Chương 27


   Một buổi chiều dài vô tận.

   Tôi đã ăn đồ ăn nhẹ được đặt trên bàn cùng với cặp song sinh.

   Một lát sau tôi nghe thấy tiếng ngáy từ hai bên, có vẻ như Gilliu và Mayron đã ngủ say rồi.

   Khi úp mặt xuống bàn cứng, tôi nhìn lên bầu trời, đó là một bầu trời trong xanh không một gợn mây.

"Làm sao mình có thể vượt qua được cơn nguy hiểm ấy..."

   Thật may mắn thay, tôi đã giao thuốc cho Nhị hoàng tử một cách an toàn.

   Thực ra, nếu không thể tìm được cung điện nơi Perez sống, tôi đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó là tìm cách tiêm thuốc giải độc cho cậu ta.

   Những kế hoạch chưa được sử dụng lần này có vẻ sẽ hữu ích hơn ở lần sau.

   Tôi vươn vai một cái và ngáp to muốn toát cả miệng.

   Bạn nghĩ rằng tôi trông thật ngu ngốc khi bạn nhìn thấy điều này?

   Rõ ràng, có nhiều kế hoạch cần phải thực hiện trong tương lai, nhưng cơ thể tôi đang từ chối làm bất cứ điều gì.

   Ngay cả cha cũng không dễ nhìn thấy nữa, mấy ngày nay ông ấy bận quá.

   Đôi khi cả hai có thể ăn sáng cùng nhau, nhưng ngay cả khi đó, tôi không thể dễ dàng nói chuyện, bởi vì tôi luôn phải suy nghĩ nhiều thứ.

   Nhờ người cha luôn bận rộn ấy, tôi đi đến đây và được chăm sóc cùng với cặp song sinh như ngày hôm nay.

- A......

   Trong khi Gilliu thiếp đi, chiếc chăn trùm lên người cậu ấy đã rơi xuống sàn.

   Tôi nghĩ tôi nên nhặt nó lên, nhưng trong một khoảnh khắc, trông nó thật khó chịu.

   Tôi quay đầu ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không nhìn thấy nó.

   Với đầu óc  nửa mê nửa tỉnh và đang quay cuồng, tôi cố gắng tìm xem mình phải làm gì tiếp theo.

"À, có lẽ là... Bây giờ chúng ta phải giải quyết vấn đề của Estira."

    Theo khả năng hiện tại, bản thân Estira có thể tự tiết kiệm tiền và đến Học viện Hoàng gia.

    Nhưng tôi lại đang cần gấp.

   Nhiệm vụ của tôi là tìm cách gửi cô ấy đến học viện sớm nhất có thể và để cô ấy tập trung vào nghiên cứu của mình.

"Hmm...Hạn chót nộp hồ sơ vào Học viện năm nay ..."

   Tôi xòe bàn tay ngắn củn cở của mình ra lẩm bẩm đếm.

   Mùa mưa đã kết thúc vào tháng trước, và giờ đang là mùa xuân.

   Khoảnh khắc tôi suy nghĩ đến đó, tâm trí tôi lóe lên như thể tôi bị một cái búa lớn đập vào đầu.

"Tháng này là lúc kết thúc!"

   May mắn thay, bây giờ vẫn còn là đầu tháng, nhưng không phải là thời điểm đủ nhiều để làm điều này.

   Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi ra cửa.

- Ưm... Tia, em đi đâu vậy?

   Mayron hỏi tôi trong khi dụi đôi mắt còn ngái ngủ.

- ...... Phòng vệ sinh ạ.

- Được ...... Nhanh lên nha. Oáp...

   Nếu tôi nói nơi khác, cậu ấy chắc chắn sẽ cố gắng đi theo tôi.

   May mắn thay, Mayron không thể vượt qua được cơn buồn ngủ và nhắm mắt trở lại.

   Tôi im lặng đóng cửa lại khi nhìn cậu ấy ngủ thiếp đi lần nữa.

* * *

    Trưởng thương đoàn Durak ngồi bên kia liếc nhìn Gallahan đang xem tài liệu.

    Ngoài việc là con trai của Lulak Lombardy, anh ấy còn là một người đàn ông rất đẹp trai.

    Đặc biệt là với vẻ ngoại hình thu hút ấy.

    Ngày nay, phụ nữ nói rằng họ thích những người đàn ông tinh tế, điển trai hơn là những người đàn ông luộm thuộm và Gallahan đã đáp ứng chính xác điều đó.

    Anh ta cao, gầy nên gu ăn mặc rất ưa nhìn, và hơn hết là nụ cười hiền hậu thỉnh thoảng xuất hiện rất đáng để mọi người ái mộ.

    Ví dụ điển hình là trong số các nhân viên nữ ở thương đoàn Durak, sự nổi tiếng của Gallahan đã tăng vọt.

    Tuy nhiên, đó không phải là lý do mà trưởng thương đoàn Durak chú ý đến Gallahan ngay lúc này.

    Crayon đang cố ho sặc sụa, khiến cái miệng khô khốc của ông ta tái đi mà không rõ lý do.

'Ngươi hãy tìm hiểu kỹ lưỡng dự án mới mà Gallahan Lombardy đang lên kế hoạch.'

    Đó là một mệnh lệnh mới từ Hoàng hậu.

    Cung điện Hoàng hậu mà ông đến diện kiến lần trước, thực sự là nơi có một bầu không khí ngột ngạt với từng làn gió lạnh thổi qua.

    Ông không biết lý do, nhưng có thể đoán nó liên quan đến Gallahan.

'Rốt cuộc anh ta đã làm gì khiến ánh mắt của Hoàng hậu để ý đến.......'

    Crayon, người đã quen với nỗi sợ hãido Hoàng hậu gây ra, khẽ tặc lưỡi khi nhìn về phía Gallahan.

    Rabini Angenas là một người phụ nữ kiên trì, sẵn sàng làm bất kỳ thủ đoạn hay phương pháp nào để đạt được điều mình muốn.

    Ông chợt cảm thấy có chút hối hận, nhưng đâm lao thì phải theo lao, ông buộc phải làm vì sự sống còn của bản thân.

- Ngài Gallahan này.

- Vâng?

    Gallahan đang háo hức xem xét tình hình bán hàng của hàng dệt bông Coroi trong tuần này, đã ngẩng đầu lên theo tiếng gọi của trưởng đoàn.

- Việc kinh doanh cá nhân mà ngài đang dự tính, ngài không định nói cho tôi biết sao?

   Ông nói với một nụ cười dễ mến và cố tình tỏ ra thân thiện hơn.

- À ....... Tôi còn đang suy nghĩ về kế hoạch. Tôi đang nghĩ về cách thực hiện nó.

   Trước những lời nói của Gallahan rằng anh ta đang gặp khó khăn, khuôn mặt của Crayon càng tươi tắn hơn.

    Ông đã tìm thấy một cơ hội để đào sâu nó.

- Trùng hợp là tôi có vốn kinh nghiệm phong phú trong chuyện này đấy, vì vậy hãy cho tôi biết. Nếu ngài đang bí ý tưởng, cứ việc chia sẽ cùng tôi.

    Những lời nói vô cùng hợp lý, nhưng thực tế, nó không giống như là lời tư vấn.

    Làm gì có người kinh doanh nào chia sẻ ý tưởng của mình với người khác?

   Dù là có người của Angenas hay ai khác, Gallahan vốn tưởng rằng mình đã sớm từ bỏ Durak, nên chỉ trong nháy mắt lời từ Crayon khiến anh bối rối.

   Dù là lần đầu tiên làm công việc với thương đoàn như thế, anh cũng không thể ý thức được nhiều đạo lý như vậy. Nhưng vì lý do gì mà đột ngột lại thân thiện như thế?

- Khụ...

   Gallahan khẽ ho để che giấu vài điều bất tiện.

   Anh thậm chí không phải nghĩ lâu.

   Đôi mắt của Hoàng hậu vẫn còn hiện lên rất sống động khi bà ấy lạnh lùng nhìn mình trên bàn ăn.

   Anh không biết họ đang cố gắng tìm kiếm thông tin gì mà họ có thể tìm thấy từ thương đoàn Durak hay cố gắng bòn rút như kinh doanh hàng dệt bông coroi.

   Gallahan chỉ nhún vai nói.

- Chà, tôi nghĩ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để tiết lộ với ai..

- Nghe cũng tốt nhưng... ... 

    Chính Gallahan cũng cảm thấy hơi buồn cười.

    Rõ ràng là Hoàng hậu đang muốn làm gì đó, nhưng thật đáng buồn, trưởng thương đoàn Durak không phải là người giỏi nắm bắt suy nghĩ hay mục đích của người khác.

    Ngay cả bây giờ, khi Gallahan từ chối, ông ấy gần như muốn khóc.

    Đó là bằng chứng rằng ông không có tài năng tốt nào ngoài việc nghe theo lệnh Hoàng hậu.

    Gallahan nói tiếp với nụ cười trên môi, nhìn người nghĩ rằng anh 'tốt bụng'.

- Nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu như thành công, nó sẽ là một thương vụ có thể lật ngược mọi thứ trong Đế quốc.

    Có lẽ khi Hoàng hậu nghe được tin này biểu cảm sẽ càng thêm ngọt ngào đi.

    Gallahan nở nụ cười có vẻ hiền lành khi nghĩ đến việc trả đũa lại một chút vì đã khiến Tia sợ hãi ngày hôm đó.

* * *

    Từ nơi ở của Shananet và cặp song sinh, tôi đến thẳng nơi ở của Clerivan.

    May mắn thay, Clerivan có mặt văn phòng và đã mở cửa cho tôi với vẻ mặt hơi bối rối.

- Tiểu thư đến đây là có chuyện gì sao?

- Em có một câu hỏi.

    Để có thể nhìn thấy khuôn mặt tôi, Clerivan nhướng mày trong khi chuyển những tờ giấy đang xếp thành hình tháp trên bàn sang một bên.

     Có vẻ như anh đang tò mò.

- Làm thế nào để đến Học viện vậy thầy?

- Học viện ...... ý người là Học viện Đế quốc sao?

    Clerivan có vẻ bối rối.

    Anh vừa hỏi vừa tháo chiếc kính không gọng đã đeo được một lúc.

- Tiểu thư muốn đi học viện?

    Sau đó, anh ta thậm chí còn cau mày.

- Học viện Đế quốc là hệ thống đào tạo sáu năm, một khi đã vào thì không thể ra ngoài trừ kỳ nghỉ một năm một lần, đóng cửa......

- Không phải đâu ạ!

   Tôi cần ngăn những lời đe dọa được giả vờ như là một lời khuyên trước khi Clerivan tiếp tục nói.

- Không phải em, là có người muốn đi học viện đế quốc.

-Aha.

    Ánh mắt sắc bén của Clerivan đã dịu đi phần nào.

    Clerivan dựa vào lưng ghế với vẻ thoải mái hơn, hỏi với sự tò mò còn lại.

- Tiểu thư hỏi tôi làm thế nào để vào học viện. Người đó là ai vậy?

    Ban đầu tôi định nói là cho mục đích cá nhân của mình, nhưng tôi buộc phải trả lời đúng sự thật vì tôi không thể giấu được tình huống khi mà tôi đang hỏi Clerivan về mọi thứ.

- Đó là chị Estira. Chị ấy muốn đến học viện và học y khoa một cách đàng hoàng.

- Tiểu thư đang nói đến đệ tử út của Tiến sĩ Estira O'Malley?

    Clerivan khẽ gật gù, với từng dòng tư liệu liên quan nhảy ra trong đầu. 

- Nếu là cô ấy thì có lẽ sẽ vào được. Nếu tôi báo với Lãnh chúa, tiền ghi danh và học phí sẽ dễ dàng giải quyết. Chỉ còn lại một bài kiểm tra đầu vào, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là vài kiến thức rất cơ bản. Về trình độ học vấn......

- Chị Estira không ghi danh là sinh viên, mà là một nghiên cứu sinh. Cho nên chị ấy phải đăng ký thế nào?

    Trước những lời kiên quyết của tôi, Clerivan nghiêng đầu nhìn.

    Ôi trời, tôi đã quá gấp gáp rồi.

    Tôi nhanh chóng rên rỉ.

- À thì...chị Estira nói rằng chị ấy muốn làm điều đó!

- Hmm......

   Clerivan nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ trong giây lát rồi nói.

- Nếu cô ấy muốn nhập học với tư cách là một nhà nghiên cứu hơn là một sinh viên mới, câu chuyện sẽ khác một chút. Yêu cầu càng khắt khe hơn nhiều.

    Tốt. Nó vốn không thể dễ dàng vì đó là Học viện Hoàng gia.

   Bên cạnh đó, Estira không phải là sinh viên đã tốt nghiệp từ học viện.

   Tôi nuốt nước bọt ừng ực và dỏng tai lắng nghe.

- Một nghiên cứu sinh cần nhiều tiền hơn một sinh viên, đó là bởi vì họ phải trả phần lớn số tiền để thực hiện các nghiên cứu cá nhân.

- Còn gì nữa không?

- Và cô ấy cần một lá thư giới thiệu.

- Thư giới thiệu?

     Anh ấy nhắc đến nguồn chi phí đối với tôi không vấn đề gì, nhưng thư giới thiệu không phải là thứ mà tôi có thể viết.

- Em cần thư giới thiệu của ai?

- Tôi không biết. Trước hết thì, thư giới thiệu từ bác sĩ O'Malley, người đã dạy Estira, là dễ dàng nhất.

    Tôi gật đầu, nhớ lại khuôn mặt của bác sĩ O'Malley, người có vẻ không cầu kỳ cho lắm.

- Bác sĩ O'Malley là người được biết đến nhiều nhất với tư cách là bác sĩ chính của gia tộc Lombardy, vì vậy nếu Estira nhận được đề nghị và nộp đơn đăng ký làm Học giả Lombardy, học viện sẽ cho phép ngay lập tức.

    Rốt cuộc, gia tộc Lombardy là tốt nhất.

    Không có nơi nào mà tầm ảnh hưởng không thể vươn tới.

    Clerivan tiếp tục giải thích với tôi, nghĩ rằng dù có chuyện gì đi nữa thì anh cũng nên bảo vệ gia tộc này.

- Trên thực tế, điều tốt nhất là thư giới thiệu của Lãnh chúa hoặc ngài Broschl, người từng là phó chủ tịch của học viện, nhưng sẽ rất khó vì cả hai đều rất cẩn thận trong việc viết thư giới thiệu.

   Quả nhiên là bác sĩ O'Malley, người đã trực tiếp dạy Estira thì dễ dàng hơn.

   Ông ấy biết rõ Estira thông minh và đam mê như thế nào đối với thảo dược, vì vậy việc nhận được một lá thư giới thiệu sẽ không khó.

   Tôi đã nghĩ như vậy.

- Cảm ơn thầy đã cho em biết ạ! Bây giờ em sẽ chuyển tin tức này cho chị Estira!

   Tôi gật đầu lia lịa và rời văn phòng Clerivan.

- Tiểu thư cần phải nhanh lên!

    Khi tôi đến phòng thí nghiệm của bác sĩ O'Malley, tôi hiểu ngay ý nghĩa nụ cười của Clerivan, người đã cười một cách đáng ngại vì một lý do nào đó.

- Cảm ơn ngài!

- Haha. Hãy học hỏi và làm việc chăm chỉ.

    Cái này là gì đây?

   Tôi cứng người khi đứng ở cửa.

    Một người đàn ông bóng nhờn như được bôi dầu từ đầu đến chân, đang chào bác sĩ O'Malley với một nụ cười dữ dội. 

- Vâng. Em sẽ tiếp tục học tập chăm chỉ để không làm tổn hại đến danh tiếng của thầy giáo! 

   Ở phía sau vẻ thân thiện của hai người họ, Estira đang nhìn chằm chằm với một nụ cười chua xót.

   Ngay khi tôi vẫn đang cố nắm bắt tình hình, bên tai truyền vào giọng nói của người đàn ông đang cười lớn.

- Cảm ơn thầy rất nhiều vì đã viết thư giới thiệu cho em!

------------------------------------------------------------------------------

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top