Chương 49


    Thứ đầu tiên tôi lấy ra khỏi túi là một chiếc áo choàng thu đông dày cộp.

   Nó có thiết kế tương tự như chiếc áo choàng đen mà Perez mặc khi trưởng thành.

   Sau khi phủi sạch bụi, tôi quấn nó quanh cổ Perez.

  Đôi mắt đỏ hoe của Perez nhìn chiếc áo choàng dày cộp trên vai.

- Chà, nó rất hợp với cậu đó!

    Tôi đã từng nghĩ là do qui tắc đồng phục hiệp sĩ như thế, nhưng hóa ra đây là lý do khiến cậu ấy chỉ luôn mặc như vậy.

    Mái tóc đen và làn da trắng không tì vết của Perez trở nên nổi bật hơn cả khi không mang chiếc áo choàng có hoa văn sặc sỡ.

- Đừng để bị lạnh đó, nhớ khoác kĩ vào.

    Tôi quan sát Perez mặc chiếc áo choàng mà tôi đã tặng, và lấy ra một món quà thứ hai.

    Đó là một thanh kiếm gỗ.

- Ugh, nặng quá.

    Cả hai cánh tay nhỏ của tôi không thể vác nổi nó.

- Tôi biết cậu đã có một thanh kiếm gỗ, nhưng lần trước khi tôi nhìn thấy, trông nó có vẻ quá nhẹ so với cậu. Vì vậy, tôi đã mang theo cái này.

    Trên thực tế, nói chính xác hơn là do cặp song sinh đã vứt bỏ nó.

    Nhưng Perez không cần biết quá chi tiết.

- Hãy thử xem.

    Nghe theo lời tôi, Perez cầm thanh kiếm gỗ bằng một tay và vung nó trong chốc lát.

    Vút!!!

   Tiếng cắt xé trong gió rất khác vì có một lõi sắt rất nặng và dày được gắn trong thanh kiếm gỗ.

- Ah.

    Đôi mắt của Perez hờ hững đảo qua.

- Cậu có thích nó không?

- ......Huh.

- Vậy thì hãy lấy luôn cái này.

    Thứ tôi lấy trong cặp ra là một cuốn sách kiếm thuật.

    Perez nhận lấy cuốn sách được bọc bằng da cứng và đọc to tiêu đề trên bìa.

- Kiếm thuật gia tộc Brown ?

- Đúng vậy. Đó không phải là" Kiếm thuật Hoàng gia ", mà là" Kiếm thuật gia tộc Brown "!

    Perez dường như không hiểu được sự khác biệt giữa hai từ.

    Đây là lý do tại sao nó không được xem là có giá trị hay món đồ xa xỉ.

    Cuối cùng tôi đã phải tự giải thích nó.

-  Thứ được gọi là" Kiếm thuật Hoàng gia " hiện tại đã từng là một phần trong " Kiếm thuật gia tộc Brown ". Trông nó có vẻ khá cũ kĩ đúng không?

- Đúng vậy...

- Vậy cậu nghĩ sao?

- Đây có thực sự là một cuốn sách của ' Kiếm thuật gia tộc Brown' không?

- Ừm! Đúng rồi đấy! Ngay cả Lãnh chúa Brown trước đây cũng đã trực tiếp sửa đổi và xây dựng lại cuốn sách này!

    Thật là một may mắn đến bất ngờ khi cuốn sách này đến tay tôi.

    Tôi đã nghĩ ngay đến Perez khi tôi tìm thấy nó mắc kẹt trong một góc phòng mà ông nội đã làm cho tôi.

   Nguyên bản Kiếm thuật gia tộc Brown này là món quà hoàn hảo dành cho Perez.

   Không như tôi còn đang rất phấn khích, Perez vẫn đang nhìn chăm chú cuốn sách trên tay với vẻ mặt bình thản.

   Tuy nhiên, tôi có thể thấy cậu ấy đang dùng ngón tay vuốt ve bìa sách.

- Nhiên tiện thì nói ra có hơi đáng tiếc, nhưng cuốn sách đó không hẳn dành cho cậu.

- Sao cơ?

- Hiện tại, cậu có thể đọc cuốn sách theo ý cậu muốn. Nhưng sau này có thể sẽ có người khác cũng muốn đọc nó. Đến lúc đó có lẽ cậu phải đưa nó ra...

- ....Không.

- Hửm?

   Không cần biết những gì tôi nói hay làm , Perez đều gật đầu tỏ ý nghe theo, nhưng đây là lần đầu tiên Perez đã không làm vậy.

   Tôi cảm thấy hơi xấu hổ và hỏi lại.

   Perez nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của tôi một lúc với đôi mắt bị che phủ bởi mái tóc đen, rồi đáp lại bằng ánh mắt khẽ rũ xuống.

- ......... Được rồi. Tôi sẽ cho nó. 

    Tôi đã rất ngạc nhiên.

   Nhưng đó hẳn là điều tốt đi , vì nó có nghĩa là Perez đã thích cuốn sách đó rất nhiều.

   Tôi nói thêm lời để an ủi cậu ấy.

- Tôi sẽ tìm một cái khác tốt hơn sau này. Nên đừng quá buồn nha.

   Này, cậu có đang nghe tôi nói hay không đó?

   Tôi có thể thấy ngón tay út của Perez đang bóp chặt góc sách.

   Không hiểu sao, lương tâm tôi như bị dao đâm qua.

   Có vẻ như tôi đã trở thành một người lớn tồi tệ khi đưa đồ chơi cho một đứa trẻ và đòi lấy nó đi.

- Được rồi, vậy sau này hãy đưa cho tôi một cuốn sách hay hơn có được không?

  Perez nói nhỏ.

   Nhưng tôi đã không trả lời. Tôi chỉ khẽ gật đầu. Perez sẽ rất dễ bị tác động bởi những thứ như thế này.

   Khi tôi nhớ lại tương lai của Perez, người lạnh lùng và cẩn thận đến mức một cây kim cũng không thể xuyên qua, khiến tôi cảm thấy phiên bản lúc nhỏ của Perez vẫn dễ thương hơn.

   Đây vốn dĩ đều là những thứ dành cho cậu, Hoàng thái tử tương lai.

   Tôi tìm kiếm bên trong túi của mình, nghĩ đến việc cố gắng tìm hiểu trái tim sâu thẳm của Perez.

   Bằng cách nào đó, tôi cần một thứ gì đó để giải tỏa cơn tức giận của Perez.

- Tốt quá, nó đây rồi!

   Những gì tôi lấy ra là một cái lọ chứa đầy kẹo, giống như cái lọ tôi từng đưa cùng với chai thuốc Melcon lần trước.

   Sự xuất hiện của những kẹo tròn nhiều màu trong một chai thủy tinh trong suốt là một điều vô cùng hấp dẫn đối với một đứa trẻ.

- Ồ, nhìn cái này nè. Nó ngọt quá đi!

    Sự chú tâm của Perez cuối cùng đã chuyển sang cái lọ kẹo, sau khi chỉ lo ôm khư khư cuốn sách như thể không muốn nó bị lấy đi.

   Rốt cuộc, đứa trẻ này là một đứa trẻ.

   Tôi cố tình lúc lắc cái lọ để tạo ra âm thanh và đưa nó qua tay Perez.

- Cậu có thích đồ ngọt không?

- Cũng không hẳn, nhưng tôi thích nó.

- Vậy bây giờ, cậu có muốn thử một cái gì đó ngọt ngào hơn và ngon hơn không?

- Ngọt và ngon hơn ư?

    Tôi đã thành công trong việc thu hút được sự chú ý của Perez và lôi ra một chiếc hộp nhỏ từ túi.

    Đó là thứ luôn luôn có trên bàn trong phòng làm việc và phòng khách của tôi.

- Tada!! Chính là bánh quy sô cô la!

- Sô cô la?

    Perez nhìn những hạt màu đen phủ đầy trên chiếc bánh quy.

- Cậu đã từng ăn cái này chưa?

    Nhờ Estira, tôi mới biết rằng sô cô la không phải là một loại thực phẩm phổ biến.

   Tôi lấy một chiếc bánh quy sô cô la to bằng lòng bàn tay và đưa nó cho Perez.

- Hãy thử đi!

    Perez do dự một lúc trước lời nói của tôi rồi cắn chiếc bánh quy sô cô la.

- Ngon quá!

- Đúng không? Nhìn này. Tôi mang theo rất nhiều cho cậu ăn đó!

    Sô cô la chí là thứ mà người khác thậm chí chưa từng nhìn thấy trong đời, nhưng trong nhà tôi, nó chỉ như một chiếc khăn giấy được tích trữ khắp mọi nơi.

    Tôi đã thu thập lại và mang đi tất cả mọi thứ từ trong phòng của mình, phòng khách, v.v., như vậy sẽ có hơn ba mươi món ăn vặt.

- Tôi cũng nên ăn một cái. Ồi, tôi đói.

    Sau khi đặt thêm một cái nữa vào tay Perez, tôi cắn một miếng bánh quy.

   Vị dẻo đầy ngọt ngào điên cuồng lan tỏa trong miệng, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ ăn nhiều hơn một chút.

- Tôi đã không thể ăn sáng vì di chuyển từ lúc rạng sáng. Oáp, thật buồn ngủ.

   Thành thật mà nói, tôi thực sự không biết bánh quy có vị gì khác ngoài vị "ngọt".

   Tôi thô lỗ bỏ nó vào miệng và nằm nghiêng xuống giường.

   Perez đã ăn xong một cái và đang chuẩn bị ăn cái kia, quay sang nhìn tôi.

- Oáp... Đừng để ý đến tôi, cậu tiếp tục ăn đi. Tôi cần ngủ một xíu.

   Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, nên tôi định chợp mắt chốc lát.

   Tôi nhìn Perez vừa ăn bánh quy vừa cố nâng mí mắt ngày càng nặng hơn của mình vài lần.

   Tôi có thể nhìn thấy một mẩu vụn sô cô la bên mép miệng Perez.

   Tôi muốn bảo cậu ấy lau nó, nhưng tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

   Perez giống như một con thỏ khi đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy nhìn chằm chằm tôi đang nằm và ngáp dài miệng.

   Thật buồn cười khi một đứa trẻ đáng yêu như bây giờ sau này lại trở thành một hoàng tử lạnh lùng như vậy.

    Tuy nhiên, đó là một điều tốt khi Perez không phải đau khổ nữa.

    Tôi vừa nghĩ vừa nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.

   Tuy nhiên, dù tôi đang cố gắng làm rất nhiều thứ, nhưng liệu sau này Perez có giả vờ như không biết hoàn toàn không?

   Ít nhất thì khi tôi cố gắng trở thành Lãnh chúa của Lombardy sau khi cậu ấy trở thành hoàng tử, có lẽ Perez sẽ không gây trở ngại cho tôi đâu nhỉ?

   Có lẽ vậy.

   Ngay khi mí mắt tôi càng ngày càng trở nên nặng trĩu.

   Tôi có thể thấy Perez đang cúi xuống đối diện với tôi.

   Chắc hẳn cậu ấy cũng rất mệt mỏi.

   Mặt trời chỉ vừa mới mọc thôi.

   Vẫn còn quá sớm để một đứa trẻ thức dậy và di chuyển.

   Hãy ngủ một chút đã.

   Điều cuối cùng tôi thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là khuôn mặt trắng sứ của Perez đang nhìn tôi với mẫu bánh quy còn vươn bên miệng.

* * *

- Tôi nên làm gì đây?

   Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Trông cả hai người họ đều đang ngủ rất ngon ..........

  Ngay sau đó, một người khác đáp lại bằng giọng tương tự.

- Đầu tiên, các ngươi hãy xuống lầu đem đồ được bệ hạ ban tặng đến đây.

   Theo hiệu lệnh lặng lẽ, những bước chân nhẹ của vài người bắt đầu di chuyển.

- Nhân tiện, nếu cô có tài năng, chẳng phải nên đem sự dễ thương quá mức này vẽ thành một bức tranh sao?

   Như không biết phải làm sao, Kylus Herring, một thị vệ của Hoàng cung, mở miệng nói.

   Với mái tóc vàng sẫm và đôi mắt xanh lam thân thiện, Kylus là con trai thứ hai của gia tộc Herring, một trong những gia tộc chư hầu của Lombardy.

   Kylus là một thanh niên đã gia nhập Hoàng cung đến nay được hơn 10 năm, nhưng anh ấy chính là một người ưu tú trong số những người ưu tú đủ tiêu chuẩn như một thị vệ hạng nhất.

   Và chính Caitlyn Brown - phó chánh văn phòng Hoàng cung, cũng nhìn chiếc giường với ánh mắt trìu mến.

   Tuy nhiên, cả hai đã thay đổi chức vụ của họ chỉ một giờ trước.

   Họ đã được điều đến Cung điện Hoàng gia thứ hai, nơi họ có nhiệm vụ sẽ chăm sóc và hầu hạ Nhị hoàng tử.

- Tôi sẽ để cả hai ngủ một lát. Chúng ta cũng cần thời gian để dọn sạch các tầng 1.

- Vâng. Tôi đã từng nghe nói nhiều về con gái của Gallahan, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy. Vậy đây có phải là vị Hoàng tử thứ hai không?

    Thật ra, Kylus vốn cực kỳ thích trẻ con nên anh đã không thể rời mắt khỏi chiếc giường ấy.

- Nhưng làm sao mà cả hai lại dễ thương đến thế này chứ.

   Tuy Kylus có chút phiền phức, nhưng Caitlyn cũng tán đồng ý kiến đó.

   Hai đứa trẻ nằm đối bên cạnh nhau trên chiếc giường đầy đồ ngọt và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

   Florentia với mái tóc nâu xoăn và Perez với mái tóc hơi rối nhưng lại đen như bầu trời đêm, cả hai đều có vẻ ngoài rất dễ thương mà ai nhìn vào cũng phải mê mẩn.

    Hơn nữa, điều đáng yêu nhất khắc sâu vào trái tim của Kylus và Caitlyn là hai đứa trẻ cùng nhau khoác một chiếc áo choàng đen.

- Tôi phải đắp nó đàng hoàng hơn một chút mới được....

    Đề phòng trường hợp làm lũ trẻ thức giấc, Kylus đã cố gắng cần thận kéo chiếc áo choàng lại, chợt anh nhìn thấy thứ gì đó và sững người lại.

   Điều đó khiến Caitlyn tò mò đi đến và cô thấy bàn tay của Perez đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Florentia dưới lớp áo choàng.

- Thình thịch....

    Kylus đã nhắm mắt lại để không phát ra âm thanh lớn làm bọn trẻ thức giấc.

   Chính vì sự dễ thương quá mức đột ngột ập đến, khiến trái tim Kylus rung rẩy như bị quá tải.

   Sau khi hít thở sâu vài lần trong trạng thái đó, Kylus cố gắng khoác chiếc áo choàng phủ vai Florentia.

   Bộp.

   Mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu Perez không đột ngột nắm lấy cánh tay Kylus mạnh mẽ như vậy.

- Nhị hoàng tử...

   Perez vốn đang ngủ cách đây ít lâu, bất ngờ mở mắt và giữ chặt cổ tay Kylus.

- Các ngươi là ai....

- Ôi, tôi là ......

    Kylus trở nên bối rối trước bàn tay đang siết chặt cổ tay mình.

   Đây không phải là một đứa trẻ vừa tròn mười một tuổi sao?

   Nhưng sức mạnh này là gì? 

   Không giống như Kylus đang xấu hổ, Caitlyn nói với một giọng bình tĩnh.

- Rất vui được diện kiến ngài, thưa Nhị hoàng tử. Chúng tôi là những người sẽ hầu hạ ngài bắt đầu từ hôm nay. Tên tôi là Caitlyn Brown. 

- Và, đây là Kylus, Kylus Herring, thưa Nhị Hoàng tử.

    Kylus hầu như không thể nói gì.

   Tuy nhiên, sự cảnh giác không hề biến mất trên gương mặt Perez.

   Chính lúc đó.

- Ưm....

   Florentia từ từ thức tỉnh và phát ra một âm thanh nhỏ.

-------------------------------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top