Chương 58
- Haha. Không có gì thay đổi cả mợ ạ.
Gallahan nở nụ cười thoải mái.
- Chà, một người già cả rồi có dễ dàng thay đổi không?
Bà Sussew cũng có biểu hiện tinh nghịch đối với cha tôi.
- Những người anh của con sao lại không tham dự?
Viese và Laurels không tham dự bữa tiệc hôm nay.
Gần đây, tôi nghe nói rằng cả hai đang bận rộn để bắt đầu một công việc kinh doanh mới cùng nhau.
Không ai biết công việc kinh doanh đó là gì.
Shananet cũng muốn đến dự tiệc cùng nhau, nhưng cặp song sinh cùng lúc bị sốt nên không thể đi được.
Thay vào đó, cô ấy đã gửi cho tôi những chiếc khuy áo trang trí phù hợp với trang phục của cha ngày hôm nay.
- Haha, dạo này hai anh ấy khá bận rộn.
Cha tôi trả lời như thể không sao, nhưng bà Sussew đã ngắt lời.
- Từ khi con còn là một đứa trẻ, Laurels, anh trai của con. Tên khờ khạo đó đã mải miết đuổi theo chiếc quần của Viese .
- Là vậy sao ạ?
- Viese thì luôn tham lam, đã có lần cố gắng nhét hết số bánh quy mà đáng lẽ ra phải chia cho con và Laurels, điều đó đã khiến ta chết lặng. Thắng nhóc tham ăn đến mức không biết bụng nó có bị đau hay không .
- !!
Ôi, tôi muốn cười to quá.
- Khụ...khụ...
Cha tôi cố ho một cách nhanh chóng và giả vờ như không phải vậy, nhưng mắt bà Sussew chỉ liếc nhìn như thể ' ta nói sai sao?'.
Bà Sussew là một người phụ nữ ghét những đứa trẻ hư hỏng và không tuân theo cách cư xử phải phép như tính cách bốc lửa của mình.
Dường như mồ hôi đang chảy ròng ròng sau lưng tôi.
Tôi nhanh chóng nói với cha.
- Con đi chơi một chút có được không ạ, cha ơi?
- Sao? À, được thôi. Tia của ta đang chán sao. Đừng đi đến những nơi tối tăm đó, hãy chơi ở trong sảnh tiệc này thôi.
- Dạ vâng, cha!
Tôi bước đến một nơi khác mà không quên cúi chào tạm biệt bà Sussew một cách lịch sự.
Trước hết, đó là sự rút lui về mặt hoạt động.
* * *
- Tia của chúng ta không xinh sao, mợ?
Khi Sussew nhìn Gallahan vẫn đang cười như một đứa trẻ, Beatrice Sussew cảm thấy có một chút buồn.
Đó là Natalia và Beatrice, hai người có mối quan hệ thân thiết với bà khi còn trẻ.
Dù đó mối quan hệ vụng trộm giữa chị dâu em chồng nhưng cả hai vẫn rất thân thiết như chị em ruột thịt.
Kể từ khi Natalia đã chết, bà dường như muốn từ bỏ cả thế giới. Khuôn mặt bà trở nên u ám và cô đơn hơn khi nhớ về những kỉ niệm của mình.
Từ khuôn mặt tươi cười của Gallahan, sự thánh thiện của Natalia sống động như chỉ mới ngày hôm qua.
Cũng đúng khi Gallahan đã thừa hưởng tính cách trầm lắng và ít nói của Natalia, bà thường lo lắng về việc liệu cậu ấy có ổn không giữa những người anh em mạnh mẽ của mình.
- Thật không tốt khi tự hào về con bé quá nhiều...
- Là vậy sao ạ? Nhưng Tia rất đáng yêu...
Tình cảm ánh lên trong đôi mắt của Gallahan khi anh nhìn vào mái đầu tròn trịa của con gái mình.
- Con nói điều này không phải vì con bé là con gái con, nhưng Tia thật sự là một đứa trẻ thông minh. Trên thực tế, chiếc váy mà Tia mặc hôm nay cũng là do chính tay con bé trang trí đó. Tia đã tự chọn đồ trang sức và gắn các loại vải khác nhau!
- OOh! Thật sao?
Đôi mắt nhăn nheo của Beatrice nhìn vào chiếc váy của Florentia từ xa.
Trong mắt bà, đó một bộ váy rất sành điệu, với sức hút khó cưỡng.
Bà vốn định hỏi tên người thiết kế bộ trang phục đó.
Vậy mà, chính đứa trẻ mới 10 tuổi ấy là tác giả?
Bà Sussew đang quan sát Florentia dần biến mất vào ban công, khẽ nói đùa một cách chủ ý.
- Thật may mắn khi con bé có khiếu thẩm mỹ, không giống như cha của con bé.
- Mợ...! Giống con thì sao....?
Thay vì trả lời, Beatrice liếc nhìn Gallahan từ trên xuống dưới với ánh mắt không hài lòng.
- Dù cho con được sinh ra với vẻ ngoài điển trai như vậy, không có nghĩa là con chỉ sử dụng số tiền đó như vậy, đó là điều ta muốn nói!
Khuôn mặt Gallahan hơi đỏ lên, lại quay sang nhìn Florentia.
- Mọi người đều nói rằng khi họ nhìn thấy Tia, con bé trông rất giống con...
- Đứa trẻ đó?
Bà Sussew bật cười.
- Một người mềm yếu như con về cơ bản khác với đứa trẻ đó.
- Nhưng Tia là con gái của con. Nếu con bé không giống con thì...
- Shan, phải không? Tên mẹ của đứa trẻ.
Gallahan ngậm chặt miệng.
Dù đã qua lâu rồi nhưng đó vẫn là cái tên cấm kỵ.
- Đúng chứ. Đứa trẻ đó giống mẹ của mình. Đặc biệt là ánh mắt ấy.
Đó là ánh mắt bình tĩnh, trong sáng, có mục đích.
Là đôi mắt mà một đứa trẻ mười tuổi không thể có được.
Làm thế nào mà một Gallahan u ám này lại có thể nuôi dạy một đứa trẻ như vậy?
Bà Sussew trở nên tò mò.
- Lãnh thổ Cheshire không phải là một khối đất quá lớn. Bao quanh đó là núi và sông lớn, đất đai màu mỡ nên đủ cho một gia đình sinh sống.
Trông nó như thể là một trang viên nhỏ ở vùng lãnh thổ Cheshire.
Tuy nhiên, nơi đó là trung tâm giao thoa chính giữa khu vực trung tâm và phía nam của lục địa trước khi có Đế chế Lambrew, và nó là một khu vực ngũ cốc rộng lớn với một vùng đất bằng phẳng hoàn hảo với bầu khí hậu ôn hòa.
Giống như Sussew đã cho Gallahan một miếng thịt vô cùng béo bở.
- Ban đầu, mảnh đất là thứ mà Natalia muốn lấy làm của hồi môn khi gả đến Lombardy. Tuy nhiên, sau đó cô ấy đã quyết định phản đối vì không muốn lãnh thổ Lombardy mở rộng thêm nữa.
- Chuyện như vậy, con chưa bao giờ nghe nói đến.
- Bởi vì cha của con không phải là người sẽ nói ra điều này. Bây giờ con lại sở hữu mảnh đất đó, cho nên con có quyền được biết.
Vai của Gallahan khẽ rung lên.
- Ta chắc chắn rằng con trai cả, Viese, sẽ là lãnh chúa tiếp theo. Vì vậy, khi thời điểm đến, hãy mang theo con gái của con đến Cheshire. Phương Nam ấm áp sẽ là một nơi tốt cho đứa trẻ trưởng thành.
- Cảm ơn mợ rất nhiều.
Gallahan cúi đầu đầy biết ơn.
Giọng cười của bà Sussew vang vọng bên tai anh.
- Nhưng nó không miễn phí.
- Dạ?
- Nếu con biết ơn, hãy mở chi nhánh của cửa hàng quần áo Gallahan tại đó.
Đôi mắt của Gallahan mở to.
- Sussew, người có gu thời trang và hàng dệt đang phát triển nhanh chóng, sẽ phù hợp hơn những người khác. Con nghĩ đúng không?
Gallahan không thể trả lời dễ dàng.
- Haha ...
Anh chỉ nở nụ cười ngặt nghẽo.
* * *
Dù giả vờ đi xa, nhưng tôi vẫn dõi theo cha và bà Sussew.
Tôi không biết mình nên nhìn lén qua rèm của sảnh tiệc hay qua ly rượu trong suốt.
Buổi gặp gỡ hôm nay rất quan trọng.
Rõ ràng là các Lãnh chúa của từng vùng đã tụ tập trong bữa tiệc trao huân chương của cha như một cái cớ để thèm muốn một chi nhánh của cửa hàng quần áo Gallahan.
Vì vậy, kết quả của việc lựa chọn các ứng cử viên chi nhánh bằng cách cân nhắc mọi thứ trước, thật đáng buồn khi ứng cử viên tốt nhất chỉ có một.
Đơn giản vì có hai lý do.
Một là vì quần áo và dệt may đã phát triển nên tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với kinh doanh quần áo may sẵn, hai là do điều kiện khí hậu ở miền Nam ôn hòa.
Khí hậu ở trung tâm đế chế ôn hòa và nhiệt độ luôn ấm áp quanh năm.
Cho nên quần áo may sẵn tại cửa hàng quần áo Gallahan đã được làm dựa theo đó.
Phương Tây nóng quá mức hay ngược lại, phương Bắc quá lạnh giá đều có phương pháp may quần áo riêng, vì vậy để mở cửa hàng quần áo, quần áo mới cần phải thay đổi.
Còn ở phía nam hoặc phía đông, nơi có khí hậu tương tự, tôi có thể sản xuất quần áo như cũ và bán chúng.
Tuy nhiên, phần phía đông có nhược điểm là khó di chuyển vì có nhiều núi dọc đường đi.
Vì vậy, nơi duy nhất còn lại là phía nam, cũng là trung tâm của phía nam.
Vả lại, họ là người thân đã chăm sóc cha khá chu đáo nên đã có tính toán để chúng tôi tiết kiệm được một ít tiền thuế phải đóng.
May mắn thay, nhìn từ xa, bầu không khí vẫn khá tốt.
Ngay khoảnh khắc tôi đang khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cha.
Một bàn tay xuất hiện nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi ra ban công.
- Huh?
Đó là một cái nắm tay không gây đau đớn và có cân nhắc, nhưng tôi đã bị làm kinh ngạc.
Tôi ngay lập tức đứng trên ban công tối của sảnh tiệc rực rỡ và đầy màu sắc.
- Chào cậu.
Một giọng nói non nớt vẫn chưa phát dục, vang lên sau lưng tôi.
Tóc cậu ấy đen đến mức không thể phân biệt được với bầu trời đêm, và đôi mắt thì sáng lên màu đỏ sẫm trong bóng tối.
- Xin chào, Perez.
Khi tôi gọi tên Perez, cậu ấy đã cười với tôi.
Nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên và đôi mắt hơi cong, Perez dường như đang cười khá rạng rỡ.
- Tia.
- Tôi đã ngạc nhiên khi cậu kéo đột ngột như vậy đấy.
- Xin lỗi.
Tính cách nhanh nhẹn của Perez trước đây và bây giờ vẫn vậy.
Nhưng cậu ấy cũng đã thay đổi rất nhiều.
Cậu bé nhỏ và gầy không tương xứng với tuổi đã không còn nữa, giờ đã trở nên cao lớn.
Đứng cạnh một cậu thiếu niên, đầu tôi dường như chỉ tới vai cậu ấy.
- Đã lâu không gặp. Cậu có khỏe không?
Perez nhìn xuống tôi và hỏi.
Nhưng vừa đúng lúc, ánh trăng không còn bị mây che phủ.
Làn da trắng của Perez tỏa sáng dưới ánh trăng đêm nhẹ nhàng.
Wow, làn da của đứa trẻ này thật tốt.
Dường như tôi đang nhìn thấy một cậu thanh niên ăn ngon, mặc đẹp trong một môi trường không tỳ vết, với mặt mũi nhẵn nhụi.
Tôi thấy thật tự hào.
Điều đó khiến tôi đã bật cười.
- Như tôi đã nói trong thư, tôi vẫn ổn. Cậu khỏe không? Cuộc sống ở Cung điện mới, không khó sao?
- ... Cậu có lo lắng không?
Perez nói với một giọng điệu vui vẻ lạ lùng.
- Tất nhiên.
Perez là Hoàng thái tử tương lai, người sẽ giúp tôi nhiều về phía Hoàng cung mà.
- Như cậu đã dặn dò, tôi đang ăn rất tốt và học tốt. Đôi khi thật khó khăn.
- Khó khăn? Thầy giáo có làm khó cậu không?
Tôi đã nghe Caitlyn kể về thầy dạy kiếm thuật của Perez.
Tôi đã lo lắng rất nhiều vì ông ấy là kiểu người khiến việc huấn luyện rất vất vả, nhưng tôi lo lắng hơn vì Perez đã thực hiện lớp học khó đó mà không nói rằng nó rất khó.
- Không phải như thế. Chỉ thỉnh thoảng...
Đôi mắt của Perez hướng về tôi.
Và cậu ấy im lặng nhìn tôi.
- Thỉnh thoảng?
- Không. Tôi đã làm tốt chứ?
Anh chàng đã không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại.
-Sao cơ?
- Từ khi xuất hiện cùng Hoàng đế. Tôi đã chịu đựng rất nhiều.
Perez đáp.
- Thật vui khi gặp lại cậu sau một thời gian dài, nhưng tôi đã phải giả vờ như không biết cậu. Cậu đã nói với tôi rằng người khác không nên biết chuyện gì xảy ra giữa chúng ta. Vì vậy, tôi đã chịu đựng nó .
Không thể nào, Perez đang yêu cầu tôi khen ngợi ?
- Vậy, tôi làm việc đó có giỏi không?
Perez đang yêu cầu một lời khen, đúng vậy rồi. Có vẻ như mọi thứ bây giờ là vậy.
Liệu cậu ấy có còn tin vào mánh khóe của tôi không? .
Tôi nuốt một tiếng thở dài và nhìn Perez.
Ngay cả dưới ánh đèn lồng mờ ảo và đôi mắt sáng ngời chỉ nhìn tôi.
Tôi thực sự muốn kiểm tra mông của cậu ta để xem có bất kỳ cái đuôi lông tơ màu đen nào đang ve vẩy không.
- Đến đây nào.
Tôi khẽ gọi Perez.
- Huh?
Có vẻ như Perez không thể hiểu những gì tôi đang nói, một dấu hỏi lớn hiện trên mặt cậu ấy.
- Đến đây.
Chỉ khi đó, Perez dường như hiểu ra tôi đang nói gì, khẽ thốt lên.
- Ah!
Mái tóc đen bóng của cấu ấy dần dần đến với tôi.
Trên thực tế, đó là một vấn đề lớn khi ai đó nhìn thấy điều này.
Perez, một thành viên Hoàng gia, cúi đầu trước tôi.
Tuy nhiên, Perez dường như không có chút nào miễn cưỡng như vậy.
- Làm tốt lắm!
Tôi vỗ nhẹ vào đầu Perez .
- Làm rất tốt, Perez.
Đôi mắt của cậu ấy khẽ cong lên.
----------------------------------------------------------------------------------------
#Elwwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top