bỏ tay ra!
Astana vùng vẫy khi cả hai cánh tay của cậu ta đều bị các Hiệp sĩ kéo đi.
Tôi vừa nhìn vừa tặc lưỡi.
Astana bị kéo ra ngoài, và căn phòng cuối cùng trở nên yên tĩnh.
- Cậu ổn chứ?
Perez hỏi tôi.
"Ừm, tôi ổn .......
Trong khi tôi cố gắng trả lời mà không cần suy nghĩ, tôi ngay lập tức nghĩ về nơi tôi đang đứng.
Đúng như mong đợi.
Hoàng đế đang theo dõi chúng tôi.
- Không sao đâu ạ. Thần xin cảm ơn điện hạ.
Sau khi lịch sự chào Perez, tôi quay lưng đi ngay.
Tuy nhiên, ánh mắt kỳ lạ của Hoàng đế vẫn không rời khỏi tôi.
Tôi thấy khó chịu khi tại sao ông ta cứ tiếp tục làm như vậy?
Tôi cố tình giả vờ bước đi với khuôn mặt vô cảm.
- Tia của ta! Con có bị thương không?
Cha tôi bước đến và quỳ một chân xuống, ông cúi người ôm chặt lấy tôi rồi hỏi.
- Con không bị thương chứ ?. Ôi cái này...
Cha tôi nhìn xuống chỗ váy bị rách bởi Astana xé.
- Ôi trời... chiếc váy mà Tia của ta vất vả chuẩn bị đã bị rách rồi.
Quả đúng vậy.
Tấm lụa mà tôi tưởng chỉ bị rách một chút nhưng đã bị rách rất nặng, không thể sửa chữa được.
Tôi lẽ ra nên thì thầm với Perez rằng hãy đâm cậu ta sớm hơn.
Nhưng nếu tôi làm vậy, Perez chắc chắn sẽ đâm Astana không chút do dự.
Tôi có thể khẳng định điều đó.
- Thay mặt Đại hoàng tử, ta xin lỗi vì sự thô lỗ của Astana.
Vì lý do nào đó, Hoàng đế Jovanes bỗng nhiên nói.
- Và Perez.
- Vâng, thưa bệ hạ.
- Làm tốt lắm. Đã là một quý ông thì nên biết đứng ra bảo vệ phái nữ.
- ...
Peres có lẽ không tìm được từ nào để trả lời.
Cậu ấy chỉ nhìn tôi một lúc rồi khẽ gật đầu.
- Nhưng ta cũng rất ngạc nhiên đấy. Ta không nghĩ rằng con sẽ chạy ngay lập tức có mặt như vậy.
Jovanes nhìn Perez một cách thú vị.
- Hẳn là do Đại hoàng tử dám rút kiếm trước mặt Hoàng đế.
Ông nội dừng cuộc trò chuyện một cách hợp lý.
Ông nội là người duy nhất biết rằng tôi và Perez có quen biết nhau và chúng tôi đã có tình bạn thân thiết trong một thời gian dài.
- Hừm. Là vậy sao......
Hoàng đế giờ đã trở lại vẻ mặt thân thiện như thường lệ như thể đã quên mất Astana.
Nó hoàn toàn khác với cha tôi, người vẫn còn đang ôm chặt tôi và đầy lo lắng.
- Nhưng đây là lần đầu tiên Perez xuất hiện như vậy ......
- Đừng suy nghĩ quá nhiều điều vô nghĩa, thưa Bệ hạ.
- Vâng, điều đó thật tuyệt vời. Cậu nghĩ như thế nào, Gallahan?
Cha vẫn đang vỗ về lưng tôi, chợtdừng lại.
- Ý của ngài là gì, thưa Bệ hạ?
- Vì con gái của khanh và Perez cũng xấp xỉ tuổi nhau, tại sao chúng ta không để hai đứa trẻ làm bạn? Nhìn tính cách thì cả hai có vẻ khá hợp nhau.
Không, cái gì chứ?
Tôi chết lặng khi nghe Hoàng đế nói.
Ngay cả ông nội và cha tôi cũng thế.
Perez là người duy nhất có đôi mắt lấp lánh khi nghe những lời của Hoàng đế.
- ... Thật hài hước khi nghe được lời nói đùa vô vị đó.
Ông nội nói với một vẻ mặt cứng nhắc.
Môi ông nội như đang giật giật trong sự bực tức.
- Đi thôi, Gallahan.
- ...Vâng thưa cha.
Cha tôi cũng trả lời và nâng cơ thể quỳ một gối lên.
Đột nhiên.
Cơ thể của cha tôi rung lên.
- Cha ơi?
Tôi nắm tay cha đang dần nghiêng sang một bên.
- Gallahan? Con sao vậy?
- Ồ không. Có lẽ do ngồi lâu nên một chân bị tê .......
- Gallahan!
Ông nội hét lớn.
Tuy nhiên, cơ thể của cha tôi bắt đầu ngã sang một bên.
Bịch.
Một âm thanh lớn và nặng nề vang lên trên sàn nhà.
- Uh uh....
Cha ngồi bệt xuống nền nhà và tỏ vẻ khó hiểu vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Chuyện gì vậy?
Ông nội hỏi.
- Con không biết. Tự nhiên chân phải lại thế này...
Cha tôi đưa tay xoa bóp chân phải.
- Tốt hơn nên cho gọi bác sĩ không?
Jovanes cũng tiến lại gần và hỏi han.
Trong lúc mọi người đang bối rối không biết tình hình, tôi nghiến răng nghiến lợi đứng đó.
Cuối cùng thì nó cũng bắt đầu.
Một căn bệnh mà một bên cơ thể dần dần không điều khiển được và lây lan nhanh chóng, cuối cùng thì cơ thể sẽ mất đi khả năng vận động.
Và một khi tình trạng tê liệt truyền đến ngực, khiến người bệnh không thể mở mắt hay thở, một cái chết đau đớn sẽ ập đến.
Tlenbrew, căn bệnh quái ác đã giết cha tôi, bắt đầu xuất hiện rồi.
----------------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top