Chương 50


    Cùng lúc đó, Perez buông cánh tay Kylus mà cậu đã nắm rất chặt ra.

- Ha.. oáp.... Ngủ thật ngon!

    Florentia duỗi người hết sức có thể, và rồi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt, cô ngây ngô hỏi.

- Hả? Ai vậy?

    Từ lúc Florentia mở mắt,  phản ứng của Perez đột nhiên thay đổi, hệt như từ một con mèo đang xù lông với bộ móng vuốt bén nhọn thành một chú mèo con ngoan ngoãn.

- Ah .......

    Kylus vốn còn đang hoang mang nắm lấy cánh tay được thả ra đột ngột của mình, chợt tỉnh lại và khẽ cúi chào.

- Hân hạnh được gặp, tiểu thư Florentia Lombardy. Tôi là Kylus Herring, thị vệ của Cung điện Hoàng gia thứ hai.

- Ồ, Cung điện thứ hai....

    Florentia chớp chớp đôi mắt to trong giây lát, cô gật đầu và nói trong khi vỗ đôi tay nhỏ.

- Nếu là Herring, đó có phải là gia tộc Herring thuộc Quỹ khuyến học Lombardy không?

- Vâng, đúng là vậy, thưa tiểu thư.

- Và cô Caitlyn sao cũng ở đây ạ?

- Tiểu thư ngủ ngon chứ?

    Caitlyn lịch sự chào hỏi.

- Hừm.. tôi đã cùng đến đây với những người khác. 

    Giống như cô ấy đã biết trước rằng mình sẽ đến đây.

    Kylus nghiêng đầu nhìn vào trong và quan sát Perez.

   Một Perez mà cách đây ít lâu tưởng chừng như sẽ bẻ gãy tay Kylus, giờ lại đang lặng lẽ đứng bên cạnh Florentia ... 

   Perez chỉ chăm chú nhìn vào bóng dáng của Florentia đang mỉm cười.

   Kylus và Caitlyn lặng lẽ trao đổi ánh mắt.

   Có vẻ như cả hai người họ đã không thường xuyên gặp nhau.

   Caitlyn tiến lại gần để chỉnh sửa lại quần áo cũng như đầu tóc bù xù của Florentia.

   Perez quan sát kỹ Florentia, người đang được họ chăm sóc như một thói quen và hỏi.

- Cậu biết họ là ai à?

- Ừm. Tôi đã gặp cô Caitlyn tại dinh thự trước đây. Còn anh Kylus ..... Tuy đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, nhưng anh Kylus đến từ một gia đình rất thân với gia đình tôi.

    Trước những lời của Florentia, Kylus nở nụ cười đầy tự hào.

   Đó là bởi vì đối với một gia tộc chu hầu của Lombardy, dòng dõi Herring dường như đang nhận được sự công nhận.

- Tôi rất lấy làm tiếc vì cả hai ngài hẳn đều đang rất mệt mỏi, nhưng hiện tại hai vị cần di chuyển ngay. 

- Chúng tôi cần di chuyển?

   Perez cứng người hỏi lại.

   Kylus đã quên mất điều này.

   Mặc dù cung điện này chẳng khác một đống đổ nát, nhưng nó vẫn là nơi Nhị hoàng tử sinh ra, lớn lên và có nhiều kỷ niệm với người mẹ của mình.

   Kylus trở nên do dự để tìm cách giải thích điều này, nhưng Florentia đã nắm tay Perez và nói.

- Cung điện mới dành riêng cho cậu đấy!

- Tôi không cần.

    Perez trả lời dứt khoát.

- Không, cậu phải cần. Thứ cần thiết nhất lúc này cho cậu chính là cung điện.

    Tuy nhiên, lời nói của Florentia thậm chí còn mang tính quyết định hơn.

- Tại sao?

- Bởi vì nơi này quá gần Cung điện Hoàng hậu.

- Khụ.. khụ .......

    Trước những lời thẳng thắn của Florentia, Kylus vô cùng kinh ngạc và ho khan.

    Caitlyn nhìn quanh để xem xét cửa đã đóng chưa.

- Cậu hiểu ý tôi chứ?

- Huh.... 

    Kylus cúi đầu xuống nghĩ.

    Nếu Perez không muốn đi và nhất quyết không chịu chuyển đến cung điện mới, mọi thứ sẽ trở nên rất phức tạp.

    Bất kể trường hợp nào, việc cung cấp một cung điện mới chính là ban thưởng của Hoàng đế, và nếu từ chối nó có thể được coi là làm trái thánh ý, bất kể là đó có là đứa trẻ đi chăng nữa.

    Perez vẫn còn là một đứa trẻ, vì vậy ép buộc cậu ấy chuyển đi cũng không sao, nhưng dù sao thì đó vẫn là một hoàng tử, và Kylus không muốn cuộc gặp gỡ đầu tiên với chủ nhân của mình lại bắt đầu như vậy.

    Bên cạnh đó.

    Perez quá mạnh!

    Kylus nhìn vào cổ tay bị Perez nắm lúc nãy vẫn còn đang ẩn ẩn đau, thậm chí trông có vẻ trở nên bầm tím.

   Tuy nhiên, Kylus được sinh ra là một thị vệ với khả năng bẩm sinh đặc biệt, đã cười khi chạm vào cổ tay bị đau của mình.

'Một vị Hoàng tử tuyệt vời!'

    Ngay cả thức ăn, quần áo và chỗ ở cơ bản đều không được chu cấp đầy đủ và đã phải sống một mình trong một thời gian dài.

    Nhưng Nhị hoàng tử Perez đã bộc lộ rất nhiều góc độc đáo trong nháy mắt.

   Ví dụ như vẻ bề ngoài xinh đẹp phi thường, một sức mạnh mà không ai có thể nghĩ đến khi còn nhỏ, và ánh mắt sắc bén đã nhìn chằm chằm vào Kylus một lúc trước!

   Khi nghĩ về người mà mình sẽ phục vụ trong tương lai có nhiều mặt tốt như thế , Kylus tự nhiên siết chặt vai và nhếch miệng.

   Sau đó Kylus bước tới và nói.

- Cung điện mà Hoàng đế ban cho Nhị hoàng tử là Cung điện Poirak, nằm ở phía đông của Hoàng cung. Nó có kích thước tương đương với cung điện mà Hoàng đế bệ hạ đã sử dụng khi còn là Thái tử.

- Ngoài tòa nhà chính, nó thậm chí có kích cỡ khá lớn nếu ngài xem xét các khu vườn bao quanh Cung điện Poirak, ở đó luôn đầy đủ những hầu gái và những người hầu cận. Nó có kích thước tương đương với cung điện của Đại hoàng tử Astana.

- Ta thích điều đó!

    Florentia thốt lên đầy hài lòng.

- Ồ... Không, Astana chắc hẳn sẽ rất căm tức đây!

   Vì xung quanh đều là người của Lombardy nên Florentia không hề do dự trong lời nói và hành động của mình.

   Quả nhiên không có ai ở đây lên án điều đó.

- Đi nào, Perez!

    Florentia bước ra khỏi giường và nói.

- Hãy đến xem ngôi nhà mới của cậu!

* * *

- Oa ....

    Đứng trước mặt chúng tôi là tòa cung điện Poirak, sừng sững to lớn như luôn sẵn sàng chào đón chủ nhân mới.

   Tôi ngưỡng mộ nhìn nó một lúc lâu.

- Nó thực sự lớn.

    Cung điện Poirak là một cung điện lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi.

    Tôi càng thích nó hơn vì đây là vị trí mà tôi phải đi một chuyến xe dài từ biệt cung nơi Perez từng sống và di chuyển hoàn toàn sang phía bên kia của Hoàng cung.

- Cậu có thích nó không?

    Đôi mắt tôi sáng lắp lánh nhìn chằm chằm vào Perez, thật ghen tị với cậu ấy khi nghĩ đến ngôi nhà mà tôi đang sống so với nơi này.

    Dinh thự Lombardy cũng rộng, nhưng tòa nhà mà cha con tôi đang ở chỉ ở mức độ nhỏ với vài phòng cơ bản.

    Và khi tôi đang nhìn cậu ấy, Perez đã không thể rời mắt khỏi Cung điện Poirak cùng với những người hầu bận rộn.

   Có vẻ tôi đã làm một công việc tốt.

   Trên thực tế, nếu Perez là hoàng tử, cậu ấy đáng lý ra phải được đối xử như thế này ngay từ đầu.

   Thật nực cười khi nghĩ đến việc Perez đã phải chịu đựng một mình khi bị mắc kẹt trong biệt cung đó.

- Có thể trong khoảng buổi chiều nay, mọi thứ sẽ được chuẩn bị sẵn sàng.

    Caitlyn nói.

- Thật nhanh.

- Là do ngài Lãnh chúa đã trực tiếp chuyển lời.

   Sau tất cả, ông nội vẫn tuyệt vời nhất.

   Tôi đã từng do dự rất nhiều trong việc nhờ ông nội giúp đỡ cho Perez.

    Nhưng một lần nữa, sự lựa chọn của tôi đã đúng.

    Với Caitlyn thì không có gì để bàn cãi, và Kylus dường như là một người tốt. Bằng cách này, Perez sẽ không phải ăn thuốc độc và có một tuổi thơ khốn khó nữa.

    Và nếu cuộc sống được bao quanh bởi những người Lombardy tốt bụng từ khi còn nhỏ, Perez chắc chắn sẽ có ấn tượng tốt về Lombardy.

    Đó là kế hoạch của tôi.

    Để tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa Perez và Lombardy, người sau này sẽ trở thành Hoàng thái tử.

    Đó là lý do tại sao Perez sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tôi khi sau này tôi cố gắng trở thành một Lãnh chúa.

- Từ bây giờ đừng do dự nữa và hãy sống ở đây.

    Có rất nhiều việc cần làm, nhưng những gì tôi đã làm rất đơn giản.

    Tạo ra một môi trường mà Perez có thể sống thoải mái trong khi tận hưởng những thứ mà một Hoàng tử nên có.

- Tại sao cậu lại nói như vậy?

- Cái gì, cái gì?

- Sao cậu lại nói như thể đã kết thúc.

    Nước da của Perez trở nên tối sầm khi nhìn Cung điện Poirak như thể cậu ấy đang bị ma nhập.

   Tôi cảm thấy như thể bầu trời đang bị bao phủ bởi những đám mây đen u ám và có thể mưa giông ngay bây giờ.

- Ồ, không, không phải như vậy.

- Nó quá lớn.

- Cái gì lớn cơ?

- Vậy hãy chịu trách nhiệm.

    Ngón tay của Perez nắm chặt đầu ống tay áo của tôi.

- Cậu phải đến đây thường xuyên.

- Thường xuyên ?

   Tôi đang rất bận rộn.

   Nhưng ánh mắt của Perez khi nhìn thấy tôi không trả lời trở nên rất dữ dội.

   Đó chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể làm ra được vẻ mặt này?

   Sau đó, tôi chợt nghĩ đến tương lai của Perez và cố thuyết phục cậu ấy.

- Nếu thế thì, tôi sẽ viết thư cho cậu thường xuyên ..... Được  chứ?

   Đôi vai gầy gò của Perez rũ xuống.

   Chính lúc đó.

   Rột ...ọt...

   Một âm thanh khá lớn phát ra từ Perez, người giả vờ như không nghe thấy.

   Tôi đoán cậu ấy đã không ăn uống đúng cách trong vài ngày gần đây.

   Tôi quay sang nói chuyện với Kylus thay mặt cho Perez.

- Chúng tôi đang khá đói. Xin hãy chuẩn bị cho chúng tôi thức ăn! 

* * *

   Choang...!

   Chén trà mà Hoàng hậu đang cầm bị đập vỡ với một tiếng động lớn.

- Hiện tại ngươi đang nói cái gì?

    Ngay cả bây giờ, sắc mặt người hầu gái đang nói chuyện với Hoàng hậu trở nên trắng bệch và mệt mỏi hơn khi nhìn những mảnh vỡ của tách trà trên sàn.

   Tuy nhiên, dù sợ đến đâu, cô cũng biết nếu mình không trả lời đầy đủ sẽ bị phạt nặng hơn nên cố nén giọng nói run rẩy của mình.

- Dạ thưa, Hoàng đế đã ban thưởng cho Nhị hoàng tử ....... Hoàng đế ban cung điện Poirak cho Nhị hoàng tử, thưa Hoàng hậu bệ hạ.

- Bệ hạ bây giờ ở đâu?

- Dạ, bệ hạ hiện đang dùng bửa ở Cung điện chính .......

   Xoạt.

   Hoàng hậu - người đang ăn mặc nhàn nhã, vội vàng đứng dậy từ chỗ ngồi.

- Mau chuẩn bị trang phục! Ngay lập tức!

    Vạt áo của các cung nữ tung bay loạn dọc hành lang, theo những bước đi nhanh chóng của Hoàng hậu.

   Ngay khi đặt chân đến cửa Cung điện chính, Hoàng hậu cao giọng và bắt đầu gọi Hoàng đế.

- Bệ hạ ơi! Bệ hạ, người đang ở đâu!

    Ngay khi đó, thay vì câu trả lời, đáp lại là tiếng cười lớn cùng với một người khác.

- Haha! Đúng là một đứa trẻ thông minh!

    Đó chính là tiếng Hoàng đế vừa bật cười vừa gõ lên bàn.

   Rabini lập tức đi đến với một nụ cười quyến rũ.

- Bệ hạ, ngài đang ở đây .......

    Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của Rabini hoàn toàn đập tắt như bị tạt một gáo nước lạnh.

- Ồ! Hoàng hậu đó à! Vừa hay ngài lãnh chúa của Lombardy cũng ở đây, vậy chúng ta hãy uống nhau dùng một tách trà đi.

    Rabini đã nhận ra.

    Lý do tại sao Hoàng đế đột nhiên lại quan tâm đến Nhị hoàng tử, và lý do tại sao ông lại ban cho Cung điện Poirak.

    Mọi thứ được thực hiện bởi lão già Lombardy này.

- Đã lâu không gặp, Hoàng hậu.

    Lulak Lombardy chào Rabini khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

    Lulak nhìn Rabini đang không thể kiềm được sự tức giận của mình và quy sang nói với Hoàng đế.

- Ta nghĩ mình cần phải đi bây giờ, bệ hạ.

- Ồ không, tại sao ngài lại rời đi sớm vậy chứ?

- Có vài thứ ta cần phải xử lý ở Cung điện Poirak trên đường rời khỏi đây......

- Ồ, vậy sao? Vậy để ta sẽ tiễn ngài lên xe ngựa.

    Trong khi cả hai trò chuyện như những người thân đã không gặp nhau sau một thời gian dài, Rabini run lên với cảm giác xa lạ, giống như cô đã hoàn toàn trở thành một người ngoài cuộc.

   Và cảm giác lên đến đỉnh điểm khi ánh mắt Lulak lướt qua cô, Lulak bỏ đi và Hoàng đế cũng đi theo ông.

   Điều đó có nghĩa là Rabini không thể đứng đó một cách ngu ngốc.

   Hoàng hậu gượng cười theo sau lưng Hoàng đế để tiễn Lulak.

   Khi đi qua hành lang trước cửa chính, nơi có cỗ xe Lombardy đang đợi.

   Một người đàn ông đang đứng đợi.

   Đó là con trai của Lulak, Viese Lombardy.

   Viese đã ở lại cung điện Hoàng hậu tối hôm nay, sáng nay khi nghe được tin tức liền giật mình nhảy dựng.

   Lulak Lombardy dẫn đầu và cười nói thân thiết với Hoàng đế.

- Ôi, thưa cha...

   Viese có cảm giác như một đứa trẻ bị bắt trộm, vội cúi đầu hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu.

    Và Lulak Lombardy chỉ đi ngang qua mà không thèm để ý đến Viese.

   Lulak đã xem đứa con trai đầu lòng của mình giống như một người không tồn tại.

- Ưm .......

   Viese rên rỉ như thể đang gặp ác mộng, và thậm chí không thể nghĩ đến việc đi theo Lulak, anh ta đứng như thể bị đóng đinh tại chỗ.

- Chà, gặp lại bệ hạ sau.

- Hãy thường xuyên đến Hoàng cung chơi, ngài Lãnh chúa.

    Lulak và hoàng đế chào nhau như thể không xung quanh không có ai.

    Cỗ xe của Lombardy nhanh chóng rời đi.

    Rabini không ngừng cắn môi và kìm nén sự lo lắng, bà tiến lại gần Hoàng đế và mở miệng.

- Bệ hạ......

    Rabini đã rất ngạc nhiên.

- Hoàng hậu, nàng làm sao vậy?

    Hoàng đế đang nhìn Rabini và mỉm cười.

    Đó là một nụ cười không khác quá nhiều so với trước đây.

    Nhưng ánh mắt của Hoàng đế đã thay đổi.

    Bàn tay cô yếu ớt rơi xuống khi nhận ra nó theo bản năng.

- Bây giờ ta phải chuẩn bị xem xét một số văn thư. Hoàng hậu cũng trở về nghỉ ngơi đi.

    Hoàng đế không hề nhắc đến Nhị hoàng tử.

    Bây giờ Rabini đã bị kết án rằng bà không có quyền hành gì đối với Nhị hoàng tử nữa. 

    Hoàng đế quay trở lại thư phòng, và Rabini đã đứng chôn chân tại chỗ trong một thời gian dài như Viese vừa rồi.

----------------------------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top