Chương 37
Những ngày này, khu chợ Haslot xuất hiện một sự kiện mới.
Nó xuất phát từ tòa nhà màu xanh lớn được xây dựng trên con phố trung tâm của Heslot.
Một màu sơn xanh lá đắt tiền được phủ khắp tòa nhà.
Ban đầu nó là một tòa nhà nhỏ bốn tầng, nhưng giờ đây đã được cải tạo lại và có khuôn viên mới đầy sang trọng nổi bật hẳn trong khu chợ bình dân này.
Vì vậy, trong những người xung quanh đã có rất nhiều lời bàn tán về mục đích của tòa nhà.
Một số người nói rằng tòa nhà sẽ là một quán rượu đắt tiền, những người khác lại nói rằng nó sẽ là một nhà trọ sang trọng.
Điểm chung của các ý kiến là họ đều nghĩ rằng đây là nơi bán những món đồ đắt tiền.
Và cuối cùng ngày hôm nay, một tấm biển lớn đã được treo trên tòa nhà.
<Cửa hàng quần áo Gallahan>
Những người đang đi bộ xung quanh đã dừng chân lại khi nhìn vào bảng hiệu.
Một tấm biển bằng chữ viết tay sang trọng như vẻ bên ngoài của tòa nhà có vẻ phù hợp với khu quý tộc, Phố Sedakyuna hơn.
- Một cửa hàng quần áo?
Chủ một cửa hàng trái cây lớn gần đó - Hanson lẩm bẩm khi nhìn lên tấm biển sáng bóng.
- Không lẽ là cửa hàng thiết kế?
Robert, người điều hành một cửa hàng bánh mì bên cạnh cửa hàng của Hanson, bước đến và nói.
- Được rồi. Nếu là cửa hàng thiết kế, thì là cửa hàng thiết kế, ta chưa từng nghe nói tới cửa hàng quần áo bao giờ.
- Tôi có biết gì đâu.
Robert càu nhàu tỏ vẻ không thích khi nhìn tòa nhà lấp lánh sừng sững giữa những khu nhà tồi tàn.
- Nếu vậy thì, ý anh là dùng tòa nhà lớn đó làm cửa hàng thiết kế sao?
Margaret - chủ một cửa hàng tách sứ ngay cạnh cửa hàng quần áo, cùng tham gia cuộc trò chuyện.
- Tôi sẽ làm cửa hàng thiết kế lớn này ở phố quý tốc Sedakyuna. Ai lại đi đặt ở chợ Heslot chứ?
Những người khác đều gật đầu đồng ý với lời nói của Hanson.
Nhưng dù vậy, họ vẫn không thể rời mắt khỏi tòa nhà màu xanh lá.
Chính lúc đó, cánh cửa của cửa hàng quần áo đang đóng bỗng mở ra và một cô gái trẻ với khuôn mặt tươi cười đi đến chào những người buôn bán.
- Xin chào mọi người!
Không trang điểm quá cầu kỳ nhưng đó là một cô gái có ngoại hình khiến ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt.
- Tôi là Violet, quản lý của 'Cửa hàng quần áo Gallahan'! Tôi rất vui khi được đón tiếp mọi người trong tương lai!
Ban đầu cô ấy vốn là quản lý cấp trung của bộ phận dệt may tại thương đoàn Lombardy, nhưng bây giờ cô ấy được Clerivan điều đến đây.
Đối phó với đủ loại dệt may từ khắp đế quốc, đối phó với đủ sự cứng đầu, ngang ngạnh từ những khách hàng đã khiến cô quá quen thuộc như hơi thở.
Trước lời chào tươi tắn của Violet, các thương nhân cũng gật đầu chào lại.
Felicia - bà chủ tiệm bánh - không kìm được sự lo lắng nên đã hỏi Violet.
- Một cửa hàng quần áo có phải giống như một cửa hàng thiết kế sang trọng không?
- Cửa hàng thiết kế của chúng tôi hơi khác một chút. Bởi vì đây là nơi sẽ bán quần áo may sẵn!
- Quần áo được làm trước?
Mọi người bối rối nhìn nhau.
Violet đã quá quen với phản ứng này, cô cười nói.
- Hai ngày nữa cửa hàng này sẽ khai trương ạ. Xin hãy đến xem một lần! Mọi người sẽ mua được quần áo chỉ với giá dưới 2 đồng bạc!
Những người khác chớp mắt vài lần trước lời nói của cô ấy rồi đồng loạt bật cười.
- Haha! Người trẻ tuổi cứ thích nói đùa!
- Một bộ quần áo bán ở nơi như thế này làm sao có thể có giá 2 đồng bạc được! Cho dù là ở cửa hiệu thiết kế có rẻ như thế nào cũng ít nhất 50 đồng bạc!
- Thậm chí tôi đã phải tốn hơn 1 đồng bạc chỉ để tẩy trắng vải thôi!
Nhưng Violet nói một cách nghiêm túc.
- Thật mà. Hãy đến vào ngày chúng tôi khai trương cửa hàng. Nhưng mọi người phải đến nhanh nhanh đấy!
-Cái gì? Ý cô là mọi thứ sẽ hết nhanh sao?
Mọi người vốn đang ôm bụng cười đã ngừng lại trước thái độ chân thành của cô, có người cẩn thận hỏi lại.
- Thật sự sao?
- Tất nhiên rồi ạ.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nghi ngờ.
Violet khẽ nhún vai tỏ vẻ mọi người sẽ biết khi ngày khai trương đến.
Và cô ấy không quên yêu cầu thêm một điều.
- Xin đừng quên quảng bá tin tức này giúp chúng tôi nha! 'Cửa hàng quần áo Gallahan' sẽ khai trương vào hai ngày sau!
* * *
Hôm nay là ngày đến lớp học. Và cũng là một ngày vô cùng quan trọng.
Chính là ngày mà cửa hàng quần áo mang tên cha được khai trương ở khu chợ Haslot.
Không chỉ có cha căng thẳng không ngủ được cả đêm, mà tôi cũng đã thức từ sáng sớm và chỉ ăn một bữa sáng đơn giản, điều đó khiến tôi đi đến lớp học sớm hơn một chút.
Bởi vì theo lịch học của Clerivan, có một thông báo rằng lớp học sẽ bắt đầu nhanh hơn một chút.
Có lẽ trong buổi chiều, tôi sẽ đến cửa hàng để kiểm tra tình hình sau.
Cửa lớp được mở ra sau khi đi qua con đường quen thuộc.
Mặc dù tôi không biết về cặp song sinh hay Belsach như thế nào, nhưng người luôn đến lớp đầu tiên là Laranne để đọc sách hiện tại vẫn chưa đến.
- Ta là người đến đầu tiên?
Thật hiếm lạ.
Tôi ổn định ngồi trong lớp mà không nghi ngờ gì nhiều.
Đó là vị trí mà tôi luôn ngồi cùng với cặp song sinh.
Ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng cửa lớp mở.
- Em chào thầy ạ!
Tôi nở nụ cười lớn với Clerivan.
Đó chỉ là một nụ cười hình thức.
Mỗi khi tôi cười như thế này, Clerivan sẽ luôn mỉm cười đáp lại.
Nhưng hôm nay có gì đó khác.
Anh cười như một thói quen, nhưng đôi mắt đầy sắc bén nhìn chằm chằm tôi.
- Có chuyện gì vậy ạ?
Clerivan tiến đến chỗ tôi đang ngồi, lấy ra một cái lọ nhỏ từ trong túi và đặt nó xuống trước mặt tôi.
- Tiểu thư có biết sản phẩm đang bán chạy dạo gần đây của thương đoàn Lombardi không?
-Hừm...
Tôi không biết phải trả lời như thế nào.
Mặc dù chính tôi đã nói chuyện với ông về thư giới thiệu.
Nhưng tôi đã nghe nói rằng ông đã triệu tập các quý tộc chư hầu của Lombardy và thậm chí còn tự hào khoe rằng đó là tác phẩm của tôi.
Vì vậy, vốn dĩ tôi có thể trả lời rằng 'Em biết rõ'.
Nhưng nó khiến tôi lưỡng lự vì tôi không thể hiểu được mục đích câu hỏi của Clerivan.
Thay vì trả lời, tôi quan sát anh ấy một lúc.
Đôi mắt màu xanh lam nhạt của Clerivan đối diện với ánh nhìn của tôi.
- ... Nếu vậy, hãy để tôi nói cho tiểu thư biết những gì tôi nghĩ.
Clerivan nói với một giọng trầm.
- Các gia tộc khác không tin vào sự thật ngài Lãnh chúa đã nói trong cuộc họp mà ngài ấy tổ chức rằng loại thuốc mỡ này được làm bởi tiểu thư Florentia, đó không phải ở mức độ tự hào bình thường về một đứa cháu gái. Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu mong muốn của ngài Lãnh chúa qua một số quan sát.
Trên thực tế, đó là điều bình thường.
Vì bây giờ tôi chỉ mới tám tuổi.
- Nhưng tôi cũng hiểu rõ tiểu thư.
- Em ...?
- Có lẽ ý tưởng và phương pháp tạo ra loại thuốc mỡ này là thứ do tiểu thư nghĩ ra. Estira chỉ cần nâng cao về mặt kỹ thuật. Có đúng không, thưa tiểu thư?
- Không phải đâu! Em chỉ thực sự giúp Estira xin thư giới thiệu thôi.
Trước hết, tôi cần cố gắng giả vờ như không biết gì.
Nhưng, đúng như dự đoán, nó không hiệu quả với Clerivan.
- Vậy ý tiểu thư đang nói rằng Estira đã phát minh ra thuốc mỡ?
- Vâng ạ. Tất cả những gì quan trọng đều là do Estira......
- Cô ấy không chỉ biết làm thuốc mà còn biết pha trộn với sáp ong và dầu thực vật để làm cô đặc lại. Ngoài ra còn biết trộn với lá cây hipsee sao...
- Đó là bởi vì chị Estira vô cùng thông minh!
- Tất nhiên tôi biết rằng Estira có một cái đầu tuyệt vời, nhưng cô ấy không phải là người có suy nghĩ thấu đáo như vậy.
Ôi không, Clerivan đã tìm hiểu về Estira như vậy từ khi nào?
Clerivan dường như đang nghi ngờ.
Thuốc mỡ không phải do Estira nghiên cứu, mà do chính sáng kiến từ tôi.
Trên thực tế, tôi đã ngờ ngợ nhận thấy nó trong một thời gian.
Từ hôm Clerivan cùng với cha họp bàn về giá quần áo may sẵn.
Clerivan rõ ràng biết rằng ngành kinh doanh quần áo may sẵn này là ngành kinh doanh dành cho khách hàng bình dân.
Khi đó, đáng lẽ ra phải thể hiện đúng mục tiêu, anh ta lại đột ngột bảo nên tăng giá cao hơn.
Mãi một lúc sau đó, tôi mới cảm thấy khó chịu trước thái độ của Clerivan.
Nhưng lúc đó không có nhiều điều để nói, vì vậy tôi đã từng nghĩ có lẽ là do tôi nghĩ sai và đã không nghi ngờ gì.
Hóa ra mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.
Tôi hỏi với một nụ cười đáng sợ.
- Có phải hôm nay chỉ có mình em tham gia lớp học?
Clerivan cũng đáp lại bằng nụ cười nhếch mép.
- Vâng. Những người khác được thông báo rằng lớp học hôm nay đã bị hủy. Tôi làm vậy vì tôi nghĩ rằng tôi cần thời gian để nói chuyện với tiểu thư. Xin hãy thứ lỗi cho tôi.
- Thầy không cần phải làm như vậy. Chỉ cần thầy hỏi, em sẽ trả lời.
Giống như Clerivan đã làm, tôi cũng đang nghĩ về anh ấy.
Nó diễn ra sớm hơn một chút so với dự định của tôi, nhưng nó vốn cũng sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.
Rốt cuộc thì mục tiêu của tôi là Clerivan Pellet.
Thật là đáng hoan nghênh khi một thiên tài thương mại, người mà tôi dự định sẽ biến anh ta thành người của mình bằng mọi giá, ngày hôm nay lại đến với tôi bằng sự tò mò.
- Nếu vậy, xin hãy nói cho tôi biết sự thật.
Clerivan nói với một giọng chân thành.
Tại thời điểm đó tôi có thể nhận ra.
Nếu tôi không trả lời đúng các câu hỏi của Clerivan ngay bây giờ, tôi sẽ không nhận được sự hợp tác của thiên tài này cho dù tương lai có thế nào đi nữa.
Tôi lưng thẳng để tạo cảm giác hiên ngang.
- Trước hết, suy đoán của thầy là đúng. Em đã làm ra thuốc mỡ với sự giúp đỡ của Estira.
- Quả nhiên...
Đôi mắt Clerivan nhìn tôi lấp lánh.
- Vậy thì, dự án của Gallahan cũng là ý tưởng của tiểu thư sao?
- Không, không phải vậy. Chính cha đã nghĩ ra và lên kế hoạch kinh doanh quần áo may sẵn.
- Quần áo may sẵn.... Đúng vậy. Có thể gọi như thế.
Ồ đúng rồi.
Ở nơi không có khái niệm 'quần áo may sẵn', tất nhiên sẽ không có từ 'quần áo may sẵn'.
Clerivan gật đầu khi anh ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy ấn tượng.
Tôi nghe anh ấy nói.
- Tiểu thư quả là người vượt xa hoàn toàn những gì tôi từng mong đợi .
Khoảnh khắc đó.
Tôi không thể quên khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ của Clerivan.
Nó thậm chí còn khiến anh ta càng đẹp trai hơn.
- Thực ra từ lúc kinh doanh bông Coroi, tôi đã có cảm giác ấy.
- Ý thầy là, ngay từ lúc đó?
Một dòng mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Người đàn ông này đã nhạy bén như thế nào?
- Lúc đó, sở dĩ quyền kinh doanh được chuyển từ ngài Viese sang ngài Gallahan là vì tiểu thư. Chính xác hơn là do tiểu thư đột nhiên lôi kéo ngài Gallahan xuất hiện trước toa xe.
Mặt tôi hơi đỏ lên vì xấu hổ.
Clerivan đã nhận thức được điều gì đó ở một mức độ nào đó kể từ lúc ấy.
Tôi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc tôi luôn giả vờ không biết gì cả.
- Khi đó, điều quan trọng em muốn là tạo cơ hội cho cha.
- Tôi hiểu tấm lòng của tiểu thư. Ngài Gallahan là một tài năng quý giá sẽ bị lãng quên nếu chỉ chăm chăm đọc sách.
Rốt cuộc thì Clerivan có ánh mắt quan sát rất tốt.
Đây là lần đầu tiên anh ấy khen ngợi cha trước mặt tôi, điều đó làm tôi cảm thấy thật tốt.
Nếu mọi chuyện đã lộ ra như thế này, tôi càng muốn anh ấy tham gia vào công việc kinh doanh được đứng tên tôi trong tương lai.
Nhưng không thể thúc ép quá nhanh.
Clerivan là một tài năng mà tôi không thể bỏ lỡ.
Việc thích sưu tầm những người tài năng của tôi là được di truyền từ ông đúng không nhỉ?
Tôi muốn biến Clerivan của riêng tôi, ngay cả vào lúc này, vì vậy tôi nói với giọng nhẹ nhàng, đè nén trái tim đang sôi sục của mình.
- Dù sao thì, xin thầy hãy giả vờ như không biết gì cả. Em sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến thầy...
Tôi đang nói một cách lịch sự để cố gắng phù hợp với ý tưởng của Clerivan càng nhiều càng tốt.
Một khi tôi thành công thể hiện với Clerivan rằng tôi là một đứa trẻ phi thường, tôi quyết định khi đó chính là lúc tóm gọn anh ấy.
Và trong tương lai, tôi hy vọng sẽ thể hiện ngày càng tốt hơn, tạo dựng niềm tin và biến Clerivan trở thành người của tôi.
Nhưng ngay cả khi tôi nói xong, khuôn mặt của Clerivan vẫn nghiêm nghị và âm thanh của anh ấy nghẹn lại.
- ...Thầy Clerivan?
- Tại sao?
Clerivan trông như thất vọng.
- Dạ?
- Tôi còn thiếu sót gì sao?
- Ý thầy là gì......
- Tôi tự hỏi liệu khả năng của Clerivan Pellet này có lọt vào mắt tiểu thư không?
- Không thể nào!
Nghĩ đến Clerivan sẽ làm trong tương lai!
Ngoài việc đẩy vị trí của Pellets lên đỉnh cao, thành tích của Clerivan nhiều không thể diễn tả được.
Đặc biệt, sau khi Clerivan nắm quyền, doanh thu của thương đoàn Lombardy tăng lên như một đường thẳng.
Thậm chí là trong lĩnh vực thương mại, không ai có thể theo đuổi kịp Clerivan.
Clerivan nhìn tôi một lúc lâu, khẽ cắn môi dưới như thể anh ấy đang khó chịu.
Và anh ấy nói với tôi bằng giọng điệu hơi run.
- Xin tiểu thư đừng vứt bỏ tôi...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top