Chương 59
Từng sợi tóc chạm vào ngón tay tôi vô cùng mềm mại.
Có lẽ Perez có mái tóc còn đẹp hơn tôi.
Tôi suy nghĩ nhiều điều linh tinh.
Tôi hơi bối rối về những gì Perez đang làm trước mặt tôi, sau đó tôi giao tiếp bằng mắt với Perez, người đang im lặng cúi đầu.
Và cậu ấy đã nắm lấy tay tôi.
- ... .Uh?
Ngay khoảnh khắc tôi cảm thấy xấu hổ bởi một bàn tay bất ngờ nắm lấy .
Có gì đó chạm vào tay tôi.
- Cái này là cái gì?
- Món quà.
- Đó là một món quà?
Khi tôi mở tay ra, tôi thấy một bông hoa hình tròn nằm trong lòng bàn tay .
Nó trông giống như sự kết hợp giữa hoa loa kèn và hoa hồng, với màu hơi đỏ.
Nhưng tại sao hoa lại cứng vậy? Tại sao?
- Cái này. Có phải là Ruby không?
- Huh!
- Sao cơ!
Ruby rất quý giá nên không thể cứ nhẹ nhàng gật đầu thế đâu!
Trọng lượng và kích cỡ cảm nhận bằng tay cũng rất đáng kể.
Tôi bước đến một nơi sáng sủa hơn và nhìn vào viên Ruby trên tay.
Nó nhỏ hơn quả bóng bàn một chút, và viên Ruby được chạm khắc thành hình bông hoa.
Tuy nhiên, hình dạng của những cánh hoa hơi kỳ lạ.
Giống như nó được tạo ra bởi một người lần đầu tiên điêu khắc, ban đầu nó còn lúng túng và sau đó nhanh chóng trở nên thành thạo hơn...
- Cậu đã tạc cái này sao ?!
- Huh.
Như trước đây, Perez chỉ cứng rắn gật đầu.
- Uh, thế à? Không, tại sao chứ ?!
Tại sao Nhị hoàng tử ngày nào cũng bận rộn học kiếm pháp lại điêu khắc Ruby giống như không có việc gì làm?
- Tôi muốn đưa cho cậu.
- Ồ, cảm ơn! Cảm ơn cậu! Nhưng ....... Cậu đã dùng cái quái gì để điêu khắc viên Ruby?
Nó không dễ dàng như khắc gỗ bằng dao.
Perez đã trả lời câu hỏi của tôi như thể đó không phải là vấn đề lớn.
- Đó là bởi vì tôi đã đặt Aura trên một con dao nhỏ.
- À, nếu như vậy thì, cũng hợp lý... Chờ đã, Cậu đã điêu khắc bằng Aura ?!
Anh chàng lại gật đầu.
- Đến... Cho tôi xem một chút Aura...
Ôi trời ơi.
Tôi chưa bao giờ nghe nói về một viên ngọc được cắt và tạo hình bằng Aura.
Bản thân giá của Ruby cũng rất lớn rồi, nhưng nó được chạm khắc bằng Aura đấy!
- Aura rất hữu ích.
Cứ như thể việc sử dụng Aura mà cậu ta tỏa ra chỉ để khắc những viên Ruby vậy.
Chắc chắn, lối suy nghĩ của Perez có một góc bị lệch ở đâu đó rồi.
Tôi thở dài và nhìn viên Ruby trên tay.
- Cảm ơn, tôi sẽ trân trọng nó.
Ai đó có thể nói rằng đó là một món quà quá nặng nề và dám từ chối nó chứ.
Tại sao ư?
Sau này, khi Perez trở thành Thái tử và trở thành Hoàng đế, giá trị của viên ruby này sẽ không thể ước tính được đâu.
Một viên ruby được chạm khắc bởi chính Aura của Hoàng đế khi ông còn nhỏ.
Lưu nó thôi đã là vô giá rồi.
- Sự thật là...
Perez lại lôi ra một thứ gì đó, lục từ trong túi ra.
Đó là một sợi dây làm bằng vàng khá dài.
- Đó là một chiếc vòng cổ.
Khi tôi nhìn kỹ, có một chiếc nhẫn nhỏ ở mặt sau của viên Ruby.
Làm thế nào mà chiếc nhẫn có thể nằm trong trang sức đó?
Tôi thật không muốn hỏi.
- Cái này nữa...
- Vâng.?
Chà, không có gì là không thể làm được với Aura.
Tôi bí mật nhìn Perez lấy chiếc vòng cổ ra.
- Nếu được, cậu có muốn đeo chiếc vòng cổ này không?
Perez hỏi rất cẩn thận.
- Cậu đang nói cái này là của tôi?
- Tất nhiên. Đó không phải là điều hiển nhiên sao?
Cậu ấy hỏi lại tôi, sau đó tôi còn có thể làm gì đây . Tôi nhanh chóng vươn cổ ra.
Chiếc vòng cổ dài, khác với những gì người lớn sẽ sử dụng, và những bông hoa Ruby khẽ rung rinh.
Khi nó di chuyển, một số phần tỏa sáng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
- Oh!
Hiếm khi, Perez nói trước.
- Vâng. Cậu thật xinh đẹp.
Những phần được khắc ở đầu làm cho hoa có nhiều màu sắc hơn.
- Cảm ơn cậu!
Tôi nói lại lần nữa.
Tôi thích Ruby đến nỗi tôi nghĩ mình có thể nói điều đó hớn mười lần.
- Tôi cũng vậy.
Perez lại nói điều gì đó mà tôi không biết.
Và không có cuộc trò chuyện nào giữa chúng tôi trong một thời gian sau đó.
Điều đó không có nghĩa là nó khó xử.
Tôi nhìn khu vườn được thắp sáng bên dưới và nghe nhạc trong làn gió mát.
Và, Perez...
- Tại sao cậu cứ nhìn tôi?
Ánh mắt của Perez rất xuyên thấu.
- Này.
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, Perez nói điều gì đó khác.
- Chúng ta, không có cách nào để đôi khi có thể gặp nhau?
- Điều đó nghĩa là gì?
- Sẽ thật tuyệt nếu đôi khi chúng ta có thể nói chuyện như thế này.
Thể hiện những gì cậu ấy muốn một cách trực tiếp như thế này thật là bất ngờ.
Tôi hỏi cẩn thận trong khi suy nghĩ về nó.
- Không phải chúng ta có trao đổi thư sao?
- Có rất nhiều điều không thể được truyền đạt bằng thư.
Giọng điệu của Perez trầm lắng.
Cậu ấy sợ ai đó đọc thư nên đã miễn cưỡng viết những chuyện không quan trọng.
- Đừng lo về nó. Caitlyn không phải là người mở lá thư của người khác, và vì cô ấy đang đi lại trên xe ngựa có gia huy của Lombardy, nên không cần phải lo lắng về việc ai đó sẽ lấy từ tay cô ấy.
Perez lắng nghe lời giải thích của tôi rồi nhún vai và trả lời sau một lúc.
- ...Nếu cậu đã nói vậy.
Hóa ra đã lâu rồi kể từ khi chúng tôi đứng ngoài ban công.
- Cậu hãy ra ngoài trước đi.
Tôi nói với Perez.
Vì đây là lần đầu tiên Perez xuất hiện trong một bữa tiệc nên rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu ấy.
- ...Được rồi.
Đâu đó câu trả lời từ anh chàng là không ổn.
Dù sao, Perez đã đi qua tấm màn che ban công.
Chỉ còn lại một mình, tôi nhanh chóng quay trở lại sảnh tiệc sau khi đếm gần đến 100 trong khi nghe nhạc và mọi người nói chuyện.
* * *
Ai đó đã nói chuyện với tôi khi tôi đang dùng đồ uống.
- Tiểu thư đây rồi...
Đó là một cô gái tóc đỏ, trông bằng tuổi Larane.
Bên cạnh cô ấy hình như là một cô em gái trạc tuổi tôi.
Đây là ai, những khuôn mặt mà tôi chưa từng thấy trước đây?
Khi tôi quay lại với sự thắc mắc thì cả hai nắm lấy vạt áo và lịch sự chào hỏi.
- Xin chào, tiểu thư Florentia Lombardy. Tôi là Patricia từ gia tộc Gus, và đây là em gái tôi....
- Tôi là Haley Gus, thưa tiểu thư.
Mặc dù ấn tượng có phần nhút nhát và ít nói, hai người họ trông giống như những tiểu thư quý tộc cao cấp, thông qua trang phục và phụ kiện họ mang đều rất lộng lẫy.
Tôi cũng chào đón họ bằng cách nắm một bên của chiếc váy.
- Đây hẳn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ta là Florentia Lombardy.
Tôi chỉ giới thiệu bản thân một cách bình thường, nhưng cả hai trở nên sợ hãi.
- A, tiểu thư đừng quá trịnh trọng như vậy! Ngay cả tiểu thư không cần phải, không, tiểu thư không nên...
Khuôn mặt của Patricia nhanh chóng đỏ lên, quả nhiên suy đoán của tôi về sự nhút nhát của cô ấy là đúng.
- Bình tĩnh nào, tiểu thư.
Tốt.
Tùy thuộc vào uy tín của gia tộc, các cấp bậc giữa những đứa trẻ cũng được thiết lập.
Theo nghĩa đó, Lombardy là gia tộc hàng đầu trong kim tự tháp của giới quý tộc.
Khi dòng dõi trực hệ của Lombardy nói với những lời kính trọng như vậy, Patricia không biết phải làm gì lúc này.
Nhưng tôi đáp lại với một nụ cười nhẹ.
- Không. Tôi thấy thật thoải mái khi nói như thế này .
- Ôi Chúa ơi.
Nếu ai đó 'cao hơn' so với bạn và đối xử tử tế với bạn theo lẽ thường, mọi người sẽ thấy cảm động và biết ơn hơn.
Patricia có ấn tượng tốt với tôi, đó không phải là diễn xuất.
- Tôi... Bộ trang phục mà tiểu thư mặc rất đẹp. Tiểu thư có thể vui lòng cho tôi biết tiểu thư đã đến nhà thiết kế nào không?
Khác với người chị còn đang bối rối, cô em gái Haley dường như có dũng khí, nắm chặt hai tay lại và hỏi.
- Tôi xin lỗi nếu tiểu thư không muốn...
Sau đó là một lời xin lỗi nhanh chóng.
Nếu là gia tộc Gus, tôi biết họ.
Đây là một trong những gia tốc dưới trướng của gia tộc Luman đến từ phương Đông, tuy dân số ít nhưng lại là dòng tộc kiếm được khá nhiều tiền qua việc lấy thuế đường sông để vận chuyển hàng hóa dọc theo con sông lớn.
Tôi nhìn xung quanh giả vờ lo lắng về việc có nên nói cho cô ấy biết hay không.
Rốt cuộc, không chỉ có hai chị em họ đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
Đột nhiên, những đứa trẻ cùng tuổi và mẹ chúng cũng đang tụ tập gần tôi.
- Những người khác có muốn biết không?
Tôi chỉ hỏi một cách cởi mở.
Thật xấu hổ khi nghe lén cuộc trò chuyện của ai đó, để khiến mọi người không cảm thấy xấu hổ, vì vậy tôi đã phải đến gần hơn một chút.
- Nếu tiểu thư đã muốn biết, tôi có thể cho tiểu thư biết.
Khuôn mặt của mọi người rạng rỡ hơn rõ rệt sau những lời nói của tôi.
Trên thực tế, trong nhiều giới xã hội, tên của nhà thiết kế hoặc cửa hàng y phục mà họ thuê là một bí mật.
Đó chính là độc quyền thiết kế cho bản thân.
- Bộ trang phục này...
Tôi cố ý kéo dài một lúc.
- Trang phục của nó từ cửa hàng quần áo Gallahan.
- Ý tiểu thư là quần áo may sẵn?
Một quý cô ngạc nhiên hỏi tôi.
- Đúng, chính xác.
- Trời ơi, quần áo may sẵn làm sao mà đẹp thế này?
Các vị phu nhân đều trở nên bất ngờ.
Tôi xem phản ứng của họ và cười nói vào đúng thời điểm.
- Cảm ơn vì những lời khen ngợi của mọi người. Thực ra váy này may sẵn nhưng tôi cũng tự mình trang trí thêm. Nghe được mọi người bảo đẹp thế này làm tôi rất vui.
- Tiểu thư nói rằng chính tiểu thư đã tự trang trí?
Người phụ nữ che miệng nói từ phía sau và nhìn vào chiếc váy của tôi hỏi như thể cô ấy không thể tin được.
Tôi biết cô ấy là ai.
Julietta Abino xuất thân từ một gia tộc sa sút chỉ còn lại tên tuổi, đã trở thành một ngôi sao opera với giọng hát và ngoại hình tuyệt đẹp của mình.
Mặc dù nhận được sự hỗ trợ gián tiếp từ Hoàng hậu và tạo dựng được tên tuổi trong xã hội, nhưng Julietta lại là một người phụ nữ bị các quý tộc coi thường vì xuất thân trong một gia tộc quá thấp kém.
Chà, hành vi của Julietta, người có quan hệ với nhiều người đàn ông quý tộc nhờ vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy cũng là một phần trong đó.
Trong tương lai, cố ấy sẽ trở thành tình nhân của Astana, Đại hoàng tử, và sẽ bị Hoàng hậu ruồng bỏ.
- Tôi nhận được sự giúp đỡ của cha mình, nhưng tôi đã tự chọn tất cả những phụ kiện, dây buộc và lụa hoặc đồ trang sức cơ bản đã may sẵn để trang trí cho chúng.
- ... Tiểu thư có khiếu thẩm mỹ rất tốt.
Julietta nheo mắt lại như thể cô ấy không thể tin vào tôi.
Có lẽ cô ấy nghĩ tôi nói dối vì không muốn nêu tên người thiết kế trang phục.
Sau đó, một phụ nữ quý tộc khác, người ghét Julietta đã phản bác lại cô ấy.
- Thái độ thiếu tôn trọng đó là gì đối với tiểu thư của Lombardy vậy, quý cô Abino!
- Vâng. Từ lâu đã có nhiều tin đồn rằng con gái của ngài Gallahan là người rất tài giỏi. Như vậy, có phải ý cô là tiểu thư Lombardy đang nói dối ?
- Tôi không nói thế...
Lòng kiêu hãnh của Julietta dường như muốn sụp đổ.
- Ý tôi muốn nói rằng quần áo của tiểu thư Lombardy rất xuất sắc. Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư.
- Không sao đâu.
Khi tôi trả lời với một nụ cười nhẹ, làn da của Julietta trở nên dễ chịu hơn.
- Làm thế nào tiểu thư có thể cho qua như vậy?
- Tiểu thư Lombardy thật hào phóng.
Mặc dù các quý cô khác vẫn liếc nhìn Julietta, nhưng họ vẫn nhiệt tình khen tôi khô cả miệng.
Thậm chí họ có thể nói rằng ngay cả tiếng thở của tôi cũng rất đẹp.
Tôi không biết nên nói gì, và bây giờ tôi chỉ thở dài nhìn Julietta, người đang cố xua đi mồ hôi bằng một cái quạt.
Chắc chắn bộ quần áo cô ấy đang mặc đã hơi lỗi thời.
Có vẻ như Hoàng hậu không phải là người luôn hậu thuẫn rộng rãi như vậy.
Sau đó, một ý nghĩ chợt lóe lên.
Tôi nói với Julietta.
- Trang phục sân khấu của tiểu thư Abino cũng sẽ rất tuyệt nếu cô sử dụng quần áo may sẵn. Tôi tình cờ nghe nói rằng cha tôi đang tìm một người thật xinh đẹp để có thể quảng bá quần áo may sẵn đấy!
------------------------------------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top