Chương 60
Julietta chớp chớp đôi mắt to như thể cô ấy không hiểu tôi đang nói gì.
A, cô gái này không phải là một người tham lam.
Vì vậy, cô ấy đã không thể đọc được bầu không khí và trở thành tình nhân của Astana, nhưng điều đó đã khiến Hoàng hậu đã nổi giận.
Tôi mỉm cười và nói với cô ấy bằng những từ đơn giản nhất.
- Đó là một người mẫu quảng bá cho cửa hàng quần áo Gallahan.
- Gì cơ!
Mặc dù nó được cho là quần áo may sẵn của thường dân, nhưng một công ty tư nhân ở Lombardy, rõ ràng là của Gallahan.
Nó cũng là trang phục may sẵn đang trở thành một vấn đề trong Đế quốc ngày nay.
Opera không phải là nghệ thuật chỉ dành cho giới quý tộc.
Những tầng lớp bình dân giàu có cũng là khán giả chính của nhạc kịch opera.
Tuy nhiên, mức lương từ quần áo may sẵn chắc chắn thấp hơn những nơi khác.
Julietta dường như bắt đầu suy nghĩ lời nói của tôi.
Tôi lặng lẽ châm lửa cho nó.
- Tất nhiên, vì tôi chỉ nghe những gì cha tôi nói. Nhưng số tiền tài trợ có vẻ khá lớn...
Julietta khẽ nuốt nước bọt.
- Tôi nghe nói rằng nếu kết quả tốt, cha có thể sẽ tiếp tục tài trợ.
- Tài trợ dài hạn...
Đôi mắt của Julietta đang lấp lánh.
Có lẽ Julietta đã rất mệt mỏi với sự hậu thuẫn của Hoàng hậu khi mà thỉnh thoảng bà ấy lại vứt bỏ đồ trang sức hoặc quần áo không dùng đến.
Đó là lẽ tự nhiên, cô ấy khát khao có thêm một chỗ dựa chắc chắn.
- Nhưng Julietta đã được bảo trợ bởi Hoàng hậu.
Có ai đó chợt thốt lên.
Cũng như những người được Lombardy bảo trợ không được các gia tộc khác bảo trợ.
Từ xa xưa, đã có thông lệ các nghệ sĩ chỉ có một nhà tài trợ.
Đó là một thông lệ được thực hiện bởi những người quý tộc thích tiêu tiền.
- A, vậy à...
Tôi nói, giả vờ tỏ vẻ tiếc hận.
- Vậy thì không thể khác được.
- Ôi không!
Julietta hét lên nửa chừng.
Những người xung quanh tôi ngạc nhiên nhìn lại.
- Tôi có thể nói chuyện với ai về vấn đề tài trợ?
Tôi đã tóm được bạn.
Tôi cố gắng kìm lại tiếng cười sắp bật ra và giả vờ suy nghĩ một lúc.
- Chà, tôi không biết. Cha tôi có vẻ bận...
Sau đó, tôi nhìn xung quanh và nói.
- Ôi thầy đây rôi. Thầy Clerivan!
Đó không phải là một tiếng gọi quá lớn, nhưng Clerivan bước tới nhanh chóng như một bóng ma.
- Có chuyện gì vậy, thưa tiểu thư?
Khi một người đẹp trai với khí chất lạnh lùng độc đáo như Clerivan đến gần, những cô gái trẻ xung quanh đều đỏ mặt.
- Thầy Clerivan, đây là tiểu thư Julietta Abino. Cô ấy quan tâm đến công việc làm người mẫu quảng bá cửa hàng quần áo.
- Vâng?
Clerivan hơi bối rối nhìn tôi như muốn hỏi 'Tiểu thư đang lam cái quái gì thế?'
Chúng tôi đã từng thảo luận qua vài tháng trước về sự cần thiết của một người mẫu có thể thay đổi hình ảnh của quần áo may sẵn.
Tôi nói với một nụ cười rất tươi.
- Đó là một mô hình truyền bá đến công chúng! Thầy từng nói rằng thầy đang tìm kiếm một người có thể ra mắt quần áo may sẵn, phải không?
- À, vâng, tôi đang tìm nó.
May mắn thay, Clerivan đã nhận ra lời nói của tôi, gật đầu một cách hợp lý.
- Em nghĩ tiểu thư Julietta đang nghĩ đến nó. Thầy hãy nói chi tiết hơn về nó đi ạ. Em nghĩ cô ấy đặc biệt quan tâm đến trang phục sân khấu.
- Huh, trang phục sân khấu... Chắc chắn rồi.
Clerivan lao vào tôi với một cái nhìn xúc động kèm theo một từ 'Tiểu thư có chắc không Florentia!' và nói một cách ngọt ngào với Julietta.
- Vậy thì hãy nói chuyện ở đó, thưa tiểu thư Abino.
- Ồ thật tuyệt vời...
Julietta dường như đã phải lòng nụ cười kinh doanh của Clerivan.
Julietta Abino được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao xuất sắc nhất trong Đế chế Lambrew với màn thể hiện nhân vật phản diện điên cuồng trong một buổi biểu diễn tại rạp hát.
Với đôi mắt đầy điên cuồng và một giọng hát thánh thót đầy nội lực, cô ấy ngay lập tức trở nên nổi tiếng và các buổi diễn của cô ấy luôn cháy vé.
Ngay cả quần áo và phụ kiện mà Julietta mặc cũng sẽ trở thành xu hướng thời trang Hoàng gia.
Julietta Abino là người mẫu thương mại đầu tiên hoàn hảo cho cửa hàng quần áo Gallahan.
Tôi vui vẻ liếc nhìn bóng lưng hai người bước qua bàn kia, trong khi xung quanh vẫn còn nhiều người dõi theo.
* * *
- Schults đã mua một bất động sản khác, phải không?
- Tôi không biết họ đã mua bao nhiêu đất.
- Gia tộc Schultz ngày càng trở nên giàu có hơn vì họ được Lombardy ưu ái, có đúng không?
Dường như họ đang cố ý nói ra để làm cho tôi cảm thấy tốt hơn.
Tôi thậm chí còn chưa chính thức ra mắt, nhưng những người phụ nữ quý tộc này vẫn không từ bỏ ý định bám lấy tôi.
- Hoàng hậu chắc sẽ phải ưu phiền một thời gian vì hôm nay Nhị hoàng tử đã được công nhận.
- Liệu ngài ấy có cảm thấy không thoải mái không? Thật tiếc là sẽ không có buổi tiệc nào tổ chức trong một thời gian nữa.
- Còn Đại hoàng tử thì sao? Tôi nghĩ sẽ phải giữ con trai tôi tránh xa khu săn bắn một thời gian.
- Đúng vậy nếu con trai phu nhân lỡ làm trái ý muốn của Đại hoàng tử .......
Đây có phải là một giới xã giao mà tôi từng nghe nói đến?
Câu chuyện của Hoàng hậu được bình luận một cách công khai mà không ngần ngại.
Mọi người sôi nổi bàn tán về nó, có lẽ họ xem đó chỉ là những điều vụng vặt.
Những người xung quanh tôi vẫn tiếp tục cười nói rôm rả.
Lúc đầu, thật vui khi được nghe những câu chuyện phiếm của họ.
Nhung bây giờ tai tôi bắt đầu đau.
Có vẻ như ai cũng biết rằng Hoàng hậu và Astana có một tính cách tồi tệ.
- Tiểu thư Florentia Lombardy.
Một giọng nói khác chợt chen vào, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Đó người hầu của Cung điện.
- Xin phép cho tôi được đưa tiểu thư lên lầu ạ.
Trong bất kỳ bữa tiệc nào hoặc nơi có nhiều người tụ tập, cái gọi là gặp mặt riêng tư là điều không thể tránh khỏi.
Vì vậy, các quý tộc thích luôn trò chuyện yên tĩnh với người chủ trì bữa tiệc bằng cách gọi nhau đến một nơi riêng tư, thay vì sảnh tiệc, và hôm nay nó được sắp xếp ở trên lầu.
Tôi bước đi trong ánh mắt ghen tị của những người xung quanh.
- Cảm ơn vì sự tiếp đón nồng hậu của các tiểu thư ngày hôm nay. Lần sau khi tôi chính thức làm lễ ra mắt, mong là mọi người hãy quan tâm đến tôi nhiều hơn.
- Ồ dĩ nhiên rồi. Tất nhiên...
- Nhất định tôi sẽ tham gia buổi tiệc đó!
- Chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu tiểu thư có thể cho chúng tôi xem những bộ váy xinh đẹp của người, thưa tiểu thư!
Đáp lại họ nằng một nụ cười, tôi cất bước đi theo người hầu.
Đúng như tôi đoán, người hầu đưa tôi lên trước một căn phòng trên lầu hai và lịch sự nói.
- Xin tiểu thư vui lòng chờ trong giây lát.
Tôi bị bỏ lại trên hành lang với hai hiệp sĩ canh cửa.
Ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
Tôi quay lưng lại để xem đó là ai.
Một đứa con trai cao lớn đang đi đến gần.
Ồ, tại sao đứa trẻ đó lại đến đây?
- Này!
Giọng nói hằn học đó là Astana.
Giờ đây, cậu bé 14 tuổi đã lớn khôn khác hẳn với hình bóng ngốc nghếch mà tôi nhớ.
Rõ ràng là cậu ta đang học kiếm thuật, nhưng Astana lại đeo kiếm và cầm nó như một tên xã hội đen.
Tôi giả vờ như không nghe thấy và đứng đợi cửa mở.
- Này, con lai kia!
Tôi nghĩ cậu ta quả là anh em sinh đôi tinh thần của Belsach.
Ngay cả sau một thời gian dài, biểu cảm của tôi đần bị bóp méo bởi những lời tôi nghe thấy.
- Gì chứ? Mẹ ngươi chỉ là kẻ dân thường thấp kém, và khi ta gọi ngươi là "con lai", ngươi sẽ phải tức điên lên nhỉ. Có đúng không, con lai?
Tôi cứ im lặng chờ được gọi và cố gắng phớt lờ cậu ta.
- Ồ, có vẻ như ngươi không biết ta là một Hoàng tử đáng sợ!
Cho đến khi Astana siết lấy vai tôi và cố xoay người tôi lại.
Các hiệp sĩ có vẻ nao núng trước hành vi đột ngột của Đại hoàng tử nhưng họ không dám can thiệp vào.
Họ chỉ nhìn chúng tôi với vẻ mặt lo lắng.
- Hãy bỏ tay ra khỏi người thần, thưa Đại hoàng tử điện hạ.
- Hử?
Tôi lạnh lùng nói gắt lên, và Astana cười một nụ cười mỉa mai và nói.
- Chà, bây giờ ngươi đã học được cách nói lễ phép rồi à.
Có lẽ Astana đang nói về lần tôi giẫm lên chiếc mũ của cậu ta và ném nó đi.
- Đã được một thời gian dài trôi qua. Vì vậy, nên để nó qua đi, phải không điện hạ?
- Không, ta không thích vẻ hỗn láo đó của ngươi. Ngươi định sẽ làm gì, con lai?
Đây chính là Cung điện, ngươi có thể làm gì? Bàn tay đang siết chặt vai tôi ngày càng đau hơn, còn đôi mắt của Astana như đang muốn nói như vậy.
Tôi đánh vào tay Astana đủ mạnh để tạo ra âm thanh và buộc cậu ta phải buông tay.
- Ha...! Một nửa ư, vậy thì sao!
Tôi cũng đáp lại những lời đó.
Tôi đã cố gắng tránh dính líu tới Astana nhiều nhất có thể để tránh phiền phức.
Nhưng bây giờ tôi cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã hoàn toàn cạn kiệt.
Và, xoạt...xoẹt..
Astana tóm lấy góc áo bằng lụa của tôi, nơi mà Laurel đã cẩn thận may lên, và cậu ta dùng sức xé toạc nó ra khỏi chiếc váy.
Aaa.. Ngươi chết chắc rồi, tên khốn.
Tôi trừng mắt nhìn Astana hết sức có thể và sau đó lùi lại ngay khi nắm lấy quần áo của cậu ta.
Một tay tôi giữ chặt lại để Astana không thể buông bàn tay đang nắm lấy quần áo của tôi.
- Huh?
Astana cảm thấy xấu hổ vì bị đối xử như thế và làm bộ mặt ngu ngốc.
Đã quá muộn rồi, tên khốn kia.
Tôi đập lưng vào cánh cửa vẫn còn đóng chặt.
Bang!
Với một âm thanh lớn, cánh cửa bị tôi làm cho bật mở ra, khiến tôi và Astana bị đẩy vào phòng.
- Tia!
Một giọng nói giật mình của cha tôi vang lên từ phía sau.
Và két...
Có vài âm thanh của chiếc ghế bị đẩy ra.
Bây giờ chắc hẳn Astana đã nắm bắt được tình hình, tôi thấy mặt Astana đỏ lên và tình hình phía sau tôi đã hiện ra rõ ràng.
Bây giờ, tôi đã có nhân chứng.
Khi tôi thả tay Astana ra, tôi cố ý loạng choạng như thể cậu ta đã đẩy tôi.
- Con khốn này......!
Astana đã cố gắng nói điều gì đó không công bằng, nhưng tôi là người đầu tiên mở lời.
- Tôi nhớ những gì ông nội đã dặn. Đó là "Chỉ cần đá chúng bằng chân của cháu."
Tôi là một đứa cháu gái ngoan và rất nghe lời ông nội.
Khi tôi đến gần Astana, tôi đá vào ống chân của Astana hết sức có thể.
- Oái!
Astana bị trúng đạn mà không thể chạy thoát được, nắm lấy chân mình và không biết phải làm gì.
- Điện hạ... Điện hạ!
Một trong những hiệp sĩ đứng ở cửa đã bị làm chongạc nhiên đến và vội vàng đến hỗ trợ cậu ta.
Tuy nhiên, Astana đã đẩy hiệp sĩ hết sức có thể, đồng thời rút một thanh kiếm ở thắt lưng của mình.
Chắc chắn rồi...
Thanh kiếm đang giơ lên với âm thanh bén nhọn nhắm vào tôi.
- Sao ngươi dám.... Tao sẽ giết mày!
Astana hét lên như thể mắt cậu ta đã hoàn toàn ngập tràn lửa giận.
Tuy nhiên, Astana buộc phải dừng lại mà không thể tiến được thêm một bước nào.
Soạt.
Một thanh kiếm khác đột nhiên xuất hiện chính xác là nhằm vào cổ Astana.
- Nếu ngươi không muốn bị thương, hãy đặt thanh kiếm đó xuống ngay.
Đó chính là Perez
--------------------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top