Chương 57
Đôi mắt có ánh sáng kỳ lạ đang nhìn tôi và Perez.
Ugh, tôi có bị phát hiện không?
Thật là bực bội.
Không ai có thể biết rằng tôi và Perez quen biết nhau.
Tôi nhanh chóng tránh khỏi ánh mắt của Hoàng đế.
Nhưng tôi có thể cảm thấy nó.
Ánh mắt ngoan cường đó vẫn nhìn tôi thêm một lúc nữa.
Nhưng khi tôi nhìn lại , Hoàng đế đang nói chuyện với cha và ông nội với vẻ mặt như trước.
Tôi cảm nhận sai sao?
Có khả năng là tôi đã kinh hãi trước ánh mắt của Jovanes đưa ra mà không kịp suy nghĩ.
Dù thế nào, tôi cũng cố gắng không đưa mắt nhìn Perez một lần nữa.
- Vậy bây giờ hãy bắt đầu với việc trao giải và thưởng thức bữa tiệc.
Jovanes nói và nhìn những quý tộc đã tập hợp.
Cha vẫn đang nắm tay tôi, khẽ nói một cách dịu dàng khi đứng gần ông nội.
- Cha ơi, con sẽ quay lại sau.
Mặc dù tôi lo lắng đến mức lạnh cóng tay, nhưng tôi vẫn phải tự chăm sóc bản thân mình trước.
Những đứa trẻ ở đây luôn lo lắng trước mặt Hoàng đế và cố tỏ ra là trưởng thành, nghiêm túc.
Nhưng tôi không hề bận tâm đến nó, tôi vẫn chạy đến hôn lên má cha để cổ vũ.
Chỉ với điều đó, cha đã nở nụ cười vui vẻ trong khi bước lên bục.
Hoàng đế Jovanes đứng trên bục trước đám đông, và các phụ tá của Hoàng đế mang huân chương đến.
Khi nhìn thấy bóng lưng của cha bước đến trung tâm, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bục lễ.
Nơi đó còn có Perez đang đứng với tư cách là một thành viên của Hoàng gia.
Astana lúc này đã hoàn toàn dậy thì trở nên cao lớn cũng đang ở bên cạnh Hoàng hậu, cậu ta đang nhìn Perez với vẻ mặt thực sự cứng đờ.
Ngay cả khi đã trưởng thành hơn, Astana vẫn không thể kiểm soát tốt các biểu hiện trên khuôn mặt của mình.
Đột nhiên, tôi liếc nhìn sang Perez. Cậu ấy vẫn đang nhìn tôi chăm chú. Cho dù không biết đó là điều tốt hay xấu.
Khuôn mặt vô cảm, không biểu lộ nội tâm bên trong, hoàn toàn phù hợp với Hoàng gia hơn Astana gấp 100 lần.
Tôi khẽ mỉm cười với Perez và quay mặt trở lại bục lễ.
Hình thức của huân chương luôn khác nhau tùy thuộc vào người nhận, nhưng huân chương của cha xuất hiện như một chiếc vòng cổ lớn làm bằng vàng.
Và một phụ tá khác đang cầm chiếc khay đựng nó.
- Gallahan Lombardy, hãy đến đây.
Theo lời của Hoàng đế, cha tôi quỳ xuống trước mặt Jovanes.
- Ta - Hoàng đế, Jovanes Canabon Lambrew Durelli, sẽ trao tặng Huân chương Sáng lập này cho khanh.
Không giống như khi ông ấy cười nói vui vẻ lúc trước, đó là một giọng nói trầm thấp cất lên như thể trịnh trọng tuyên bố.
- Khanh xứng đáng nhận được huy chương này bởi vì đã góp phần to lớn vào việc chăm sóc cho người dân của Đế chế Lambrew trong một nỗ lực tài tình mà chưa ai có thể nghĩ tới.
Một chiếc vòng cổ có con dấu hoàng gia được vòng qua cổ cha tôi.
- Và thành tích của khanh rất tốt, vì vậy ta sẽ tặng một món quà đặc biệt cho Gallahan Lombardy cùng với huân chương này.
Món quà đặc biệt?
Vị phụ tá còn lại bắt đầu tiến lên.
Và đó là một cuộn giấy làm bằng da cũ được dâng đến tay của Hoàng đế.
Jovanes mở nó ra, cho tất cả mọi người nhìn thấy và đưa nó cho cha.
- Kể từ hôm nay, ta tuyên bố rằng Gallahan Lombardy sẽ là chủ sở hữu của lãnh thổ Cheshire.
Xôn xao.
Tôi không phải là người duy nhất bị chấn động.
Mọi người trong sảnh tiệc đều vô cùng kinh ngạc. Ngoại trừ ông nội vẫn giữ bình tĩnh và Hoàng đế đang mỉm cười.
Mặc dù Huân chương Sáng lập có một ý nghĩa đặc biệt, nhưng món quà lớn nhất được trao tặng cùng với huân chương là một lãnh thổ.
Đó là một loại lãnh thổ sẽ được trả lại cho Hoàng gia khi người nhận được huân chương qua đời.
Đó có nghĩa là gì khi trao tặng lãnh thổ?
Và cuộn giấy làm bằng da đó chính xác là khế ước lãnh thổ cho dù có nghi ngờ vào nó như thế nào đi chăng nữa.
Hơn nữa, lãnh thổ Cheshire không phải là vùng đất do Hoàng gia trực tiếp cai trị.
Bắt nguồn từ dòng sông Nokta, con sông lớn thứ hai trong Đế chế Lambrew, lãnh thổ được phát triển nằm gần đó, nơi có sản lượng ngũ cốc cao ngất ngưỡng cùng với mật độ dân số đông đúc...
- Lẽ nào...vị phu nhân đó...!
Có người thì thầm nhỏ.
Phía sau bên trái của Hoàng đế, có một người phụ nữ lớn tuổi tóc hoa râm vẫn thờ ơ trước sự thảo luận của mọi người.
Beatrice Sussew.
Bà nội của tôi, Natalia Sussew, là con gái cả của người đứng đầu gia tộc Sussew, một người đàn ông giàu có từ phía nam Olkezia.
Ban đầu, lãnh thổ Cheshire thuộc vùng đất của gia tộc Sussew, được truyền lại cho các thế hệ thừa kế.
Điều đó có nghĩa đây là ý muốn của Beatrice Sussew.
Cha nhìn vào khế ước lãnh thổ trên tay với vẻ mặt vô hồn và nói,
- Thưa Hoàng đế bệ hạ, thần xin hữa sẽ chăm sóc vùng đất này thật tốt ạ.
Lễ trao huân chương tuy ngắn nhưng dư âm sau đó lại rất lớn và dài.
- Nào, hãy ngồi xuống và nghỉ ngơi một lát....
Cha chỉ cúi đầu lầm bầm trong khi nắm chặt khế ước lãnh thổ bằng cả hai tay.
- Haha! Cậu thật mềm yếu quá, liệu cậu có thể cai quản đàng hoàng được không đây?
Hoàng đế Jovanes tiếp tục bước xuống huyên thuyên một lần nữa và chế nhạo cha tôi.
Ông ta chỉ đang khoe mẽ việc mình trao tặng lãnh thổ với người khác.
Bây giờ Jovanes, người vừa cha nên thưởng thức bữa tiệc, đã biến mất giữa các quý tộc, và tôi bước đến nắm lấy tay cha.
- Cha ơi!
- Tia à...
Cha nhìn tôi với nụ cười yếu ớt.
- Cha nên làm gì với một phần thưởng tốt đến như vậy giờ....
Đó là một khuôn mặt cảm thấy nặng nề và khó chịu hơn là niềm vui có được lãnh thổ.
- Làm cách nào để làm điều đó? Cứ nói cảm ơn thôi. Con chỉ cần nói lời cảm ơn và sống thật tốt là được.
- Mợ!
Beatrice Sussew đang đi đến gần.
Bà ấy là một người mợ của cha tôi.
Bà ấy đang mỉm cười thân thiện với cha đến mức tôi tự hỏi liệu tin đồn có phải là sự thật hay không.
Bà Sussew nổi tiếng vì quá khứ cá nhân kém may mắn.
Bà Sussew có hai người con, nhưng cả hai đều không may chết đi trong một vụ tai nạn, thậm chí là chồng bà cũng đã qua đời sau đó.
Những họ hàng xa trong gia tộc đã luôn đòi giao quyền thừa kế suốt mấy năm trời vì bà không có người kế vị, nhưng bà mợ đã phớt lờ tất cả và tự đứng lên nắm chắc quyền hành.
Bên cạnh đó là một sự nổi tiếng khác , chính là gu thẩm mỹ về thời trang của bà Sussew.
Ảnh hưởng của Beatrice Sussew mạnh mẽ đến mức xu hướng thời trang của Đế chế đã bắt đầu xuất phát từ phía nam.
Liệu tất cả các thương nhân dệt may sẽ được đặt tại khu vựa gia tộc Sussew?
Thậm chí trước khi khai trương Cửa hàng quần áo Gallahan, những gì mọi người từng nghĩ đến khi họ nghĩ về 'quần áo' là Sussew, không phải Lombardy.
Tôi giả vờ biểu hiện tốt nhất có thể, nhưng tôi không thể tránh khỏi một chút lo lắng.
Tôi cần phải đảm bảo đủ.
Ánh mắt của bà Sussew hướng về phía tôi.
- Ah! Đây là con gái con, Florentia. Tia à, bà ấy là bà mợ của con!
- Con xin chào phu nhân Sussew ạ. Con là Florentia Lombardy.
Bà Sussew luôn tự hào về những gì mình đạt được.
Vì vậy, tôi nghĩ nên gọi một chức danh chính thức hơn là một cách gọi giữa họ hàng với nhau.
May mắn thay, bà Sussew đã gật đầu với một nụ cười nhẹ, như thể bà thích điều đó.
Và bà ấy đang quan sát bộ quần áo mà tôi mặc.
Đôi mắt nâu trơn nhưng đầy sắc nét lấp lánh ánh đỏ.
- Ồ, trông con thật tuyệt vời trong bộ trang phục này.
- Con cảm ơn vì lời khen của phu nhân Sussew ạ. Đây chính là trang phục của cửa hàng quần áo Gallahan đó ạ!
- Con nói đây là một bộ đồ may sẵn mà ta từng nghe nói qua?
Đôi mắt bà Sussew tròn xoe vì ngạc nhiên.
- Cái đó, gọi là quần áo may sẵn thì hơi quá. Con bé muốn được mặc bộ trang phục mà con đã bán đến bữa tiệc hôm nay, nhưng Tia của con đã trang trí lại nó với nhiều phụ kiện khác nhau, vì vậy nên nó rất khác biệt.
Cha tôi vội vàng giải thích.
- Chiếc váy này, do tự đứa trẻ này?
Bà Sussew nhìn tôi chằm chằm.
- Nó không ổn sao ạ, thưa phu nhân?
Tôi hỏi với vẻ bất an.
- ... Hừm. Không đâu. Đó là một chiếc váy rất đẹp.
Tôi có hơi lo lắng, nhưng nó đã hoạt động thành công.
Thực ra, phong cách chèn lụa thành từng lớp với những hình thêu sặc sỡ trên góc áo đã phổ biến ở kiếp trước của tôi.
Nhưng tôi không chắc liệu nó có thành công ngay bây giờ hay không vì còn tới ba hoặc bốn năm nữa trào lưu này mới thịnh hành.
Nhưng bây giờ bà ấy không thể rời mắt khỏi chiếc váy của tôi, trông bà Sussew có vẻ rất thích nó.
- Đúng vậy, nếu như sử dụng trang phục may sẵn theo cách này, ta có thể có được khá nhiều kiểu trang phục khác nhau.
Bà Sussew khẽ lẩm bẩm, tay vô thức chạm vào vải chiếc váy tôi đang mặc mà không hề hay biết.
Trước khi bà Sussew biết điều đó, sự tồn tại của tôi giống như một con ma-nơ-canh mặc quần áo, nhưng điều đó không quan trọng.
Đó là lý do tại sao hôm nay tôi lại mặc cái này, vì vậy tôi càng thấy biết ơn hơn.
- Lụa được sản xuất ở Sussew có thể kết hợp hài hòa với quần áo may sẵn. Con nghĩ sao, Gallahan?
Bà Sussew hỏi cha tôi.
- Ồ, cái đó ......
Cha tôi đã phải phân vân chọn từ trong một thời gian dài.
Ngay lúc đó một giọng nói khác đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Những món trang sức trên trang phục đó đã được sản xuất tại khu vực của chúng tôi đấy, thưa phu nhân Sussew.
Đó là Jerome Ivan, một Lãnh chúa với bộ râu dài màu trắng rất ấn tượng.
- Điều gì đã xảy ra với Lãnh chúa Ivan đột nhiên đến làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi vậy?
- Phu nhân Sussew từ phía nam đã mở lời trước như vậy, vì vậy việc tôi đến cũng không có gì to tát.
- Nó khác với việc chạy trên vùng đất bằng phẳng hay lao động vượt núi hoặc vượt hồ.
Một cuộc chiến căng thẳng đã nổ ra giữa bà Sussew và lãnh chúa Ivan.
- Mọi người đang tụ họp ở đây à.
Lần này là phía đông.
Ngoại trừ Angenas ở phía tây, tất cả những người giàu có từ các lãnh thổ khác đều tập trung tại nơi này.
Cha tôi đang bị khí lực của ba người họ làm cho nghẹt thở, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ gục ngã ngay, đám quý tộc xung quanh cũng bắt đầu di chuyển lại gần để nghe ngóng khi thấy cuộc hội thoại diễn ra.
Gia tộc Luman, người đến sau cùng, đã thẳng thắn hỏi cha tôi.
- Đúng vậy, nghe bảo lần này, cửa hàng quần áo Gallahan đang có kế hoạch thành lập một chi nhánh mở rộng từ hướng trung tâm?
Hiện tại các cửa hàng quần áo đã lan rộng xung quanh các khu vực Lombardy và trung tâm của Đế chế cùng với các điền trang trung lưu và lớn xung quanh đó.
Và lần này, một tin đồn về việc tìm kiếm các khu vực khác ngoài trung tâm đã ào ạt ùa đến.
- Đối với vấn đề này, tôi không phải là người đang làm việc đó.....
Cha tôi toát mồ hôi cố nói.
- Ah! Ngài đây rồi. Clerivan!
Đúng lúc, Clerivan tiến đến bên này và chào hỏi một cách lịch sự.
Anh mặc một chiếc áo dài lụa màu chàm rất hợp với bữa tiệc lộng lẫy.
- Đây là ngài Clerivan.
Cha tôi đã giới thiệu Clerivan với hai lãnh chúa.
- Tôi vẫn chưa có kinh nghiệm và chỉ lo công việc bên ngoài, còn ngài Clerivan này phụ trách các công việc thực sự của cửa hàng quần áo, vậy nên nếu có gì thắc mắc hãy đặt câu hỏi với Clerivan...
Trên thực tế, chính xác mà nói, những người đang làm việc đó là tôi và Clerivan.
Vì mọi người không biết đến sự tồn tại của tôi, nên giá cổ phiếu của Clerivan đang ngày một tăng lên.
- Hừm, ra vậy. Này cậu Clerivan, qua đó uống một ly với ta nhé .......
- Ta có một loại rượu vang đỏ rất ngon mà ta đã mang trực tiếp từ Luman.
Lãnh chúa Ivan và Lãnh chúa Luman vội vã đến gần Clerivan.
Cuộc họp kinh doanh bắt đầu ngay tại chỗ.
Chi tiết cụ thể những gì đang xảy ra, Clerivan sẽ cho tôi biết sau.
Khi Lãnh chúa của từng khu vực tiến lên, các quý tộc cấp cao tham dự bữa tiệc nhắm vào cha tôi thậm chí không thể tiến cận để đưa danh thiếp của họ.
Nhìn từ xa, họ đang cố uống rượu với vẻ mặt bất mãn.
Tuy nhiên, bà Sussew đã không tiếp cận Clerivan.
Đúng hơn là bà ấy đến gần cha tôi và nói.
- Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện về vùng đất Cheshire chứ, Gallahan?
Đó là nụ cười của người chiến thắng đã ghi được bàn đẹp.
-------------------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top