Chương 51
- Cung điện hiện vẫn chưa được hoàn thiện do mệnh lệnh đưa ra quá vội vàng, thưa Nhị hoàng tử.
Kylus cúi đầu xin lỗi, anh cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn Perez.
- Nhưng thần xin đảm bảo trước bữa tối, tất cả mọi thứ sẽ được chuẩn bị tươm tất. Thần xin lỗi, Nhị hoàng tử.
Ngay cả biểu cảm của Caitlyn trông cũng không được đẹp mắt vì cô ấy không thích bữa ăn đầu tiên của Perez tại Cung điện Poirak lại diễn ra như thế này.
Perez vẫn đứng trước những bức tượng đá trong vườn với khuôn mặt vô cảm.
Tôi quay đầu nhìn những bông hoa trong vườn và cảm thấy vô cùng lo lắng vào lúc này.
Đây chính là bữa ăn đầu tiên của Perez tại cung điện mới này, nhưng cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào nếu thức ăn được mang đến lại không đạt tiêu chuẩn?
Cho dù bình thường Perez có thờ ơ đến đâu, chắc hẳn cậu ấy cũng sẽ cảm thấy rất thất vọng.
Bên cạnh đó, chính Kylus đã cố gắng sắp xếp dọn dẹp lại Cung điện Poirak từ lúc được giao phó, và còn tranh thủ chuẩn bị một bữa ăn vội vàng.
Cho nên, mọi thứ sẽ trở thành một vấn đề lớn nếu tôi tỏ ra thất vọng với Kylus, người sẽ phải chăm sóc trực tiếp cho Perez trong tương lai.
Rốt cuộc thì điều gì đang lộn xộn vậy?
Tôi ngừng suy nghĩ và chạy thẳng đến bàn.
- Hửm?
Tôi hoàn toàn ngạc nhiên.
Không phải vì bữa ăn trên bàn quá lộn xộn.
Nói đúng hơn thì điều làm tôi ngạc nhiên là vì nó có quá nhiều món.
Tuy nhiên, suy nghĩ của Kylus và Caitlyn có vẻ khác.
- Tôi thành thực xin lỗi tiểu thư. Nếu như người không thích, một khi dùng xong những món này, chúng tôi sẽ lập tức đến Cung điện chính mang thêm những món ăn thích hợp.
Quan sát biểu cảm của hai người, dường như đây không phải là một trò đùa, mà hoàn toàn là vẻ chân thành.
- Không đâu! Nó còn tốt hơn nhiều so với ta nghĩ? Phải không, Perez?
Khi tôi quay đầu hỏi, Perez khẽ gật đầu nhẹ.
Bữa trưa mà Kylus chuẩn bị là những chiếc bánh mì kẹp với mứt đỏ, một dĩa salad với nhiều trái cây tươi, một con gà nướng sốt chua ngọt với các loại rau củ nướng được nấu cùng vẫn còn nghi ngút hơi nóng.
Một bàn đầy đồ ăn.
Tôi không biết nó sẽ có mùi vị thế nào, nhưng đây đều là những món khai vị tuyệt vời cho bữa trưa.
Tất nhiên, ngay cả tại dinh thự Lombardy, đôi khi tôi cũng có một bữa trưa thịnh soạn hơn, nhưng mỗi khi tôi ăn một mình, hầu hết các bữa ăn đều đơn giản và tiết kiệm.
Tôi chỉ muốn hỏi Kylus một điều.
- Bữa trưa của Hoàng đế bệ hạ còn đa dạng hơn nhiều so với bàn ăn này sao?
Kylus gật đầu chắc chắn và đáp lại.
- Hoàng đế bệ hạ dùng ba bữa một ngày theo danh sách thực đơn đã được chuẩn bị sẵn. Mỗi bữa sẽ bao gồm ba món chính trở lên để phù hợp với khẩu vị của ngài ấy cùng với hơn bốn món phụ, đặc biệt là luôn thay đổi các món ăn nhẹ trước và sau bữa ăn chính.
- Nhưng ta không thể ăn hết chúng được. Anh Kylus đã chọn những món ăn mà Hoàng đế thường thích dùng sao?
-Vâng, đúng là vậy.
- Ồ...
Các bữa ăn trong gia tộc tôi vốn dĩ rất thanh đạm.
Tất nhiên là vì ông nội ghét việc lãng phí đồ ăn.
Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, các đầu bếp của Lombardy đều nấu một lượng vừa thức ăn bằng cả tâm huyết của mình.
Các thành viên khác trong gia tộc cũng đã quen với cách ăn uống của họ.
Boonge nhiên tôi hơi tò mò.
- Thế còn Đại hoàng tử thì sao?
Khi tôi nhắc đến Đại hoàng tử, Perez đột nhiên quay sang nhìn tôi.
Cậu ấy vẫn biết về nó chứ nhỉ?
Mặt Perez nhìn tôi trở nên đanh đá hơn bình thường.
- Theo như tôi biết, dựa trên mệnh lệnh của Hoàng hậu, mỗi bữa ăn đều được chuẩn bị vô cùng xa hoa.
- Nhưng đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, hẳn là đã phải lãng phí nhiều thức ăn lắm?
- ...... Hoàng hậu đã nói rằng, 'Bởi vì Đại hoàng tử vẫn còn đang tuổi lớn, cho nên cần chú ý đến bữa ăn của ngài ấy nhiều hơn.'
Tôi đã từng nghe nói và biết về tình yêu của Hoàng hậu dành cho con trai mình, nhưng điều này thực sự không bình thường.
Tôi ngồi xuống ghế và lắc đầu.
Perez cũng nhìn tôi và ngồi vào chiếc ghế mà Kylus đã chuẩn bị.
Tôi vớ lấy nĩa và con dao của mình, sau đó đánh mục tiêu vào dĩa gà nướng trước mặt.
Tất nhiên, có những món ăn khác như salad hoặc bánh mì, nhưng món đầu tiên tôi muốn ăn chính là thịt!
Khi tôi cắt nhỏ miếng gà chín mềm và cho vào miệng, tôi cảm nhận được một sự cân bằng hương vị tuyệt vời đang tan ra bên trong miệng mình.
Món này thật không tệ.
Một miếng thịt, rồi hai miếng salad, và sau đó là quét bánh mì với một lượng bơ đầy.
Trong khi tôi đang thưởng thức bữa ăn đầy thú vị, thì Kylus vốn đứng sau chiếc ghế của Perez đối diện với tôi, có biểu cảm trông không được ổn.
Tôi liền nhìn sang Perez.
- Tại sao cậu không ăn?
Một tay Perez cầm nĩa trong khi ánh mắt cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào thức ăn.
- Cậu không thích mấy món này sao?
Perez lắc đầu.
- Vậy là cậu không biết nên ăn cái gì đầu tiên à?
Perez lắc đầu một lần nữa.
Có lẽ nào.
- Cậu đang sợ những món ăn này sao?
-....Huh.
Vài âm thanh nhỏ phát lên.
Chắc hẳn là từ phía Kylus và Caitlyn đứng cạnh chúng tôi.
Caitlyn cắn chặt môi dưới vì biết được lý do, trong khi Kylus thì nghiêng đầu vì không hiểu.
Và tôi mang một đĩa gà đến trước mặt Perez.
Sau khi chia thành từng miếng nhỏ để dễ ăn, tôi khẽ thổi nguội một miếng rồi cho vào miệng.
- ..... Ah!
Perez ngạc nhiên, khẽ hét lên.
Tuy nhiên, tôi đã nhìn thẳng vào mắt Perez và thản nhiên nhai miếng gà ấy.
- Có gì không ổn sao?
- ... Đừng làm vậy trong tương lai. Điều đó vô cùng nguy hiểm.
- Tại sao? Chẳng lẽ trong đồ ăn có độc?
Perez gật đầu.
Ngay lập tức, Kylus chợt hiểu ra về lý do hành động của Perez.
Đó không phải là do Perez nghi ngờ bản thân anh.
Kylus mới nhận ra nguyên nhân tại sao đứa nhỏ này lại có cảm giác sợ hãi như vậy.
Tôi nói trong khi đặt lại cái đĩa trước mặt Perez.
- Đừng lo lắng về điều đó trong tương lai. Caitlyn và Kylus là những người cậu có thể tin tưởng. Họ là những người đến từ Lombardy mà ông nội đã cử đến để bảo vệ cậu.
- Nhưng mà.....
Perez vẫn do dự.
Tôi biết điều Perez đang lo lắng.
Khi mẹ Perez lâm bệnh đến mức qua đời, không hề có một ai đến giúp đỡ, sau đó cậu ấy lại bị bỏ rơi một mình, cứ cách vài ngày lại ăn thức ăn có độc do người hầu gái mang đến.
Bây giờ, nếu có người xuất hiện và nói rằng sẽ chăm sóc cậu thật tốt trong tương lai, chắc chắn là Perez không thể tin được.
Nhưng đừng từ chối thức ăn như vậy.
- Cậu có tin tôi không?
- Tôi có.
Đó là một câu trả lời nhanh chóng.
- Vậy thì, tại sao cậu không thử cho hai người này một cơ hội?
Perez ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Kylus và Caitlyn.
Cậu ấy đang nhìn cái gì vậy?
Sau khi nhìn chằm chằm vào hai người một lúc lâu, Perez lại nâng chiếc nĩa lên.
Và Perez cẩn thận đưa miếng gà tôi đã cắt vào miệng.
- Ah.
Từ phía sau, tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Kylus.
- Ăn ngon không?
-... Uh.
Môi tôi khẽ cong lên cười.
Sau đó, tôi đặt chiếc bánh mì được phết đầy mứt bên cạnh.
Đó là một nghi thức ăn uống lộn xộn không dành một vị Hoàng tử, nhưng không ai bận tâm đến nó
Tôi nói và đẩy chiếc bánh mì trước mặt Perez.
- Đừng bận tâm về những gì cậu muốn ăn trong tương lai. Cậu không cần phải sợ hãi nữa.
Perez vô tư gắp thức ăn liên tục cho vào miệng.
Một lúc sau, cậu ta gật đầu một cái.
Khuôn mặt của Perez trở nên tươi sáng hơn một chút so với trước đây.
Tôi có cảm giác như cậu ấy đang thưởng thức hương vị của món ăn.
Tôi cũng bắt đầu ăn chậm rãi bên cạnh Perez.
Khi bữa trưa kết thúc, Perez đã ăn hơn ba phần thức ăn dành cho một người.
Caitlyn và Kylus cười hạnh phúc khi nhìn hành động vỗ bụng của Perez .
Ngay sau đó, những chiếc đĩa sạch mới được dọn ra, và một món giải khát đơn giản đã được đặt trên bàn.
Sau bữa ăn ngon lành mà cậu chưa bao giờ được ăn trước đó, Perez đột nhiên yêu cầu Caitlyn mang trà và món tráng miệng thịnh soạn lên.
- Đại hoàng tử luôn dùng như vậy sao?
Cả Caitlyn và Kylus đang mỉm cười, đều không thể trả lời.
- Lần đầu tiên ngài được sống một cách thoải mái như vậy phải không ạ?
Nhưng Perez không vội trả lời hai người.
Không buồn chạm vào ấm trà, tôi chỉ đang nhìn thứ gì đó phản chiếu trong nước trà.
Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì tôi có thể nói trong thời gian này.
Sau một lúc.
Khi nước trà đã trở nên nguội ngắt, một giọng nói vang lên gọi tên tôi.
- Florentia!
- Ông nội!
Tôi bước xuống ghế và chạy đến chỗ ông nội.
Người ông khẽ vỗ đầu tôi khi tôi chạy đến và nói.
- Bây giờ chúng ta hãy trở về nhà nào, Florentia. Cha của cháu hẵn đã phải lo lắng rất nhiều.
Nếu tôi là cha, tôi thậm chí có thể không đi làm và ngồi chờ đợi tôi ở nhà.
Hoàng cung là một nơi rất miễn cưỡng và căng thẳng đối với cha tôi, và vì ông nội và tôi đến một nơi như vậy, cha sẽ không thể cảm thấy thoải mái.
Sau đó ông nội tiếp cận Perez.
- Không sớm thì muộn, gia sư cũng sẽ đến dạy cho cậu. Hãy học chăm chỉ.
-...... Vâng.
- Học thuật và kiếm thuật cũng không thể bỏ qua.
- Vâng.
Mối quan hệ giữa ông nội và Perez khô khan hơn tôi nghĩ.
Perez thậm chí còn không nhìn thẳng ông tôi, và ông nội thì đối xử với Perez bằng một thái độ lạnh lùng khác với khi ông nội đối xử với tôi.
Tôi cố giúp bằng cách kéo vạt áo của ông nội.
- Ông ơi! Perez rất thông minh đó! Cậu ấy đã tự đọc sách thảo dược và rất giỏi kiếm thuật!
- Vậy sao?
- Đúng vậy! Vì vậy, Perez sẽ làm tốt thôi! Các giáo viên mới có thể sẽ ngạc nhiên vì cậu ấy học giỏi và giỏi kiếm thuật nữa!
Perez không chỉ sử dụng cái đầu của mình mà còn khác hẳn với Hoàng tử Astana, người không có tài năng cảm nhận về kiếm thuật!
Perez đã có một cơ hội mới.
Perez từng là người đàn ông có ngoại hình cực kỳ khủng khiếp trong kiếp trước, một người to lớn như một con chó hoang bị bỏ lại một mình trong khu rừng đó và sống trong một biệt cung.
Giờ đây, Perez sẽ tuyệt vời biết bao nếu những người thầy vĩ đại được ông tôi chọn về để dạy cậu ấy?
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến tôi run lên.
Hơn nữa, tôi sẽ rất thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt méo mó của Hoàng hậu và Astana.
- Có đúng không, Perez?
- ...Huh.
Perez từ từ chớp mắt và đáp lại.
- Tôi sẽ làm hết sức mình.
Tương lai của một thiên tài biết phấn đấu chắc chắn sẽ vô cùng tươi sáng.
Tôi đến gần Perez và vỗ đầu cậu ấy.
- Tôi sẽ thường xuyên viết thư cho cậu. Hẹn gặp lại vào lần sau.
Đã đến lúc nói lời từ biệt.
Perez sẽ có thể trưởng thành một cách an toàn, ít nhất là vào lúc này, cho đến khi cậu ấy đến học viện, nơi cậu ấy sẽ càng phát triển và gặp gỡ những người của mình.
An toàn sống sót trong một môi trường tốt hơn nhiều so với trước đây.
Và nếu thỉnh thoảng tôi trao đổi thư từ, ít nhất Perez sẽ không quên tôi.
Tôi đưa một tay ra để bắt tay.
- Tạm biệt Perez. Hãy nhớ phải ăn ngon và chóng lớn đó ......!
Khỉ thật.
Perez đột nhiên kéo tay tôi và ôm chặt lấy tôi.
- Đừng nói lời tạm biệt.
- Cái gì, cái gì?
- Tạm biệt, đừng nói với tôi điều đó.
- Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy.......
Tôi nên nói gì đây?
Tôi suy nghĩ trong khi cố đẩy Perez một chút.
Perez ôm tôi như thể sẽ không bao giờ buông tôi ra, nhưng tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra khỏi tay mình.
Có lẽ những gì tôi nên nói.
Tôi vừa nói vừa nhìn Perez với đôi mắt u ám.
- Hẹn gặp lại, Perez.
Khuôn mặt Perez rạng rỡ ngay lập tức.
Một vết lõm trên má như lúm đồng tiền ẩn hiện ra, và phần đuôi miệng vốn luôn nói những lời u ám, khẽ nhếch lên.
Cũng có một cái gì đó giống như 'niềm vui' trong đôi mắt đỏ hoe vô cảm của anh ấy.
Perez đáp lại với một khuôn mặt giống như một bông hồng nhỏ vừa mới nở ra.
-Vâng, hẹn gặp lại.
Trên đường ra khỏi Cung điện Poirak, tôi nắm tay ông nội.
Và đêm đó, sau khi tắm bằng nước ấm với bọt mềm, tôi nằm trên giường và gối đầu trên một chiếc gối bông.
Bây giờ nghĩ lại, không biết từ bao giờ nụ cười của Perez đã đọng lại trong tâm trí tôi như một mùi hương hoa hồng nồng nàn mà tôi chưa từng ngửi thấy trước đây.
---------------------------------------------------------------------------------
#Elwwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top