Chương 46


   Không cần giải thích gì thêm.

   Tôi vội giơ hai tay lên và hét lớn.

- A.. khoan đã. Đợi con một chút!  Một chút thôi ông nội! 

- Huh?

    Để mặc ông nội còn đang thắc mắc, tôi vội vàng trở về phòng.

- Papa! Túi! Túi!

- Hả? Ừ, ừm .......

   Cha vốn đang đứng thất thần cũng vì tôi mà bận rộn.

   Tôi tìm thấy một chiếc túi da vuông ở góc phòng và trải nó trên giường.

   Sau đó, tôi ném những thứ tôi nghĩ Perez sẽ cần vào túi.

- Cuốn sách này và cuốn sách đó nữa! Cả bánh quy, kẹo, dụng cụ viết.... 

   Cả một buổi, tôi chạy quanh phòng và nhà thu dọn đồ đạc của mình.

   Có vẻ như không nhiều món lắm, nhưng chiếc túi ngay lập tức đầy ụ lên.

- Cháu đang làm gì vậy, Florentia?

    Ông nội vốn đang đợi trong phòng khách, cuối cùng cũng vào phòng tôi và hỏi.

- Con đang đóng gói một số thứ ạ! Sẽ không có lâu đâu, nên đợi con một chút nha ông nội! 

   Một đống đồ chất đầy thành quả núi nhỏ xuất hiện trên giường tôi.

- Cháu cần chúng ngay bây giờ sao?

    Ông nội nghiêng đầu hỏi vì không hiểu.

    Tôi nhìn lại ông nội và trả lời.

- Là mang đến cho Perez ạ!

- Cháu mang đến cho thằng nhóc đó?

   Không hiểu sao đôi mắt ông tôi lại trở nên nhăn nhó.

- Có phải đây chỉ là những món đồ mà cháu không sử dụng nữa?

- Con không có mang theo nhiều lắm mà...

   Nhưng tôi không nghĩ rằng cái cau mày của ông nội sẽ giãn ra.

- Khi chúng ta gặp Perez, ông nội cũng sẽ hiểu được trái tim của con thôi!

   Nếu ông nội nhìn thấy đứa trẻ gầy gò đó, ông có thể sẽ muốn cho ăn và chăm sóc bất cứ điều gì.

    Tôi chỉ đang nói sự thật.

- ... Được rồi đi thôi.

    Giọng của ông nội có hơi lạ, nhưng tôi chỉ nhún vai cho qua.

    Sau đó, tôi lấy chiếc túi da và nhấc nó lên bằng một tay.

   Không, là tôi đang cố nâng nó lên.

- Ôi!

    Cái túi nặng nề khiến cơ thể tôi lắc lư.

    Hình như tôi đã cho vào nhiều thứ hơn tôi nghĩ. Cha khẽ thở dài bên cạnh tôi và cố gắng mang túi giúp tôi.

    Nhưng tôi lắc đầu một cái và nói với giọng sôi nổi.

- Bây giờ cháu đã sẵn sàng để đi gặp Perez rồi ông ơi!

* * *

    Tôi vui vẻ quấn quýt lấy ông, một lúc sau thì chúng tôi rời biệt thự.

- Dù cho cháu có muốn gặp thằng nhóc đó đến mấy, cũng đâu thể chỉ mặc đồ ngủ như thế ra khỏi nhà chứ...

    Ông nội lắc đầu và nói như thể không hiểu nổi tôi.

- Hah... là do con thức dậy khi đang ngủ và con khá bận soạn đồ nên .......

    Ồi, thật là xấu hổ.

   Tôi đã đòi đến Hoàng cung trong khi chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng ren.

   Nếu tôi phát hiện ra sớm hơn, tôi sẽ không phải thấy xấu hổ như thế này.

   Tôi vội nhìn ra ngoài cửa sổ, cố giả vờ bình tĩnh và thản nhiên.

   Mặt trời còn chưa mọc nên bầu trời và con đường nơi xe ngựa đang chạy vẫn còn khá tối.

   Chiếc xe chúng tôi đi đơn giản đến mức không ai tin rằng Lãnh chúa Lombardi đang ở bên trong.

   Tất cả chỉ có 1 cỗ xe và vài hiệp sĩ của Lombardy đi theo sau.

   Tất cả đều im lặng ngoại trừ tiếng móng ngựa giẫm trên đất và tiếng bánh xe lăn trên đường.

   Tôi nhìn sang ông nội đang ngồi bên cạnh.

   Có lẽ vì ánh sáng yếu ớt trong xe ngựa, nên hôm nay nếp nhăn trên lông mày ông trông thật sâu.

   Khi nói về Perez đêm qua, ông nội dường như đã suy nghĩ rất nhiều.

'Hãy đến đó và nói chuyện cùng nhau trước khi mặt trời mọc', vậy điều gì đã thay đổi suy nghĩ của ông?

   Tôi không thể hỏi trực tiếp ông nội, nhưng tôi có thể cảm nhận lờ mờ từ những nếp nhăn hằn sâu, cho thấy rằng đó là một lý do không chính đáng.

    Cỗ xe chạy không ngừng từ khi chúng tôi đi ra khỏi lãnh thổ Lombardy, và khi chúng tôi chạy qua cánh đồng để đi đến cánh cổng.

   Những người lính từ xa nhìn thấy cỗ xe tiến đến nhanh chóng, không có dấu hiệu chậm lại mà chỉ có Lãnh chúa của Lombardy mới có thể làm được.

    Cánh cổng Hoàng cung khổng lồ, lẽ ra sẽ được đóng chặt cho đến bình minh nhưng lệnh giới nghiêm đã được giải trừ và biến mất quá dễ dàng trước gia huy Lombardy.

    Xe ngựa chúng tôi tiến lên mà thậm chí không cần giảm tốc độ.

   Và cuối cùng, chúng tôi đã đến được phía trước của Cung điện.

   Tôi có một chút lo lắng.

   Lần trước đã xảy ra trường hợp đó, vì dù sao Hoàng cung vẫn là Hoàng cung.

   Khi chiếc xe ngựa giảm tốc độ, tôi thay đổi tư thế và ngồi xuống vì nghĩ rằng có thể ai đó sẽ mở cửa xe ngay lập tức.

   Tuy nhiên, tư thế nhìn ra cửa sổ trong khi vuốt bộ râu trên cằm của ông vẫn không thay đổi.

   Sau đó, ông nội quay đầu lại và nhìn thấy ánh mắt chăm chú của tôi, chính lúc đó ánh mắt của cả hai chạm nhau.

    Trong khi đó, cỗ xe lại bắt đầu chuyển động như bình thường.

    Ngay cả chủ nhân của Cung điện vẫn chưa bị đánh thức khi đang ngủ, chúng tôi đã đi được đoạn xa từ cổng trước của Hoàng cung.

    Ông nội hơi ngạc nhiên nhìn tôi, ông đưa tay ra xoa đầu tôi và nói.

- Cháu nghĩ rằng chúng ta sẽ bị kiểm tra như lần trước?

- Con biết sẽ không sao vì con đang ở cùng ông nội. Nhưng, nơi này vẫn là Cung điện Hoàng gia......

    Lãnh chúa của Lombardy là người có thể bước vào phòng làm việc của Hoàng đế nếu ông muốn, mà không bị bất kỳ ai ngăn cản.

   Tuy nhiên, đó là một câu chuyện khác với những gì tôi biết trong đầu.

   Ông nội xoa đầu tôi và nói một cách nhẹ nhàng.

- Cháu là người Lombardy. Và gia tộc Lombardy không sợ ai cả, bất kể là Hoàng gia. 

- Oa......

    Thật ngầu.

    Ông nội khẽ lẩm bẩm khi nhìn chằm chằm vào vẻ đáng yêu khiến ông bật cười.

- Cứ thoải mái. Đừng lo lắng cho ông nội, Tia à. Hôm nay ông của cháu đang cảm thấy rất tức giận.

    Tôi không biết chính xác ông sẽ trừng phạt ai, nhưng tôi vẫn gật đầu mạnh mẽ.

    Trong lúc đó, xe ngựa tiến vào Cung điện Hoàng hậu.

    Giống như phần còn lại của thế giới, đó là một nơi yên tĩnh, ngoại trừ những ánh đèn thưa thớt trên đường đi.

- Chúng ta nên đi đâu ạ?

   Người đánh xe mở một cửa sổ nhỏ và hỏi.

- Con chỉ biết cách đi bộ từ đây.

- Vậy thì không thể khác được.

    Ông nội có vẻ xấu hổ trong giây lát, rồi mở cửa xe ngựa và đi xuống.

   Tôi cũng nhảy xuống khi nắm lấy tay ông .

   Người đánh xe nói rằng ông ấy sẽ đi theo sau với hành lý của tôi, nhưng ông nội lại lắc đầu và xách túi của tôi trên tay.

    Đó hẳn là vì ông không thể để cho người khác phát hiện sự tồn tại của Perez.

- Đi thôi, Florentia.

    Ông cầm tay tôi.

    Không giống như bàn tay của cha, tôi bước đi trên con đường trong khu rừng trong khi nắm lấy một bàn tay thô hơn và ấm hơn một chút. May mắn thay, bầu trời phía đông đang dần sáng lên.

   Dựa vào trí nhớ của mình, tôi đến nơi Perez từng nhổ cỏ để tìm ăn các loại thảo mộc.

   Và tôi nhận ra.

   Tôi chỉ biết nó là con đường phía tây, nhưng tôi thực sự không biết Perez sống ở đâu.

- Ông nội, chuyện là...

- Sao vậy?

- Bởi vì con đã nhìn thấy Perez ở đây vào lần trước. Và con cũng không nghe thấy bất cứ điều gì ngoài việc anh ấy đang sống trong khu rừng phía tây của Cung điện Hoàng hậu ...

   Trái với dự đoán của tôi rằng mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối, ông tôi dường như đang suy nghĩ gì đó.

- Có lẽ là ở đó chăng?

   Ông khẽ lẩm bẩm một từ không rõ và nhìn về một nơi xa xăm, nơi chỉ có thể nhìn thấy những tán cây rậm rạp.

- Nó tệ hơn ta nghĩ.

   Ông nắm lấy tay tôi.

- Từ đây ông nội của cháu biết đường rồi nên ta đi thôi.

   Ông bước những đi với vẻ mặt nghiêm nghị.

   Và một lúc sau, chúng tôi đứng trước một cung điện nhỏ.

   Đó là một tòa nhà cũ kĩ gần như muốn đổ nát vì không được chăm sóc thường xuyên.

   Khi cơn gió thổi qua dù chỉ một chút, tiếng cót két của cửa sổ lại vang lên.

"Ba ta chắc hẳn là điên rồi.."

    Lời lẽ chửi tục phát ra mà tôi không hề hay biết.

   Không cần biết như thế nào, bà ấy lại để đứa trẻ đó một mình trong căn nhà hoang thế này?

   Nhà kho của Hoàng hậu còn thoải mái hơn nơi này gấp nhiều lần.

   Ông nội vừa nói vừa nhìn vào cung điện với con mắt nghiêm túc như tôi.

- Một trong những thê thiếp của Hoàng đế sống ở đây ......

   Ông nội không nói tiếp nữa, nhưng ông dường như biết hết tất cả mọi chuyện

   Tham vọng của Hoàng hậu đã khiến Perez và mẹ của Perez phải sống ở một nơi như vậy.

- Có thể, sẽ không có ai ở đây đâu. Dù sao thì nơi cũng  ...

- Cháu từng nói thằng nhóc đó ở phía tây cung điện Hoàng hậu mà? Khu rừng phía tây chỉ có một tòa nhà này thôi, đây có lẽ là nơi Nhị hoàng tử ở cùng mẹ của mình?

- Chà, như vậy thì thực sự .......

   Thành thật mà nói, tòa nhà có vẻ như sẽ không có gì lạ ngay cả khi một con ma xuất hiện ngay lập tức. Sống ở đây một mình trong nhiều năm. Tôi sẽ không thể chịu đựng được một ngày, chứ đừng nghĩ đến một năm.

   Tôi lại nhận ra Perez đã sống sót một cách tồi tệ như thế nào.

- Hãy vào trong thôi.

    Tôi vừa định đi vào trong theo lời của ông.

    Rầm-!

   Có một âm thanh lớn vang lên, cánh cửa gỗ mục nát mở ra với toàn bộ lực lượng như thể nó sắp sụp đổ.

   Và cậu bé đẩy cửa ấy chạy nhanh về phía tôi.

   Mái tóc đen của Perez tung bay theo từng bước chân, và làn da trắng của cậu tỏa sáng như gốm sứ ngay cả trong ánh bình minh chạng vạng.

- Pe, Perez ... Ow!

   Perez đến trước mặt tôi ngay lập tức và ôm chầm lấy tôi.

   Cơ thể đập vào tôi gây nên một tiếng vang thật đau đớn, nhưng tôi không thể đẩy cậu ấy ra.

   Bàn tay anh chàng tựa đầu vào vai tôi và cố ôm chặt lấy tôi thật tuyệt vọng.

- Florentia ơi.

   Giọng cậu bé gầy gò ấy run run gọi tên tôi.

- Này, hãy buông ra cái đã. Ta sắp thở không nổi rồi.

   Tôi cố tình nói với một giọng nhẹ nhàng.

   Rồi anh chàng ấy dường như sẽ không buông tha cho dù có chuyện gì xảy ra cũng nhẹ nhàng lui lại theo lời nói của tôi.

   Nhưng nó chỉ là nửa bước.

   Cậu ấy chỉ lùi lại và nhìn chằm chằm vào tôi.

   Cùng với bàn tay phải vẫn nắm chặt ống tay áo của tôi.

   Vẫn là một khuôn mặt vô cảm, nhưng đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm tôi.

   Tại sao cậu làm điều này?

   Chà, có thể vì Perez chỉ có một mình ở một nơi như thế này, nên chắc hẳn cậu sẽ rất vui nếu được gặp ai đó.

- Tôi đã nói rằng tôi sẽ lại đến một lần nữa mà. Sao cậu lại luống cuống như vậy chứ?

- Bởi vì tôi nghĩ đã rằng cậu đã quên tôi...

   Lương tâm tôi có chút nhói đau, và tôi hỏi lại

- Trông tôi giống như người không giữ lời hứa lắm sao?

    Thay vì trả lời, Perez lắc đầu nguầy nguậy.

    Chính lúc đó.

   Một bàn tay to lớn đến gần nắm lấy thắt lưng Perez và đặt cậu ấy ra xa.

- Tránh xa cháu gái ta ra.

   Ánh mắt ông nội nhìn xuống Perez trông thật lạnh lùng.

--------------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top