Chương 42


   Khi người hầu của Lulak tìm đến Viese, cũng vừa lúc Viese đang lên xe ngựa để trở về dinh thự.

   Viese đã có một buổi tiệc xã giao bên ngoài và đang trên đường đến thư phòng Lãnh chúa để xác nhận thông tin vô lý mà anh ta đã nghe được.

- Cha đang tìm ta?

- Vâng đúng vậy ạ...

   Thái độ của người hầu đưa lời có vẻ lạ.

   Ánh mắt tránh né cộng với lời nói ngập ngừng, nhất định là có chuyện.

- Thật tốt! Vừa hay ta cũng có điều muốn hỏi!

    Viese thì thầm trong chiếc xe ngựa đang chạy đến dinh thự chính.

    Sau khi đến trước thư phòng, Viese che giấu sự khó chịu mà gõ cửa và bước vào nhanh chóng.

- Cha, ta nghe nói người đang tìm...

    Viese vừa định chào hỏi thì thấy con trai mình là Belsach đang đứng một mình trước bàn.

- Belsach? Cánh tay của con bị làm sao vậy ...

   Một dải băng màu trắng được quấn quanh cánh tay của con trai ông cùng với một thanh nẹp dài cố định, rõ ràng mọi thứ vẫn ổn cho đến khi anh rời khỏi biệt thự vào buổi sáng này.

- Cha, có chuyện gì xảy ra sao?

- Ngồi đi.

    Lulak đáp lời bằng một mệnh lệnh.

   Khi Viese ngồi xuống chiếc ghế cạnh Belsach, Lulak nói với giọng nghiêm nghị.

- Belsach, cháu có biết lỗi của mình chưa?

    Belsach chỉ im lặng cúi đầu.

    Đó là sự ngoan cố không thừa nhận hành vi sai trái của mình.

    Lulak tặc lưỡi khi nhìn thấy đứa cháu trai như vậy.

    Sau đó nhìn sang Viese nói.

- Belsach đã đánh Florentia bằng một thanh kiếm gỗ. Nhờ nó mà con bé bị chảy máu mũi và bất tỉnh nằm trên giường bệnh. Với tư cách là một người cha, con có suy nghĩ thế nào?

    Sau khi nghe chuyện, Viese cũng đã biết sơ qua về chiếc băng và tình huống trên cánh tay của Belsach, anh hỏi lại không chút bận tâm.

- Điều gì đã xảy ra với cánh tay của Belsach?

- Đó là do một trong hai người con song sinh của Shananet đã làm để cố gắng bảo vệ Florentia...

- Vậy bây giờ chúng đang ở đâu? Nếu chúng đã làm cánh tay của Belsach như vậy, không phải bọn chúng nên ở đây để xin lỗi Belsach sao? 

    Giọng điệu phản bác của anh ta khá khác so với mọi khi.

   Giọng của Viese tràn đầy tức giận, ngắt ngang lời của cha mình không chút kiêng dè.

   Lulak không nói gì nữa.

   Ngay cả ý định sẽ la mắng cũng biến mất.

   Có một số dự đoán không mong muốn đã xảy ra.

    Viese dù có nuông chiều đến mấy cũng phải biết nhận ra lỗi sai của con trai mình.

   Nhưng lần này anh ta lại khiến Lulak thất vọng.

   Thay vì lo lắng cho con trai của mình, Viese chỉ chăm chăm tức giận như thể anh sẽ trừng phạt cặp song sinh ngay lập tức.

    Lulak nhìn con trai cả với đôi mắt lạnh lùng, sau đó nói với Belsach.

- Những gì cháu đã làm hôm nay là hoàn toàn không thể chấp nhận được, Belsach. Dù cháu nghĩ gì đi nữa, Florentia vẫn là em họ của cháu, là thành viên của gia tộc Lombardy. Và ở Lombardy này , lời ta nói chính là luật.

   Đôi vai căng thẳng của Belsach chùng xuống.

   Belsach rất muốn nói rằng cậu không hề đánh Tia bằng thanh kiếm gỗ như cặp song sinh nói, cậu chỉ đánh vào mặt con lai đó bằng một quả bóng da, nhưng cậu lại chọn im miệng.

   Đó là bởi vì Belsach nghĩ rằng cậu sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nếu bây giờ cậu đưa ra bất cứ lời phản biện nào.

- Lần cuối cùng ta đã từng nói với cháu rằng hãy ngừng lăng mạ hoặc quấy rối Florentia. Cháu có còn nhớ không?

- ...Vâng.

   Giọng nói của Belsach ngày càng nhỏ hơn.

   Cũng may là Belsach không tỏ ra oán hận như cha cậu đang làm.

   Sự tức giận của Lulak hơi mờ đi.

- Vì những hành động của cháu trái ngược với lời nói của ta, cho nên hôm nay cha cháu sẽ bồi thường cho Florentia một khoản tiền tương thích.

- ...Cha!

   Viese khóc trong nước mắt, nhưng Lulak thậm chí không thèm anh.

- Ngoài ra, Belsach, cháu bị cấm đến gần Florentia trong tương lai. Cho đến khi có những mệnh lệnh khác từ ta.

- Thằng bé bị cấm? Chỉ vì chút cãi nhau bé xíu của con nít.

   Viese cao giọng.

- Hiện tại con đang chống lại phán đoán của ta sao?

   Giọng Lulak trầm xuống.

   Viese lập tức im miệng, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ bất mãn.

- Ra ngoài đi.

    Lulak ra lệnh cho Belsach rời đi.

    Belsach rũ vai xuống và liếc nhìn Viese một lát rồi rời khỏi thư phòng một cách bất lực.

    Không có nhân viên nào ra vào trong hành lang yên tĩnh.

   Khi cậu rời khỏi thư phòng, sự u ám dần biến mất, và Belsach cảm thấy tức giận.

- Thật không công bằng!

   "Con khốn đó chỉ bị chảy máu mũi một chút thôi!"

   "Trong khi ta mới bị gãy tay!"

   Belsach cuộn nắm tay lại và siết chặt nó.

   Ánh mắt lạnh lùng của ông nội cứ hiện lên trong cậu.

- Tất cả là do nó. Vì đứa con lai đó ... Argh!

   Ngay lúc đó, Belsach vấp phải một thứ gì đó và ngã úp xuống đất.

   Ầm!

   Khi ngã xuống, cánh tay gãy của Belsach đập vào tường, con đau điếng ập đến khiến cậu chẳng thể hét lên nổi.

- Ôi, Chúa ơi. Chắc đau lắm nha!

   Chợt có tiếng nói cười vang lên.

- Chà, trông mày có vẻ không ổn nhỉ?

    Đứng trước mặt Belsach chính là Gilliu và Mayron.

- Này, Belsach. Chỗ bị gãy có đau nhiều không?

   Belsach sợ đến mức không thể trả lời và chỉ biết vô thức gật đầu.

   Sau đó, thanh kiếm gỗ mà Mayron đang cầm đột nhiên chĩa vào cổ Belsach.

- Hức! - Belsach run vai nặng nề trước cái chạm lạnh lẽo dưới cằm mình.

- Gãy tay chắc đau lắm ta. Còn nếu chân này gãy luôn thì sao nhỉ?

    Khi Gilliu cúi xuống và thì thầm, thanh kiếm của Mayron di chuyển tương ứng đến ống chân của Belsach.

- Ha, đừng làm như vậy! Tao ... Tao xin lỗi!

- Tại sao mày lại xin lỗi tụi tao?

- Đúng vậy. Người mày cần xin lỗi là Tia mà, phải không?

   Cặp song sinh định túm cổ áo Belsach và đưa cậu đến Florentia.

   Belsach run rẩy nói.

- Ông nội bảo tao phải  tránh xa con chó cái đó,...à không là Florentia! Vì vậy, tao thậm chí không thể xin lỗi ...

   Đó là một cái cớ rất vụng về, nhưng khuôn mặt của cặp song sinh lại rạng rỡ lên.

   Chính vì họ thích việc Belsach không được đến gần Florentia.

- Thật tuyệt.

- Tránh xa Tia của bọn tao.

- Nghe lời ông nội.

    Cặp song sinh cười khúc khích với nhau như thể họ vừa nghe một trò đùa vui nhộn.

    Và một lúc sau.

    Mayron vừa nói vừa gõ vào ống chân của Belsach bằng phần nhọn của thanh kiếm gỗ.

- Nếu mày không nghe lời ông nội, đây là cái tiếp theo.

- Đây nữa..

   Gilliu nói, dùng ngón chân đá vào ống chân còn lại của Belsach.

- Hưm, tao hiểu rồi...

   Belsach nhanh chóng gật đầu.

- Vậy thì hãy nhanh khỏe lại nha, anh họ?

    Gilliu chào Belsach bằng cách cố tình đánh vào cánh tay bị thương của anh ta.

- Hự!!!!

    Tiếng rên rỉ của Belsach cùng tiếng cười của cặp song sinh trộn lẫn vào nhau không gian yên tĩnh ở hành lang.

* * *

   Cùng lúc đó, tại thư phòng Lãnh chúa.

   Sau khi Belsach đi ra ngoài, bầu không khí bên trong chìm trong im lặng.

   Lulak chỉ ngồi xem xét các tài liệu như thể Viese không tồn tại, và Viese cảm thấy nhục nhã hơn vì điều này.

   Đôi tay Viese run run nắm chặt thành nắm đấm và nói.

- Cha không chỉ phạt con, mà còn trừng phạt cả con trai con sao?

   Đôi lông mày của Lulak vốn đang bình thản trở nên nhíu chắt lại.

- Ý con là gì?

- Con biết tất cả mọi thứ. Cha đã thay đổi ngày tổ chức buổi họp mặt Học bổng Lombardy sang ngày con đưa Belsach vào Hoàng cung.

   Tin tức này là lý do tại sao Viese quay trở lại dinh thự.

   Lulak không phủ nhận điều đó.

   Kết quả là, giọng của Viese càng cao lên.

- Cha không thể phớt lờ con như thế này. Rõ ràng con chính là con trai trưởng. Vậy mà cha lại giao hết mọi việc cho Gallahan?

- Gallahan?

    Lulak nhướng mày trước cái tên của đứa con thứ ba không biết từ đâu xuất hiện.

- Cha đã tỏ thái độ ủng hộ đối với cái cửa hàng quần áo lố bịch đó. Cha đang đặt hàng quần áo cho đám nhân viên vô dụng.

- Sao nào! Một cửa hàng quần áo lố bịch. Có phải con có suy nghĩ như vậy?

- Đó chỉ là một cửa hàng quần áo dành cho đám dân thường. Ai cũng có thể làm được điều đó. Vậy mà cha lại đứng về phía Gallahan. Rõ ràng là cha đang cố trừng phạt con.

   Bao nhiêu đó là đủ rồi.

   Lulak cười phá lên và nói.

- Nếu nó dễ dàng như vậy, con cũng làm đi, Viese. Hãy thoát ra khỏi hào quang của gia tộc này và tạo ra những thành tựu của riêng mình như những gì con đã nói.

    Viese run rẩy trước lời lẽ ngang nhiên so sánh mình và Gallahan.

- Cha thật xấu tính. Con không thể tin được! Con đã xúc phạm cha sao? Cha chỉ không thích việc con có quan hệ với Hoàng thất đúng không?

- Viese.

- Vì cha không có giao quyền cho con, với tư cách là con trưởng, nếu con không làm chuyện này để mượn thế lực của Hoàng thất thì còn ai làm nữa!

    Đến cả bây giờ, ngay cả lý do để làm thân với Hoàng hậu cũng được cho là vì Lulak.

   Lulak im lặng nghe câu chuyện thảm hại của con trai mình, đặt cây bút máy đang cầm trên tay xuống và nói.

- Nói như vậy. Con đã từng dùng bữa với Jovanes chưa? Con không hề làm thân với Hoàng thất, con chỉ đang thân thiết với Angenas.

- Đó cũng là vì...

- Và đó cũng là tội lớn nhất của ngươi.

   Ngón trỏ của Lulak chỉ vào Viese.

   Giọng nói trở nên lạnh lùng và không khí xung quanh dường như trở nên nặng nề hơn.

- Tội lỗi của ngươi là để Angenas nhúng tay vào công việc của gia tộc Lombardy này.

    Viese vốn còn đang muốn tranh cãi kịch kiệt, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sau lưng.

   Đó là bởi vì anh nhận ra rằng cha đang rất tức giận.

- Sao ngươi dám, lũ Angenas đó.

    Lulak nhìn Viese chằm chằm.

    Tại thời điểm này, Viese không phải là con trai của ông.

    Anh là một thành viên ngu xuẩn của Lombardy đã làm xấu mặt gia tộc.

    Viese lùi lại trong vô thức.

- Trước khi âm mưu tước đoạt đất đai của gia tộc Browns như một con cáo, bọn chúng cũng chỉ là những kẻ lang thang ở phía miền Tây cằn cỗi hoang vu của đất nước, một lũ khốn nạn lúc nào cũng chỉ biết ám ảnh về cái thứ huyết thống đó.

- Ôi, Cha...

   Viese cố gắng xin lỗi.

   Anh cố gắng xoa dịu cơn giận của cha mình bằng cách quỳ xuống và chắp tay van xin.

   Nhưng cơ thể anh ấy cứng lại và anh thậm chí không thể điều khiển được đôi tay run rẩy của mình.

   Lulak đang bộc phát cơn giận dữ khủng khiếp và gọi tên Viese.

- Viese.

- Vâng, thưa Lãnh chúa.

- Bây giờ đừng bắt ta đoạt lại mọi thứ ngươi có trong tay.

    Cơ thể của Viese co rúm hơn bao giờ hết.

   Dù là con trai trưởng nhưng tất cả những gì Viese có được đều là do cha anh cho.

   Có thể lấy đi tất cả mọi thứ bằng một lời nói bất cứ lúc nào. Chỉ với một cử chỉ, chính Lulak Lombardy là người có thể tự đá Viese ra khỏi Lombardy.

- Và bữa tiệc Học bổng Lombardy này là sự lựa chọn của ngươi. Tất cả những gì ngươi định làm là đưa vợ và Belsach đến Hoàng cung. Ngươi hãy tự chọn là Hoàng cung hay bữa tiệc..

   Đôi mắt của Viese rung lên.

   Hoàng hậu đã nhận được thông báo rằng anh sẽ đưa Belsach đến.

   Nếu Viese làm Hoàng hậu thất vọng và tham dự bữa tiệc của Lombardy, mọi thứ anh tích lũy trước giờ có thể sẽ biến mất.

   Nhưng đồng thời, lời nói lạnh lùng thấu xương vẫn còn quanh quẩn bên tai Viese.

   Sau khi đứng đó một lúc, Viese cúi chào và rời khỏi thư phòng.

   Lulak vẫn giả vờ tiếp tục xem tài liệu mà không để ý đến, ông thở dài ngao ngán khi nghe tiếng đóng cửa và ném đống tài liệu đi.

   Khuôn mặt tức giận lạnh lẽo nhìn Viese đã hoàn toàn tan biến.

   Ông nhìn cánh cửa nơi con trai mình đã rời đi với một ánh mắt phức tạp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top