Chương 33


   Dillard - người hiện đang nắm quyền tổng giám đốc điều hành thương nghiệp Lombardy, xuất hiện tại dinh thự từ lúc sáng sớm theo lời gọi của Lãnh chúa.

   Gia tộc Dillard là một gia tộc thân tín nhất của Lombardy trong nhiều thế hệ với lòng trung thành tuyệt đối.

   Từng có người nói đùa rằng, Hoàng đế của gia tộc Dillards chính là Lãnh chúa Lombardy, mà không phải là Hoàng đế hiện tại.

- Đã lâu không gặp, ngài Romense.

    Tại trước cửa dinh thự, người quản gia cúi đầu lễ phép chào hỏi.

- Chúng ta đang đi đến thư phòng của Lãnh chúa sao?

- Thưa không. Hôm nay, Lãnh chúa cho gọi mọi người đến sảnh hội nghị.

- Sảnh hội nghị? Hmm...

   Dillard đáp lại với vẻ bất ngờ trong khi vuốt ve bộ râu ngắn của mình.

   Vị tổng giám đốc của Lombardy này tuy đã quá tuổi trung niên nhưng chưa bao giờ lùi bước trước thương trường kinh doanh.

   Tất cả các hợp đồng và quỹ tiền tệ của Lombardy đều được chuyển giao qua bàn của ông ta.

   Mặc dù công việc của ông ấy không đòi hỏi phải gặp mặt trực tiếp Lãnh chúa nhưng hôm nay ông lại được gọi đến một cách vội vàng, và điều đó đã khiến ông ấy đã lo lắng, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì đó.

   Nhưng tập trung tại sảnh hội nghị...

   Ngay lúc đó, ông quay sang hỏi phó quản sự.

- Ngoài ta ra còn có người nào khác ở đây không?

   Người chấp sự mỉm cười đáp lại.

- Hiện tại, ngài Bray, ngài Herrin, ngài Bilki, ngài Devon, và ngài Were đều đã đến rồi ạ. Ngài chính là người cuối cùng đến từ Rome.

   Khuôn mặt của Dillard trở nên bối rối hơn.

   Tất cả những cái tên mà phó quản sự nói đến đều là những người đang làm việc cho Lombardy như Dillard.

   Giống như gia tộc Dillard, một số gia tộc khác cũng phụ trách các lĩnh vực kinh doanh lớn như ngân hàng, giáo dục, thương vận, nông nghiệp và kiến ​​trúc.

   Dillard nhanh chóng bước tới và vội vàng mở cửa phòng họp.

   Herin đi đến chào đón Dillard.

- Ồ, đã lâu không gặp.

- Này, ông có biết cái quái gì đang xảy ra không?

   Nhưng mà, câu trả lời vẫn như cũ là cái lắc đầu.

   Romense Dillard tìm kiếm một chiếc ghế trống ngồi xuống và đặt câu hỏi tương tự với cậu con trai trưởng của Bray, người đang ngồi cạnh ông, nhưng câu trả lời đều tương tự nhau.

- Cháu cũng không biết rõ. Cha cháu cũng đột nhiên nhận được lời truyền vào ngày hôm qua...

- Cho gọi tất cả mọi người như thế này thật không bình thường.........

   Romense nói đúng.

   Chỉ vào những bữa tiệc mừng năm mới và tiệc mừng sinh nhật Lulak, những người này mới tụ tập đông đủ.

   Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra và một người khác bước vào.

- Kể cả con sao, Clerivan?

    Clerivan tiến vào với vẻ mặt mơ màng.

   Ánh mắt nhìn quanh phòng trong chốc lát, sau đó Clerivan cư nhiên đi tới bên cạnh Romense và ngồi xuống.

   Romense Dillard thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Clerivan, ông chào hỏi bằng một giọng nhỏ và trầm.

- Đã lâu không gặp, Clerivan.

   Clerivan dụi mắt như thể mệt mỏi, khẽ ngẩng đẩu lên và đáp lại với một giọng nói nhỏ.

- Vâng, thưa cha.

   Clerivan chính là đứa con ngoài giá thú của Dillard, lớn lên và sống tách biệt với gia tộc Dillards.

   Cũng chình vì lẽ đó, anh đã không mang họ Dillard mà theo họ của mẹ mình.

   Những người khác vốn đã quá quen thuộc với mối quan hệ đó, họ giả vờ như không nghe thấy lời chào hỏi của hai người.

   Một lúc sau, Lulak Lombardy mở cửa phòng họp và bước vào.

   Ngoại trừ Lãnh chúa gia tộc Were, tất cả những người khác đều vội vàng đứng lên chào đón.

   Lulak mỉm cười khi ra hiệu cho mọi người ngồi.

- Tất cả mọi người đều đã ở đây.

   Trái ngược với những gì họ đang lo lắng, khuôn mặt cười của Lulak trông vô cùng thoải mái.

   Điều đó càng khiến các chư hầu ở đây càng thêm nghi ngờ.

- Lý do hôm nay ta gọi cho mọi người là......

   Một bầu không khí căng thẳng bao trùm quanh mọi người.

   Khi Lulak ra hiệu, người hầu liền mang theo thứ gì đó trên khay bước vào và đặt trước mặt mỗi người một lọ thủy tinh nhỏ, được buộc chặt bằng sợi dây đỏ xinh xắn..

   Không ai biết nó là gì, cho nên tất cả đều im lặng quan sát.

- Hửm? Đây là mùi gì?

   Dillard hỏi, cẩn thận đưa chiếc lọ lên mũi ngửi.

- Nó có mùi thơm mát, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ta ngửi thấy mùi này.

- Oh...đúng vậy.

   Những người khác vội vàng nhấc chiếc lọ lên xem và thậm chí còn lắc nhẹ.

   Lulak nhìn họ cười và nói.

- Đây chính là điều ta đang muốn nói.

- ......Dược phẩm?

   Dillard đoán là thuốc vì ngửi được mùi đắng thoang thoảng.

   Các chư hầu khác nhìn nhau và không nói gì.

- Tôi có thể mở nó ra được không ạ?

   Khi Clerivan hỏi, Lulak lạnh lùng gật đầu.

   Lulak giải thích thêm cho những người đang cãi vã qua lại vì tò mò và vẫn chưa mở dải ruy băng đỏ.

- Đây là một loại thuốc mỡ đa năng dùng để bôi vào những nơi đau nhứt. Đặc biệt là nó chuyên đặc trị cho những người hay đau cơ cũng như có khớp gối kém như ta.

- Hửm....??

   Khi càng ngày càng lớn tuổi, các chư hầu sẽ có một hoặc hai chỗ không thoải mái, nên họ đều nhìn lọ thuốc mỡ với sáng mắt sáng rực.

- Và tuyệt đối không được bôi lên vết thương bị tróc da hoặc chảy máu!

   Lulak đưa ngón trỏ lên và nói một cách chắc nịch.

- Nhưng làm thế nào... 

   Cuối cùng, Devon nhỏ giọng hỏi.

   Lulak mỉm cười như thể ông đang chờ đợi câu hỏi này.

- Ông có biết ai đã làm ra loại thuốc mỡ này không?

- À thì ....

- Đó là cháu gái của ta! Hahaha!

   Ngay sau đó, Lulak bật ra những tràng cười sảng khoái.

- Nhắc đến cháu gái...

   Thế hệ thứ ba hiện tại của dòng dõi trực hệ Lombardy vẫn còn rất trẻ.

   Larane, đứa cháu gái lớn nhất chỉ mới 11 tuổi.

  Nhưng cô cháu gái đó đã làm ra thứ này sao?

  Ai cũng tự hỏi liệu có một đứa cháu gái trưởng thành nào khác mà họ không biết không.

  Chính lúc đó Clerivan bỗng hỏi bằng giọng trầm lắng.

- Đó có phải là tiểu thư Florentia không, thưa Lãnh chúa?

  Lulak vẫn còn đang run run bả vai vì cười đã ngừng lại và nhìn Clerivan.

  Những chư hầu xung quanh trở nên ồn ào.

- Nếu là tiểu thư Florentia, đó có phải là con gái của ngài Gallahan...?

- Đứa trẻ đó vẫn còn nhỏ.........

   Tuy nhiên, họ không thể cười nhạo hay coi đó là trò đùa được khi Lulak đang tự hào khoe rằng nó được làm bởi cháu gái của mình, hay Clerivan đang nhìn Lulak với vẻ chắc nịch.

- Hahaha!

   Đột nhiên, Lulak lại bật cười.

   Tất cả mọi người đều thở dài khi cho rằng đó là một trò đùa.

- Đô không phải là trò đùa. Nó thực sự được làm bởi cháu gái ta, Florentia. Con bé đã hợp tác với một học giả tên là Estira, người đã vào Học viện năm nay với tư cách là một nhà nghiên cứu qua sự tiến cử của ta.

- Aha, ra là cùng hợp tác!

- Hahaha! Đúng, đúng, là hợp tác!

   Mọi người cười phá lên ngay sau đó.

  Quả nhiên là thế.

  Mặc dù nói là do một đứa trẻ làm ra, nhưng làm cái quái gì có chuyện đó chứ, còn không phải là phối hợp cùng với một đại học giả sao?

  Nếu nhìn lại, chắc hẳn vị tiểu thư đã giúp đỡ trong việc chọn màu sắc của dải ruy băng này.

  Đó là suy nghĩ của các chư hầu.

- Đây sẽ là sản phẩm sẽ được bày bán rộng rãi từ tháng sau. Khi đó, chắc hẳn tôi sẽ không thể mua được vì cháy hàng, vì thế được Lãnh chúa tặng trước một lọ thuốc thế này khiến tôi vô cùng cảm tạ.

- Tôi nghĩ là Lãnh chúa rất tự hào về cháu gái của mình đi !

   Herin bật cười và vô vai người bên cạnh.

- Ta không quan tâm các người tin ta đến đâu, nhưng các vị nên nhìn thấy cảnh cô cháu gái của ta đến để thương lượng với ta về thuốc mỡ!

- Ý của người là thương lượng? Với Lãnh chúa?

   Tất cả như bị hóa đá đong cứng tại chỗ.

   Đó là bởi vì họ từng mất khá nhiều thời gian để có thể bình tĩnh ngồi xuống và nói chuyện với Lulak.

   Nếu là một đứa trẻ bình thường sẽ khóc ngay khi được bế trong vòng tay của Lulak.

   Nhưng vị tiểu thư ấy đã dám đối diện thương lượng với vị Lãnh chúa. Đứa trẻ đó?

- Florentia không hề sợ ta. Đúng một đứa trẻ rất đặc biệt.

- Hô... Thật là tuyệt vời.

   Nó còn khó tin hơn cả chuyện nói rằng Florentia đã tạo ra thuốc mỡ.

  Lulak có vẻ đang muốn nói rằng 'cô gái ấy không sợ Lãnh chúa và cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ'.

- Nhân tiện thì, ta không biết là Lãnh chúa lại tự hào về cháu gái mình như vậy đấy.

   Tại buổi gặp mặt này, Lãnh chúa gia tộc Were, người lớn tuổi nhất và có mối quan hệ bền chặt nhất với Lulak, nói với một nụ cười.

- Đúng là lão già thông minh.

   Nghe như là một trò đùa, nhưng ông ấy đã cười khi nhìn về Lulak.

   Vì nghĩ rằng có điều gì đó không ổn xảy ra, ông đã tức tốc lao lên xe ngựa từ lúc sáng sớm chỉ để nhận thuốc mỡ từ cô cháu gái kiêu hãnh của Lãnh chúa Lulak.

   Bất chấp cái lạnh rét run để đến, Were nhìn xuống chiếc lọ trước mặt với đôi mắt sâu thẳm không rõ ý vị.

   Sau đó, Were dùng ngón tay chạm vào phần cuối của dải ruy băng đỏ.

   Nó cùng màu với chiếc ruy băng mà vị tiểu thư Florentia ấy thường hay mang..

- Clerivan. Tại sao anh lại làm vậy."

   Dillard vẫn luôn quan sát anh từ nãy đến giờ, ngạc nhiên gọi con trai mình.

- Có thể cha cũng đang nghĩ như vậy, giống với những người khác. 

   Thoạt nhìn, đôi mắt của Clerivan nhìn những người đang cười với những câu chuyện phiếm cùng vẻ mặt thoải mái.

   Nhưng tựu trung lại, có những khoảnh khắc mà mắt họ như lóe lên toan tính gì đó.

- Mọi người đều có vẻ như đã tìm ra lý do tại sao Lãnh chúa lại cho gọi và tập trung với nhau như thế này để cho xem loại thuốc mỡ đó.

  Tại lãnh địa Lombardy, nhiệm vụ của các chư hầu là lắng nghe và thực hiện theo mong muốn của Lãnh chúa.

  Mọi người dường như đang nói mà không cần suy nghĩ về nó.

- Thưa cha, cha thậm chí đang nghĩ về việc 'Làm thế nào và khi nào thích hợp để phân phối thuốc mỡ này ở thương đoàn Lombardy?'

   Dillard gật đầu, nhún vai như thể Clerivan đã đúng.

- Và một điều nữa.......

   Clerivan một lần nữa cầm lấy dải ruy băng đỏ và nhìn chăm chú.

   Một thứ gì đó có thể gọi là bản năng đang nói với Clerivan.

   Hãy quan sát chủ nhân của dải ruy băng đỏ này.

    Clerivan nâng niu chiếc lọ tròn nhỏ trong tay.

* * *

   Lớp học đã kết thúc.

- Quả nhiên, chị nghĩ màu đỏ đúng là hợp với Florentia.

  Larane thắt một bím tóc bằng sợi ruy băng đỏ trên đầu tôi.

- Còn màu trắng khiến chị Lara trông vô cùng đẹp.

   Tôi không hề nói sai về điều đó.

  Đó là vì làn da trắng của Larane, hay vì đôi mắt xanh được thừa hưởng từ Angenas?

  Màu trắng rất hợp với Larane.

- ......Cảm ơn em.

   Cô ấy là người khen tôi đầu tiên, nhưng giờ cô ấy lại tỏ ra  xấu hổ khi nhận được lời khen ngợi.

   Cô ấy tốt bụng, ngây thơ và dịu dàng đến nỗi rất khó tin rằng cô ấy lại là chị của Belsach, hai con người dường như hoàn toàn trái ngược lại sinh ra từ cùng một người.

   Một bông hoa quá tốt để có thể héo tàn khi không được yêu thương và bị bỏ lại một mình ở nơi xa.

   Tôi nói với Larane khi nghĩ về điều đó.

- Chị có thích búp bê không? Có một vài món quà trong ngày sinh nhật của em trước đây, nhưng em lại không thích búp bê. Chị Larane có muốn không ạ?

- Thật không? Oa, thật tốt!

   Larane nở một nụ cười hạnh phúc giống y như lúc tôi nhận được một thỏi vàng từ ai đó.

- Anh? Còn anh thì sao?

- Tặng quà cho anh nữa, Tia!

   Cặp song sinh kêu lên khi cả hai đang phụ dọn dẹp sách và đệm mà tôi đang làm.

- Haha, hai anh đều có phần mà.

   Chỉ có một lý do khiến tôi trò chuyện với những đứa trẻ như thế vào lúc này.

- Oáp....

  Tôi ngoảnh lại và giả vờ ngáp thật to.

  Tôi vẫn còn bị theo dõi.

   Clerivan đang nhìn tôi với đôi mắt như tia laze.

   Ngay từ khi bắt đầu lớp học, anh ấy đã luôn chăm chăm hỏi tôi bất cứ khi nào có thời gian trong suốt buổi học.

   Còn sau khi lớp học kết thúc, anh ấy lại im lặng đứng quan sát từ xa.

   Tôi lo lắng về điều đó.

   Nhưng tôi lại không thể nói, 'Em sắp chết vì bị ánh mắt của thầy nhìn chằm chằm rồi'.

   Tôi đang là một đứa trẻ ngây thơ không biết gì , một đứa trẻ vô cùng vô tội.

   Bông nhiên có ai đó vỗ vai tôi, trong khi tôi đang lẩm bẩm câu thần chú trong đầu.

- AAaa!

- Trông tiểu thư có vẻ rất ngạc nhiên?

   Đó là Clerivan.

- Hah. Thầy vốn đang đứng ở kia mà. Độtt nhiên thầy đến đây làm em có hơi giật mình ạ.

   Tôi nói với một nụ cười giả tạo hết mức có thể.

- Hãy đi với tôi.

- Vâng?

   Larane và cặp song sinh bên cạnh anh cũng nghiêng đầu.

   Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Xin hãy đi với tôi một lát, tiểu thư Florentia.

   Tôi đã làm gì sai sao?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top