Chương 43
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, trời đã sập tối.
- Ôi.......
Có vẻ tôi đã ngủ quá lâu đi. Tôi cố gắng ngồi dậy với khuôn mặt cau có.
Ngay khi một âm thanh nhỏ phát ra từ miệng tôi, ai đó lập tức chạy tới.
- Tia, con có sao không?
Đó là giọng nói lo lắng của cha.
- Papa?
- Đúng rồi, Tia. Là papa...
Cái chạm ấm áp quen thuộc của khi người vuốt tóc tôi.
- Tại sao con vẫn ở đây?
Tôi bị bóng đập vào mặt và ngã xuống.
Mặc dù bị chảy máu cam nhưng cũng chỉ có vậy thôi.
Thực tế, đã có vài lúc tôi tỉnh dậy.
Nhưng chiếc giường lớn rất thoải mái.
Cùng với việc không có cặp song sinh ở đây, nên không gian hoàn toàn yên tĩnh, thư thái khiến cho tôi lại tiếp tục thiếp đi.
Và lần này khi tôi mở mắt.
Tôi không nghĩ mình vẫn sẽ nằm đây cho đến khi trời tối muộn như thế này.
- Tia của chúng ta dường như đã ngủ rất ngon, vì vậy papa đang đợi con dậy.
- Đừng làm vậy mà thay vào đó hãy đánh thức con đi mà, papa.
Thật xấu hổ khi tôi đã ngủ không chút do dự trong khi bắt người cha bận rộn của mình phải chờ đợi.
Cha tôi lắc đầu và cười với tôi.
- Đây không phải là một vấn đề lớn, nhưng ta ước con có một khoảng thời gian nghỉ ngơi tốt.
Tôi đã khiến cha tôi phải lo lắng.
Đó không phải là một vấn đề lớn, nhưng chắc hẳn sẽ có rất nhiều bất ngờ vì tôi đã ngất xỉu.
Tôi bật cười khi cố gắng giải tỏa những lo lắng của cha.
Nhưng đôi mắt của cha tôi có vẻ còn buồn hơn.
- Cha đã nghe được câu chuyện từ chị Shananet. Belsach đã đánh con bằng một thanh kiếm gỗ.
Hở? kiếm gỗ?
Tôi bị chảy máu mũi vì bị bóng đập vào mặt mà?
Hóa ra cuối cùng vì do Belsach đã lấy thanh kiếm gỗ của Astalliu.
- Nhưng con đã bảo cặp song sinh không được đánh Belsach ...
Bàn tay ấm áp của cha tôi lại vuốt ve lên trán tôi một lần nữa.
- Sao con tốt bụng như vậy chứ, ôi...Con gái của ta......
- Ý con là...
- Sẽ tốt hơn nếu con có thể ích kỷ nhiều hơn một chút.
Ích kỷ hơn chút nữa?
Tôi cố gắng hình dung ra điều này bằng cách chớp mắt.
Vì vậy, mọi người dường như đã hiểu lầm tình huống trước khi tôi ngã.
Lý do tôi bị thương không phải là Belsach dùng thanh kiếm gỗ, mà là vì tôi bị trúng một quả bóng do cậu ta ném.
Belsach thậm chí không có cơ hội để vung thanh kiếm gỗ.
Và ý nghĩa của câu 'đừng đánh Belsach', điều mà tôi sắp nói không phải là ý định tử tế như vậy.
Nó có nghĩa là 'Dám làm em chảy máu cam, em sẽ không để hắn ta yên, vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần đi'.
Mọi người dường như đã hiểu lầm.
Cha tôi đang nhìn tôi với đôi mắt như thể nhìn thấy thiên thần tuyệt vời nhất trên thế giới.
Có lẽ đó cũng là suy nghĩ của những người khác khi nghe được câu chuyện này.
Mọi người tin lời của cặp song sinh, Shananet và ông nội.
Những lời bào chữa của Belsach hoặc Astalliu sẽ không được chấp nhận.
Có lẽ nó đã được lan truyền rộng rãi trong dinh thự Lombardy.
Giờ thì tôi nên tận dụng điều này thế nào?
Tôi ngẩng đầu nhìn cha, người đang cúi đầu nhìn tôi lo lắng và suy nghĩ.
Tôi phải làm sao đây, có nên để hiểu lầm này lan rộng không?
- Con không sao ạ, papa.
Tôi nói với một nụ cười tựa như thiên thần khi nhìn cha.
Cha tôi cười trong khi vuốt má tôi bằng bàn tay mềm mại.
- Đừng lo lắng quá, Tia. Belsach sẽ không thể đến quấy rối con trong tương lai nữa.
Không ngờ kết quả lại tốt như vậy.
Còn hơn cả mong đợi.
Tôi biết rằng trong bữa tiệc sinh nhật lần trước, việc gã Đại hoàng tử Astana đột nhiên thân thiết với tôi đã khiến cho Belsach khó chịu vì nghĩ tôi đã cướp đi vị trí làm bạn với hoàng tử.
Và ngay sau khi điều đó xảy ra, cậu ta chắc chắn chỉ muốn đạp vào lưng tôi như để giải tỏa nỗi uất ức.
Rõ ràng là ngay cả khi tôi tỏ vẻ không hứng thú, tâm trí của một tên ngốc vẫn sẽ suy nghĩ như thế.
Tuy nhiên, dù nhìn Belsach có lố bịch đến đâu thì vẫn không có cách nào phủ nhận sự chênh lệch về vóc dáng.
Tôi nhỏ tuổi và cơ thể tôi còn thấp bé hơn so với các bạn cùng trang lứa.
Belsach vốn dĩ lớn tuổi hơn tôi, lại càng có được lợi thế về thể chất và điều đó khiến tôi buộc phải lo lắng về tương lai của mình sẽ còn gặp nhiều chông gai.
Thậm chí, tôi đã nghĩ về việc phải làm thế nào để chuẩn bị cho cuộc tấn công của Belsach.
Nhưng ông nội đã ra mặt và giải quyết dứt khoát những lo lắng của tôi!
Trên thực tế, nếu cậu ta vi phạm lệnh cấm, cậu ta sẽ bị phạt, và Belsach sẽ không bao giờ dám đến gần tôi nữa.
Và trong tương lai, Belsach sẽ không thể tìm đánh tôi một cách dễ dàng.
Tôi biết rõ điều đó vì Belsach rất sợ ông nội.
- Papa, hiện tại con không sao rồi. Chúng ta cùng nhau về nhà được không?
Nghe lời tôi, cha đứng dậy và ôm nhẹ tôi vào lòng.
- Mặc dù có vẻ như không có vết thương lớn, nhưng bác sĩ vẫn dặn con phải ở trong phòng vài ngày vì ông ấy không biết liệu có vết thương khác hay không.
Mọi người nghĩ rằng tôi đã bị đánh bằng một thanh kiếm gỗ bởi Belsach, vì vậy tôi không thể làm gì với nó.
Tôi khẽ gật đầu.
Khi tôi đi qua hành lang trong vòng tay của cha, một nhóm người hầu đang đi về phòng nghỉ ngơi sau khi hoàn thành công việc hàng ngày nhận ra chúng tôi và cúi đầu chào.
Chắc chắn là việc được mặc những bộ đồng phục mới đã mang lại cho họ sự đồng nhất và trông đẹp hơn rất nhiều.
Ngay lúc đó, một cô hầu gái có khuôn mặt nho nhỏ đầy ấn tượng với đôi mắt to tròn đến gần chúng tôi và cẩn thận hỏi thăm.
- Ôi chúa ơi, Tiểu thư Florentia. Tiểu thư có sao không?
Tôi không biết phải nói thế nào với cô ấy, nên tôi không thể trả lời ngay và chỉ biết chớp chớp mắt.
- Tôi nghe nói tiểu thư đã bất tỉnh......
Một người khác bước tới và lo lắng hỏi.
Họ không phải là những người duy nhất đang xem xét tình trạng của tôi.
Những người khác đi cùng cũng dừng lại và lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Ban đầu, tôi vốn là người nói chuyện khá thoải mái với người hầu, nhưng tôi không nghĩ mình lại nổi tiếng đến mức khiến mọi người lo lắng.
- Thiếu gia Belsach cũng thật kinh khủng. Đối với tiểu thư Florentia nhỏ bé và yếu ớt như vậy lại ...
- Tiểu thư đã yêu cầu hai vị thiếu gia sinh đôi không được đánh thiếu gia Belsach sao, cho dù bị thương đến mức ngất đi?
- Thật khác với Belsach thiếu gia, tiểu thư hẳn là rất lo lắng vì sợ hai vị thiếu gia sẽ bị mắng.
- Ôi chúa tôi, tiểu thư lại tốt như vậy.
Có tiếng thì thầm của vài người hầu xung quanh.
Những tin đồn về tôi được tôn vinh đến mức dường như khiến tôi quay cuồng.
Để đáp lại sự mong đợi của họ, tôi đã nở một nụ cười tươi như thiên thần, giống như tôi đã làm với cha cách đây ít phút.
- Em không sao đâu ạ! Em cảm ơn sự quan tâm của mọi người nhiều nha!
Nụ cười trong sáng của một đứa trẻ chắc chắn sẽ có tác dụng.
Trong nháy mắt, nét mặt của mọi người đều thoải mái và cảm tình của họ đối với tôi lại tăng lên.
Cha tôi liếc mắt cảm ơn họ và bắt đầu tiếp tục bước đi.
Ngay sau đó, tôi được đặt lên chiếc giường quen thuộc và hỏi.
- Papa ơi, con nghe nói có khách sắp tới dinh thự. Là khi nào vậy ạ?
- A, ý của con là buổi họp mặt học bổng Lombardy sao? Ta nghe nói là ba ngày nữa. Dinhthự hẵn sẽ ồn ào khá lâu.
Ba ngày à.
Đó là thời gian đủ để nói rằng tôi đã nghỉ ngơi tốt.
Vì vậy, hy vọng rằng tôi có thể được phép có mặt tại bữa tiệc đó.
Tuy nhiên, tôi lo lắng rằng ông nội sẽ quá bận rộn trong một thời gian vì điều đó.
'Bây giờ mình cũng phải di chuyển từ từ.'
Tôi cảm thấy hơi lo lắng, nhưng Học bổng Lombardy đang đến gần.
Tôi rà soát lại lý ức của mình một lần nữa.
* * *
- Thần vô cùng cảm kích về bữa tiệc long trọng này, thưa Hoàng hậu.
Seral với bộ trang phục đẹp đẽ hơi khụy gối hành lễ trước mặt chị họ Rabini của mình.
- Con trai của ngươi, Belsach, đã trở thành thư đồng của con trai ta. Ít nhất ta nên quan tâm đến Seral chứ?
Rabini cũng hiếm khi cười đáp lại và nói.
- Ban đầu vốn là dự định chỉ để Belsach đến cùng với cha mẹ, dành thời gian làm quen Astana và ăn tối cùng nhau.
Tuy nhiên, Hoàng hậu đã nhận được thư của Seral vài ngày trước và lập tức thay đổi mọi kế hoạch.
Ngay sáng hôm sau, các quý tộc cao cấp có nhà ở quận Pavalo đều nhận được những lá thư mời tham gia buổi tiệc cùng với những đứa trẻ có cùng tuổi như Belsach và Astana.
Đó là lời mời con cái của các quý tộc và những người giám hộ của họ đến bữa tiệc trà chiều và dùng bữa tối.
Tiêu đề là 'Những lá trà ngon đã đến, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức', nhưng cuối cùng, tất cả mọi người đều tụ họp vào ngày Belsach chính thức nhập cung.
Khi bữa tiệc quý tộc được tổ chức, khuôn mặt của những đứa trẻ khác đầy vẻ ghen tị khi nhìn thấy Belsach đang quanh quẩn ngay bên cạnh Đại hoàng tử.
Seral rất hài lòng với nó.
Larane vốn là người nhút nhát cũng không chơi một mình hôm nay và có một khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh những cô gái cùng tuổi.
Chợt Seral nhìn thấy một cái gì đó và xin phép hoàng hậu rời đi một lúc.
- Chồng ơi!
Seral đi đến bên cạnh Viese, người đang ngồi một mình và uống trà.
- Anh còn lo lắng sao?
- Anh nên lo lắng về điều gì chứ?
Tuy nhiên, nước da nhợt nhạt của Viese nói lên tất cả.
- Anh còn có nhớ em đã nói gì không?
Seral mỉm cười và ngồi cạnh anh, đặt bàn tay được bao phủ bởi đôi găng tay trắng lên tay Viese.
- Cho dù hiện tại cha trông có mạnh mẽ đến đâu, thời gian cũng không buông tha một ai. Sau vài năm nữa, anh sẽ có thể làm mọi điều mình muốn.
- Anh biết, nhưng ông ấy là người có thể lấy đi mọi thứ của chúng ta trước khi điều đó xảy ra.
Viese nhớ lại đôi mắt lóe lên ánh xanh vì giận dữ của cha anh, khiến anh vô thức uống trà đầy lo lắng.
Ban đầu, Viese định sẽ ở lại dinh thự và tham dự bữa tiệc Lombardy, nhưng Seral đã bác bỏ nó.
Và theo kế hoạch, Viese đã đến hoàng cung, nhưng mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra khiến anh sợ hãi như thể mình đã làm điều gì đó xấu xa.
- Nhưng anh có muốn đi theo Gallahan. Chỉ để tỏ vẻ độc lập hơn một chút?
- Anh biết......
- Anh nói như vậy là có ý gì? Ý cha là ngầm hi vọng anh sẽ xuất hiện giống như người lãnh đạo hơn một chút. Anh định làm trái ý cha sao?
Viese gật đầu với vẻ mặt u ám.
- Có thể cha sẽ thích điều này. Có lẽ ông ấy muốn anh tự đứng lên, nên cho dù sợ hãi, anh cũng phải làm thật tốt.
- Đúng thế...
Viese ngay lập tức bị thuyết phục bởi lời nói của vợ.
Ký ức mà anh ngồi co rúm và cố gắng cầu nguyện đang dần phai nhạt.
Và trong khoảng trống đó, mọi lời nói của Seral đều bắt đầu len lỏi vào.
- Bởi vì đó là điều hiển nhiên? Rõ ràng, đến một lúc nào đó, anh sẽ được chấp nhận bởi ông ấy.
- Đúng vậy, bọn họ không thể đánh chết ta, ta sẽ có tất cả.
Một suy nghĩ dễ dàng khác lấp đầy trái tim của Viese.
Seral bật cười và nắm lấy tay Viese khiến anh ta đứng dậy.
- Hoàng hậu đang đợi anh đó. Belsach đang làm quen với Đại hoàng tử , vì vậy bây giờ anh hãy làm những gì mình cần làm.
- Đúng, như thường lệ.
Viese lấy lại dáng vẻ bình thường và mỉm cười sau đó tiến đến chỗ Hoàng hậu, nơi mọi người đang tụ tập.
Trên mỗi chiếc bàn lớn là những tách trà tinh xảo được làm riêng bởi các thợ thủ công hoàng gia, và một bên là các nhạc công đang chơi những bản nhạc tuyệt đẹp.
Trong không gian nơi những đứa trẻ đang chơi đùa trên một bãi cỏ xanh rậm rạp, hoàn mỹ.
Mỗi một yếu tố lấp đầy không gian này đều khiến bữa tiệc trà trở nên lộng lẫy và hoa lệ.
* * *
Người hầu gái Bella quan sát cảnh tượng ấy sau những cây cột của Cung điện Hoàng hậu, nhanh chóng bước vào bếp.
Cô đi vào rừng với một giỏ thức ăn, đến trước ngôi biệt thự tồi tàn và dừng lại một lúc.
Sau đó Bella lấy trong ngực ra một cái chai thủy tinh nhỏ, đổ vào nồi nước hầm trong rổ.
- Bởi vì đứa trẻ đó đã ăn hết món hầm, và bỏ đi chiếc bánh mì đã cứng.
Tên nhóc đó quả đúng là một Hoàng tử cao quý.
Khác hẳn với lũ trẻ thường dân, chúng sẽ không bao giờ để lại chiếc bánh mì mà chúng không thể ăn chỉ vì nó đã trở nên cứng sau vài ngày.
Bella lẩm bẩm phàn nàn khi nghĩ đến bữa tiệc xa hoa đang diễn ra.
Cô mở cánh cửa rỉ sét đang phát ra từng âm thanh chói tai, bước vào phòng ngủ của Nhị hoàng tử một cách quen thuộc.
Cạch.
Thậm chí Bella không thèm gõ cửa trước khi bước vào phòng ngủ.
Cô liếc nhìn bóng lưng đang thu mình trên chiếc giường lớn phía xa, tùy ý đặt thức ăn xuống bàn rồi rời đi.
Nhị hoàng tử từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi chỉ sau tiếng bước chân và tiếng đóng cửa cung điện dần vang xa.
Perez nhấc cái rổ lên với vẻ mặt thờ ơ và lôi ra một chiếc bát hầm được đặt một chiếc thìa.
- Cô ấy đặt nó rất nhiều.
Cậu không biết những người hầu gái mang thức ăn có biết không, độc dược bọn họ dùng với lượng rất nhỏ, nhưng lại có mùi thơm đặc biệt cùng vị đắng.
Tất nhiên, người bình thường có thể không để ý, nhưng Perez thì khác.
Perez có một giác quan đặc biệt nhạy bén, có thể phân biệt được mùi vị.
Lý do tại sao cậu lại tìm kiếm thuốc giải qua sách thảo dược là vì một ngày nọ, hương vị của món ăn đã bị thay đổi một cách tinh vi. Nhưng, dù biết rằng nó có độc, Perez vẫn tiếp tục ăn.
- Cô ấy nói rằng tôi không nên để bị phát hiện.
Vì vậy, tiếp tục ăn thức ăn và dùng thuốc giải độc.
Cố gắng ăn vài muỗng nhỏ súp, cậu mặc kệ cái bụng đang đau nhức của mình và quay trở lại giường.
Sau đó, Perez lấy ra một chai thủy tinh tròn từ dưới gối và cầm nó lên.
Đôi mắt đỏ của Perez nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu vàng sáng, cẩn thận rót đầy muỗng thuốc và uống không chút do dự.
Chợt một giọng nói nhỏ như đâm vào tim Perez văng vẳng trong căn phòng yên tĩnh.
'Cô ấy đã quên mình rồi sao?'
Nhưng Perez lắc đầu.
Hành động đó khiến mái tóc đen như mực của anh ấy tung bay trong không khí.
- Không. Cô ấy không thể.
Perez nâng niu chiếc chai thủy tinh tròn trong tay như thể đó là lẽ sống của chính mình.
- Cô ấy sẽ không bao giờ làm điều đó.
Perez nhắm chặt mắt và nghĩ về Florentia.
Mái tóc nâu nhẹ bay trong gió, và đôi mắt xanh như lá mùa xuân.
'Những giọt nước mắt cô ấy rơi vì tôi.'
Perez ôm chiếc lọ tròn một cách nâng niu hơn.
* * *
- Oa, có thật nhiều người.
Cha đã nói rằng dinh thự sẽ rất ồn ào, và nó thực sự đúng như vậy.
- Có sự thay đổi về số lượng lớn người mỗi năm sao?
Hoặc có thể tôi do thấp và đám đông có vẻ lớn hơn.
- Tia! Anh mang bánh đến này!
- Em hãy uống trà đi!
Ông nội đã cho chúng tôi một cơ hội đặc biệt để tham dự bữa tiệc này.
Có lẽ nó liên quan đến chuyến viếng thăm của Belsach tới Cung điện Hoàng gia ngày hôm nay.
Dù lý do là gì, đó là một điều tốt cho tôi.
Astalliu không thể đến những nơi không có Belsach, và Larane cũng vào cung điện với Belsach.
Những người anh em họ khác còn quá nhỏ để tự mình tham dự.
Cuối cùng, chỉ có tôi và cặp song sinh tham dự bữa tiệc của Học bổng Lombardy.
- Cảm ơn hai anh.
Thật khó chịu khi có cặp song sinh, chúng dính lấy mình từ vài ngày trước, nhưng có điều cũng khá thoải mái như bây giờ.
Vào khoảnh khắc khi tôi cố gắng ăn một miếng bánh bằng một cái nĩa.
Một người phụ nữ đi ngang qua ngay trước bàn nơi chúng tôi đang ngồi.
Cô ấy ngoài ba mươi tuổi.
Tuy nhiên, tấm lưng thẳng đứng và bước chân duyên dáng của cô ấy đã thu hút sự chú ý của tôi.
- Tìm thấy rồi.
Tôi quên đi việc ăn bánh và khẽ cười.
Một người hầu gái kỳ cựu làm việc theo hướng trung lập cho đến khi Nhị hoàng tử Perez trở thành Thái tử.
Và một người có thể chăm sóc Perez, trở thành chỗ dựa vững chắc cho Perez, khi hiện tại cậu ấy chỉ có một mình.
Caitlyn Braun - trưởng thị nữ thân cận bên cạnh Hoàng đế.
----------------------------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top