Chương 53


- ...Vâng?

   Khuôn mặt điển trai của Clerivan trở nên tái nhợt.

   Thân hình cao lớn lảo đảo một cái, sau đó dựa vào lưng ghế sô pha hỏi tôi với ánh mắt như thể thế giới đã hoàn toàn kết thúc.

- Tôi đã mắc sai lầm gì sao...?

   Rõ ràng là Clerivan đã hiểu lầm lời nói của tôi.

   Anh ấy thậm chí dường như muốn khóc.

  Tôi từng nghe nói rằng biệt danh của Clerivan là 'mỹ nam băng giá'.

  Vậy khuôn mặt đó đã đi đâu?

  Giả vờ như không biết, tôi cố tình giải thích chậm một chút để chọc ghẹo Clerivan.

- Thầy nghĩ mức độ như thế nào, Clerivan?

- Không có .......

   Clerivan xoa xoa khuôn mặt lộn xộn của mình.

   Nếu cứ tiếp tục thế này ,anh ấy sẽ khóc mất.

  Tôi nói với một tiếng cười vui vẻ.

- Ý em không phải là cửa hàng quần áo. Thầy đã sẵn sàng để xin từ chức với ông nội chưa?

- Ồ, ra thế.......

   Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt Clerivan, người đã hiểu ra ý tôi.

   Tôi cười và trả lời.

- Sinh nhật lần thứ mười một của em sắp đến. Cho nên em cũng phải bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng thôi...

   Ngày tôi được tự do không còn bao lâu nữa.

   Tất nhiên, có một trở ngại cần vượt qua trước đó.

   Một nụ cười nở trên khuôn mặt Clerivan đang nhìn tôi.

- Và còn một điều này. Thầy có thể chuyển nó cho cô Caitlyn? Có lẽ bây giờ, cô ấy đang ở trong thư phòng của ông nội.

   Tôi đưa phong thư vừa được Louryl niêm phong cho Clerivan.

   Clerivan khẽ gật đầu, có vẻ như anh ấy biết nó được viết cho ai.

* * *

    Sân tập của cung điện Poirak.

   Perez đang đứng cầm kiếm trong một tư thế được đúng chuẩn.

   Trong không gian rộng rãi ấy, Perez khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận gió.

   Mặc dù mái tóc đen và cổ áo của Perez tung bay trong gió, nhưng người con trai cao lớn mảnh khảnh ấy vẫn không hề lay chuyển.

   Cậu chỉ đứng lặng lẽ với khuôn mặt đẹp như một kiệt tác.

   Phương pháp giảng dạy của kiếm thuật sư xuất thân dưới trướng Chúa tể Lombardy hơi khác so với các hiệp sĩ khác.

   Ngoài ra, nó không áp dụng phương pháp gây ra tiếng ồn lớn và không dạy học sinh một cách tùy tiện.

   Thay vào đó, Perez đã dành phần lớn thời gian trong lớp để đứng thiền như thế này.

   Cách đây ít lâu, Perez đã phải cố gắng rất nhiều cảm nhận vị trí của kiếm thuật sư trong tâm trí.

    Perez là một chàng trai chăm chỉ nhưng lại không có tài năng bẩm sinh.

   Đôi khi lớp học kiếm thuật buộc phải dừng lại.

   Nhưng hôm nay nó đã khác một chút. Thầy dạy kiếm thuật của Perez - Juves, nhìn người đệ tử không thể tập trung vào bài học một cách kỳ lạ.

   Từ quan điểm giảng dạy, một người luôn tiếp thu mọi thứ với tốc độ nhanh như vậy đôi khi vẫn sẽ bị phân tâm như thế này.

   Đó là bởi vì Juves đã quan sát Perez mỗi ngày như vậy.

   Cuối cùng, Juves nói với một tiếng thở dài.

- Hôm nay như vậy là đủ rồi, thưa điện hạ.

   Đối với một người không thể tập trung vào chuyển động của gió.

   Perez cố chấp nhắm mắt và lắc đầu.

- Ta sẽ tập nhiều hơn nữa.

   Đã gần ba năm kể từ khi Perez lấy lại được ngôi vị Hoàng tử xứng đáng của mình.

   Bây giờ cậu đã được sống thoải mái hơn một chút.

   Sự xuất hiện của Nhị hoàng tử, người luôn hăng say với kiếm thuật và nghiên cứu học thuật, đến mức ám ảnh cưỡng chế, khiến người gia sư có chút lo lắng.

   Juves cũng muốn nó tốt.

   Tuy nhiên, Perez chưa từng nghỉ học kiếm thuật một ngày nào, vì vậy Juves nghĩ rằng ông nên để Nhị hoàng tử nghỉ ngơi một chút.

- Điện hạ cứ mất tập trung và bình tĩnh thì có bắt chước cũng vô ích thôi. Tôi sẽ hạ kiếm.

    Cuối cùng, Perez cũng từ từ mở mắt.

    Qua làn tóc đen bay trong gió, đôi mắt sáng hơn Ruby xuất hiện.

    Perez mười ba tuổi, bây giờ là một cậu bé đang đứng đó với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp.

   Một vẻ đẹp lạnh lùng đến mức vô cảm.

   Juves đã từng quan sát rất kỹ lưỡng Perez, ông biết rằng đằng sau vẻ điển trai này thực ra là một kẻ thiếu thốn quá nhiều.

   Hầu như không có chút niềm vui hay nỗi buồn mà đáng ra bất kỳ ai cũng nên có.

   Ngay cả khi có, nó rất mờ nhạt.

   Duy nhất lần Perez thể hiện cảm xúc của mình, đó chỉ là khi cậu ấy thỉnh thoảng ăn kẹo tròn hoặc khi nhìn những bông hoa Bomnia đang nở.

   Ngay cả khi cố tình đẩy việc tập luyện sức mạnh đến mức giới hạn, Perez vẫn im lặng.

   Juves thậm chí còn nghe nói rằng ngay cả trong các lớp học thuật, thái độ của Perez cũng hoàn toàn giống nhau.

   Bất chấp tốc độ phát triển đáng kinh ngạc, Juves vẫn lo lắng về nguyên nhân dẫn đến sự 'vô cảm' của Nhị hoàng tử.

   Vì vậy, hôm nay Juves đã chủ động hỏi về điều gì đang khiến Perez bận tâm.

- Có phải ai đó mà điện hạ đang chờ đợi sao?

    Juves hỏi trong khi nhớ lại cái nhìn của Perez về phía lối vào của Cung điện.

- Đúng.

   Perez đáp lại, trong một chút nao núng.

- Điện hạ đang đợi ai vậy?

- Đang đợi Caitlyn trở về.

- Tại sao?

- ... Ta không thể nói với ngài.

   Perez vẫn luôn nói sự thật, ngay lập tức đã từ chối trả lời.

   Như thể cậu đang che giấu một bí mật quý giá nhất trên đời, đôi môi non nớt của anh cố chấp mím lại.

   Juves thậm chí còn cảm thấy bị phản bội.

- Xin điện hạ vui lòng hãy cho tôi biết.

- Không.

- Thưa Nhị hoàng tử điện hạ.

- Ta đã nói không.

   Perez thậm chí trở nên cảnh giác ngay bây giờ.

- Nếu điện hạ không chịu trả lời câu hỏi của gia sư này, vậy tôi đành phải phạt người. Hãy thực hiện 1000 lần động tác giơ kiếm lên và xuống. 

- Được.

   Bây giờ Juves hoàn toàn cạn lời.

  Thay vì nói lý do chờ đợi Caitlyn, Perez lại  thực hiện một nghìn lần giơ kiếm.

   Juves lắc đầu.

   Chẳng mấy chốc, tại sân tập không còn gì khác ngoài tiếng thở dồn dập của Perez.

   Hộc...hộc...

   Sau khoảng 500 lần liên tục lập đi lập lại, Juves nói với Perez, người đã toát mồ hôi.

- Tôi không biết vì lý do gì, nhưng tôi rất lo lắng cho điện hạ.

   Hộc...hộc...

- Cũng như sự hiểu biết và hòa nhập với người khác là quan trọng, thì thái độ rộng lượng đối với bản thân cũng rất quan trọng.

   Hộc...hộc...

- Điện hạ mà tôi luôn theo dõi, dều thiếu những điểm đó. Nó không nhất thiết phải hoàn hảo về mọi mặt. Mọi người không biết .......... 

   Thật là kỳ lạ.

   Juves không còn nghe thấy tiếng kiếm xé gió nữa.

   Đôi mắt Juves trở nên khó hiểu và thấy Perez đã chạy hết tốc lực từ đó.

   Với một thanh kiếm trong tay và một bao kiếm trong tay kia, đó là tư thế của một người đang chạy về phía thứ gì đó giống như một kẻ điên

- Chà, thưa điện hạ?

   Đây là lần đầu tiên.

   Làm thế nào mà Perez lại mất bình tĩnh như vậy? 

   Không, nhìn đôi mắt sáng rực ấy làm Juves nhớ đến viên ruby ​​đỏ tỏa sáng trước ánh dương rực rỡ.

   Và ở phía nơi Perez đang chạy đến, có một cỗ xe ngựa vừa tiến vào Cung điện Poirak.

   Juves cảm thấy vô lý và chỉ đứng đó quan sát .

   Perez chạy đến lối vào và đứng trước xe ngựa, cậu ấy thậm chí không thể đứng yên ngay cả trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi bệ gác chân được đặt xuống và cánh cửa xe ngựa mở ra.

   Perez nhanh chóng cho thanh kiếm của mình vào bao kiếm và xoa xoa hai bàn tay dính đầy bụi bẩn và mồ hôi trên chiếc quần dài của mình.

   Cuối cùng, cánh cửa xe ngựa mở ra, và người hầu gái của Cung điện Poirak - Caitlyn, nhẹ nhàng bước xuống đất.

   Khi thấy Perez đang đứng ngay trước mặt mình, cô ấy vừa cười vừa giơ tay lấy một thứ gì đó trong túi xách ra và đưa nó cho cậu ấy.

- Phong thư?

   Đó chắc chắn là một phong bì nhỏ màu hồng.

   Và một nụ cười, dù rất nhẹ, nở trên khuôn mặt của Perez, người nhận được nó.

   Đôi môi đỏ khẽ vẽ lên một đường cong đẹp và đôi mắt trở nên rạng rỡ.

   Đó là một nụ cười trong trẻo.

- Ha....

   Lần đầu tiên Juves vô tình bật cười trước nụ cười của Perez.

   Có ai trên đời lại không muốn nhìn thấy một cậu bé trong sáng không biết làm gì với niềm vui đó?

   Perez đã đứng hình một lúc. Sau đó, cậu ấy chộp lấy bức thư và chạy vào Cung điện.

   Với thanh kiếm đã bị đá văng ra khỏi cơ thể.

  Juves nhìn thanh kiếm đang nằm trên sàn, lẩm bẩm một cách ảm đạm.

- Chà, có lẽ đó là may mắn, là may mắn.

* * *

- Tiểu thư ơi, hôm nay tôi ngủ lại ở đây được không?

- Không.

- Tại sao chứ. Còn rất nhiều phòng mà.

- Tại sao chị lại bỏ một ngôi nhà tốt và ngủ ở nhà người khác? Hãy quay về nhà nhanh chóng. 

- Này, tiểu thư thật quá đáng ..........

   Lauryl cúi thấp vai và bĩu môi, nhưng điều đó không hiệu quả với tôi.

   Khi tôi nhớ đến lần cuối cùng tôi để cô ấy ở lại mà không cần suy nghĩ, và đó là lúc tôi phải nghe câu chuyện của Louryl xuyên suốt cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ....

   Tôi khẽ run người mà không hề biết.

- Vậy thì ngày mai tôi sẽ đến sớm.

   Lauryl gật đầu với tôi và đi ra ngoài.

   Ngày mai là ngày nghỉ. Liệu Lauryl có biết?

   Nhưng một khi tôi nói ra điều đó, cô ấy có thể thực sự sẽ ngủ ở đây.

   Tôi nằm xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách một mình để tận hưởng sự yên tĩnh cuối cùng cũng đến.

   Một ngày trôi qua rất dễ dàng nhờ sự giúp đỡ của Lauryl, nhưng đôi khi tôi cần thời gian để ở một mình.

   Tôi thư thái nhắm mắt lại.

   Tuy nhiên, sự tĩnh lặng không kéo dài.

   Bang-!

    Cánh cửa mở ra với một âm thanh lớn.

- Lauryl, tại sao chị còn chưa đi....Cha?

   Đó là cha tôi đang nắm tay nắm cửa và thở hổn hển.

   Tôi vô cùng ngạc nhiên và ngồi dậy. 

- T, Tia.......

   Cha tôi loạng choạng đi đến trong khi gọi tên tôi.

   Sau đó, cha dừng lại trước chiếc ghế sofa nơi tôi đang ngồi và khuỵu xuống.

   Khuôn mặt của cha tôi, người có đôi mắt tương tự như tôi, dường như đang khóc.

- Ôi.. cha ơi....

   Cha ngập ngừng vài lần và chợt thốt lên.

- Cha của con sẽ được nhận huân chương đó!

---------------------------------------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top