Chương 28
Không!
Tay nắm cửa trong tay tôi kêu lạch cạch.
- Tiểu thư Florentia?
Bác sĩ O'Malley thắc mắc hỏi khi ông ấy thấy tôi đứng yên bên cửa.
- Tiểu thư thấy chỗ nào không thoải mái sao?
Sao mà không khó chịu được chứ!
Hiện giờ, tôi cảm thấy muốn quật ngã ông ta theo kỹ thuật karate khi nghe rằng thư giới thiệu mà ông nên đưa cho Estira lại được đưa cho người khác.
Tôi rất muốn tóm lấy đống mỡ thừa trên người bác sĩ O'Malley và nghiền nát nó, nhưng tôi phải hỏi một cách ngây thơ với cái nhếch miệng khó khăn.
- Đang có chuyện gì vui ở đây sao ạ?
Trước câu hỏi của tôi, một người đàn ông hào hoa, đầy vẻ hào hứng nhanh chóng đến gần và chào hỏi.
- Hân hạnh được gặp ngài, thưa tiểu thư! Tôi là Jason. Lần này, tôi được Tiến sĩ O'Malley viết thư giới thiệu đến Học viện Hoàng gia!
Không có chỗ nào thiếu sót với cách chào hỏi, nhưng tôi vẫn cảm giác đặc biệt không thuận mắt.
Đặc biệt, tôi không thích anh ta chỉ vì đã chặn ngang thư giới thiệu mà Estira nên nhận được.
- Ồ. Anh là học trò của bác sĩ? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh...
Cho đến nay, tôi đã ra vào phòng thí nghiệm vài lần, và đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta.
- Jason là một học trò tôi đã dạy cách đây vài năm.
Vài năm trước? Thậm chí không phải bây giờ?
- Tôi viết thư giới thiệu vì cậu ấy muốn đến Học viện Hoàng gia lần này. Haha!
- Cảm ơn thầy rất nhiều. Thư giới thiệu của Tiến sĩ O'Malley! Em chắc chắn rằng sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý từ Phòng Nghiên cứu của Học viện!
Jason không giấu được tiếng cười, chỉ cần tưởng tượng ra là anh đã thấy hạnh phúc rồi.
Trong khi đó, gương mặt của Estira tối sầm lại.
Mặc dù cô ấy buộc phải cười, nhưng tôi có thể thấy rằng nó vô cùng ảm đạm.
- Náo nhiệt vậy đủ rồi, bây giờ .......
Jason liếc nhìn tôi và sau đó nhìn bác sĩ O'Malley.
- Tiểu thư Florentia, tiểu thư không thấy khó chịu thật chứ?
Rõ ràng, bác sĩ O'Malley và Jason dường như đang có mục đích đi đâu đó.
Có lẽ là một buổi tiệc đền đáp cho việc viết lá thư giới thiệu.
Tôi gật đầu với vẻ mặt run rẩy.
- Tôi đến đây để gặp chị Estira. Đừng bận tâm và hãy đi đi.
- Vâng, hẹn gặp lại tiểu thư vào lần sau.
Bác sĩ O'Malley rời phòng thí nghiệm với Jason, người vẫn đang cười toe toét.
Trong không gian yên tĩnh, Estira lại chăm chỉ làm việc.
Dọn những tách trà còn lại trên bàn và sắp xếp những món đồ khác.
Tôi đến gần Estira một cách thận trọng và hỏi.
- Chị Estira, chị có sao không?
Estira cười khẽ trước câu hỏi của tôi.
- Vâng thưa tiểu thư. Tôi không sao đâu. Tôi thực sự xin lỗi tiểu thư.
- Em? Chị làm gì có lỗi với em đâu?
Tôi không hiểu Estira nói gì.
- Em phải xin lỗi mới đúng, em đã đến chậm trễ. Mặc dù lá thư đã bị một người tên Jason lấy đi, nhưng nếu em nói chuyện với bác sĩ O'Malley , ông ấy chắc chắn sẽ viết một lá thư giới thiệu khác cho Estira.
Tuy nhiên, nụ cười chua chát của Estira chỉ càng sâu thêm.
Có gì đó thật kỳ lạ.
Nó sẽ không buồn như thế này.
- Chị Estira?
- Thư giới thiệu.......
Estira đã im lặng một lúc, rồi khó khăn mở miệng.
- Chỉ có một lá thư giới thiệu cho học viện có giá trị mỗi năm, thưa tiểu thư.
- Ha, một là thư?
- Vâng ạ...... .
Lúc đó Estira mới cười như thể an ủi nhìn về phía tôi, người không hiểu chuyện và thật ngốc nghếch.
- Năm sau, năm sau ......... chắc thầy ấy sẽ viết nó cho tôi.
Nhìn cô ấy cười mà như không cười, tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm.
Đó là vì nhiệm vụ của tôi.
Tôi từng nói với cô ấy, tôi sẽ gửi cô ấy đến Học viện Đế quốc và đừng bận tâm đến bất cứ điều gì.
Thư giới thiệu của bác sĩ O'Malley đã bị bỏ lỡ vì thời hạn nộp đơn đang đến gần.
Tôi nhìn vào bờ vai rũ xuống của Estira.
- Đừng lo lắng quá, chị Estira.
"Em sẽ gửi chị đến học viện bằng bất cứ giá nào."
Nếu tôi không nhận được thư giới thiệu của bác sĩ O'Malley, tôi có thể tiếp tục bằng cách nhận thư giới thiệu từ người khác.
* * *
- Thật tốt.........
Đây là bữa sáng cùng với cha sau một thời gian dài.
Tôi đang ăn trái cây và suy nghĩ công việc sau này, nhưng tôi buộc phải ngừng suy nghĩ và quay đầu lại với tiếng thở dài của cha, đây là lần thứ ba rồi.
- Hmm.......
Có một nếp nhăn hằn sâu trên vẻ đẹp của cha, một người luôn cười như nắng khi ở bên tôi.
- Papa ơi, papa làm sao vậy ạ?
Khi tôi vừa hỏi vừa kéo tay áo, cha nhìn tôi đầy rối rắm.
- A, không có gì đâu. Papa đang suy nghĩ một vài việc thôi.
Tôi nghĩ đó là nó giống như lo lắng hơn là ý tưởng.
- Nếu papa gặp chuyện khó khăn phải nói chuyện cho người khác nghe chứ ạ!
Trước câu nói của tôi, cha xoa đầu tôi như thể ông đang rất ngạc nhiên.
- Papa đã khiến cho Tia của chúng ta lo lắng rồi. Đó không phải là vấn đề lớn...
Nó không phải là một vấn đề lớn, vì vậy chúng ta hãy cứ ném nó ra.
Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm cha với đôi mắt long lanh.
Cha tôi thở dài, mỉm cười nhìn đứa con gái bé bỏng chẳng biết gì.
- Papa chỉ đang cố gắng làm một dự án kinh doanh khác như lần trước kinh doanh dệt may. Vì chưa có kinh nghiệm nên papa còn rất do dự.
- Kinh doanh sao ạ?
Nghĩ lại thì cha đã nói như vậy trong bữa tiệc tối của Hoàng hậu.
'Dù sớm hay muộn, thần cũng đang nghĩ đến việc rút khỏi dự án vải bông Coroi và thực hiện một số công việc kinh doanh cá nhân khác.'
Nói thật, lúc đó còn tưởng rằng cha trước mặt Hoàng hậu bị tẩu hỏa nhập ma nên nói như thế.
Nó dường như là sự thật.
Hơn nữa, tôi rất lo lắng về điều đó.
Tôi muốn giúp người nếu như có bất cứ điều gì tôi có thể giúp.
- Papa thật tuyệt! Nhưng là gì vậy ạ? Con cũng không được biết sao?
Tôi ngồi gần cha hơn một chút và nói.
- Con rất, rất tò mò luôn!
Cha hoàn toàn đầu hàng trước vẻ mặt cầu xin của tôi, người suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu giải thích ý tưởng kinh doanh của mình bằng những từ ngữ đơn giản mà một đứa trẻ có thể hiểu được.
Thành thật mà nói, lời giải thích rất dài và phức tạp.
Bản thân cha không hoàn toàn rối rắm, nhưng nó rất dài và ông liền bối rối giữa chừng.
Tuy nhiên, khi tôi lắng nghe lời giải thích của cha, tôi rất muốn hét lên 'Tuyệt vời!'.
Tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên vì vui mừng và phấn khích.
Kế hoạch kinh doanh của cha là một khái niệm mới chưa có.
Tuy nhiên, nó đã rất quen thuộc với tôi.
Nếu công việc kinh doanh này thành công, cha sẽ gặt hái được thành công to lớn chỉ riêng về công việc này.
Không, tôi có thể tin rằng bản thân thương mại của Đế chế sẽ phát triển thành một thứ hoàn toàn khác so với trước đây.
- Papa, papa là tốt nhất!
Tôi hét lên, ôm chặt lấy cha.
Như thể không nghĩ rằng tôi sẽ hiểu hết những gì mình vừa giải thích, cha mỉm cười và ôm mặt tôi.
- Papa như được tăng thêm sức mạnh vậy, Tia thích lắm sao?
Tuy nhiên, chính cha cũng không hiểu hết những thành quả mà việc kinh doanh này sẽ mang lại.
Bởi vì điều này là tuyệt vời.
Và một người sẽ kết hợp tuyệt vời với cha chợt lóe lên trong đầu tôi.
- Papa, papa, papa!
- Sao vậy Tia?
- Nếu papa có bất kỳ câu hỏi hay cần lời khuyên nào, hãy hỏi thầy Clerivan ấy ạ!
- Ngài Clerivan?
- Đúng rồi ạ!
Cha cũng biết rằng ông đã làm việc khá chặt chẽ với Clerivan trong dụ án kinh doanh bông Coroi.
Clerivan lúc ở trong thương đoàn đã làm việc ra sao.
Anh ấy bằng tuổi cha, có kiến thức thượng thừa so với độ tuổi một cách kỳ lạ.
Nhưng không hiểu saocha lại có vẻ như không muốn.
- Ngài Clerivan à. Ừm......
Trước phản ứng mơ hồ của bố, tôi đã khóc thét lên vì ông trông quá đáng yêu.
- Nếu con hỏi những điều mà con không biết, thầy Clerivan sẽ luôn tận tình chỉ dạy cho con đấy ạ!
Ấn tượng đầu tiên có thể là một vẻ mặt có chút lạnh lùng, nhưng nó không hẳn vậy.
- Ừ. Papa cũng nên thử một lần xem sao...
Cha đã đáp ứng lời đề nghị của tôi, nhưng ông ấy trông có vẻ khá miễn cưỡng.
Tôi nghĩ là có ai đó sợ Clerivan rồi.
* * *
Tôi nhớ lại kế hoạch kinh doanh của cha trong khi đang đi bộ vào trong dinh thự chính để làm công việc của mình.
Lịch trình của ông nội không thay đổi trừ khi có điều gì đặc biệt.
Lịch trình này vẫn lặp đi lặp lại hàng tuần trong nhiều thập kỷ cho đến khi tôi phụ giúp công việc của ông .
Vì vậy, sáng nay, ngày thứ hai trong tuần, là một ngày ông nội làm việc một mình mà không có cuộc họp nào.
Nó có nghĩa rằng đó là một lịch trình tương đối nhàn nhã.
Tôi đang đi đến văn phòng với một trái tim tương đối thoải mái.
Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng cười vô cùng khó chịu ở góc cầu thang.
- Haha! Estira, người như cô cũng muốn đi học viện?
Tôi dừng lại và nhìn xuống cầu thang.
Đó là anh chàng tên Jason và trông Estira có vẻ hơi tức giận.
- Estira! Cô có biết Học viện Hoàng gia là nơi như thế nào không?
- Tất nhiên, tôi biết đó là một nơi rất khó vào, thưa tiền bối. Nhưng tôi chắc một ngày nào đó .......... Dù không phải cuối năm nay, nhưng một ngày nào đó .......
- Chờ đã. Cô không nghĩ rằng cô không thể đi vì Tiến sĩ O'Malley đã giới thiệu ta?
Anh chàng tên Jason này cư xử rất lịch sự trước mặt tôi, nhưng thái độ của anh ta với Estira thì hoàn toàn khác.
Đúng, tôi đã nghĩ rằng tất cả chỉ là giả vờ.
Tôi ngồi xuống cầu thang và lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
- Cô có biết gia tộc ta đang làm gì không?
Jason hỏi Estira.
Tuy nhiên, trước khi Estira đáp lại, anh ta đã nhún vai và trả lời.
- Đó là thương nghiệp Plan, một thương nghiệp chuyên về dược phẩm.
Ôi đã nói cái mặt bóng nhờn ấy nhìn rất quen mắt mà.
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là kẻ đã thúc giục Astalliu đâm đầu vào cờ bạc, kẻ đó chính là cấp trên của Plan chi nhánh thứ hai.
Astalliu đã cố gắng đu theo kẻ đó và xem hắn như một người anh trai.
Sau đó, vì Astalliu mắc nợ cờ bạc quá nhiều nên tài sản của Lombardy được giao cho thương nghiệp Plan.
Sự kiên nhẫn của tôi đã bị bùng nổ bởi vì cố gắng lấy bất động sản được bán với giá thấp để gồng gánh cho món nợ của Astalliu.
Khi nghĩ về khoảng thời gian đó, cơn tức giận của tôi lại trỗi dậy.
- Trong Học viện Đế quốc, sức ảnh hưởng mà ta gây dựng sẽ chắp cánh cho ta trong tương lai. Nhưng cô lại dám vượt lên cả ta sao?
Jason cười nhạo Estira với cái đầu cúi xuống như thể điều đó là hiển nhiên.
- Hãy biết vị trí của mình, Estira.
Ngay lúc đó, những lời nói đầy chế giễu ấy dường như cứa vào tim tôi.
-'Hãy biết vị trí của mình nằm ở đâu'
Cái quái gì vậy?
Tôi không thể nói bất cứ điều gì với Jason, và cứ như thể quá khứ của tôi được phản ánh qua việc Estira vẫn đứng yên.
Những ngày tôi luôn bị họ phớt lờ, họ nói với tôi rằng 'Hãy luôn biết vị trí của mình', cảm giác rằng họ có vị trí cao hơn bất cứ ai trong gia tộc, nó hiện lên trong đầu tôi như mới xảy ra ngày hôm qua và điều đó khiến tôi tức giận.
Estira đã làm sai cái quái gì, cô ấy chỉ nói: 'Tôi muốn đi học viện', cô ấy có đáng phải nghe những lời sỉ nhục như vậy không?
Tôi đứng dậy từ cầu thang nơi tôi đang ngồi.
Sau đó tôi bước tới thư phòng.
Ban đầu, tôi chỉ định nhờ ông xin thư giới thiệu cho Estira.
Và tôi thậm chí không lo lắng quá vì tôi có thể trang trải đủ kinh phí cho việc nghiên cứu từ tiền túi của mình.
Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi.
Thư giới thiệu Jason Flange từ bác sĩ O'Malley. Hắn ta sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý tại Học viện?
Khi tôi nghĩ rằng một người đàn ông dường như đã đổ cả dầu lên đầu mình lại sử dụng cái tên Lombardy trước mặt mọi người và ra vẻ tự đắc, cảnh tượng ấy thật kinh tởm.
"Ta cần phải thay đổi chiến lược."
Tôi nắm chặt tay và đi vào thư phòng trước mặt.
------------------------------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top