Chương 47
- Cháu có sao không, Tia?
Ông vừa hỏi vừa phủi quần áo mà Perez từng chạm vào tôi.
- Con không sao ạ. Ông ơi, đây là người bạn của con...
- Perez Brivachau Durelli.
Vai Perez hơi chùng xuống.
Tuy nhiên, ánh mắt của ông nội lạnh lùng nhìn cậu từ trên xuống dưới, giống như đang đánh giá một đồ vật.
- Ông ơi?
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một bộ dáng như vậy, vì vậy tôi cẩn thận gọi ông của mình.
- Qủa nhiên, đứa nhỏ này là Nhị hoàng tử. Ngay cả khi gặp hắn khi đi dạo bên ngoài cung điện, cháu cũng có thể dễ dàng biết được.
- Tại sao ạ?
Người ông đáp lại trong khi không rời mắt khỏi Perez.
- Nhóc con, cậu trông rất giống với Tiên hoàng đấy. Thậm chí ta nghĩ rằng cậu không phải là con trai Jovanes, mà là con của Tiên hoàng mới phải.
Đôi mắt của Perez rung động trước những lời nói đó.
- Không có ai nói cho cậu biết sao?
Khi ông nội hỏi lại, Perez khẽ gật đầu.
- Này. Mẹ cậu hẳn đã từng nhìn thấy Tiên hoàng, còn Jovanes sẽ không hề muốn nhớ đến cha mình.
- Mối quan hệ giữ Hoàng đế với Tiên hoàng không tốt sao?
- Ta không biết.
Ông nội cười thật tươi nói.
- Ta vẫn không chắc rằng có phải Jovanes đã đầu độc cha mình không.
Đúng là một gia đình nát như bột đậu nành? [1]
Tôi đã nghĩ Lombardy là một mớ hỗn độn, nhưng Hoàng gia còn hơn vậy.
Ít ra thì Viese cũng lặng lẽ đợi cha mình qua đời do tuổi già.
Khi tôi vẫn còn đang im lặng, ông nhìn tôi và nhanh chóng nói.
- Tất nhiên, đó không phải là điều mà Tia của chúng ta nên quan tâm. Hãy quên những gì ông nội này đã nói nha.
- Dạ vâng, ông nội.
Tôi đáp nhanh như một đứa cháu gái ngoan biết nghe lời.
- Tốt, tốt. Và cậu ... ....
Ông nội quay lại nhìn Perez.
Ánh mắt có vẻ đã khá hơn trước nhưng nó vẫn còn rất lạnh lùng.
- Hiện tại cậu đang sống một mình trong biệt cung này sao?
Gật đầu.
- Không có người giúp việc hay bảo mẫu?
Gật gật đầu.
- Xem cậu có vẻ còn chưa chết đói, cậu chỉ ăn những thứ mà thỉnh thoảng có người mang tới?
Gật đầu.
- Lẽ nào đứa con này của Hoàng để bị câm sao? Cậu có biết phép tắc lịch sự khi trả lời không hả?
Ông nội cáu gắt lên. Điều đó khiến Perez thoáng nhún vai và trốn sau lưng tôi.
- Cái thằng nhóc này......!
Ông nội cũng đưa tay nắm lấy thắt lưng Perez như thể ông không thích điều cậu đang làm.
Nhưng không hiểu sao ông lại thôi.
Tôi nhảy vào khoảng giữ và cười tươi trong khi nắm lấy tay ông nội.
- Ông ơi! Mình vào trong nói chuyện đi nha! Con đau chân quá à.......
Thực ra, không phải chân tôi bị đau vì tôi đứng lâu thế này, mà là vì tôi run.
- Được thôi. Florentia, phải ưu tiên cho cháu chứ.
- Còn ông thì sao ạ, ông nội?
- Ông nội cần nói chuyện một chút với cậu nhóc này rồi sẽ đi vào sau.
Vẻ mặt ông nội quả quyết.
Nếu tôi nhất quyết ở lại đây, tôi có cảm giác như ông nội sẽ vẫn đối xử với Perez như thế này và quay về xe.
Trước hết thì bây giờ là lúc để lắng nghe lời ông.
Tôi không còn cách nào khác đành phải quay lưng lại và đi vào biệt cung.
Ông bắt đầu nói với Perez trong khi cậu vẫn đang nhìn theo bóng lưng tôi.
- Con bé chính là vị cứu tinh của cậu, người đã ban cho cậu sợi dây! Hãy nhớ điều đó! [2]
Cạch.
Florentia bước vào biệt cung và cánh cửa cũ đóng lại.
Lulak nhìn xuống Nhị hoàng tử trước mặt.
Ông cố tình không giấu cái nhìn sắc bén và áp lực nặng nề.
Khi Lulak nhìn như thế, ngay cả một người trưởng thành khỏe mạnh cũng không thể dễ dàng ngẩng đầu lên được.
Nhưng Perez thì khác.
Đôi mắt đỏ rực của cậu đang nhìn thẳng vào Lulak.
Giống như một chiếc mặt nạ sứ trắng, khuôn mặt không chút thay đổi tràn đầy vẻ cảnh giác sắc bén.
Nó hoàn toàn khác biểu cảm khi Perez ở bên cạnh Florentia.
Cách đây ít lâu, khi Lulak đưa tay ra, cậu ấy thậm chí còn nhìn chằm chằm vào nó.
- Khá tốt đấy.
Nghe thấy giọng nói của cháu gái, lao ngay ra ngoài và lúc nào cũng nghe theo lời Florentia, Lulak đã nghĩ rằng Perez giống như một chú cún cưng mất mẹ.
Còn bây giờ Lulak lại thấy cậu giống một kẻ ăn bám rất thông minh.
Lulak bật cười.
- Ta còn tưởng rằng chỉ có diện mạo giống với Tiên hoàng, nhưng tính cách của cậu cũng rất giống.
Perez nhỏ tuổi đang đánh giá Lulak.
Sự xuất hiện của một Hoàng tử bị lãng quên với bộ dạng tội nghiệp, một cơ thể nhỏ yếu đến mức chỉ cần vươn tay vặn cổ thôi cũng sẽ tắt thở ngay lặp tức.
Một vị Hoàng tử đơn độc, không một ai quan tâm, thậm chí là chẳng thèm khóc lóc ngay cả khi cậu ta chết đi.
Vị Hoàng tử tội nghiệp ấy bây giờ lại có ánh mắt rất sắc bén giống như gai nhọn.
Mặc dù Hoàng đế là một con người không thể bảo vệ gia đình của mình, nhưng với tư cách là một Hoàng đế cai trị Đế quốc, ông đã thành công trong nghĩa vụ của mình.
Và, trớ trêu thay, đó là điều khiến cơn giận của Lulak dịu đi một chút.
Lulak từng muốn giả vờ như không biết và cứ để cậu ta chết. Nhưng không thể .....
- Cậu có muốn sống không?
Lulak hỏi Perez.
- Nếu tôi nói 'Tôi muốn'. Tôi sẽ phải làm gì? Ông có cứu tôi không?
Perez đang siết chặt bàn tay nhỏ của mình.
Ánh mắt đỏ rực như máu đang nhìn về phía Lulak, người đang chế giễu cuộc đời cậu từ nãy đến giờ.
Đôi mắt đỏ tựa như viên ngọc ruby, một món quà tuyệt vời.
Lúc này, Lulak đang tưởng tượng ra cảnh Rabini Angenas sẽ nghiến răng tức giận thế nào khi nhìn thấy Perez, và điều đó khiến Lulak cảm thấy dễ chịu hơn.
Trên thực tế, chỉ điều đó thôi đã đủ lý do để Perez tiếp tục sống.
- Đúng vậy, ta đã quyết định. Ta sẽ cứu cậu.
Lulak vừa cười vừa xoa bộ râu của mình.
- Cậu nên cảm thấy may mắn vì sự hiện diện của cậu luôn khiến cho Hoàng hậu rất không chịu nổi.
Perez không thấy hài lòng.
Đúng hơn là cậu nói với một giọng đầy thù địch.
- Florentia không giống ông chút nào.
- Cái gì? Hahaha!
Lulak cong lưng và phá lên cười sảng khoái.
- Đúng vậy, thật là may mắn. Phải không? Cháu gái của ta trông không giống ta, chính vì thế mà con bé không hề bị vấy bẩn.
Sau đó nụ cười biến mất trên khuôn mặt Lulak ngay lập tức.
Và đôi mắt đầy cảnh báo nhìn thẳng vào Perez.
- Vì vậy, đừng nghĩ đến việc chạm vào cháu gái của ta. Ngươi không phải là người dành cho con bé. Ngươi hiểu chứ?
Lulak nhớ lại ánh mắt của Perez khi nhìn Florentia.
Đó không chỉ là tình bạn thuần túy của một đứa trẻ.
Đó là một loại lửa mà nếu cứ để thời gian trôi qua và để chúng lớn lên, nó sẽ nhanh chóng lan rộng và bùng cháy.
Mặc dù Perez là hậu duệ của Hoàng đế, nhưng với Lulak không hề quan trọng.
Đối với Lombardy, trở thành một thành viên của Hoàng gia là điều phải bác bỏ đầu tiên.
Perez không trả lời, nhưng Lulak cũng không cần câu trả lời.
Như ngày hôm nay, kể từ bây giờ, sự tồn tại của Perez hoàn toàn thuộc sở hữu của Lulak.
- Nếu cậu cố gắng đến quá gần cháu gái của ta, cho dù cậu là một con chó hay một tên thủ đoạn, ta cũng có thể siết chặt được cổ cậu.
Cuối cùng, Lulak nhìn cảnh cáo Perez một lần nữa và quay lại tìm cháu gái của mình.
- Cháu đang ở đâu, Florentia!
Cánh cửa của biệt cung được ra, một giọng nói dễ chịu khác hoàn toàn vẻ sắt bén lúc trước vang lên.
* * *
Trong lúc Perez và ông nội nói chuyện với nhau, tôi đang nhìn xung quanh bên trong biệt cung.
Giống như nhưng tòa cung điện bên trong Hoàng cung, nó rất lớn và rộng rãi nhưng cũng hoàn toàn trống rỗng.
Tôi cẩn thận bước trên bậc đá lên tầng hai.
Chỗ này rồi chỗ kia đều bị hỏng nên tôi luôn phải cẩn thận với những bước đi của mình.
Tất nhiên, xung quanh khá tăm tối không có một ngọn đèn nào, ánh sáng lập lòe duy nhất mà tôi nhìn thấy xuất phát từ căn phòng với cánh cửa mở sẵn nằm ở cuối hành lang phía trước.
- Ôi, thật là...
Khi tôi mở cửa phòng ngủ, tôi dường như không thể nói được gì.
Tôi từng đoán rằng nó sẽ rất lộn xộn và bẩn thỉu vì chỉ có đứa trẻ sống một mình mà không hề có sự chăm sóc của người lớn, nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm.
Thực ra tôi cũng không ngạc nhiên mấy với khung cảnh trước mắt.
Phòng ngủ của Perez trống rỗng.
Tất cả chỉ xoay quanh một chiếc giường lớn, đồ nội thất đơn giản và vài cuốn sách xếp chồng lên nhau.
Ngoại trừ những đồ dùng cũ đặt lăn lóc trước lò sưởi, không có một tí dấu vết nào của người đang sống trong căn phòng này.
Thậm chí là không có bất kỳ đồ trang trí thông thường nào hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị.
Hiển nhiên là làm gì có chuyện những báu vật của biệt cung này còn tồn tại khi mà không có chủ nhân với một đứa trẻ bị vứt bỏ chứ.
- Ah.
Ngoại trừ hai thứ tôi tìm thấy khi ngồi trên giường.
Đó là một thanh kiếm gỗ ở cạnh giường và một lọ thuốc mà tôi từng đưa.
Hai món đồ được đặt trong gọn trên tấm chăn.
Chính lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của ông nội
- Cháu đang ở đâu, Florentia!
- Dạ, con đây ạ!
Tôi nhanh chóng chạy xuống cầu thang.
May mắn thay, Perez trông ổn mà không có vết thương nào.
Cũng phải thôi.
Ông tôi không phải là người sẽ nổi giận với một đứa trẻ tội nghiệp như vậy.
Khi tôi chạy đến và đứng trước mặt ông, ông tôi hơi cong lưng xuống, giữ ngang tầm mắt của tôi và nói.
- Ông nội này có chỗ muốn đi trong chốc lát, cháu hãy ở đây chờ ông chút nha. Ông sẽ để lại một kỵ sĩ trông chừng bên ngoài, nên cháu đừng lo lắng quá.
Một hiệp sĩ có khuôn mặt hơi quen thuộc cầm chiếc túi tôi mang trên tay và khẽ cúi đầu.
- Vâng ạ, ông nội!
- Ha ha, thật ngoan...
Ông nội xoa đầu tôi và đi ra ngoài.
Xe ngựa của Lombardy đậu sẵn bên ngoài để đón ông nội và bắt đầu chạy men theo con đường rừng.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt và quay sang hỏi Perez, người đang đứng cạnh tôi.
- Cậu cùng ông nội nói chuyện gì thế?
- ...Không có gì.
- Cậu đã ở ngoài được một lúc rồi đó. Cậu đã nói về cái gì vậy?
- Tôi không nói gì cả.
Vậy cậu có bị ông nội mắng không?
Chà, có vẻ nó không xảy ra đâu nhỉ.
Tôi cố khép lại sự tò mò của mình và đưa tay về phía Perez.
Cậu ấy nhìn tôi đầy ẩn ý.
- Đi thôi, bởi vì tôi đã mang theo nhiều thứ cho cậu lắm đó!
Đường lên cầu thang khá khó khăn.
Nếu anh chàng gầy gò này bị ngã do bất cẩn, cậu ấy có thể bị thương nặng.
Nghĩ đến điều đó, tôi liền đưa tay ra.
Perez chậm rãi chớp mắt nhìn một lúc rồi mới nắm tay tôi, có lẽ là cậu ấy hay chậm chạp trong mọi thứ chăng.
Tôi bắt đầu leo lên cầu thang trước, nắm lấy bàn tay đang nhẹ nhàng nắm tay tôi thật chặt.
Tôi tự hỏi có phải Perez không thích nắm tay không, nhưng thật may, cậu ấy vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước, từng bước của tôi.
Và khi tôi vào phòng ngủ, Perez càng nắm tay tôi chặt hơn.
* * *
Jovanes bước qua đại sảnh của Hoàng cung với vẻ mặt cứng đờ.
Đó là những bước đi đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Khi Jovanes đến phòng làm việc, người hầu đợi sẵn ở đó nhanh chóng mở cửa.
Bầu trời nhuốm màu đỏ của mặt trời vừa mới mọc, ánh nắng chiếu xuyên vào phòng qua khung cửa sổ đang mở.
Và có một người đàn ông đang được ánh nắng bao phủ đó nhìn ra cửa và chào Jovanes.
- Đã lâu không gặp, bệ hạ.
Đó là Lulak Lombardy, người đang ngồi uống trà như thể đây là phòng làm việc của chính mình.
___________________________________________
Nghĩa nguyên gốc:
[1] 'Konggaru-Jiban (콩가루 집안)' - 'Gia đình bột đậu nành': một gia đình tan nát, một gia đình tan vỡ.
[2] 'Dong-A-Jul (동아줄)' - Dong-A Rope, trong câu chuyện cổ tích Hàn Quốc kể rằng một sợi dây từ trên trời rơi xuống và đã giải cứu người chị và em trai đang chạy trốn khỏi con hổ. Ở đây, Dong-A-Jul giống như 'một bàn tay giúp đỡ như vị cứu tinh trong khoảnh khắc nguy nan'.
-------------------------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top