Chương 39


    Hai tuần đã trôi qua kể từ khi cửa hàng quần áo Gallahan của cha khai trương.

    Kết quả là, ngành kinh doanh quần áo may sẵn đã thành công rực rỡ.

    Ngay cả ngày nay, trước giờ mở cửa hàng ngày, tất cả nguồn cung cấp đã được bán hết và buộc phải đóng cửa sớm, và từ 'quần áo may sẵn' ngày càng lan rộng khắp Đế chế Lambrew, đồng nghĩa với các cửa hàng quần áo Gallahan.

    Không thể đáp ứng đủ nhu cầu với lượng người đông đúc, nên một thời gian trước, cha đã phải thuê thêm thợ dệt và thợ may, gấp ba lần số người thuê lần đầu.

    Và bây giờ cha đang cố gắng tìm một vị trí thích hợp để mở chi nhánh.

    Nhiều người ngạc nhiên trước sự ra đời của khái niệm quần áo may sẵn mới và giá cả quần áo vô cùng rẻ.

   Nhưng những người ngạc nhiên nhất trước sự thành công của dự án này chính là trong gia tộc Lombardy.

   Những người trong gia tộc, những người luôn coi thường cha tôi là người thấp bé, kẻ nhút nhát, kẻ chỉ thích đọc sách, đều hoàn toàn bất ngờ và hoang mang.

   Một số người hầu còn nói, 'Đó có phải là ngài Gallahan mà tôi biết không?'

   Chính vì điều đó, vị trí của cha đã khác rất nhiều so với hai tuần trước.

   Ngay cả hôm nay, căn biệt thự đã ồn ào từ sáng vì cha.

   Đó không phải là buổi tiệc mà tất cả mọi người bắt buộc phải tham dự như lần trước, mà là một buổi tụ họp tự do cùng nhau ăn sáng.

    Cả tuần vừa rồi, gia đình nhà vợ cùng Laurels ở phố Ginefolk và Vestian, những người luôn đi làm từ sáng sớm, hôm nay cũng đã tụ tập lại với nhau.

    Tôi ngồi bên cạnh cha dùng dĩa ăn trái cây, và quan sát vẻ mặt của những người ngồi xung quanh.

    Ông nội bật cười vui vẻ khi nhìn đám người hầu tấp nập ra vào phòng.

- Haha! Trông đẹp đấy. Phải không, Shananet?

- Vâng, thưa cha. Những người hầu cũng rất thích nó.

- Trang phục may sẵn đó là một thứ rất tiện lợi, Gallahan!

     Trong vòng vài ngày sau khi cửa hàng quần áo của cha khai trương và cùng với sự bùng nổ đó , một lượng lớn đơn đặt hàng mua đến vài trăm bộ cùng loại quần áo cùng một lúc.

    Đó là gia tộc Lombardy.

    Họ chọn quần áo may sẵn từ cửa hàng quần áo Gallahan để làm đồng phục cho người hầu làm việc bên trong dinh thự.

    Với đơn đặt hàng đó, ông nội nhanh chóng trở thành khách VIP của cửa hàng quần áo, và hôm nay là ngày quần áo đặt mua được phân phát cho những người hầu.

    Nhìn chung, bộ đồng phục màu đỏ hoặc đỏ tía sẫm, là trang phục mà phụ nữ có thể mặc với áo sơ mi của họ một cách tự do, trong khi nam giới cũng có thể mặc quần và áo vest với áo sơ mi tự chọn.

    Ban đầu, cửa hàng quần áo chỉ bán quần áo nữ buộc phải chọn làm mẫu cho loại quần áo nam vì đơn hàng này, nhưng đó là đơn hàng lớn đủ để bù chi phí.

- Cảm ơn cha đã khen ngợi.

    Cha gật đầu với vẻ mặt hơi xấu hổ.

   Và chính sự thay đổi này là điều tôi thích nhất trong số đó.

- Làm thế nào mà con lại nảy ra một ý tưởng tài tình như vậy, Gallahan.

    Ông nội nói với cha bằng một khuôn mặt hạnh phúc.

- Hừ!

    Khi những lời khen ngợi cứ liên tục phát ra, khuôn mặt của Viese ngày càng cứng lại.

    Tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng đôi mắt tôi dường như đang sôi sục bên trong.

    Ồ, thật là vui! 

    Khi sự quan tâm của gia tộc và đế chế chuyển sang cha, Viese sẽ không thể chịu đựng được nó.

   Tôi phải véo đùi mình để không cười quá lên khi nhìn chằm chằm vào bộ dáng như vậy của Viese.

- John.

    Ông nội gọi người quản gia đang đợi bên cạnh.

- Vâng, thưa Lãnh chúa.

- Những người hầu đã nói gì? Ông có thích nó như Shananet nói không?

- Mọi người đều rất biết ơn vì họ không còn phải lo lắng về quần áo của mình nữa.

"Hừm... Tốt, tốt.

    Ông nội gật đầu và tỏ vẻ rất hài lòng.

- Nếu ông có vấn đề với quần áo của mình hoặc cần thêm quần áo, hãy nhớ đặt mua quần áo mới mọi lúc. Có đúng không, Gallahan?

- Vâng, vâng. Nếu John liên hệ với cửa hàng quần áo, bên con sẽ sắp xếp và giao hàng đến dinh thự bất cứ lúc nào.

   Người quản gia có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu nói của ông nội, rồi cúi đầu mỉm cười.

   Đó là một biểu hiện của lòng biết ơn và sự tôn trọng.

- Được rồi, và Gallahan.

- Vâng thưa cha.

- Con đã làm rất tốt.

    Đó chỉ là một từ đơn giản.

    Một lời khen ngợi của người cha dành cho con trai của mình như những gia đình bình thường.

    Nhưng hậu quả mang lại là rất lớn.

    Hành động của những người xung quanh bàn ăn dừng lại một chút, và quản gia John cũng nhìn chằm chằm vào cha.

- Khụ.. khụ...

   Ông nội cũng vội vã tiếp tục ăn trong khi ho như thể cảm nhận được phản ứng xung quanh mình.

- Cảm ơn cha.

    Tôi thắc mắc không biết bố có ngạc nhiên không trong khi nhỏ giọng đáp.

    Vào thời điểm đó, Seral đã can thiệp bằng một giọng nói cường điệu.

- Chỉ còn vài ngày là Belsach sẽ đến thăm vị Đại hoàng tử, thưa Cha.

    Ý định chuyển hướng chủ đề của cuộc trò chuyện từ cha sang con trai bà ấy, Belsach, rất rõ ràng.

- Con nên chuẩn bị quà gì đây ạ?

    Cô ấy không thực sự hỏi ý kiến.

    Nói cách khác, cô ấy đang yêu cầu một trong những món đồ của 'gia tộc'.

    Shananet, người quá rõ ý định của người nói, khẽ cau mày.

- Không phải chỉ là trẻ nhỏ gặp mặt một lát sao, cần phải mang quà theo ư? 

- Đó không chỉ là một đứa trẻ quý tộc, mà chính là Đại hoàng tử, người sẽ trở thành thái tử trong tương lai? Đây là lần đầu tiên đến thăm, nên ta nghĩ cần phải mang theo quà......

- Nếu vậy, hãy chọn một món quà phù hợp với hoàn cảnh của thằng bé và mang đi.

- Nhưng thưa chị......

- Em dâu à!

    Thái độ nghiêm khắc của Shananet khiến Seral bật khóc.

    Sau đó cô ấy nhìn ông nội như thể cầu xin sự giúp đỡ.

- ... Lấy chìa khóa nhà kho từ John một ngày trước chuyến thăm và chọn lựa.

    Thuật ngữ "nhà kho" mà ông nội ám chỉ là một chiếc két sắt nằm sâu bên trong dinh thự.

    Nó chứa đầy các loại bảo vật mà Lombardy đã sở hữu từ hàng trăm năm, mà tôi thậm chí chưa từng thấy bao giờ

    Đó là một không gian có tổng cộng 3 tầng dưới lòng đất, và bên trong nó rất lớn, đủ để đi lạc nếu mắc sai lầm.

    Nói cách khác, khi ông nội nói: 'Hãy cầm lấy chìa khóa', ý của ông nói rằng hãy tự do lựa chọn và tặng nó cho hoàng tử.

    Không cần phải nói rằng khuôn mặt của Seral trở nên rạng rỡ như thế nào khi nghe ông nói.

   Shananet có vẻ không hài lòng với quyết định của ông nội, nhưng không ý kiến gì nữa.

- Cảm ơn cha ạ.

    Seral bật cười khi xoa đầu Belsach đang ngồi bên cạnh.

   Ngay cả sau đó, khuôn mặt của cô ấy có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút.

   Belsach đang tham lam ăn thịt xông khói mà không quan tâm đến những gì người lớn đang nói.

   Sau khi nhìn Belsach một lúc lâu, tôi vô tình chạm mắt với ông nội.

   Sau đó, đôi mắt của người ông khó tính ấy trở nên nhu hòa hơn.

   Sau tất cả, ông nội có vẻ thích tôi hơn.

   Tôi chú tâm ăn thức ăn trước mặt như không biết gì.

- Haha ... ....

   Sẽ thật tuyệt nếu chỉ nhìn thấy món ngon trong miệng cháu gái.

- John, đưa cho ta chìa khóa.

    Chìa khóa?

    Ông đang nói đến chìa khóa kho ư?

    Có lẽ Seral cũng nghĩ như tôi, và tôi có thể thấy cô ấy đang vội sửa sang lại váy để chuẩn bị lấy chìa khóa.

- Huh?

    Nhưng thứ mà người quản gia đưa cho ông nội không phải là chìa khóa nhà kho mà tôi biết.

    Và ông nội đã gọi cho tôi.

- Tia, lại đây.

- ...... Con ạ?

    Dù sao thì, khi nghe ông gọi, tôi đã ngay lập tức bước đến trước mặt ông nội.

    Ông nội nhẹ nhàng vuốt ve má tôi bằng mu bàn tay và cầm một chiếc chìa khóa lớn hơn một chút đặt vào tay tôi.

- Đây là chìa khóa của thư viện mà trước đây ông đã quyết định tặng như một món quà nhân ngày sinh nhật của con.

- A! Thư viện!

    Tôi đã quên mất.

    Như một món quà sinh nhật, ông nội đã nói với tôi về một thư viện, và điều đó vốn thật tuyệt, nhưng tôi đã nói với ông rằng hãy đáp ứng một yêu cầu của tôi sau này.

    Vì vậy, tôi đã nghĩ rằng món quà sinh nhật của tôi đã kết thúc với nó.

   Tôi cần sử dụng yêu cầu đó sớm!

   Nó sẽ không thể được thay thế bằng cái này, đúng không?

   Tôi lo lắng, vì vậy tôi nhanh chóng hỏi.

- Ông ơi, nhưng con muốn thứ khác...

- Con hãy nhận lấy cái này. Người ông này tặng vì thấy con thích đọc sách. Hơn nữa,  không phải con cần một nơi thích hợp để có một lớp học chuyên sâu với Clerivan sao?

- Lớp học chuyên sâu?

    Shananet hỏi lại, lần lượt nhìn tôi và ông nội.

- Haha, đúng thế! Trước đó, Clerivan đã đến và nói, 'Tiểu thư Florentia của chúng tôi rất thông minh nên cô ấy đã sẵn sàng cho các lớp học nâng cao hơn.

- Thật tuyệt!

    Shananet xoa đầu tôi, vui mừng như thể đó chuyện của mình.

- Thư viện này chỉ dành cho con sử dụng. Vì vậy, hãy đọc thật nhiều và học hỏi nhiều hơn, Florentia.

- Cảm ơn ông ạ! Con thích nó lắm luôn, ông nội!

    Tôi đang cố ý!

    Tôi hét lên và ôm cổ ông nội.

- Con bé này, ha ha!

    Ông nội có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó vỗ nhẹ vào lưng tôi và thích thú với sự dễ thương của cháu gái mình.

    Đó thực sự là một món quà tôi nhận được vào thời điểm hoàn hảo.

   Tôi nắm chặt chìa khóa trong hai tay, ôm nó vào ngực và hét lên thành tiếng.

- Con sẽ học được rất nhiều điều từ thư viện mà ông nội đã tặng cho con như một món quà, vì vậy con sẽ nhanh chóng trở thành một người tuyệt vời!

* * *

    Sau khi ăn sáng và tiễn cha ở cửa trước, tôi vội vàng lấy chìa khóa thư viện và di chuyển. Lần đầu tiên khi biết được thư viện đặt ở đâu, tôi đã phải nghiêng đầu ngạc nhiên.

- Nó gần văn phòng của ông nội?

- Vâng, tiểu thư. Cô có thể đến đó xem.

    Đó là một món quà cho tôi, vì vậy tôi đã nghĩ có lẽ nó sẽ ở quanh nơi mà cha và tôi đang ở.

- Tại sao lại ở đó......

- Tôi không biết. Đó là do Lãnh chúa quyết định......

    Chà, món quà là tấm lòng của người tặng.

    Với tâm trạng đầy hứng thú, tôi đi đến tầng lầu văn phòng của ông nội.

    Thư viện của tôi cách văn phòng của ông nội chỉ hai phòng.

    Và thời điểm tôi đến, tôi có thể hiểu tại sao thư viện của tôi được thiết lập gần văn phòng.

- Hân hạnh được gặp người, tiểu thư Florentia.

    Hai hiệp sĩ của Lombardy đang bảo vệ văn phòng của ông nội, nhìn tôi và khẽ cúi đầu chào tôi.

    Có lẽ, những hiệp sĩ bảo vệ văn phòng Lãnh chúa dường như cũng đang canh giữ thư viện của tôi.

    Như ông nội đã nói, thư viện này là một không gian chỉ có thể được sử dụng bởi tôi.

    Tôi lịch sự gật đầu chào, sau đó cẩn thận tra chìa khóa vào cửa rồi xoay ngang.

   Cạch.

   Cánh cửa mở ra với một âm thanh răng rắc nhỏ.

   Đó là một không gian nhỏ hơn so với thư viện chung mà mọi người trong dinh thự có thể sử dụng, nhưng nhìn thoáng qua cũng có khá nhiều sách.

   Ngoại trừ cửa sổ, cả ba bức tường đều treo đầy sách trông khá ấm cúng.

   Tôi đóng cửa lại sau lưng, bước từng bước đứng trước cửa sổ.

- Tôi nhớ nơi này.

   Tôi từ từ chạm vào bức tường cạnh cửa sổ.

   Và nhìn xung quanh bên trong thư viện.

- Chúng ta lại gặp nhau như thế này.

   Nó khá đáng sợ khi đó là một sự trùng hợp.

   Căn phòng này, bây giờ là thư viện của riêng tôi, nhưng nó cũng từng là văn phòng của tôi trong kiếp trước khi tôi giúp ông nội làm công việc văn phòng.

   Tôi thì thào nhìn vào bên trong hơi khác ký ức nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc.

- Lần này ta nhất định sẽ vui vẻ.

   Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng gõ cửa nhỏ.

- Xin mời vào.

    Cánh cửa mở ra trước câu trả lời của tôi, và Clerivan bước vào. 

- Tôi đã nhận được lời cho gọi, thưa tiểu thư.

    Trước khi đến đây, tôi đã chuyển lời gọi Clerivan đến thư viện của lớp học chuyên sâu thông qua một người hầu.

    Clerivan mang theo một cuốn sách dày trên tay như thể anh ấy thực sự đến để dạy tôi.

    Sự kỹ lưỡng của việc bận tâm đến ánh mắt của người khác đã quá rõ ràng khi tôi mỉm cười nói.

- Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu lớp học chứ, thưa thầy?

-------------------------------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top