Chương 6
- Tia, con muốn có quà sinh nhật gì nào?
Cha tôi hỏi tôi khi tôi đang nhìn những người hầu bưng bát điểm tâm ra.
Kết quả của một cuộc tìm hiểu cẩn thận vào tối hôm qua, tôi đã phát hiện ra rằng tôi vẫn còn bảy tuổi và còn khoảng một tháng nữa là sinh nhật lần thứ tám của tôi.
- Chú gấu bông ạ! Một con gấu bông thật là to, con muốn có gấu bông ạ!!!
Tôi hét lớn đầy phấn khởi, chọn lựa món quà mà một đứa trẻ bảy tuổi muốn.
- Nhưng không phải con ghét búp bê sao?
-Ah ....
Kế hoạch đã phá sản rồi.
Hình như là khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi không hề thích những con búp bê cho dù chúng giống người hay động vật.
Tôi cảm thấy như chúng còn sống và di chuyển vào ban đêm.
Và giờ tôi nói rằng tôi muốn có một con gấu bông lớn.
Tôi ngẩng đầu và trông thấy ánh mắt cha nhìn tôi có chút kỳ lạ, từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng tôi.
- Đúng rồi a... Giờ nghĩ kĩ lại thì con thấy những con búp bê không hề tốt tí nào.
- Vậy thì con muốn có quà gì, Tia?
- Hừm....
Tôi không biết một đứa trẻ bảy tuổi sẽ thích món quà như thế nào.
Với tôi thì thứ tôi muốn làm quà là một biệt thự ở một vùng quê yên tĩnh hay một trang viên nơi tôi có thể tự trang trải cả đời.
Nhưng tôi không thể yêu cầu một thứ như thế.
Giờ thì tôi phải nói với cha tôi về món quà như một cuốn sách hay thứ gì đó đại loại như vậy.
Vào lúc đó, bố tôi chợt vỗ tay như có thể ý tưởng hay.
- Được rồi! Vậy còn một con ngựa thì sao, Tia?
- Ý papa là sao ạ?
- Nếu con đem một chú ngựa con khoảng một tuổi về và nuôi từ bây giờ, nó sẽ là một con ngựa tuyệt vời cho đến khi con trưởng thành.
- Dạ.......?!
Tôi không biết phải đáp lại làm sao và chỉ có thể chớp mắt nhìn cha.
Ngựa rất đắt.
Tùy thuộc vào số lượng ngựa mà họ sở hữu, đó là một tài sản quan trọng để có thể đo lường quy mô tài sản của chủ sở hữu hoặc nhóm sở hữu.
Giá mua một con ngựa là như nhau, nhưng quan trọng hơn là chi phí chăm sóc.
Nếu bạn không có thời gian cho chúng ăn và dọn dẹp phân, bạn sẽ phải thuê người làm công việc đó, và bạn cũng cần phải có chuồng.
Và không thể không có một vùng đất rộng lớn, nơi những con ngựa có thể chạy tự do.
Ngay cả những gia đình quý tộc trung bình cũng mua ngựa cho con cái của họ, nhưng đó là một món quà hoàn hảo cho sinh nhật 18 tuổi trưởng thành.
- Khi ta chỉ bằng tuổi con, ta đã nhận được con ngựa đầu tiên của mình như một món quà sinh nhật.
Nhưng đây là Lombardy.
Các tiêu chuẩn kinh tế chung như vậy hoàn toàn không đáng nhắc đến.
Cha tôi luôn là một người rất khiêm tốn và hiền lành, vì vậy đôi khi tôi đã quên đi điều đó, rằng người cũng là một thành viên của gia tộc Lombardy.
Với suy nghĩ đó, tôi nhìn chằm chằm vào cha tôi.
- Huh? Tại sao con lại nhìn ta như vậy, Tia?"
- Không có gì đâu ạ. Nhưng papa ơi, con không muốn có ngựa con đâu.
Tôi thực sự không muốn học cưỡi ngựa, vì vậy tôi đã viện cớ để từ chối.
- Con không muốn sao?
- Ngựa con mới một tuổi đã phải xa mẹ rồi. Chắc hẳn nó sẽ buồn lắm.
- Tia à...
Ôi trời.
Ngay lúc tôi vừa dứt lời, tôi nhận ra mình đã mắc sai lầm.
Đó là bởi vì đôi mắt đang nhìn tôi kia, dần dần trở nên ẩm ướt .
- Con không thích xa mẹ sao......
Tôi đã quên một điều.
Sự thật là mẹ tôi đã mất ngay khi mẹ sinh ra tôi.
Rõ ràng là cha tôi đã hiểu lầm rằng tôi đang nghĩ đến việc tôi với con ngựa con giống nhau.
- Cái đó, papa.... Ý con là....
Tôi đã cố gắng sửa lại lời nói nhưng đã muộn.
Cha tôi nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng nước, lập tức ôm lấy tôi và nói.
- Là cha đã suy nghĩ quá nông cạn rồi. Chúng ta hãy cùng nhau mang con ngựa mẹ về theo.
- Con không sao đâ... Dạ?
Bây giờ tôi đang nghe cái gì thế?
- Như con đã nói đấy, có vẻ quá tàn nhẫn khi tách một con ngựa con chỉ mới một tuổi khỏi mẹ. Vì vậy, nếu mua chung ngựa mẹ, cả hai sẽ sống hạnh phúc với nhau mà không bị chia lìa.
Điều đó thì đúng.
Chỉ là ngựa con cũng đắt rồi, ngựa cái có thể sinh con thì còn đắt hơn.
Nhưng cha tôi, người con trai của Lulak Lombardy, không thể nghĩ đến điều đó.
Tôi gật đầu trong trạng thái nửa vời.
- Làm thế nào mà Tia của chúng ta có thể có trái tim tốt đến vậy chứ?
Cha vuốt tóc tôi, ánh mắt xem tôi như bảo bối đáng yêu nhất thế giới và sau đó lại ôm chặt tôi vào lòng.
Thôi kệ đi.
- Con có thể học cưỡi ngựa tốt rồi.
Cha tôi nói rì rầm như tiếng của một chú mèo béo.
- Hôm nay chúng ta sẽ không đến thư viện mà đọc sách trong phòng khách này được không, Tia?
Không giống như những anh chị em họ khác đều có nhũ mẫu bên cạnh và dành phần lớn thời gian trong ngày với họ, tôi không có nhũ mẫu.
Những việc nhỏ nhặt như giặt giũ hay thay quần áo đều được giải quyết bằng cách mượn bàn tay của người giúp việc và cũng vì điều đó, cha tôi đảm nhận toàn bộ cuộc sống của tôi.
Nói một cách nặng lời thì là con gái bám dính cha như ghẻ từ lúc tỉnh dậy cho đến khi lăn ra ngủ.
Sở dĩ tôi và bố thân nhau như vậy vì chúng tôi chỉ có hai người trong gia đình nhỏ này, nhưng lý do tại sao một thói quen đơn giản như vậy thực tế lại có thể xảy ra là vì bố tôi là một người thất nghiệp.
- Hôm nay cha phải viết một cuốn sách.
Cha tôi là một người có sự quan tâm và học thức trong nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật đến kinh tế, nhưng ông không sử dụng chúng trong thực tế.
Có phải có kiến thức chỉ là kiểu kết thúc như vậy không?
Đôi lúc, khi gặp một điều nào đó mà ông ấy thực sự quan tâm, cha sẽ sắp xếp những gì ông biết được và biến nó thành một cuốn sách.
Tất nhiên, không có doanh thu nào được tạo ra ở đó.
Cuốn sách đã hoàn thành chỉ được đặt trên giá sách trong phòng làm việc của bố tôi.
Tuy nhiên, cha tôi có tiền để mua ngựa mẹ và ngựa con cùng một lúc vào ngày sinh nhật của đứa con gái bảy tuổi.
Rốt cuộc, Lombardy là tuyệt nhất.
Tôi đang vẽ một vài thứ lên giấy. Bất chợt, tôi nhìn qua để xác nhận rằng cha tôi đang tập trung vào công việc của mình, tôi mở cuốn sách của mình và ngồi xuống chiếc ghế cách xa một chút.
Tất nhiên, đọc sách chỉ là giả vờ, và mục đích chính là để làm điều khác.
"Tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình."
Điều đó cần thiết để lập ra những gì cần làm trong tương lai.
Cách tốt nhất là nên sắp xếp nó bằng cách viết ra một tờ giấy, nhưng có một rủi ro là ai đó sẽ đọc được.
Suốt ngày phải dính chặt vào cha, đối với những lúc như thế này thật khó chịu.
Giả vờ như đang đọc, tôi lật vài trang sách và suy nghĩ việc đầu tiên tôi nên làm.
"Phải chiếm được trái tim của ông nội."
Nếu ông nội biết khả năng của tôi vài năm trước khi ông mất ...
Khẽ thở dài, tôi chắc rằng điều đó sẽ không thay đổi được tương lai của gia tộc.
Ngay cả khi tôi biết điều đó sớm hơn vài năm, thì cũng đã quá muộn.
Điều gì sẽ thay đổi nếu cơ cấu kế vị vốn đã được xác định bởi con trai cả Viese, cùng với đứa cháu trai đang ngày càng trưởng thành là Belsach so sánh với một đứa cháu gái ngoài giá thú, thậm chí không được công nhận là người kế vị của con trai thứ ba dù là có năng lực vượt trội đi chăng nữa.
Có ba ngọn núi lớn tôi cần phải vượt qua để có thể cạnh tranh với họ.
Đó là việc tôi là một đứa con gái chỉ mới bảy tuổi của một người con trai thứ ba bất lực.
Vì vậy, ngay từ bây giờ tôi cần phải trổ tài với ông nội mỗi khi có cơ hội.
Tôi phải củng cố vị trí của mình và giành được sự ủng hộ tuyệt đối của ông tôi.
"Nhưng tôi không thể chỉ dựa vào mỗi sức mạnh của đồng tiền chỉ vì đây là chuyện liên quan đến gia tộc."
Không nên chỉ có một sự lựa chọn và phải tìm thêm phương tiện hay phương pháp khác.
Vì vậy, những gì tôi nghĩ ra là Nhị hoàng tử.
Một người bên ngoài gia tộc và là người sẽ củng cố vị trí của tôi ở đây.
"Ngay cả khi đã trở thành Lãnh chúa, chính Nhị hoàng tử mới có thể truyền sức mạnh cho ta."
Tất nhiên, tôi cũng sẽ giúp đỡ ngài ấy thật nhiều cho đến khi trở thành Thái tử.
Không có vị Hoàng đế tương lai nào lại từ chối Lombardy, nơi đã tạo dựng lòng tin từ khi còn nhỏ và giúp anh ta trở thành Thái tử.
Chúng ta chắc chắn sẽ là bạn tốt của nhau.
- Ồ, hóa ra là vào khoảng thời gian này.
Tôi nhìn ra cửa sổ khi trời bắt đầu mưa.
Mẹ của của Nhị hoàng tử Perez, đã chết vào một ngày mưa năm nay.
Tôi được biết rằng mặc dù đã sinh con trai cho Hoàng đế, nhưng cô ấy đã chết mà không nhận được bất cứ điều trị sức khỏe nào dưới áp lực của hoàng hậu.
Perez, người bị đầu độc trong thời dài đã trở thành Thái tử, và khi Hoàng hậu ngã bệnh nằm liệt giường, ngài ấy đã đáp trả lại bằng thuốc độc.
Thậm chí là có lệnh cấm không cho các nhà chính trị vào cung điện để kiểm tra.
Thay vì là một Hoàng tử bị lãng quên, ngài ấy đã trở thành người nắm đầy quyền lực, còn người được cho là lá chắn của hoàng hậu - Đại hoàng tử Astana đã hoàn toàn bị đẩy ra rìa, và chính vì thế càng không có gì có thể ngăn cản Đại hoàng tử.
Ngài ấy sẽ phải vật lộn bao lâu khi bị nhốt trong căn phòng không một ai để ý đến trước khi trở thành một Thái tử?
Nó không hề dễ dàng để thực hiện khi mà bản thân lại nhiễm độc như thế.
Có lẽ bây giờ, Perez, người gầy gò không có mẹ bên cạnh, đang phải sống một mình từng ngày.
Tôi cảm thấy muốn đi đến an ủi cậu ta, nhưng tôi không thể đi được.
Đó là một quy tắc do ông tôi đặt ra.
Các con cháu của Lombardy không thể tự ý rời khỏi dinh thự trước sinh nhật thứ 11 của chúng.
Tất nhiên, việc tiếp cận của những người khác cũng bị hạn chế với sự cho phép cần thiết của người giám hộ, để ngăn chặn những tội ác gây ảnh hưởng đến thế hệ con cháu của Lombardy.
"Vậy nên giờ ta kiên nhẫn."
Tôi không có ý buông tay cho đến năm 11 tuổi.
Nhưng bây giờ là lúc để tập trung vào công việc bên trong gia tộc.
Việc tiếp theo là tạo cơ hội đến Hoàng cung.
Sau khi sắp xếp suy nghĩ, tôi lật từng trang sách và cố gắng nhớ lại những ký ức của mình.
"Điều gì đã xảy ra với Lombardy vào khoảng thời gian này?"
Nếu bạn đảm nhận công việc của gia tộc trong vài năm, bạn nên tìm hiểu lịch sử của gia tộc đó mặc dù bạn ghét bộ môn lịch sử tẻ nhạt.
Trong trường hợp của tôi, đó đơn giản là vì tôi muốn được học tập nhiều hơn.
Năm tôi lên tám.
Rõ ràng là có một vấn đề khá lớn ở Lombardy.
Chính lúc đó.
Tôi nghe thấy một giọng nói xa lạ nhưng có chút quen thuộc cùng với âm thanh gõ nhẹ cửa vang bên tai, nó cứ quẩn quanh trong đầu tôi.
- Ngài Gallahan có ở đó không ạ?
Tôi đã từng nghe thấy giọng nói này khi nào?
- Ai vậy ?
Cha tôi nghiên đầu thắc mắc mở cửa phòng khách.
Và tôi ngạc nhiên trước khuôn mặt nhìn qua cánh cửa đang mở.
Sau khi Viese trở thành người đứng đầu Lombardy, và sau khi ông tôi qua đời, người đó đã ra khỏi nhà giống tôi và thành lập Công ty Pellet. Chỉ trong hai năm, công ty ấy đã phát triển và đứng trong top 5 Đế chế Lambrew.
Clerivan Pellet đang bước vào phòng khách của cha.
----------------------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top