Chương 45
- Đã chết?
Lulak hỏi lại trong khi tách mình ra khỏi lưng ghế.
- Vâng. Hai ngày trước, thi thể của cô ấy đã được tìm thấy ở phần phía nam của sông Server.
- Nếu thi thể được tìm thấy ở dưới nước, rất khó để xác định danh tính của cô ấy?
- Mặc dù thi thể được tìm thấy gần sông Server, nhưng nguyên nhân cái chết không phải là chết đuối. Cả hai tay của cô ấy đều bị trói......
- Vì vậy, nó phải được thực hiện bởi con người.
Lulak tặc lưỡi.
- Tôi nên làm gì?
Caitlyn cẩn thận hỏi.
- Hiện tại có thể khẳng định là bảo mẫu của Nhị hoàng tử đã chết, ta phải làm sao bây giờ?
Caitlyn khẽ lẩm bẩm với sắc mặt không được tốt.
Nhị hoàng tử đã biến mất khỏi Hoàng cung nơi nàng làm việc, trong một thời gian dài không rõ tung tích.
Rõ ràng, Caitlyn cảm thấy rất có trách nhiệm với việc này.
- Caitlyn.
- Vâng, thưa Lãnh chúa.
- Cô chỉ cần sống cuộc sống của mình. Nếu cô bắt gặp thông tin có thể sử dụng cho Lombardy, cô chỉ cần nhớ nó và nói cho ta biết.
- Nhưng mà...
Caitlyn càu nát góc váy của mình đến nỗi khiến nó nhăn nheo.
- Những người khác có nghe thấy gì không, thưa Lãnh chúa?
Việc hỏi thông tin mà người khác đưa đến đây là một điều cấm kỵ.
Các thành viên học bổng mang rất ít thông tin, vì vậy Lulak đã tập hợp họ lại với nhau để nghe về nó.
Biết rõ điều đó, Caitlyn đã lấy hết can đảm để hỏi.
- Tôi không có ý định gì khác. Chỉ là bởi vì sự tồn tại của Nhị hoàng tử rất quan trọng đối với Lombardy, cho nên ......
Ngay cả Lulak cũng không khiển trách Caitlyn.
Ông chỉ nhìn và thừa nhận rằng Caitlyn đã đúng.
- Điều đó rất nực cười phải không Caitlyn. Ngay cả khi đứa trẻ đó là Hoàng tử, sự tồn tại hiện nhiên đó lại trở nên mơ hồ dù cho ta có cố gắng tìm kiếm.
Đó là một câu biện minh xen lẫn tiếng cười nhạo.
Lý do tại sao Lulak tìm kiếm Nhị hoàng tử rất đơn giản.
Đó là để kiềm chế sức mạnh của Angenas, tức là của Hoàng hậu Rabini.
Con át chủ bài mà Hoàng hậu sở hữu là thân phận vợ cả của Hoàng đế và là mẹ của đứa con trai duy nhất của ông.
Dù cho Hoàng đế có thêm một người con trai nữa, nhưng vẫn không có gì thay đổi.
Thái độ giả vờ như không biết về những hạt giống mình đã gieo của Hoàng đế càng khiến cho Hoàng hậu nhiều cơ hội lộng quyền hơn.
- Là do ta để ý quá muộn.
Lulak cảm thấy thất vọng.
Nếu ông biết sớm hơn một chút rằng mẹ của Nhị hoàng tử sắp chết, ông có thể đặt Nhị hoàng tử dưới sự bảo vệ của Lombardy.
Để có thể đáp trả lại việc Hoàng hậu đã dám can thiệp vào vấn đề thừa kế của Lulak.
- Angenas cứ rình mò những gì đang diễn ra dưới mái nhà của ta, nhưng ta lại phải bó tay. Haiz!
Rabini Angenas có liên quan đến chuyện của Lombardy, luôn giả vờ là một người ủng hộ Viese điều đó khiến Lulak không thể làm gì được.
Bây giờ đã rất rõ ràng, Nhị hoàng tử đã bị che giấu rất tốt, cho nên Lulak cũng không tìm được lý do để đối mặt với Hoàng hậu.
Lulak nhíu mày càng sâu.
- Có thể đứa trẻ đó đã chết rồi ......?
Nghe nói, biệt thự trong rừng nơi Nhị hoàng tử từng sống cùng mẹ đã bị bỏ trống từ lâu.
Sự hiện diện của Nhị hoàng tử và những người hầu luôn không được chú ý trong cung điện riêng biệt bị bỏ hoang, giống như một đống đổ nát.
Vì vậy, Lulak đã ra lệnh cho Caitlyn và các thành viên Học bổng khác làm việc trong Hoàng cung tìm tung tích của bảo mẫu của Nhị hoàng tử.
Đó là bởi vì ông nghĩ rằng Nhị hoàng tử và bảo mẫu sẽ được đặt cùng nhau ở một nơi nào đó trên vùng đất thuộc sở hữu của Angenas.
Nhưng người bảo mẫu được tìm thấy đã chết ở phần phía nam của sông Server.
Khả năng cao là thi thể của Nhị hoàng tử không được tìm thấy vì đã trôi sông theo dòng sông.
- Trong Hoàng cung tràn ngập người lớn, đáng ra sẽ không khó để tìm được đứa bé và người hầu.
Lulak lắc đầu và than thở.
Đại hoàng tử là người con duy nhất sống trong Hoàng cung.
Lulak quyết định đã đến lúc ngừng tìm kiếm Nhị hoàng tử.
- Tôi đã nghe một vài điều từ tiểu thư nhỏ .......
Có điều gì đó lướt qua đầu Caitlyn khi cô nhớ lại.
- Vâng! Tiểu thư nói rằng khi đến thăm Hoàng cung qua lời mời của Hoàng hậu, không có gì vui cả. Ngoại trừ việc kết bạn!
Đó là lời của Florentia, người mà Caitlyn đã gặp cách đây không lâu.
Caitlyn nghĩ về những gì cô đã nghe.
- Tiểu thư nói rằng người bạn đó bị ốm, và ở một mình ...
Một mình.
Cho đến bây giờ, dưới sự chỉ huy của Lulak, họ đang nhắm đến tổ hợp của một đứa trẻ và người hầu.
Đó là bởi vì họ không nghĩ rằng Hoàng hậu lại để cho Nhị hoàng tử yên.
- Nhưng nếu bà ta giấu Nhị hoàng tử một mình, sau đó dựng nên cái chết của bảo mẫu đến lừa chúng ta?
Caitlyn cẩn thận tường thuật lại suy nghĩ của mình cho Lulak, người đang im lặng cân nhắc.
* * *
- Ông ơi, cháu đến rồi ạ!
Tôi vừa định ăn tối với Shananet và cặp song sinh sau khi nghe tin cha lại về muộn.
Nhưng người quản gia đến và nói với tôi rằng ông nội đang tìm tôi.
Khi tôi bước vào phòng, có một bữa ăn đơn giản trên bàn như lần trước.
- Tia của chúng ta đến rồi! Ta gọi cháu đến để ăn cùng với ông nội này!
- Oa! Con thích lắm luôn!
Tôi đã làm ra hành động gì đó sao.
Hoặc có lẽ ông chỉ muốn ăn tối với cháu gái của mình.
Tôi ổn định chỗ ngồi bên cạnh ông nội và bắt đầu ăn.
- Nào, hãy ăn cái này. Cái này nữa.
Ông nội xoa đầu tôi khi ông đẩy những món ăn ngon đến trước mặt tôi.
- Ông cũng ăn đi ạ! Ngon lắm đó!
Khi tôi đưa miếng thịt thứ ba vào miệng.
Ông nhìn tôi và chợt hỏi.
- Ta nghe nói Tia có một người bạn à?
- Một người bạn ạ?
- Đúng thế, ở Hoàng cung...
Khụ.
Tôi đã mất cảnh giác.
Tôi che giấu sự bối rối của mình khi giả vờ nhai thịt.
Một đứa trẻ tám tuổi điển hình sẽ phản ứng như thế nào trước câu hỏi của ông mình?
Ực.
Sau khi nuốt một miếng thịt, tôi đặt nĩa xuống.
- A! Làm thế nào mà ông nội biết điều đó?!
Tôi mở mắt và cao giọng giả vờ giật mình.
Một đứa trẻ vẫn sẽ chưa biết về những mối quan hệ phức tạp của người lớn.
Những gì tôi đã nói chuyện với Caitlyn về 'Một người bạn trong Hoàng cung' không có bất kỳ ý định nào khác, đó chỉ là vì sự lo lắng và khao khát một người bạn của tôi.
Tôi nói lại với ông tôi.
Ông nội vừa cười vừa véo nhẹ má tôi một cái mà không hề khiến tôi cảm thấy đau.
- Ta đã nghe điều đó từ Caitlyn. Về một người bạn mà cháu đã không nói với ông nội này. Cháu có biết ông đã buồn như thế nào không?
Ông nội nói với một nụ cười nhẹ mà không hề có dấu hiệu tức giận.
- Ừm... Lúc trước con đã kết bạn với một người khi cùng cha đến Hoàng cung, chính là lúc con lạc đường. Con sợ bị mắng... Cho nên...
- Cháu bị lạc à?
Có lẽ, cha đã ra lệnh cho mọi người im lặng.
Không cần xem xét Hoàng hậu và Hoàng thượng.
Cha tôi thực sự tốt.
Vấn đề là tôi không thể tốt như vậy.
- Vâng! Lúc đó đột nhiên những hiệp sĩ đáng sợ chặn xe ngựa và bảo cha với con xuống xe. Họ đã tranh cãi với cha và tức giận! Vì vậy, con cũng phải xuống xe, nhưng con đã sợ hãi ...
- Hừm.......
Ngay khi ông nội nghe lời tôi kể, ông ấy dường như nhận ra ai đã ra mệnh lệnh đó.
Ông ấy nghiến răng tức giận và ho khẽ khi nhìn thấy ánh mắt của tôi.
Sau đó ông nội hỏi lại bằng một giọng nhẹ nhàng.
- Vậy, bạn của Tia là đứa trẻ như thế nào? Đó có phải là đứa trẻ cùng tuổi với Tia không?
- Dạ! Anh ấy hơn con ba tuổi! A- Anh ấy có mái tóc rất đen và đôi mắt đỏ như chú thỏ!
Đôi mắt ông nội không còn cười nữa.
Tôi nhanh chóng bổ sung.
- Khi con lạc vào Hoàng cung, anh ấy đã giúp con!
- Ừm? Đó là một đứa trẻ ngoan......
- Nhưng anh ấy lại sống một mình. Một mình mà không có mẹ hay bảo mẫu. Trông anh ấy thật cô đơn và ốm yếu, ông nội ạ.
Ông tôi xoa đầu tôi và bàn tay của ông dừng lại.
- Một mình?
- Dạ! Đó là lý do tại sao anh ấy nói rằng anh ấy ghen tị với con vì có gia đình.
- Ồ...
Nhưng phản ứng của ông nội dường như không như tôi nghĩ là sẽ chạy đến Hoàng cung ngay lập tức.
Chết tiệt!
Thoạt nghe thì có vẻ là giọng truyền cảm, nhưng tôi biết cách nói của ông tôi.
Ngươi có rất nhiều suy nghĩ, phải không?
Có lẽ hôm nay các thành viên trong hội khuyến học đã mang đến rất nhiều thông tin.
Mọi người sẽ vào khi ông nội gọi, và họ sẽ nói những gì họ biết và đi ra ngoài.
Nếu cứ để thế này thì không biết ông nội phải chuyển đi bao nhiêu ngày, mấy tuần nữa.
Không, tôi tự hỏi liệu ông nội có ý định sẽ nhúng tay vào việc của Perez hay không.
Nhưng Perez không có thời gian để chờ đợi điều đó.
Ban đầu tôi định sử dụng món quà sinh nhật mà tôi có để xin ông cho tôi đi đến gặp một người bạn ở Cung điện Hoàng gia.
Tuy nhiên, dù tôi chỉ nói với Caitlyn một chút thông tin, nhưng nó đã giúp ích cho tôi một cách vô tình.
Không giống như cha được cho phép bàn chuyện, thật không dễ để đề cập những việc như thế này với ông nội.
Tôi đã suy nghĩ về điều đó một lúc và đưa ra quyết định.
Tôi phải cho ông nội biết lý do tại sao ông cần phải hành động nhanh.
- Ưm.......
Khi tôi còn đang do dự, ông đã trấn an tôi.
- Đừng lo lắng. Cháu có thể nói bất cứ điều gì với ông nội này.
Tôi vặn vẹo ngón tay và mạnh dạn nói.
- Và anh ấy nói rằng anh ấy đang bị ốm. Có ai đó đang làm tổn thương người bạn của con ...
Tôi cúi đầu trong khi thể hiện một biểu cảm buồn hết mức có thể.
- Ai đó đang cố gắng làm tổn thương anh ấy...
Ông nội vẫn không nói gì.
Tôi nói một lần nữa trong khi nắm lấy tay áo của ông nội.
- Ông ơi, ông giúp con có được không ạ?
Chắc chắn lời yêu cầu tha thiết của cô cháu gái đã có tác dụng vì vẻ mặt lạnh lùng của ông nội đang run lên.
Ông người nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, rồi nhẹ giọng hỏi.
- Bạn của cháu tên là gì, Florentia.
Có vẻ như ông ấy cần xác định một lần nữa.
Tôi trả lời một cách chắc nịch.
- Perez. Bạn con tên là Perez, thưa ông nội.
* * *
Đêm trăng thăm thẳm.
Lulak Lombardi tự rót cho mình một ly rượu và nhìn ra cửa sổ.
Đã trôi qua một thời gian kể từ khi cháu gái Florentia của ông trở lại phòng của mình, nhưng nỗi lo lắng của Lulak vẫn chưa chấm dứt.
Khi Lulak biết Nhị hoàng tử đang ở đâu, một ý nghĩ khác tiếp cận ông.
Có rất nhiều điều để xem xét.
Thông tin từ những người đến trước Caitlyn cung cấp đều khá quan ngại, nó khiến đầu óc Lulak không ngừng suy nghĩ.
Nhưng chính vì vấn đề về gia tộc đã khiến tâm trí của Lulak phức tạp hơn bất kỳ vấn đề chính trị hay quyền lợi nào.
Lulak uống cạn ly rượu trong tay, đứng dậy và lắc chuông.
Một lúc sau, quản gia lặng lẽ mở cửa bước vào.
- John.
- Vâng, thưa Lãnh chúa.
- Viese đã về chưa?
Viese là đứa con đầu tiên dám phớt lờ lời cảnh báo của Lulak và mang vợ con đi vào lúc sáng sớm.
- Chuyện đó......
Quản gia John miễn cưỡng trả lời.
- Cách đây ít lâu, có một lá thư được người đánh xe mang về. Có vẻ như gia đình của ngài Viese có khả năng sẽ ở lại Hoàng cung tối nay ....... Ngài ấy có vẻ sẽ tham dự bữa tiệc của Hoàng gia vào tối mai.
Lulak đã không nói bất cứ điều gì một lúc lâu.
Quản gia không đoán ra được ý định của ông nên cúi đầu quay lưng yên lặng chờ đợi.
Sau một lúc, Lulak nói với một giọng trầm.
- Ta hiểu rồi. Xem ra đó là quyết định của đứa con ấy.
Cạch.
Một tiếng động nhỏ như tiếng đóng nắp vang vọng bên bệ cửa sổ.
* * *
- Tia? Tia à, con có muốn thức dậy một lát không?
Tôi thức dậy trong khi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình.
- Papa?
Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy trong căn phòng tối là cha.
Cha chỉ mặc một chiếc áo choàng lụa trong bộ đồ ngủ, đánh thức tôi với vẻ mặt bối rối.
- Con rất buồn ngủ sao?
-Ưm.., không sao đâu ạ. Sao vậy papa?
- Cha nghĩ có lẽ hôm nay Tia phải dậy sớm hơn một chút.
Không có chuyện cha đánh thức tôi trước bình minh mà không có lý do.
Tôi tỉnh dậy và cảm nhận được cái lạnh giá của buổi đêm trong khi cha tiếp tục nhìn lướt qua cái gì đó sau cánh cửa khép hờ.
Tôi nhanh chóng rời khỏi giường và đi chân trần mở cửa.
Và tôi nhìn thấy ông nội đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách tối.
- Ồ, cháu dậy rồi à?
Giống như một người thức dậy sau một giấc ngủ cả ngày, gương mặt ông hoàn toàn tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng.
Khi ông nhìn thấy tôi cầm nắm cửa để mở, ông khẽnói với một nụ cười nhẹ.
- Cháu có muốn đến Hoàng cung cùng với ông nội này không, Florentia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top