Chương 31
- Estira, đến đây một chút.
Estira đang viết bệnh án điều trị cho một bệnh nhân vừa ghé qua, ngay khi nghe thấy tiêng gọi, cô liền đứng dậy và đến chỗ bác sĩ O'Malley.
Bác sĩ O'Malley không phải là một giáo viên đặc biệt nghiêm khắc hay đáng sợ, nhưng hôm nay bằng cách nào đó, biểu hiện của ông ấy không được tốt ...
Estira nhận ra và lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh bác sĩ O'Malley.
- Ta đã nghe được một câu chuyện từ Jason. Và có vẻ như em đang làm một điều gì đó kỳ lạ trong những ngày này.
- Ah....
Cô dường như bị bất ngờ.
Estira nhận thấy bác sĩ O'Malley đang nói gì và cố gắng giải thích gấp.
Nhưng bác sĩ O'Malley đã nói trước.
-Hãy dừng lại đi.
- Dạ?
Estira nhìn bác sĩ.
Nhưng bác sĩ O'Malley chỉ lắc đầu.
- Ta không thích nó bởi vì có vẻ như em đang bị ảo tưởng do sự bốc đồng của tiểu thư Florentia, Estira.
- Bốc đồng...
- Cô ấy có thể biết được điều gì, vị tiểu thư nhỏ đó bây giờ chỉ là một đứa trẻ mới tám tuổi. Ta biết em đã rất tuyệt vọng và trở nên quá phấn khích trước một trò đùa như vậy.
Bác sĩ O'Malley đã buộc tội Florentia.
Dù không lên giọng hay thể hiện thái độ nhưng Estira hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó.
- Không, thưa thầy! Tiểu thư Florentia thực sự đang cố gắng giúp em!
Estira vội nói.
Ông ấy đánh giá thấp cô thì không sao, nhưng cô không thể chịu được khi tiểu thư Florentia bị nói như vậy.
- Tiểu thư đã chân thành cố gắng giúp em....
- Hừm, Estira này...
Bác sĩ O'Malley thở dài như thể đang thất vọng.
Cuối cùng là một tiếng hắng giọng.
- Ta hiểu mong muốn đến tuyệt vọng của em để vào học viện, nhưng không phải là năm nay, cho nên giờ em chỉ cần từ bỏ.
Bác sĩ O'Malley đặt tay lên vai cô ấy lần thứ hai.
- Tất cả đều là vì em.
"Thầy đang thực sự nghĩ cho em?"
Estira cúi đầu để che giấu sự nghi ngờ đối với giáo viên của mình.
- Hơn nữa, ta đã viết thư giới thiệu cho Jason rồi. Cho nên em cần phải nhờ người khác viết thư giới thiệu cho mình ...
Bác sĩ O'Malley tiếp tục cố gắng thuyết phục Estira.
- Đừng quá tham lam. Ta sẽ viết thư giới thiệu cho em vào năm tới, được chứ?
Cho dù là có tham lam thì cô cùng không có gì để nói.
Estira cắn môi dưới.
Đó gần như là một phép màu ngay cả đối với cô, một cô gái bình thường và đến từ vùng nông thôn.
Cô đã kiếm được một công việc mà có thể kiếm thêm tiền trong khi làm thuốc, và thậm chí còn có cơ hội học dược dưới sự điều hành của bác sĩ nổi tiếng gia tộc Lombardy.
Vì vậy, Bác sĩ O'Malley đã nói đúng.
Cũng có thể là tham lam khi nhắm đến công việc như một nhà nghiên cứu tại học viện.
Estira hiểu sự chỉ trích trong mắt bác sĩ.
- Thưa thầy.
Estira nói với một giọng trầm lắng.
- Em muốn được làm nhiều nhất có thể.
- Estira, mặc dù ta đã nói về điều này!
- Em muốn đáp ứng kỳ vọng của tiểu thư Florentia, thưa thầy.
Bác sĩ O'Malley đang cố gắng thuyết phục một lần nữa, đã trở nên im lặng khi tên của Florentia xuất hiện.
- Tiểu thư đã nói với em rằng em có thể làm được. Tiểu thư nói rằng sẽ cố gắng giúp em, và sẽ đưa em vào học viện.
Estira cười rạng rỡ khi nhớ lại thời điểm đó.
- Như thầy đã nói, tiểu thư có thể vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng em tin tưởng cô ấy.
Tiểu thư nói rằng cô ấy sẽ biến ước mơ của Estira thành hiện thực.
Cô không khỏi bật cười khi nghĩ đến ước mơ hoang đường mà ngay chính bản thân còn không tin tưởng. Lại được tiểu thư ủng hộ vô cùng nhiệt tình mà không phải là cười nhạo.
Đúng hơn là tiểu thư bảo sẽ giúp cô, cô ấy đã hứa như vậy.
Đôi mắt xanh lục xinh xắn ấy đã khắc sâu trong tim Estira.
- Em vẫn cứ tiếp tục làm những việc liều lĩnh như thế sao, ngay cả khi ta nói rằng ta sẽ không bao giờ viết thư giới thiệu cho em?
Bác sĩ O'Malley đưa ra đòn trí mạng.
Ban đầu, đây vốn là cuộc trò chuyện có thể sẽ sớm kết thúc vì Estira đã im lặng.
Cô là một đệ tử thường ít nói và luôn vâng lời.
Ông không nghĩ rằng cô ấy sẽ cứng đầu như thế này.
Nếu ông ta không thể đánh bại ý chí của Estira, vị trí bác sĩ của ông ta sẽ trở nên khó khăn.
Hôm qua, Viese Lombardy đã gọi cho bác sĩ O'Malley.
Khi đến nơi, ông đã nghĩ rằng đó chỉ là một chuyến viếng thăm bình thường, nhưng Viese và cha của Jason, chủ tịch thương nghiệp dược phẩm Plan, đang ngồi cùng với nhau.
Không có gì ngạc nhiên vì ông biết mối quan hệ giữa hai người họ, tiền bạc và tình bạn luôn song hành cùng nhau.
Nhưng khi chủ tịch thương nghiệp dược phẩm Plan phàn nàn về Estira trước mặt Viese, ông thực sự ngạc nhiên.
Ông thậm chí không nghĩ rằng cô học trò đó sẽ có tham vọng như vậy.
Ngài chủ tịch đã nói: "Ta không nghĩ là một đứa con gái thường dân ấy lại dám yêu cầu thư giới thiệu của bác sĩ, vậy tại sao ông không vứt bỏ cô ta ngay lập tức?"
Và ngài ấy nói rằng ngài ấy bất mãn vì con trai của mình không hề ưa đứa con gái đó, và yêu cầu ông không nên để ngài ấy lo lắng thêm về điều đó một lần nữa trong tương lai.
Và ngay lập tức, ông đã hứa rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ viết thư giới thiệu cho Estira.
Bác sĩ O'Malley đã tuyên thệ như thế, còn nói rằng sẽ chịu trách nhiệm và khiến Estira từ bỏ học viện.
Đó là bởi vì ông nghĩ đến tính cách Estira rụt rè, cho rằng chỉ cần nói vài câu, cô ta sẽ ngoan ngoãn từ bỏ Học viện.
- Hãy suy nghĩ cho tốt!!.
Lúc này bác sĩ O'Malley tin rằng Estira sẽ chịu dẹp đi tính bướng bỉnh của mình.
Estira do dự một lúc.
Và ngay sau đó Estira đã gật đầu.
- Dạ, thưa thầy. Nhưng em xin lỗi, em chọn tin tưởng tiểu thư Florentia.
- Cái gì??
Bác sĩ O'Malley đã bị sốc. Ông không thể tin rằng bản thân đã đưa ra những lời đe dọa như thế rồi mà Estira vẫn cứng đầu như thế.
Và, bây giờ ông đang nhìn Estira bằng ánh mắt ghê tởm.
Dù sao thì ngay từ đầu đã là vô nghĩa rồi.
Cô ta tin những lời nói của một đứa trẻ tám tuổi, và không quan tâm đến những gì thầy giáo của mình nói.
Sau đó, bác sĩ có ý nghĩ rằng ông nên cắt lương của Estira vì vấn đề này.
- Cuối cùng thì ngươi đang khiến ta gặp rắc rối.
- Dạ? Rắc rối?..
Estira nghiêng đầu thắc mắc, nhưng bác sĩ O'Malley đã quay đi và lạnh lùng nói.
- Ngươi không cần biết. Đi đi.
Với những cảm xúc dồn nén, Estira chỉ biết nói lời tạm biệt.
Tuy nhiên, không thể tránh khỏi việc một góc nơi trái tim cô cảm thấy lạnh lẽo.
* * *
Trái tim tôi đang đập thình thịch.
Tôi nhận lấy cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay trong khi cố gắng thở chậm và sâu.
Chiếc hộp đang được đậy kín, nhưng mùi hăng của lá cây hipsee làm mũi tôi bị kích thích.
- Em mở nó ra nha.
Lạch cạch.
Với một tiếng động nhỏ, chiếc nắp được mở ra và loại thuốc mỡ trông như đông cứng xuất hiện.
Tôi cẩn thận chạm vào nó bằng ngón tay của mình.
Một lượng thuốc nhỏ dính đầu ngón tay của tôi.
Sau đó, tôi bôi thuốc mỡ lên mu bàn tay.
Sáp ong cùng dầu thực vật tan chảy vào da và lúc thoa lên cũng thật nhẹ nhàng.
Đồng thời, nó có vẻ hơi nóng và cảm giác mát lạnh lan qua da.
- .....Thành công rồi.
Nó vô cùng hoàn hảo.
- Do để nắm chắc tác dụng hiệu quả, tôi đã sử dụng nó ở cùng một nơi trong năm ngày qua.
Estira vừa nói vừa đưa cổ tay cho tôi xem.
- Và thần kì là cơn đau nhức ở cổ tay biến mất, làn da của tôi cũng được cải thiện một cách kỳ diệu. Có lẽ nó không có tác dụng phụ nào khác, thưa tiểu thư.
So với cổ tay còn lại, nó mang đến cảm giác dề chịu lạ thường, như lời Estira nói.
Tôi đậy lại nắp thuốc mỡ và nhẹ nhàng đặt nó xuống.
Sau đó, tôi hỏi Estira.
- Estira, chị còn gì muốn không?
Estira khẽ lắc đầu trước câu hỏi bất ngờ của tôi.
- Hãy suy nghĩ thật kỹ, chị Estira cần gì, muốn gì, bất kể là cái giá thế nào.
-Hừm, bất kể cái giá bao nhiêu?
Estira nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó thận trọng trả lời.
- Vậy thì, tôi muốn có một ngôi nhà nhỏ ở thị trấn Lombardy.
Như thể cô ấy đang xấu hổ khi nói chuyện đó, Estira khẽ gãi má.
- Vậy sao? Ra là vậy.
- Mà này, sao tự nhiên tiểu thư lại hỏi một câu như vậy?
- Thật lãng phí nếu đổi loại thuốc này chỉ với hai thư giới thiệu và học bổng.
- Chỉ có...?
Estira bối rối khi cô ấy lần lượt xem xét thuốc mỡ rồi nhìn tôi.
Nhưng tôi đang rất nghiêm túc.
Thuốc mỡ này không chỉ dành cho Ông nội và ông Broschl.
Tôi mỉm cười với Estira, người vẫn còn đang bối rối và nói rằng đừng lo lắng.
* * *
Đó là một ngày trời mưa nhẹ sau khi trời nắng đẹp mất đi, nhưng thời tiết đó lại không tốt cho người có đầu gối hay đau nhứt như Lulak.
Trong khi lấy tay xoa đầu gối khó chịu, Lulak nhìn khuôn mặt tươi cười của ông thủ thư.
- Tình trạng không tốt sao?
- Chắc hẳn là tốt đi. Trong khi ông thì sao?
Lulak vẫn cười tươi nói.
- Tôi rất tiếc vì Clerivan đã đi làm công việc cá nhân. Cậu ấy nói rằng đối tác kinh doanh của cậu ấy là Gallahan .....
Khi đó, lần đầu tiên Lulak nghi ngờ tai mình đã nghe nhầm.
Cậu ta bất ngờ đến và thông báo rằng sẽ hợp tác làm ăn với Gallahan.
Và cậu ấy còn nói rằng "Ngài Gallahan có vẻ là một người rất thông minh", thật kì lạ khi một người hiếm khi khen ai ngợi lại nói những lời như vậy.
- Không cần biết là như thế nào. Cho tới cuối cùng ta cũng không biết hắn đang nói chuyện kinh doanh gì.
Lulak không ngừng cười khi phàn nàn nhiều như vậy.
Broschl cùng cười khi nhìn ông Lulak.
- Nhưng tại sao hôm nay ngài lại cho gọi tôi?
- À, đúng rồi. Ý ta là, có một cô nhóc đang yêu cầu ông và ta viết hai lá thư giới thiệu đấy.
Như thể đột nhiên nghĩ đến ai đó, nếp nhăn trên mắt Lulak trở nên dày hơn.
Và khóe miệng thì đang ngày càng kéo dài ra.
Broschl biết ông ấy hơn ba mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy ánh mắt này của Lulak.
Broschl nghiêng đầu tự hỏi.
Sau đó, ông nghe thấy một tiếng gõ nhỏ.
- Vào đi.
Giọng điệu như thể Lulak đang đợi.
Khi cánh cửa mở ra và một cô gái nhỏ xuất hiện, Broschl đang muốn xem đây là trò đùa gì.
- Ông nội ơi!
Đó là cô cháu gái tám tuổi của Lulak, Florentia.
---------------------------------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top