Chương 40
Tại cung điện Hoàng hậu của Đế chế Lambrew.
Ngay cả trong Hoàng cung đầy những quy tắc, tòa cung điện lộng lẫy nhất cũng đang từ từ bắt đầu một ngày mới ngay sau khi buổi trưa kết thúc.
Đây là một điều hoàn toàn bình thường bởi vì Hoàng hậu luôn khó ngủ lúc về đêm và chỉ bắt đầu chợp mắt khi bình minh vừa ló dạng.
Phòng ngủ của hoàng hậu luôn được che mờ bằng rèm để ngăn ánh nắng chói chang từ bên ngoài.
Lúc này đây, vị Hoàng hậu uy quyền ấy đang ngồi trước gương cùng với mái tóc ướt do vừa tắm xong.
Phòng ngủ vô cùng rộng lớn nhưng lại chật kín hầu gái, người thì cẩn thận chải chuốc mái tóc hàng trăm lần để làm khô, một người hầu gái khác thì đang chuẩn bị trang phục hôm nay cho hoàng hậu, và một vài người khác bận rộn dọn dẹp chăn ga gối đệm.
Tuy nhiên, tất cả đều chìm trong không gian vô cùng vắng lặng.
Thỉnh thoảng chỉ có thể nghe thấy những tiếng thở dài khó chịu của Hoàng hậu.
Hàng chục hầu gái di chuyển cẩn thận để không phát ra một tiếng động hay tiếng bước chân nào.
Và trên khuôn mặt mỗi người là vẻ thấp thỏm, dè dặt.
Ở trước mặt Hoàng hậu, bọn họ biết ngay cả hô hấp cũng phải cẩn thận.
Sau một lúc, việc thay trang phục cho Hoàng hậu đã hoàn tất.
Hoàng hậu cười thỏa mãn khi nhìn thấy một mỹ nữ ngồi trong gương mà không ai có thể sánh bằng.
- Tất cả lui ra ngoài, còn ngươi... ở lại.
Hoàng hậu chỉ vào một trong những người hầu gái đang dọn dẹp đống trang phục mà bà đã cởi ra.
Như một thói quen, mọi người cúi đầu hành lễ và tức khắc bước ra khỏi phòng ngủ.
Duy chỉ có vẻ mặt người hầu gái được chỉ đích danh trở nên tái nhợt đi.
Đó là vì nàng ta biết rõ tại sao Hoàng hậu lại yêu cầu mình ở lại.
- Ngươi...
Đã năm năm trôi qua kể từ khi cô được phân công hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu, nhưng từ mà Hoàng hậu luôn gọi tên là 'ngươi'.
Cô hầu gái tóc đen, tên là Bella, siết chặt lọn tóc của mình.
- Dạ vâng, thưa Hoàng hậu.
- Tại sao không có tin tức?
- Đó, nó là.....
Đôi mắt Bella run lên đầy vẻ lo lắng.
- Thần đã tận tay làm y như những gì ngài đã dặn...
Những gì Hoàng hậu Rabini nói với Bella rất đơn giản.
Đầu độc thức ăn của Nhị hoàng tử Perez.
Cho dù người mẹ có xuất thân như thế nào, vẫn không thể phủ nhận thân phận con trai hoàng đế của hắn.
Đầu độc nhị hoàng tử.
Là việc vô cùng tội lỗi, nhưng sắc mặt của Hoàng hậu lại khô khốc tựa như chỉ là yêu cầu nhổ một đám cỏ dư thừa.
Bella đã rất sợ hãi.
Cô không hề muốn làm điều khủng khiếp đó.
Tuy nhiên, cô không có quyền từ chối mệnh lệnh của Hoàng hậu.
Gia tộc của Bella là một trong nhiều gia tộc chư hầu của Angenas, đó chỉ là những quý tộc nghèo khổ với một trang viên chỉ rộng bằng lòng bàn tay nằm ở phía tây của đế quốc.
Bella là con gái lớn của một gia tộc như vậy và được cha đưa vào cung của Hoàng hậu.
Người cha đó đã ra lệnh cô nên trung thành và toàn tâm phục vụ Hoàng hậu vì cô là người xinh đẹp và thông minh nhất trong số các anh chị em.
Cha cũng nói rằng cô không nên nghĩ đến việc quay trở lại điền trang một lần nữa vì bất cứ lý do gì.
Đa số các thị nữ hầu hạ Hoàng hậu đều ở trong hoàn cảnh như vậy, sinh tử của bọn họ và gia tộc đều phụ thuộc vào lời nói của Hoàng hậu.
Nếu cô dám không tuân theo lời Hoàng hậu bỏ độc vào thức ăn của Nhị hoàng tử thì không chỉ cô mà cả gia tộc đều sẽ chết.
Vì vậy, cô đành cắn răng nhắm mắt và bắt đầu bỏ độc.
Sau khi mẹ của Nhị hoàng tử qua đời, mỗi tuần một lần, cô sẽ đích thân mang thức ăn đến cung điện bỏ hoang kia.
Đã được vài tháng rồi.
Tuy nhiên, Nhị hoàng tử vẫn chưa chết.
- Nếu hắn đều nằm ở trên giường mỗi lần ngươi đến và dùng đều đặn độc dược ngươi bỏ vào, nhưng ... Hắn vẫn chưa chết!
Gương mặt Bella trở nên buồn bã.
Nếu đứa trẻ không chết, cô sẽ chết.
Gia đình vô tội của cô sẽ chết.
Bella nhớ lại vẻ ngoài tiều tụy gầy gò của Nhị hoàng tử.
Cũng chỉ là một đứa con nít.
Chỉ cần nó chết nhanh chóng, mọi người sẽ được thoải mái.
- Lần sau thần sẽ tăng thêm lượng thuốc độc.
Hoàng hậu liếc nhìn đôi vai run rẩy của Bella và nói.
- Đi đi!
Bella thở hắt ra.
Đó là một cảm giác nhẹ nhõm khi cô vẫn chưa chết và có thêm một cơ hội nữa.
Hoàng hậu khó chịu nhìn Bella, vung vẫy tay.
Nó có nghĩa là hãy biến khỏi mắt ta.
Nó giống như hành động xua đuổi những con bọ bẩn thỉu, nhưng Bella chỉ cảm thấy như được giải thoát.
Theo thói quen, cô ấy mỉm cười cúi đầu hành lễ trong khi mắt ứa nước thấp thỏm rời khỏi phòng ngủ của Hoàng hậu.
Điều đó tốt, nó thực sự tốt.
Cô dáo dát nhìn quanh và cảm thấy may mắn khi không có ai quan tâm đến điều đó.
* * *
- Đây là báo cáo về tình hình bán hàng của các cửa hàng quần áo.
Clerivan đưa cho tôi một sấp giấy viết tay ngay ngắn.
- Còn đây là kết quả của một cuộc khảo sát đơn giản và phân bổ độ tuổi của khách hàng mà tiểu thư đã đề cập.
Giống như những gì tôi đã hỏi Clerivan.
Đó là một sự kiện mà những người ghé thăm cửa hàng sẽ được tặng một dải ruy băng hoặc ghim cài có thể dính vào quần áo và trang trí dựa theo yêu cầu của họ nếu họ hoàn thành bộ câu hỏi đơn giản mà cửa hàng đặt ra.
Có những người vốn đang tiếc rẻ vì đã mua những bộ quần áo may sẵn giống hệt người khác, ngay lập tức đã đồng ý tham gia để có thể chọn tự những món đồ nhỏ và trang trí theo ý thích của mình.
- Chắc chắn lượng lớn khách hàng là nữ. Và độ tuổi ... Hầu hết trong số họ ở độ tuổi 30 và 40. Tôi tự hỏi có phải đó là những phụ nữ ban đầu thường may quần áo ở nhà thích mua quần áo may sẵn không.
- Em nghĩ vậy. Hừm...
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Clerivan im lặng đứng đợi ở bên cạnh.
Không, nó không hẳn là im lặng.
Mặc dù tôi vẫn chưa nói gì, anh ấy vẫn nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt sáng rực ấy, điều đó khiến tôi không biết phải làm gì.
- Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm một vị trí thích hợp trong cùng khu vực thị trường Haslot.
- Cha em có nói gì không?
- Ngài Gallahan đang phụ trách hoạt động ở cửa hàng chính, vốn khá là bận ....
Tốt.
Nếu cha không có cả thời gian đọc sách điều đó chỉ có nghĩa là ông ấy đang quá bận rộn điều hành một công việc kinh doanh.
Có lẽ sẽ mất một thời gian để điều chỉnh.
Tôi gật đầu và nói với Clerivan.
- Dù khá gấp rút nhưng hãy chú ý trang trí nội thất trong ngoài đều sang trọng như cửa hàng chính. Dù là quần áo giá rẻ nhưng cũng không thể để hình ảnh cửa hàng kém sang được.
- Tôi hiểu.
- Và nếu có thể, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu bắt đầu bằng những loại quần áo khác thay vì quần áo nữ cho kịp thời gian khai trương chi nhánh.
- Ý tiểu thư là các loại quần áo khác nhau?
- Lần này ông nội đã kết hợp quần áo của người hầu Lombardy, và nhân viên may có kinh nghiệm đã phụ trách về trang phục cho hầu nam.
Sẽ phải mất một khoản tiền để thiết lập một mô hình mới và làm thành nguyên mẫu, vì vậy tôi cần phải suy nghĩ kĩ càng về bất cứ điều gì có thể khiến tôi lo lắng.
- Quần áo nam với thiết kế tương đối đơn giản và ít họa tiết trang trí có thể đem lại nhiều lợi nhuận cho cửa hàng quần áo.
- Nhưng đối tượng khách hàng chính là phụ nữ. Liệu sẽ ổn chứ?
- Bởi vì cơ sở khách hàng chính là phụ nữ, em nghĩ trang phục của nam giới sẽ hoạt động tốt.
Tôi khẽ gõ vào tờ báo cáo bằng đầu ngón tay của mình.
Clerivan suy nghĩ một lúc trước lời nói của tôi và sau đó vỗ mạnh tay.
- A, ý tiểu thư là những người phụ nữ ở độ tuổi 30 và 40 này, cũng sẽ mua quần áo của vợ / chồng mình sao!
- Đúng vậy.
- Thật tuyệt vời, tiểu thư của ta......
Clerivan xúc động đến mức không thể nói được gì.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một người Lombardy thông minh.
Tôi hiểu được điều đó, Clerivan.
Tôi vươn cánh tay ngắn ngủi và vỗ nhẹ vào vai Clerivan.
Clerivan cũng đưa tay đáp lại.
- Hãy cho em xem bảng số liệu thống kê vừa qua.
- Ồ, của tiểu thư đây.
Clerivan đặt vào tay tôi một xấp giấy với đủ loại số.
Trên thực tế, tôi không có ý định để ý đến chi tiết số tiền xuất nhập.
Duy chỉ có một mặt hàng tôi đang tìm kiếm trong đống số liệu phức tạp này.
- Tỷ lệ ký quỹ là đáng kể?
- Vâng. Bằng cách nào đó, tôi đã giao dịch rất nhiều thông qua thương đoàn Lombardy và thương hội khác.
Clerivan nói một cách tự hào. Điều đó vốn là tự nhiên.
Thước đo chính xác nhất khi nói về năng lực chính là mức lợi nhuận mà một thương nhân bán được hàng hóa.
Tôi lật xem một vài báo cáo.
Và cuối cùng tôi đã tìm thấy những gì tôi cần.
Giống như tôi nghĩ.
Quả nhiên cần phải điều chỉnh một chút.
- Hãy tăng lương của thợ dệt và thợ may thêm một chút.
- Vâng? Nếu vậy thì lãi suất của cửa hàng quần áo sẽ giảm.
- Em hiểu. Nhưng những người này, sau tất cả, đều là người của Lombardy, phải không?
Những người sống trên vùng đất Lombardy này, làm việc cho Lombardy, và nộp thuế cho Lombardy.
Đó là lý do tại sao việc tiết kiệm tiền hoặc kiếm được nhiều tiền hơn không có nhiều ý nghĩa đối với họ.
- Và nếu thầy tăng lương thì hiệu quả công việc đương nhiên sẽ tăng lên. Thầy sẽ cần phải tìm thêm nhiều nhân công hơn nữa trong tương lai. Nói không ngoa rằng lúc đó việc tìm thêm người sẽ trở nên rất dễ dàng.
Clerivan nâng kính và gật đầu.
- Đúng là vậy, từ quan điểm vĩ mô, đó là một cách để từ bỏ một chút lợi nhuận ngay bây giờ và thay vào đó củng cố nhân lực Lombardy.
Rốt cuộc, Clerivan nhanh chóng hiểu ra.
Ngay cả khi tôi không phải giải thích mọi thứ, anh ấy vẫn nói chính xác những ý định của tôi.
Trong tư thế đang ngồi trên bàn học, tôi chậm rãi đứng dậy và bước đến giá sách gần đó, để lại Clerivan đang chăm chú nhìn vào những bản báo cáo mà anh ấy đã viết.
Tôi đã lo lắng rằng nó sẽ chứa đầy sách chỉ dành cho trẻ em vì đây là thư viện của tôi.
Lần trước, ông nội từng nói, 'Vì ta thấy cháu đang đọc cuốn 'những người phương Nam', nên ta đã chọn những cuốn sách khá phù hợp với trình độ của một người lớn.'
Có rất nhiều cuốn sách thú vị có thể hữu ích cho tôi lúc này, và trong khi tôi đang tìm kiếm chúng, tôi chợt nhớ đến một điều và hỏi Clerivan.
- Không phải là sắp đến ngày mà các sinh viên nhận học bổng Lombardy sẽ tụ họp sao?
- Vâng? À đúng vậy, nhưng làm sao tiểu thư biết được điều đó......
Cũng khá lâu rồi.
Tôi gọi những học sinh được nhận học bổng Lombardy, những người gặp nhau mỗi quý một lần là 'Những đứa trẻ Lombardy'.
Họ là những người thuộc mọi tầng lớp xã hội đã lớn lên với sự tài trợ của Lombardy, hay chính xác hơn là được ông tôi bảo trợ.
Clerivan cũng là một trong số đó.
Có cả quý tộc lẫn bình dân, nhưng điểm chung của họ là cảm giác thân thuộc và gắn bó với tư cách là Học giả Lombardy, cùng lòng trung thành sâu sắc với ông tôi.
Vì 'Những đứa trẻ Lombardy' này được coi là vũ khí lợi hại như tài sản của gia tộc, Viese đã đến tham dự với lý do vì ông tôi vào ngày đó.
- Lần này sẽ tụ tập ở đâu ạ?
- Vị trí đã được quyết định tại dinh thự Lombardy, nhưng tôi nhận được một thông báo rằng ngày họp mặt có thể sẽ thay đổi.
- Sao cơ?
Nó không hề bình thường.
Vì mỗi người trong số họ đều đang đảm nhiệm những vị trí chủ chốt nên ngày và địa điểm thường được đặt ra trước đó vài tuần.
Chuyện gì đã xảy ra với ông nội?
Dù sao tất cả đều phụ thuộc vào ông nội, nên tôi cần phải xem xét nó.
"Vậy thì người đó cũng sẽ đến sao?"
Một người phụ nữ nhỏ nhắn không xóa được dấu vết của tuổi tác nhưng đồng thời cũng toát lên vẻ bề ngoài nghiêm nghị, lạnh lùng.
"Sẽ rất tuyệt nếu người đó mở lời trước."
Tôi lẩm bẩm khi nhớ lại người phụ nữ trung niên tóc hoa râm mà tôi đã từng gặp trong kiếp trước.
* * *
Sau 'lớp học chuyên sâu' với Clerivan, tôi rời khỏi thư viện của mình.
Cách đây không lâu, Gilliu và Mayron bắt đầu tham gia các lớp học kiếm thuật.
Shananet quyết định vắt kiệt năng lượng của cặp song sinh, thứ năng lượng đang ngày càng tăng lên theo độ tuổi của cả hai.
Đó vốn là một lựa chọn tốt vì họ là hai người đã từng đạt hạng nhất trong giải đấu được tổ chức ở kiếp trước.
- Vì thời tiết hôm nay thật đẹp. Có lẽ mình nên đi dạo một lúc chăng?
Khoảng một thời gian ngắn nữa, lớp học kiếm thuật của cặp song sinh kết thúc.
Sau đó, cả bọn sẽ cùng nhau chậm rãi đi đến chỗ Shananet.
Ngay tại lúc tôi đang đi trên con đường vắng lặng đến trung tâm huấn luyện của khu phụ.
Bốp!
Chợt một cái gì đó bay đến và va vào mặt tôi cùng với một tiếng vang thật lớn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
#Gocthuthi: Thành thật xin lỗi mọi người vì El đã chìm nghỉm suốt cả mấy tháng qua. Từ giờ El sẽ cố gắng đăng chap thường xuyên hơn. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ El nha. Moa moa...
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top