Chương 30


       Gallahan và Clerivan ngồi đối diện nhau.

      Điều ngạc nhiên là Clerivan đã nhường cho Gallahan vị trí thượng tọa.

      Dù cảm thấy khó xử nhưng Clerivan cứ mãi khăng khăng, nên Gallahan đành phải ngồi trên chiếc ghế mềm và nói với cái miệng khô khốc.

- Tôi biết hiện tại cậu đang bận, nhưng lý do tôi đến đây là để xin lời khuyên từ cậu.

- Ngài không cần phải đến tận đây như thế này, trong khi có thể cho gọi tôi đến thương đoàn.

- Đó không phải là về việc kinh doanh bông Coroi. Tôi ở đây để xin lời khuyên về công việc kinh doanh cá nhân của tôi.

    Công việc kinh doanh cá nhân của Gallahan Lombardy.

    Clerivan bắt đầu cảm thấy thú vị.

   Qua những lời góp ý trong dự án từ một người luôn chìm đắm trong thư viện của dinh thự và có duy nhất thú vui đọc sách trong thư phòng của chính mình, Gallahan có vẻ như không giống như tin đồn.

   Bằng một cách nào đó, dự án bông Coroi cuối cùng được chuyển giao cho Gallahan.

   Và bây giờ ngài ấy lại đang cố gắng bắt đầu một dự án kinh doanh cá nhân.

   Clerivan nghĩ rằng anh có thể phải đánh giá lại Gallahan.

- Tôi không biết tôi có thể giúp được bao nhiêu, nhưng ngài cứ việc thoải mái nói ra.

   Clerivan nói với một giọng khá thờ ơ.

  Thành thật mà nói, nếu là người khác, anh sẽ không ngần ngại đuổi ra ngoài và nói rằng không có nhiều thời gian rảnh.

   Nhưng kỳ lạ thay, đối với người cha nhu nhược của một cô con gái thông minh như Florentia thì lại khác.

   Như thể Gallahan không ngờ rằng Clerivan sẽ chịu lắng nghe câu chuyện của mình một cách dễ dàng như vậy, hai mắt của anh mở vì ngạc nhiên.

   Trông thấy Gallahan do dự một lúc vì bối rối, Clerivan nói một cách bình tĩnh.

- Tôi cho rằng tôi không có nhiều thời gian để chờ ngài như vậy, ngài Gallahan.

- A! Tôi xin lỗi. Kế hoạch của tôi là ...

   Gallahan bắt đầu giải thích với một giọng điệu trầm ngâm.

   Đó là phần giải thích tuần tự hơn một chút so với những lời mà anh đã nói với Florentia vào buổi sáng.

   Nhưng nó vẫn vô cùng dài dòng, và Gallahan đã phải nói trong một thời gian khá dài.

   Khi những lời giải thích dài dòng kết thúc, Gallahan cảm thấy khô khốc cả cổ họng.

   Tuy nhiên, anh chẳng hề bận tâm đến tình trạng của mình, mà chỉ lo lắng theo dõi phản ứng của Clerivan.

    Clerivan im lặng không nói gì.

    Điều đó khiến Gallahan vô cùng sợ hãi.

    Đó có phải là một dự án tồi tệ không?

   Liệu nó rất khó chấp nhận sao?

   Thời gian trôi qua không biết bao lâu,  cuối cùng ngay khi Gallahan đang cảm thấy thất vọng, Clerivan đột nhiên mở lời.

- Thật tuyệt vời!

- Hả?

- Đương nhiên là có vài điểm cần bổ sung thêm.

- Tất nhiên, tất nhiên, nó là điểm nào vậy?

   Gallahan vội vàng hỏi.

   Nhưng Clerivan không đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

-Tôi có một điều kiện.

- Là gì?

- Xin hãy cho tôi được tham gia vào dự án kinh doanh của ngài Gallahan.

   Gallahan cảm thấy muốn khóc.

  Anh tự hỏi có nhầm lẫn gì không trước những gì anh đang nghe thấy ngay bây giờ.

- Tôi sẽ nói lại lần nữa, dự án kinh doanh của ngài Gallahan chắc chắn sẽ vô cùng qui mô.

- Ý anh là dự này tốt sao?

- Vâng. Thành thật mà nói, nó vô cung xuất sắc.

   Clerivan thừa nhận rằng anh đã đánh giá thấp người đàn ông tên là Gallahan Lombardy này.

- Nhưng việc chỉ được đứng bên ngoài chứng kiến việc kinh doanh thành công sẽ khiến tôi vô cùng khó chịu. Vì vậy, nếu ngài Gallahan chấp nhận điều kiện của tôi, tôi sẽ đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho ngài với tư cách là người hợp tác. 

   Gallahan mỉm cười vui vẻ và đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- Nhưng không phải Clerivan đang có hợp đồng lao động với gia tộc Lombardy sao? Đây chỉ là dự án kinh doanh cá nhân của tôi, không phải là Lombardy ....

   Gallahan muốn có một tài sản độc lập không gắn với tên Lombardy.

   Anh muốn có sức mạnh để bảo vệ Florentia khỏi cơn bão mà một ngày nào đó sẽ xảy ra nếu Lãnh chúa đời tiếp theo kế vị.

   Dù Clerivan có giúp đỡ nhiệt tình đến đâu, anh cũng không thể dựa vào sức mạnh của Lombardy một lần nữa.

   Tuy nhiên,  một nụ cười đột ngột nở trên khuôn mặt Clerivan.

   Đó là một nụ cười rất mãn nguyện.

- Thận trọng như thế, còn tốt hơn.

   Sau đó anh ấy nói như thể không hề lo lắng.

- Hợp đồng giữa tôi và Lombardy là hợp đồng lao động có thời hạn, không phải hợp đồng trọn đời. Ngoài ra, xin ngài đừng lo lắng, trên hợp đồng có một điều khoản quy định rằng tôi có thể tự làm việc càng nhiều càng tốt.

   Đó là một hợp đồng mới được thực hiện từ lúc chuyển đến vị trí giáo dục người thừa kế theo yêu cầu của Lãnh chúa.

- Trong trường hợp này, đó là những điều mà tôi yêu cầu! Từ giờ hãy cùng nhau hợp tác thật tốt, ngài Gallahan!

   Clerivan hơi hài lòng và đưa tay ra.

  Gallahan nhìn xuống nó một lúc, cũng đưa tay ra.

 Sau một cái bắt tay ngắn ngủi, Clerivan nói với một giọng thoải mái hơn.

- Một số các chi tiết về tỷ lệ chia lợi nhuận sẽ được điều chỉnh sau đó, tôi sẽ bắt đầu đưa ra các biện pháp bổ sung nhiều gì còn thiếu sót.

   Gallahan gật đầu nhiệt tình trước lời nói của Clerivan.

   Bộ dạng giống y hệt như Florentia lúc nghe giảng trong lớp, Clerivan nở nụ cười sâu xa.

- Thị trường của dự án này nên là thường dân, không phải quý tộc.

- Thường dân?

   Đó là hướng đi ngược lại với kế hoạch mà Gallahan định thực hiện.

- Vâng. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, vị trí của cửa hàng nên là khu chợ Heslot, không phải phố mua sắm Sedakyuna.

   Nằm ở phía bên kia của phố mua sắm Sedakyuna, chợ Heslot là một khu thương mại khổng lồ nằm ở trung tâm chỉ huy trực tiếp của Hoàng đế.

   Không giống như Sedakyuna, nơi tương đối yên tĩnh, chợ Heslot luôn náo nhiệt và tự hào với một lượng lớn dân số là những người tập trung từ khắp nơi trong đế chế.

- Và.......

   Cuộc thảo luận giữa hai người tiếp tục diễn ra trong một thời gian sau đó.

   Nếu không phải đã lúc Clerivan đi họp, có lẽ nó sẽ diễn ra cho đến khi mặt trời lặn.

   Clerivan hỏi câu cuối cùng khi Gallahan đứng dậy với khuôn mặt hơi kiệt sức vì cuộc thảo luận sôi nổi kéo dài.

- Đó là ngài Lãnh chúa sao?

- Hửm?

- Người đã bảo ngài đến xin một số lời khuyên từ tôi là ai vậy?

    Clerivan đã tin chắc hơn một nửa.

   Người ta nói rằng Lulak đã quay lưng về phía con cả để trao quyền cho cậu con trai út, nhưng Gallahan chỉ cười và lắc đầu.

- Không phải, đó là con gái của tôi, Florentia.

- Vâng?

- Thực ra, tôi vẫn chưa nói chuyện này cho cha biết. Tôi sợ ông ấy sẽ cho rằng tôi đang ảo tưởng, và đây vốn chỉ là một việc cá nhân. Vì vậy, tôi luôn tự suy nghĩ một mình, nhưng Florentia lại nói tôi có thể hỏi thầy Clerivan. 

    Gallahan nói với thái độ điềm tỉnh, nhưng ánh mắt anh hiện vẻ chân thành biết ơn Clerivan.

- Đó là bằng chứng cho thấy cậu Clerivan đã dạy rất tốt Florentia của chúng tôi. Cảm ơn cậu.

   Anh đang nhận được lời cảm ơn từ phụ huynh học trò của mình, nhưng Clerivan không thể cười nổi.

   Nó có thể chỉ đơn giản là một đứa trẻ kể câu chuyện về một giáo viên dường như biết tất cả mọi thứ.

    Gallahan đang nghĩ như vậy.

   Tuy nhiên, không hiểu sao Clerivan cứ nghĩ đến đôi mắt sâu thẳm của Florentia.

   Và liên tục cảm thấy một linh cảm mạnh mẽ rằng việc Gallahan đến với anh không phải là sản phẩm của một sự tình cờ.

* * *

   Tôi đến thăm phòng thí nghiệm của bác sĩ O'Malley vào sáng sớm ngay sau khi cha đi làm.

   Cũng may là còn sớm nên trong phòng chỉ có Estira.

   Chắc hẳn cô ấy đang có tâm trạng tồi tệ sau khi bỏ lỡ lá thư giới thiệu và nghe những lời miệt thị từ Jason.

    Như thể không có chuyện gì xảy ra vào hôm qua, cô ấy đang không ngừng làm công việc của mình.

   Tôi thực sự muốn giúp Estira.

   Khi tôi lặng lẽ mở cửa và bước vào, Estira đang cần mẫn dọn dẹp bàn làm việc trong phòng thí nghiệm, cô ấy quay sang nhìn tôi và chào hỏi.

- Tiểu thư đã đến rồi à.

- Chào buổi sáng, chị Estira!

- Hôm nay trông tiểu thư thật đáng yêu!

- Em đã nghĩ ra một ý tưởng hay đó!

- Đó là gì vậy ạ?

   Estira tròn mắt hỏi.

- Đó là một ý tưởng tốt để có được lá thư giới thiệu cho chị Estira.

- Tiểu thư Florentia......

    Estira nhìn tôi với đầy vẻ xúc động xúc động.

- Chị Estira, chị còn cuốn sách đã cho em xem trước đây không?

- Sổ ghi công thức của bà tôi?

- Đúng rồi, là cái đó. Chị có thể cho em xem lại được không?

   Khi tôi thường xuyên đến để điều trị cổ tay, tôi đã hỏi Estira rất nhiều câu hỏi.

   Đầu tiên là để làm quen, và thứ hai là để tìm hiểu càng nhiều càng tốt về cô ấy.

   Một trong những điều tôi biết được là về bà của Estira.

   Mặc dù ở một ngôi làng nhỏ vùng nông thôn, nhưng dường như bà ấy đã cứu giúp mọi người bằng những bài thuốc được truyền từ đời này sang đời khác, sử dụng nhiều loại dược liệu có sẵn ở những vùng lân cận khi không có trạm cứu tế.

   Và vì sự ảnh hưởng đó, Estira cho biết ngay từ đầu cô đã tiếp xúc với các loại dược liệu và có suy nghĩ muốn giúp đỡ những người bị bệnh.

- Tất nhiên là được. Xin hãy đợi tôi chốc lát.

   Estira lấy ra một cuốn sổ từ bàn của cô ấy ở góc phòng thí nghiệm.

   Đó là một cuốn sổ cũ đầy những vết ố trên bìa.

   Tôi cầm lấy nó và lật từng trang xem xét.

- Chị có thể giải thích rõ hơn một chút về loại thuốc này không ạ?

   Estira nhìn vào phần tôi đang chỉ và nói.

- Đó là loại thuốc mà bà tôi làm ra và bảo tôi mang nó cho những người bị bong gân cổ chân hoặc đau vai khi làm việc trong làng.

   Estira cười hạnh phúc khi nhớ đến bà mình, cô cúi đầu đọc những dòng chữ viết tay.

- Đó là một bài thuốc được truyền miệng trong gia đình chúng tôi từ lâu đời, vì vậy nó không được viết trong sách y chính thống ... Một loại thuốc giúp giảm sưng và giảm đau ở một mức độ nào đó.

- Chị dùng cái này như thế nào? Không phải là uống thuốc sao?

- Không ạ. Tôi sử dụng thuốc này bằng cách thấm ướt nó bằng một miếng vải và đặt nó vào chỗ đau."

   Tôi đọc nó lướt qua, so với thứ trong trí nhớ của tôi giống y đúc.

  Tôi hỏi thêm một vài câu quan trọng chưa được viết ra trong đó.

- Thuốc này có thể dùng lâu dài được không ?

- Được ạ. Khi tôi còn làm việc ở làng, luôn luôn có những người bị bệnh sử dụng. Có người còn sử dụng nó mỗi đêm trong vài tháng.

- Mùi hương thì thế nào? Nó không có mùi hôi sao?

- Không có. Đó là một mùi hương khá ngọt. Thành phần chính là hạt cây khô.

    Thật hoàn hảo.

   Nhưng tôi cố giấu sự phấn khích và nói một cách bình tĩnh.

- Chị có thể thay đổi cái này khác đi một chút và làm cho nó đặc như thuốc Melcon lần trước được không ạ?

   Estira gật đầu ngay sau lời nói của tôi.

   Cô ấy thậm chí còn không hỏi tôi sẽ sử dụng nó làm gì.

- Vâng,thưa tiểu thư.

   Ánh mắt đầy sự tin tưởng dành cho tôi.

   Tôi mỉm cười với Estira.

   Nếu việc này diễn ra theo đúng kế hoạch, tôi có thể gửi Estira đến Học viện Hoàng gia một cách an toàn.

- À, và có loại thảo mộc nào tạo cảm giác thanh mát khi ăn hoặc thoa lên cơ thể không ạ?

- Nếu là tạo cảm giác mát lạnh, có một lá trà tên là Hipshee.

- A, là Hipshee!

   Tôi đã có nó trước đây.

   Khi uống vị như nước lá bạc hà khiến miệng tôi khó chịu.

- Hãy chuẩn bị nó như một chất cô đặc riêng biệt.

- Tại sao lại là ...

- Các món ăn cũng cần có mùi thơm để làm cho nó có cảm giác ngon miệng hơn. Thuốc cũng giống như thế. Điều quan trọng là tạo ra cảm giác như nó có hiệu quả tốt.

- À, đúng là thế...

    Estira bây giờ thậm chí còn nhìn tôi với vẻ kính trọng.

   Tôi nhún vai như thể đây không phải là vấn đề lớn.

- Em sẽ yêu cầu người hầu lấy sáp ong cùng dầu và gửi nó đến đây. Chị hãy trộn hai chất cô đặc cùng với thuốc đó.

   Một loại thuốc giảm sưng và có tác dụng làm dịu nhẹ, lá trà có cảm giác mát như bạc hà và sáp ong giúp giảm đau.

   Tôi bật cười khi nhớ đến loại thuốc sẽ ra đời khi kết hợp những loại thuốc trên.

   Chính là cao hổ.

  Tôi đang cố gắng tái tạo lại thứ từng được gọi là thuốc mỡ quốc gia và được sử dụng như một loại thuốc chữa bách bệnh cho bệnh viêm khớp, đau đầu và nghẹt mũi.

   Và tôi sẽ gửi Estira đến học viện cùng với nó.

   Với hai lá thư giới thiệu sáng chói!

   Không có cách nào mà những người cao tuổi như ông nội và ông Broschl có thể chống lại sự cám dỗ của loại thuốc mỡ này.

   Nếu loại thuốc này được hoàn thành thành công, chỉ còn một điều để lo lắng.

   Câu hỏi đặt ra là ông nội đang bị đau đầu gối bên trái hay bên phải đây?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top