Chương 29


    Thư phòng của lãnh chúa Lombardy trong dinh thự.

    Không khí nặng nề tưởng chừng như không thở được đang tràn vào bên trong thư phòng như muốn nghiền nát mọi thứ.

    Đó là một cảm giác hoang tàn mà bất cứ ai cũng đều muốn quay lưng lại và chạy ra ngoài ngay khi đặt chân vào nơi này.

    Lulak Lombardy đang ngồi ở bàn làm việc trong thư phòng, chính ông đã tạo ra một bầu không khí đáng sợ như vậy.

    Lulak, người được mệnh danh là 'Sư tử của Lombardy' khi còn trẻ, càng ngày càng trầm và nặng nề hơn khi về già.

   Bây giờ, ông đang vô cùng tức giận như sấm sét, nhưng mà trong lòng lại rối rắm.

   Lulak đang nhìn bức tượng Natalia, vợ của ông, trên bệ cửa sổ.

   Đó là một bức tượng bán thân do đứa cháu gái  Florentia tặng như một món quà.

   Ông luôn nhìn ngắm với sự khao khát và tình cảm dành cho vợ, nhưng bây giờ đã khác một chút.

- Natalia à...

Lulak khẽ gọi cái tên của người vợ đã khuất.

- Chúng ta lẽ ra phải là những bậc cha mẹ nghiêm khắc hơn một chút.

   Viese là con trai đầu lòng của cả hai cặp vợ chồng.

  Hơn hết còn có Shananet, cô con gái lớn nhưng từ nhỏ đã là đứa trẻ không quá gần gũi với ông.

   Vì lý do này, Viese, người hay bị tai nạn khi còn là đứa trẻ với tính cách nghịch ngợm, đã lấy đi tình cảm của cả hai, đặc biệt là sự chú ý của Natalia.

   Và đó chính là vấn đề.

   Đã quá muộn khi ông nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với vóc dáng ngày càng lớn của Viese.

   Đế chế Lambrew hầu hết là một xã hội của những người con trưởng.

   Viese nhận ra nó từ rất sớm.

   Tuy nhiên, từ thế hệ này sang thế hệ khác, Lombardy là một gia tộc ưu tiên khả năng cá nhân hơn so với vị trí con trưởng để thừa kế chức vị lãnh chúa.

   Khi Lulak già đi và các con ngày càng trưởng thành, những lo lắng của ông ngày càng sâu sắc.

   Nếu ông có người thừa kế thích hợp, ông sớm muốn người đó tiếp quản công việc của lãnh chúa và nghỉ ngơi, nhưng căn bản là không có ai phù hợp cả.

   Cách đây không lâu, ông đã thể hiện cảm xúc này với con gái lớn của mình, Shananet, nhưng câu trả lời của cô con gái thật lạnh lùng.

- Con đã chứng kiến bao nhiêu thứ mà cha đang mang trên lưng, với khoảng thời gian lâu nhất trong số các anh em. Và con không có ý định sống cuộc sống như vậy. Thưa cha.

   Lulak buộc phải cười khổ và gật đầu.

   Cho dù có cho bao nhiêu đi chăng nữa, nếu như đã không muốn, nó sẽ trở thành một chiếc ghế khủng khiếp với đầy gai nhọn.

   Mới đây thôi, Viese lại mắc một sai lầm lớn khác.

   Viese chịu trách nhiệm quản lý bất động sản thuộc sở hữu của gia tộc Lombardy ở khu vực trung tâm Đế quốc, nhưng lại bán đi mảnh đất cho một nhà quý tộc thân cận với giá quá rẻ mạt.

   Vấn đề là vùng đất ấy được cho là quặng sắt đã bị chôn vùi từ lâu.

   Dẫu ông biết rằng Viese bán đất vì để gây tầm ảnh hưởng bên ngoài của mình.

   May mắn thay, ngay từ đầu, nó được coi là một mỏ nhỏ, vì vậy thiệt hại về tài chính không quá lớn.

   Tuy nhiên, đến lúc này Lulak mới chắc chắn một điều.

   Viese đó có thể từ bỏ lợi ích của gia tộc Lombardy vì lợi ích cá nhân của bản thân.

   Khi những suy nghĩ đó đến, cuối cùng cũng là lúc người ta thấy một tiếng thở dài phát ra Lulak.

- Cốc..cốc..

   Âm thanh của một tiếng gõ cửa lọt vào tai ông.

- Ai đó?

   Lulak hỏi khi nghe một tiếng gõ lạ.

- Ông nội ơi! Con là Tia đây ạ!

- ... Tia?

   Một giọng nói vui vẻ, ồn ào đáp lại ngoài cửa.

   Lulak ngạc nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi và trực tiếp mở cửa.

- Ông nội!!

   Florentia xuất hiện với khuôn mặt như một bông hoa trên hai má phúng phính, mỉm cười thật tươi nhìn Lulak.

- Ồ, Tia của chúng ta đến rồi!

   Và cùng lúc đó, bầu không khí nặng nề đang bao trùm thư phòng của Lulak bay đi ngay lập tức.

   Ông ôm lấy đứa cháu gái nhỏ chạy vào ôm lấy chân ông , đang cười nhìn Lulak.

- Hoho!

   Một nụ cười trên khuôn mặt Lulak tiếp tục xuất hiện khi Florentia cười.

   Thật khó để nghĩ rằng ông ấy cũng chính là người đã từng nghiêm túc lúc trước.

- Ông có đang bận việc của ông không ạ?

   Florentia hỏi.

- Ta cũng không bận lắm. Cháu gái của ta đang cần gì sao?

   Trước câu hỏi của Lulak, Florentia đáp lại một cách hăng hái.

- Hãy viết một lá thư giới thiệu cho cháu đi, ông nội!

- Thư giới thiệu?

- Vâng ạ!

   Lulak nghiêng đầu một lúc, rồi đặt Florentia xuống ghế sofa.

   Khi Gallahan và cháu gái của ông đến thăm thư phòng cùng nhau, Florentia luôn có chỗ để ngồi.

   Một lúc sau, bánh quy và nước trái cây đã được đặt trên bàn.

   Sau khi nhìn nó một lúc, Florentia nhanh chóng cắn một cái bánh quy lớn.

   Việc đến xin thư giới thiệu từ Lãnh chúa thật là quá ngẫu nhiên.

"Đó chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, đâu biết những gì."

   Lulak tự xuýt xoa và mỉm cười với cháu gái.

- Ăn có ngon không?

- Dạ! Nó thật là ngọt!

   Lulak xoa đầu Florentia với vẻ ngoài không mấy đặc sắc.

- Ừm, viết thư giới thiệu à?

   Có thể cô cháu gái này không biết rõ việc đến xin thư giới thiệu của Lãnh chúa không phải là chuyện đơn giản.

   Nói một cách dễ hiểu, nhận được một lá thư giới thiệu có đóng dấu của Lãnh chúa, có nghĩa là nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ gia tộc Lombardy.

   Nó cũng nói rằng nếu có bất cứ điều gì xảy ra với người đó, gia tộc Lombardy sẽ can thiệp vào.

- Lá thư đó không thể là của cháu, nó dành cho ai?

- Đó là chị Estira ạ! Cô ấy là học trò của bác sĩ O'Malley, và chị ấy nói rằng muốn đến Học viện Đế quốc để nghiên cứu môn thảo mộc học!

- Vậy thì cô ấy nên lấy thư giới thiệu từ bác sĩ O'Malley.

- Bác sĩ O'Malley đã đưa lá thư giới thiệu cho một người khác  ..., một người khác rồi....

   Có lẽ, Florentia đang nhờ người ông sẽ làm việc này hoàn toàn vì muốn giúp đứa trẻ đó.

   Lulak dường như lại như ban đầu.

   Tuy nhiên, thư giới thiệu của lãnh chúa vẫn là vấn đề.

   Những gì cần bây giờ là làm thế nào để từ chốt nhẹ nhàng mà không làm tổn thương trái tim nhỏ của cháu gái.

- Nhưng Florentia à. Thư giới thiệu của ông nội này không dễ phát đi như vậy.

   Florentia ngồi yên lắng nghe với đôi mắt mở to.

   Lulak bắt đầu đổ mồ hôi trên trán khi nghĩ về việc phải làm gì nếu cháu gái của mình bắt đầu khóc.

   Khóe miệng như sắp run lên vài lần.

   Một nhân cách yếu ớt khác thường dường như được thể hiện ở đây.

- Hừmm! Đề xuất của Broschl chắc hẳn sẽ tốt hơn so đề xuất của ông nội này!

   Broschl từng là phó chủ tịch của học viện, và sau khi nghỉ hưu, ông là một học giả gia nhập gia tộc Lombardy.

   Vì vậy, tuy nó không lớn bằng lời giới thiệu từ Lãnh chúa nhưng nó sẽ là một trợ giúp lớn.

- Nếu cháu gửi đứa trẻ tên Estira đó đến ông Broschl và nhận được đánh giá thích hợp ...

- Cháu cần cả hai luôn ạ!

    Lulak ngừng nói.

- Cả hai?

- Đề xuất của ông nội và đề nghị của ông Broschl, cả hai người luôn ạ!

    Lulak lúng túng và đang tìm kiếm điều gì đó để nói trong giây lát.

    Florentia liền hỏi Lulak.

- Ông nội nói cần đánh giá hợp lý phải không ạ?

- Đúng vậy, ta cần phải đánh giá.....

- Nếu cháu muốn nhận được cả hai thư giới thiệu của ông luôn thì sao ạ?

    Florentia có vẻ thành khẩn.

- Bởi vì chị Estira thực sự thông minh và làm rất nhiều thứ hữu dụng!

- Cô ấy làm ra nhiều thứ tốt?

   Lulak hỏi với vẻ tò mò.

- Đúng rồi ạ!

   Biết rõ về y học và áp dụng kiến ​​thức đó để phát triển sáng tạo là hai câu chuyện khác nhau.

   Nhiều học giả đã biết cách làm trước, nhưng cách sau thì hiếm.

- Vậy thì cháu sẽ mang thuốc do chị Estira làm ra!

   Florentia đặt chiếc bánh quy đang cầm trên tay xuống.

- Sẽ rất khó để khiến ông  và ông Broschl thỏa mãn cùng một lúc.

- Chị Estira sẽ làm được ạ!

- Trông cháu có vẻ rất tự tin.

    Lulak cười nhìn đứa cháu gái nhỏ của mình.

- Vâng ạ! Vì vậy, nếu ông thích các loại thuốc do Estira sản xuất, ông có thể viết thư giới thiệu được không, ông nội?

   Trước những lời của Florentia, Lulak mỉm cười và gật đầu.

- Được, chúng ta hãy thống nhất điều đó. Ta sẽ nói trước với Broschl.

- Oaaa! Ông nội là tuyệt nhất!

   Florentia vui mừng và chạy lại ôm lấy Lulak.

   Trái tim Lulak như muốn tan chảy trước hành động đáng yêu mà ông chưa bao giờ nhận được từ những đứa cháu khác luôn có dáng vẻ sợ ông.

- Rồi..rồi..

   Lulak không hề biết rằng, đứa cháu gái nhỏ đang vùi trong lòng ông, được ông vỗ về nhẹ tấm lưng , đang nở nụ cười đắc thắng với đôi mắt đầy tỏa sáng.

* * *

    Tòa nhà phía tây là nơi tập trung các văn phòng và phòng họp của những người làm việc cho gia tộc Lombardy.

    Một người không thường thấy ở đây đang đi vòng quanh tầng một của tòa nhà phía tây.

- Người đó không phải là ngài Gallahan sao?

- Nhưng tại sao ngài ấy lại đứng bồn chồn ở đây?

    Những người nhân viên làm việc ở đây nhìn lại Gallahan với vẻ mặt bối rối.

- Haizz...... 

   Tiếng thở dài của Gallahan vang khắp hành lang, hiện tại anh đang đứng trước văn phòng của Clerivan.

   Cánh cửa có tên 'Clerivan Pellets' bằng vàng lá trông thật lớn.

  Anh nên lắng nghe lời đề nghị của con gái .

  Anh ấy đến đây vì anh muốn, nhưng giờ Gallahan lại do dự.

 Đó là bởi vì Clerivan lúc nào cũng thật đáng sợ.

- Có lẽ mình nên quay lại vào lần khác ..........

   Đúng là trong quá trình kinh doanh bông Coroi, sự giúp đỡ của Clerivan được đánh giá rất cao.

   Tuy nhiên, đây là một câu hỏi cá nhân, liệu nó có đáng sợ hay không và đôi mắt sắc bén của Clerivan.

   Vai của Gallahan rũ xuống.

   Anh hiện tại trông thật đáng thương.

   Ngay cả trước khi Florentia nhắc nhở, anh cũng đã nghĩ đến việc nhận được sự giúp đỡ của Clerivan.

   Nhưng sau tất cả, anh chỉ đứng cửa vì thật khó xử khi nói chuyện với Clerivan.

   Nhưng con gái anh nói đúng.

   Tất nhiên, nếu có bất cứ điều gì bạn không biết, bạn nên hỏi.

   Đặc biệt, nhận mọi sự giúp đỡ có thể nhận được đối với một người vẫn chưa giỏi kinh doanh như mình là điều đúng đắn.

   Hít một hơi thật sâu, Gallahan, người đang căng cứng đầu óc, giơ tay gõ cửa văn phòng.

- Cốc..cốc...

   Dù đã cố gõ nhẹ nhàng nhất, nhưng âm thanh vẫn khá lớn.

   Tuy nhiên, không có phản hồi nào từ bên trong.

   Một lần nữa.

- Cốc...cốc...

  Gallahan gõ một lần nữa, nhưng bên trong vẫn không có âm thanh nào.

"Ồ, tôi đoán cậu ấy không có ở bên trong!"

   Gương mặt của Gallahan rạng rỡ một cách kỳ lạ.

   Không phải khó tránh khỏi bởi vì bên trong không có người sao?

   Ngay khi Gallahan định bước đi nhẹ nhàng, cam kết sau này sẽ quay lại, vốn có thể sẽ không bao giờ đến nữa. Chợt...

- Ohh!

   Cách đó không xa, Clerivan đã đứng đó.

   Anh nhìn Gallahan với hai tay khoanh lại và nghiêng người về phía cửa sổ.

- Hah..xin chào Clerivan!

- Tôi đã tự hỏi khi nào ngài sẽ gõ cửa.

   Clerivan lạnh giọng nói.

   Anh ấy đã chứng kiến tất cả.

   Khuôn mặt của Gallahan đỏ bừng lên vì xấu hổ.

- Nhưng nó không mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.

   Thay vì trả lời, Gallahan chỉ mỉm cười và gãi đầu.

- Chắc hẳn ngài đến vì có chuyện muốn nói.

   Clerivan bước tới và nói.

   Khi nhìn vào ánh mắt đó, Gallahan nghĩ.

   Florentia đã từng nói 'Thầy Clerivan luôn luôn tốt bụng. '

   Đột nhiên, anh hơi lo lắng vì đã đối xử lạnh nhạt với con gái mình trong thời gian gần đây.

- Xin mời vào.

    Clerivan dẫn đầu nói khi mở cửa văn phòng của mình.

- Haha...Xin lỗi vì đã làm phiền.

   Gallahan bước vào, chào hỏi một cách lịch sự.

   Đó là một hành động cứng nhắc dường như đang phát ra âm thanh cót két vì cơ thể căng thẳng.

   Trong khoảnh khắc đó, Clerivan đã bật cười mà không ai hay biết.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Góc thủ thỉ: Mn có ai như El hông, edit đoạn cuối mà muốn quắn quéo với papa của Tia và Clerivan. Cảm giác giữa như có mùi gì đó thoang thoảng đâu đây. Awwww....^.^

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top