Chương 23
- Bây giờ, hãy uốn cong đầu gối của con như thế này.......
Trong tư thế đứng thẳng, hai chân tôi khuỵu gối như Shananet nói.
- Một chút nữa.
Shananet nói một cách nghiêm khắc không chút do dự.
- ...Được rồi. Tốt lắm. Chính là như vậy đó.
- Oaaa! Khó quá đi!
Trong thực tế, tôi thực sự rất ngạc nhiên.
Sẽ rất khó để hành lễ với thân hình của một đứa trẻ theo lễ nghi Hoàng gia.
Dù đã ăn rất nhiều nhưng cơ thể lúc nhỏ của tôi vẫn thấp bé và yếu ớt hơn so với các bạn cùng trang lứa.
Vì vậy, có thể do cơ thể thiếu cơ nên dù chỉ là một động tác đơn giản nhưng cơ thể cứ mãi loạng choạng.
- Bây giờ động tác này sẽ phải làm một cách chậm rãi nên sẽ khó hơn và mệt mỏi. Con hãy làm theo những gì ta chỉ, Tia.
Shananet đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi và đến trước mặt tôi.
Cánh tay phải cong và đưa tay về phía ngực của trái tim, những ngón tay trái nắm lấy vạt váy và hơi nâng lên.
Đồng thời khẽ cúi đầu, cô ấy uốn cong đầu gối trái trong khi đưa chân phải ra sau.
Đây là cách chào hỏi được sử dụng trong lễ nghi Hoàng gia và được sử dụng bởi các quý tộc khi gặp gỡ những thành viên Hoàng tộc.
Đó là nghi thức trong những ngày đầu lập quốc, nhưng ngày nay, nghi thức đã tự biến đổi rất linh hoạt nên không phải bất cứ thành viên Hoàng tộc nào cũng được áp dụng theo cách này.
Chỉ có Hoàng đế và Hoàng hậu, Thái tử và Công chúa có đủ tư cách mới nhận những lễ nghi trang trọng như vậy.
- Thật thanh lịch, thật đẹp quá đi....
Tôi vỗ tay khi nhìn Shananet đứng thẳng lại sau khi hành lễ.
Shananet chào theo lễ nghi của Hoàng gia mà không thêm bất kỳ cường điệu nào, giống như một con thiên nga duyên dáng.
Nếu quan sát thật kĩ có thể thấy đường cong bắt đầu từ chiếc cổ cao hơi cúi nhẹ kéo dài đến đầu ngón tay nắm lấy vạt áo khẽ nâng lên, như thể một con thiên nga đang sải cánh.
- Làm sao mà bác có thể làm được hoàn hảo đến như thế?
Tôi thực sự muốn biết.
Bí mật về sự thanh lịch điên cuồng của Shananet.
Shananet cười và dùng ngón trỏ chỉ vào mũi tôi.
- Luôn luyện tập.
- Ể ~.......
Có khác gì việc nói rằng đậu Đại học Quốc gia Seoul sau khi học chủ yếu trong sách giáo khoa.
Tôi bĩu môi.
- Kỳ thực không có cách nào tốt hơn ngoại trừ việc luyện tập. Đặc biệt là khi con còn nhỏ chưa có sức lực bởi do thân thể khô như cành cây này, cho nên lựa chọn duy nhất là cố in sâu vào trong cơ thể bằng việc luyện tập thật nhiều.
- Dạ.......
Shananet nói đúng.
Vốn dĩ tôi chỉ nghĩ rằng mình có cơ thể thon gầy giống cha cho nên dù luôn ăn ngon ngủ tốt nhưng cơ thể không có sự thay đổi lớn nào.
- Vẫn còn lâu lắm sao?
- Con muốn chơi với Tia, mẹ ơi.
Cặp song sinh rên rỉ khi đang lăn lộn trên ghế sofa.
Trong khi tôi bận học lễ nghi Hoàng gia từ Shananet, họ đã giữ lời hứa rằng sẽ lặng lẽ chờ đợi bên cạnh tôi.
- Bây giờ con đã hiểu được cách chào hỏi chưa, Tia?
- Vâng... Con sẽ luyện tập chăm chỉ. Hẹn gặp lại vào ngày mai ạ.
Dù sao, để không trở thành trò cười trước mặt Hoàng đế và Hoàng hậu, tôi phải hiểu rõ cách chào hỏi.
Đặc biệt, tôi không thể để tên Đại hoàng tử ấy cười nhạo mình bất cứ lần nào nữa.
Shananet nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nắm chặt tay tôi.
- Ta chỉ muốn có một đứa con gái như con..
Như thể không phải là lời nói đùa, những lời của Shananet nghe như đang tiếc nối.
- Làm sao mà ta có thể vô tình trở thành mẹ của cặp song sinh nghịch ngợm này chứ ...
Shananet cau mày cười, véo đôi má phúng phính của Mayon và Gilliu.
- Vẫn còn chưa muộn mà?
Shananet, người dường như thực sự muốn có con gái, đã bị bất ngờ và hỏi lại.
- ....Gì cơ?
Ôi, lỡ thốt ra những lời từ miệng một đứa trẻ 8 tuổi không biết gì vì chưa được giáo dục giới tính.
Làm thế nào để giải thích nó đây. Tôi bối rối cười gượng.
- Ehehe ..........
Sau đó tôi nhanh trí quay mũi tên về phía cặp song sinh.
- Em nghĩ cả hai anh cũng đang ước có một đứa em gái, phải không nào?
Nếu hỏi như thế này, chắc hẳn họ sẽ hưởng ứng ngay lập tức. Tôi đã hình dung ra được câu trả lời từ họ.
Vì cả hai vẫn thường hay cứ ngán ngẩm nghĩ muốn có thêm người để chơi với nhau.
Tuy nhiên, phản ứng giữa Gilliu và Mayron lại không như tôi mong đợi.
- Hừm. Không hẳn.
- Anh cũng không thích.
- Tại sao? tại sao?
Trước câu hỏi của tôi, Gilliu trợn tròn mắt trả lời.
-Tụi anh thích chơi với Tia hơn.
- Đúng, đúng. Anh chỉ thích chơi ba người như thế này.
- Anh không thích có những đứa trẻ khác.
Hai người này thực sự chỉ khiến vấn đề thêm lớn hơn thôi.
- Em cũng có nhiều người để chơi cùng, không phải chỉ có hai anh đâu.
Chắc sẽ có nhiều hơn nữa trong tương lai nhỉ?
- Nói dối! Tia luôn luôn đọc sách một mình nếu tụi anh không rủ đi chơi?
- À thì, mặc dù bây giờ là như vậy.
Ý tôi là, dù sao tôi cũng có một góc bí mật.
Tôi tránh ánh mắt của cặp song sinh.
Sau đó cả hai cười toe toét, từng người nắm lấy tay tôi và bắt đầu chạy loạn lên.
- Chơi thôi nào! Chơi thôi!
- Lại chơi trò trốn tìm nào!
Cuối cùng vấn đề khó xử ban đầu đã bị lãng quên.
- Được rồi, trước tiên là...
Tôi cần phải nói chuyện cho rõ ràng đã.
Trong khi cánh tay của hai người nắm lấy tôi đang giãy dụa liên hồi, cánh cửa nơi ở của Shananet mở ra và có bóng người bước vào.
- Cha!!!
Cặp song sinh vốn còn đang đu bám người trên tay tôi, nhanh chóng buông ra.
Sau đó, cả hai nhanh chóng chạy đến người đần ông điển trai ấy, người mà họ gọi là cha.
- Sao hôm nay cha về sớm vậy?
- Bây giờ cha có thể chơi với tụi con cho đến khi tụi con ngủ chứ?
Người đàn ông ngoài ba mươi tuổi với vóc dáng cao và rắn rỏi cùng mái tóc vàng sẫm trước mắt tôi đây là Vestian Schulst, cha của cặp song sinh và là chồng của Shananet.
Anh vào làm con rể của Lombardy nhưng không đổi họ thành Lombardy mà giữ nguyên họ trước hôn nhân của mình.
- Ôi trời, bọn nhóc này!
Vestian bật cười, nâng hai cánh tay bế cặp song sinh lên.
- Chàng về rồi à?
Shananet đứng dậy và chào Vestian.
- Hôm nay không có nhiều việc nên ta đã đến đây sớm. Nàng với bọn trẻ thế nào, Shananet?
Vestian mỉm cười dịu dàng và hôn lên má Shananet.
Trước lời chào đầy trìu mến ấy, tôi ngước nhìn cặp đôi tràn đầy vẻ hạnh phúc này.
Đây có phải là một cặp đôi lý tưởng?
Một sự dịu dàng tràn ngập trong mắt tôi.
- Ồ? Florentia đang ở đây đó à? Con có khỏe không?
Chỉ là một lời chào hỏi han và bình thường trong gia đình tôi!
Nhưng dường như xung quanh bừng sáng khi Vestian, người có khuôn mặt ưa nhìn, nở nụ cười hiền hậu.
- Con chào bác ạ!
Tôi chắp tay chào hỏi.
- Ta xin lỗi vì không thể đến dự tiệc sinh nhật của con lần trước. Hôm đó ta bận nhiều việc quá.
Mặc dù không đến từ Lombardy, Vestian có năng lực về nhiều mặt và điều hành một số công việc kinh doanh nhỏ trong gia tộc.
Điều nổi bật nhất những ngày này là việc kinh doanh đưa khoáng sản từ các mỏ thuộc sở hữu của Lombardy ở miền bắc đi vào miền trung và bán chúng.
Nhưng vì tất cả các mỏ mà anh ta phát hiện ra vài năm trước đều đã cạn kiệt, tôi nghĩ anh ta sẽ thất nghiệp cho đến khi tìm được mỏ mới vào năm sau, phải không nhỉ?
Việc kinh doanh của Vestian không phải là duy nhất, vì vậy tôi đã không suy nghĩ quá sâu xa.
- Shananet, chúng ta sẽ có một cô con gái xinh xắn như Florentia chứ? Tất nhiên là con trai cũng dễ thương nhưng mà...
Vestian buồn bã nhìn tôi và nói.
- ..... Bọn trẻ có thể nghe thấy đấy, chàng đừng có nói vậy.
Shananet đỏ mặt nói, đẩy ngực Vestian đang ôm eo cô.
Ôi trời, hai người họ thật đẹp đôi.
Tôi cố tình đứng dậy, lấy một vài chiếc bánh quy trước mặt và đưa chúng cho cặp song sinh.
- Chúng ta ra ngoài chơi đi nha?
May mắn thay, cặp song sinh gật đầu ngay lập tức và chúng tôi nhanh chóng đi ra ngoài.
Bất cứ khi nào tôi chơi trò trốn tìm, tôi luôn luôn đi lừa họ, vì vậy tôi vừa nhìn Gilliu và Mayron chạy trốn vừa cười phá lên.
Tại sao một cặp vợ chồng thân thiết như vậy lại ly hôn vào ba năm sau đó?
Ngoài ra, cặp song sinh đã chọn đi theo cha mình và Shananet sống một mình ở vùng ngoại ô của Đế chế cho đến khi Lombardy sụp đổ.
Sau đó, chỉ tại đám tang của ông nội, Shananet mới trở về dinh thự Lombardy này.
Tôi nghiêng đầu khi nhớ đến cặp đôi đang nắm tay nhau đầy trìu mến.
* * *
Như mọi khi, tôi mở nhẹ cửa sổ và dựa vào bên bệ cửa, và tận hưởng khoảng thời gian bình yên.
Cơn gió nhẹ nhàng hòa cùng ánh nắng trưa ấm áp phả vào mặt tôi.
Vài giờ nữa thôi, khi cha trở về sau công việc buổi sáng, chúng tôi sẽ lập tức lên đường đến Hoàng cung.
Từ đây, mất khoảng một giờ đi xe ngựa đến vùng đất thuộc sự chỉ huy trực tiếp của Hoàng đế, và khoảng nửa giờ để vào sâu trong Cung điện.
Cha nói rằng người sẽ mất thêm một chút thời gian và hứa sẽ cho tôi xem bên trong Cung điện trong lần đầu tiên đến này.
Và vào lúc hoàng hôn, bữa tối của Hoàng hậu sẽ bắt đầu.
Nhưng dù có tốn bao lâu, cha cũng dự định sẽ về trong đêm, nên giờ tôi cứ chờ đợi thời gian trong ngày trôi qua chậm rãi.
Khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Mời vào.....
Khi tôi trả lời, cánh cửa cẩn thận mở ra và Estira bước vào.
- Em chào chị Estira!
Đó là một vị khách tốt bụng mà tôi đang đợi.
Tôi nhanh chóng kéo một chiếc ghế gần đó và mời Estira ngồi xuống.
- Tôi đã mang theo thứ mà tiểu thư yêu cầu. Vốn dĩ mấy ngày trước thuốc đã hoàn thành, nhưng tiểu thử lại bảo hôm nay mang tới...
- Đúng, đúng, đúng ! Em cảm ơn chị!
- Của tiểu thư đây ạ!
Thứ mà Estira lấy ra là một chai thủy tinh nhỏ tròn bằng bàn tay tôi.
Cái lọ thủy tinh để trong một cái túi bằng vải dày nên không thể nhìn thấy bên trong, nhưng khi tôi cẩn thận tháo dây buộc ra và mở ra, tôi có thể thấy nó chứa đầy dung dịch vàng của thuốc Melcon.
- Đúng như em đã yêu cầu, tất cả đều chuẩn bị vô cùng hoàn hảo. Cảm ơn chị!
Tôi cẩn thận cất nó vào chiếc túi nhỏ và để sang một bên.
Nó phải được mang theo khi vào Cung điện Hoàng gia.
- Tiểu thư này...
- Sao ạ?
Estira vẫn luôn theo dõi những gì tôi đang làm, chợt gọi tôi với vẻ lo lắng.
- Có phải tiểu thư đang cố gắng sử dụng thuốc Melcon như một loại thuốc giải độc?
- ...
Tôi đã không trả lời.
Tôi chỉ nhìn vào mắt Estira.
Đó là một ánh mắt vô cùng trong suốt.
Tôi có thể thấy rằng lý do cô ấy hỏi tôi câu hỏi này hoàn toàn là vì đang lo lắng cho tôi.
- Không phải cho em đâu, chị đừng quá lo lắng!
Tôi cố tình cười rạng rỡ hơn.
- Nếu vậy...
- Em xin lỗi, nhưng em không thể tiết lộ thêm cho chị điều gì nữa. Nhưng một lát nữa em sẽ mang nó đến Hoàng cung đúng như chị nghĩ.
Khi từ 'Hoàng cung' xuất hiện, vẻ mặt của Estira càng đen hơn.
Đó sẽ là một nơi vô cùng khó khăn và đáng sợ đối với những người bình thường.
- Bởi vì có một người ở đó đang cần loại thuốc này hơn bất cứ ai. Em sẽ mang thuốc đến cho người đó.
- ..... Xin hãy cẩn thận, thưa tiểu thư. Tôi lo lắng rằng tiểu thư đang làm chuyện quá nghiêm trọng..
- Cảm ơn vì đã lo lắng, chị Estira. Ồ, và ...
Tôi nghiêng người về phía Estira và thì thầm.
- Chị cũng biết đây là bí mật của hai chúng ta nhỉ?
Trong lời thì thầm với một chút vui tươi của tôi, Estira gật đầu với vẻ mặt kiên định.
Trên thực tế tôi không nghi ngờ rằng Estira sẽ nói với bất cứ ai về tôi.
Estira là một người phụ nữ luôn luôn giữ lời hứa.
Trong kiếp trước, tôi biết sự tin tưởng mù quáng mà cô ấy đã thể hiện với chủ nhân của mình.
- Ồ, tôi thật mong papa sẽ đến sớm.
Tôi lẩm bẩm khi nhìn vào con đường vắng, không có một chiếc xe ngựa nào chạy xung quanh.
* * *
- Đừng quá lo lắng, Tia.
Gallahan nói chuyện với Tia lần thứ mười trên chiếc xe đang lắc lư.
- Con không sao đâu ạ..
- Đúng vậy, thật là may mắn...
Cô con gái hăng hái trả lời, nhưng Gallahan chỉ cười khổ.
- Papa, papa không sao chứ? Trông sắc mặt thật trắng bệch......
- Không sao đâu. Ta chỉ hơi căng thẳng chút thôi.
- Bộp bộp......
Tia vỗ nhẹ vào bàn tay lạnh cóng của Gallahan bằng bàn tay nhỏ bé của cô ấy.
Với chút vỗ về đó, Gallahan cảm thấy thư thái một chút.
- Nhưng cái túi đó là gì vậy, Tia? Trông nó khá nặng, có cần ta mang giúp không?
Gallahan cố tình hướng sự chú ý của mình để không nghĩ đến bữa tối của Hoàng hậu.
- Không nặng tí nào, không sao đâu papa.
- Con thường hay không mang theo túi mà, có gì trong đó sao?
Chiếc túi xách tròn màu nâu rất hợp với chiếc váy xanh nhạt của Tia thậm chí còn dễ thương hơn vì nó được cầm trên bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ.
- Một món quà ạ!
- Quà tặng?
- Dạ! Con sẽ đưa nó cho Hoàng tử!
Florentia đáp lại bằng một giọng tươi sáng.
- Con sẽ đưa cho Đại hoàng tử?
Cô con gái không trả lời câu hỏi mà chỉ cười.
Và khi nhìn vào khuôn mặt trong trẻo ấy, Gallahan cảm thấy như một tảng đá lớn đập vào ngực mình.
- Đúng vậy, bây giờ Tia cũng đã lớn như vậy. Ta biết rằng một ngày nào đó như thế này sẽ đến, nhưng .......
- Không...không phải vậy.....
Ngay thời điểm Florentia chuẩn bị nói điều gì đó.
Cỗ xe đang đi tốt bỗng nhiên dừng lại.
- Chuyện gì đó?
Gallahan hỏi người đánh xe.
- Dạ thưa, là cảnh vệ của Hoàng cung ở cổng đòi kiểm tra, nên đã bắt dừng xe ngựa lại ...
- Không đời nào.
Tôi kéo rèm xe ngựa và nhìn ra ngoài.
Cỗ xe di chuyển từ dinh thự Lombardy tới Hoàng cung sẽ không bao giờ phải dừng lại.
Những chiếc xe với hoa văn Lombardy đều có quyền hành đi đến nơi đâu họ muốn.
Khi Gallahan đang cau mày và đang cố nắm bắt tình hình, cánh cửa xe ngựa bật ra.
- Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra một lát. Xin hãy vui lòng xuống xe.
Hai hiệp sĩ Hoàng gia đang mặc áo giáp đứng sừng sững trước cửa xe.
- Đây là xe của gia tộc Lombardy. Tôi là Gallahan Lombardy đến theo lời mời của Hoàng hậu.
Tuy nhiên, chàng hiệp sĩ vẫn mở rộng cửa xe ngựa mà không nghe tất cả những lời giải thích của Gallahan.
- Tôi xin lỗi. Tôi cần yêu cầu sự hợp tác của ngài.
Có gì đó thật kỳ lạ.
Tuy nhiên, nếu xảy ra mâu thuẫn ở đây, con gái có thể sẽ bị dọa sợ rất nhiều.
Gallahan nhìn Florentia đang ngồi yên lặng với đôi mắt mở to và cố gắng xuống xe một mình.
- Tiểu thư cũng phải đi xuống.
- Ý của cậu là ngay cả đứa trẻ cũng cần phải kiểm tra?
Giờ thì giọng Gallahan cất lên hoàn toàn tức giận.
- ...Xin lỗi.
Gallahan không che giấu sự không hài lòng của mình.
Chỉ có một lý do duy nhất về việc đột nhiên kiểm tra như thế này ở Cung điện Hoàng gia, nơi mà ngay cả thư phòng của Hoàng đế, Lombardi cũng có thể trực tiếp đi vào.
Chế ngự.
Hoàng hậu hoặc Hoàng đế đã ra lệnh đang cố gắng phá vỡ hiệp ước giữa hai bên.
- Đây là lệnh của Hoàng hậu?
Gallahan hỏi thẳng.
- ...
Các hiệp sĩ không thể trả lời bất cứ điều gì và tránh ánh mắt của anh ta.
Anh ấy không thể làm được gì?
Gallahan nói sau khi thở dài.
- Không được chạm vào đứa trẻ.
Với giọng cảnh báo thấp, chàng hiệp sĩ liếc nhìn đồng nghiệp của mình một lúc rồi gật đầu.
Gallahan xuống xe.
Anh quan sát xung quanh, nơi dừng xe ngựa dường như nằm sâu bên trong Hoàng cung, thuộc tọa lạc của Hoàng hậu.
Đó là một con đường bình thường, vắng vẻ và không được trang bị đầy đủ các cảnh vệ hay hiệp sĩ.
Vốn ban đầu đã thuận lợi đi qua Cung điện trung tâm nơi có nhiều người canh gác, giờ lại bị buộc dừng chiếc xe ngựa đang chạy ổn ở đây và biện minh là kiểm tra.
'Mình nên mang theo nhiều hiệp sĩ của gia tộc.'
Gallahan hối hận muộn màng.
- Vậy thì, trong chốc lát ... ....
Người hiệp sĩ đến gần và cố gắng kiểm tra cánh tay của Gallahan.
Gallahan cố gắng không méo mặt vì sự xấu hổ mà anh chưa từng trải qua từ khi sinh ra.
- Sẽ tốt hơn là đừng chạm vào cơ thể ta.
Người hiệp sĩ đang tiến đến lúc này chợt chột dạ.
- Nếu các người có bất cứ kiểm tra vô lý nào với ta, các ngươi sẽ bị mất chức.
- Khụ......
Người hiệp sĩ bị đẩy lùi bởi lời nói của Gallahan, nhận ra được điều gì đó, khẽ ho khan và gật đầu.
- Dường như không có vấn đề gì khả nghi, chúng tôi đã hoàn thành việc kiểm tra. Xin mời ngài quay về xe lại.
Đó là một tình huống quá sức phi lý.
Gallahan cuối cùng cũng nhìn các hiệp sĩ bằng đôi mắt bất mãn của mình và đi lên xe.
Không, anh ấy sẽ phải làm điều gì đó.
Tuy nhiên, khi anh nhìn thấy cánh cửa phía bên kia của toa xe đang mở và bên trong toa xe thì trống không.
- Tia ơi?
Con gái của anh đã không còn nữa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top