Chương 22


- Hôm nay, ta đích thân đến đây để chúc mừng sinh nhật của ngươi đấy...

- Sao đột nhiên......

    Tôi đang cố giả vờ thân thiết.

    Nhưng tôi không thể làm được điều đó, vì vậy tôi nhìn lên ông nội.

    Có phải ông đã mời cậu ta không?

   Nhưng sự ngạc nhiên dường như cũng xảy ra với ông.

- Thật là một chuyện bất ngờ khi Hoàng tử đến nơi này.

   Với vụ náo loạn trong lần trước và cuối cùng bị buộc rời khỏi dinh thự, Astana đã bỏ đi với đủ trò nghịch ngợm như thể cậu ta sẽ không bao giờ đặt chân vào nữa.

   Nhưng bây giờ lại đến dự tiệc sinh nhật của tôi với một nụ cười như thế.

   Xét rằng Đại hoàng tử năm nay chỉ mới mười hai tuổi, nhưng có lẽ cậu ta không phải là một đứa trẻ bình thường.

   Có lẽ Astana không đơn giản như tôi nghĩ.

- Hôm ấy khi trở về cung điện, ta đã bị mẫu thân mắng rất nhiều. Cho nên hôm nay, để bày tỏ tấm lòng hối lỗi, người đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Florentia và bảo ta đến.

   Tôi từng mong đợi đó là những gì Hoàng hậu phải làm, nhưng nó vẫn khiến tôi bất ngờ.

   Bà ấy có thể bảo đứa con trai yêu của mình - một Hoàng tử cao quý, nén đi lòng tự trọng và trực tiếp đến đây để xin lỗi một đứa trẻ như tôi.

   Và nó đang diễn ra trước mặt rất nhiều quý tộc.

   Tôi vốn không biết rằng có rất nhiều người sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi nhưng với một Hoàng hậu có vòng quan hệ quý tộc chặt chẽ lại là chuyện khác.

- Thần hiểu rồi.

    Ông nội không nói gì nhiều.

    Tôi có thể hiểu lí do vì sao.

    Lần trước, ông ấy nhìn Hoàng tử như một con chó con khó chịu và hư hỏng, nhưng bây giờ ánh mắt của ông tôi là cảnh giác.

- Chúc mừng sinh nhật, Florentia.

   Astana đưa chiếc hộp trang sức nhỏ đang cầm trên tay ra.

   Đó là một chiếc hộp đen tinh xảo có kích thước bằng hai lòng bàn tay của tôi cộng lại.

   Tôi không muốn nhận nó tí nào.

   Liệu nó có bom hay thứ gì khác trong đó không?

   Tôi muốn kiểm tra nó cẩn thận trước khi mở ra.

   Ngoài tất cả những thứ của người khác, tôi không muốn nhận bất cứ món đồ nào do Đại hoàng tử ban tặng.

   Tuy nhiên, vì tất cả mọi người trong sảnh tiệc này hiện đang tập trung nhìn vào nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp nhận nó.

    Trong khi tôi lưỡng lự, ông tôi khẽ gật đầu tỏ vẻ tôi cứ việc nhận nó.

    Cuối cùng, tôi lấy hộp trang sức từ Astana và mở nó ra.

    Tất nhiên, tôi đã hơi nao núng khi nhìn thấy món quà.

 - Ồ ồ!

- Quả nhiên là vật phẩm Hoàng gia ban tặng.......

   Ngay khi nắp được mở ra, xung quanh đã nổ ra các phản ứng trầm trồ.

   Món quà sinh nhật mà Đại hoàng tử tặng là một chiếc vòng cổ.

   Một viên hồng ngọc kích cỡ như ngón tay người lớn được bao quanh bởi những chuỗi hạt vàng nhỏ trông vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.

- Mẫu thân ta đã chọn nó. Em thấy thế nào, có đẹp không?

   Astana nói vậy, nhưng ẩn ý trong đó là 'Đây là món quà vô cùng đắt tiền đó, biết không?' 

   Những quý tộc xung quanh đang xì xào bàn rằng rằng Hoàng hậu đã ban cho ta một món quà quý giá.

   Nhưng thành thật mà nói, tôi không thích nó.

   Ra vẻ tự hào về tài sản của mình trước gia tộc Lombardy.

   Thật là hành động gây mất hứng.

   Tuy vậy, tôi càng nở nụ cười rạng rỡ hơn mỗi khi tôi cảm thấy bực bội.

-  Cảm ơn Hoàng tử.

- Tốt!!

   Bây giờ tôi nghĩ rằng Astana trông rất sảng khoái sau tất cả những gì đã làm.

- Thưa tiểu thư, để tôi đi cất món quà này ạ.

   Người hầu đang đợi ở một bên nhỏ giọng nói và cầm hộp trang sức tôi vừa tháo ra mang đi cẩn thận.

   Uh, tôi muốn rửa tay.

   Tôi rất muốn lau sạch đôi tay này bằng nước ngay trước mặt Đại hoàng tử, nhưng tôi chỉ có thể chùi vào chiếc váy đang mặc.

- Trì hoãn như vậy là đủ rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đi một chặng đường dài để đến chúc mừng sinh nhật cháu gái tôi, Florentia.

    Ông nội nâng ly lên cao một lần nữa để cắt ngang tiếng xì xào trong hội trường.

- Vậy thì bắt đầu bữa tiệc thôi.

    Ngay khi lời của ông nội kết thúc, các cánh cửa đồng loạt mở và mỗi nhân viên bước ra với những một chiếc đĩa lớn bằng bạc.

    Hầu hết, các món ăn đã được chia thành những phần nhỏ chất đầy trên mỗi bàn để mọi người dễ dàng mang đi và ăn uống một cách thuận tiện.

    May mắn thay, không còn ai nhắc về chiếc vòng cổ nữa, tất cả đều đang trò chuyện vui vẻ với nhau, giống như trước khi Astana đến.

"Mình cũng phải ăn cái gì đó thôi."

    Nhìn những món ăn ngon đầy ắp trên bàn, tôi bỗng cảm thấy đói.

    Ở bàn gần đấy, tôi trông thấy cặp song sinh đã bắt đầu ăn và cất bước đến đó.

   Sẽ càng thoái mái hơn nữa nếu không có kẻ đang cố bám theo tôi.

- Sao Hoàng tử cứ lẽo đẽo theo thần thế, à không, sao ngài cứ đi theo thần vậy?

   Trước câu hỏi của tôi, Hoàng tử nhìn quanh và trả lời với nụ cười trên môi.

- Đừng tưởng bở. Ta đi theo ngươi không phải vì muốn ở bên ngươi đâu.

   Sau đó, cậu ta nhìn quanh như để xác nhận xem ông tôi đang ở đâu.

   Cậu phải làm điều này theo mệnh lệnh của mẫu thân mình là đến dự tiệc sinh nhật và hòa giải với Lãnh chúa Lombardy.

- Ta chỉ muốn làm theo lệnh mẫu hậu và quay trở về thôi. Vì thế hãy im miệng và ở yêu đó đi.

- Gì chứ... ngậm miệng... nói ai hả...

   Một thằng nhóc khốn kiếp không biết quản cái miệng của mình.

   Tôi biết rất rõ những gì Đại hoàng tử đã làm khi đi cùng Belsach và Astalliu trong kiếp trước.

   Tôi không muốn ở với một kẻ như con gián này chút nào.

- Thần phải đi chơi với anh họ của mình rồi ạ. Cho nên...

    Sau này, khi cậu ta lớn hơn và bắt đầu có ích về mặt chính trị, chắc chắn rằng cậu ta sẽ nằm trong kế hoạch của tôi ở một mức độ nào đó.

    Tôi đã chuẩn bị để đưa mức độ đó xảy ra.

    Nhưng mà, tôi vẫn là mầm non đang lớn, cho nên từ nay về sau không thể dùng từ 'chó' để nói cậu ta. Và tất nhiên, với một gã như Đại hoàng tử, gọi là 'chó' thì thật có lỗi với con vật ấy.

- Ta... Này, ở yên một chỗ cho ta!

    Một đứa con trai mười hai tuổi đang thể hiện thái độ như kẻ bắt nạt một đứa trẻ tám tuổi.

    Kể cả khi gia tộc Lombardy sụp đổ trong kiếp trước, việc gã Đại hoàng tử này mất đi ngôi vị Thái tử không chỉ là may mắn cho Nhị hoàng tử mà còn là cho cả đế chế này.

- Đại hoàng tử!

     Ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc của Astana vang lên.

- Lần trước, thật đáng tiếc chúng ta không thể chơi cùng nhau.

     Belsach và Astalliu đi đến từ sau lưng Đại hoàng tử.

- Lần trước? Ohhh. Ta không thực sự thấy tiếc gì cả.

    Khi Đại hoàng tử đáp lại với dửng dưng, mặt Belsach đỏ bừng vì xấu hổ.

    Nhưng cũng chỉ có thế.

    Với tính cách vốn dĩ, cậu ta chắc hẳn sẽ chạy đến bắt nạt tôi. Nhưng vì Đại hoàng tử đang ở đây nên chỉ có thể đứng cười gượng gạo như vậy.

    Đó là một kiểu nhu nhược nịnh nọt điển hình. Cũng giống như người cha Viese của cậu ta vậy.

    Astana nhìn Belsach như vẻ thảm hại, quay sang nói với tôi.

- Này, ngươi so với tên đó vẫn đỡ hơn nhiều.

    Tôi không thấy vui tí nào.

   Thoáng thở dài, tôi tự hỏi cái quái gì đang xảy ra vào ngày sinh nhật của mình trong khi tôi nên vui chơi mới đúng.

   Trong khi đó, gương mặt tái mét của Belsach rất đáng để xem.

   Có thể chịu đựng được việc bị Đại hoàng tử lơ đi, nhưng không thể chịu được khi bị so sánh với tôi, Belsach xiết chặt hai tay và nhìn chằm chằm tôi.

   Tôi? Tại sao lại là tôi? Tôi đã nói gì đâu, không phải tôi, là Đại hoàng tử nói mà?

   Tuy nhiên, Belsach đang toát ra một sự thù địch đáng sợ, như thể anh ta cảm thấy sự tức giận của mình là do tôi gây ra.

- Florentia.

    Chính lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói tựa như thiên thần gọi tên mình.

- Đến đây nào.

     Shananet chính là người đã gọi tôi từ phía xa.

- Thần có việc phải đi đây.

- Hả? Này!

- Đại hoàng tử! Hãy cùng chúng thần...... Chúng thần......

      Ngay khi Astana đang cố gắng đuổi theo tôi, Belsach đã bắt lấy tay cậu ta và níu giữ lại như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu.

      Thật là tuyệt vời, khi đám 'phân chó' có ích trong lúc này.

     Tôi lo sợ sẽ bị bắt lại, cho nên tôi nhanh chóng chạy đến chỗ bác Shananet.

- Có gặp chuyện gì không?

    Shananet lo lắng rằng Đại hoàng tử sẽ làm điều gì đó với tôi.

    Ngay cả khi Đại hoàng tử mang đến một món quà và nói lời xin lỗi, cô ấy cũng không tin đó là sự thật.

- Có chút phiền phức, nhưng không sao ạ! Người gọi con có chuyện gì ạ?

- Vì tất cả những món quà mà mọi người mang đến đang được chất đầy ở đó, nên nhân vật chính cần thể hiện sự thành tâm của mình bằng cách mở một số trong số đó chứ.

- A, những món quà!

    Cảm giác tồi tệ từ lúc Đại hoàng tử xuất hiện đã bị đánh bay đi.

    Vì là tiệc sinh nhật nên phải có quà!

    Hơn nữa những người đến dự tiệc đa số đều là những quý tộc trong đế quốc, vậy thì chắc chắn thu được rất nhiều món đồ đáng giá!

     Chỉ nghĩ về điều đó thôi đã khiến tôi hạnh phúc vo cùng.

- Con nghĩ sẽ rất tuyệt nếu chỉ mở quà trong suốt bữa tiệc! Hehe.

     Biểu cảm của Shananet trở nên bí ẩn trước lời nói của tôi.

- ... Sẽ khó xảy ra sao ạ?

    Tôi sẽ có thể bao lâu chứ khi tôi chỉ mở một vài món quà.

    Tôi khẽ lắc đầu.

- Ừm, con cứ làm theo những gì mình muốn.

    Shananet nói như vậy và đưa tôi đến nơi cất giữ những món quà mà mọi người mang đến.

    Và khoảnh khắc đó tôi có thể hiểu được ý nghĩa biểu hiện của Shananet.

- Đây đều là quà của con sao?

- Những món quà từ ta và cặp song sinh, cùng với những món quà từ cha và bác của con đã được mang đến phòng con. Còn đây là những món quà từ những người đã tham dự bữa tiệc.

- Con chắc chắn rằng con không thể mở hết được tất cả.

    Nếu tôi làm như vậy, hiển nhiên tôi sẽ phải gánh chịu nhữngcon đau trên cơ thể từ ngày mai.

   Đó là vì những món quà đang xếp chồng lên nhau tạo thành một ngọn núi nhỏ.

   Những cái lớn ở dưới cùng và những cái nhỏ ở phía trên được sắp xếp khá tốt.

   Thật là tốt. Có hàng trăm người tham dự bữa tiệc, vì vậy tự nhiên mà có rất nhiều quà tặng.

   Khi Shananet nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của tôi, cô ấy nở một nụ cười.

- Đó tất cả những gì con thấy, và con chỉ cần mở một vài thôi.

- .. Dạ.

    Tôi đã mở hộp quà ngay tại chỗ với sự giúp đỡ của Shananet.

    Khách mời đều là những quý tộc cao cấp, vì vậy không có một món quà nào là vô giá trị.

   Hầu hết là các đồ trang sức có thể đeo, một vài cuốn sách tranh dành cho trẻ em có những hình ảnh đẹp , có lẽ họ nghe nói tôi thích sách.

    Và mở quà vui hơn tôi nghĩ.

    Tôi đã bị nghiện cảm giác thích thú khi mở một chiếc hộp ngẫu nhiên.

   Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu khi tôi đang mở từng món quà một, vì vậy ngay sau đó, Larane, cặp song sinh và em trai của Astalliu - Crene, đến bên cạnh tôi để xem.

    Hiển nhiên, những hộp quà ngẫu nhiên chỉ thú vị khi xem người khác mở chúng.

- Lần này! Mở cái này!

    Gilliu lấy một cái hộp rất lớn từ một góc và đặt nó xuống trước mặt tôi.

- Em biết là món gì rồi.

    Thực ra tôi cũng không mong đợi gì nhiều.

    Vốn dĩ hộp quà càng nhỏ mới càng tốt hơn.

- Ồ, đó là một con búp bê!

- Là gấu bông!

    Đúng như dự đoán, chiếc hộp lớn không thực sự nổi bật.

    Không giống như tôi không thích búp bê cho lắm, tôi thấy ánh mắt Larane và Crene đều đang sáng lên.

    Ngoài con gấu bông này, còn một món quà tương tự nữa mà tôi đã mở qua.

    Dù sao tôi cũng sẽ không dùng đến nó, tôi có nên đưa nó cho hai người này không?

    Ngay khi tôi đang nghĩ về điều đó.

- Tia à!

- A? Papa!

    Tôi ném món quà vừa mở ra và dang tay về phía cha đang đi đến đây.

- Ta xin lỗi vì đến muộn sinh nhật con gái! Hẳn con đã chờ đợi rất lâu!

    Cha tôi bế tôi lên và ôm tôi nức nở.

- Không sao đâu ạ! Con cũng đang chơi rất vui với mọi người!

- Tốt, tốt. Mọi người đang mở quà cùng nhau sao?

     Cha tôi vừa hỏi vừa nhìn những chiếc hộp rỗng chất thành đống lớn trong một góc.

- Con đã mở rất nhiều, và có rất nhiều món con muốn có!

    Mayron nói theo trong phấn khích.

- Có rất nhiều quà!

     Cha tôi hốt hoảng nhìn cả núi quà.

- Đúng đó! Con rất thích luôn! Có rất nhiều người đến đây!

- Vậy sao? Có vẻ như Tia khác với papa này rồi!

   Cha tôi là một người rất chán ghét những nơi ồn ào và náo nhiệt.

- Tất nhiên là con bé giống ta!

   Ông tôi quay sang nói sau khi nhìn quanh sảnh tiệc và các vị khách.

   Sau lưng ông còn có sự xuất hiện của Viese và Laurels.

   Như thể chất cặn vẫn chưa được giải quyết, Viese cứ nhìn chằm chằm cha tôi.

- Cảm giác thật tuyệt khi tất cả đều ở cùng nhau như thế này.

    Người ông nhìn quanh những thành viên trong gia đình và cười vui vẻ.

   Lombardy, những đứa con trưởng thành và gia đình của họ là thành tựu của ông nội.

   Mặc dù không hoàn hảo, nhưng nụ cười của ông tôi khi nhìn lại những gì ông đã đạt được tràn ngập niềm tự hào.

- Hmmh hmm.

   Một vị khách không mời mà đến đang chen vào khung cảnh ấm cúng hiếm hoi này.

- Có chuyện sao, thưa Hoàng tử?

   Ông nội cũng hỏi với giọng điệu khó chịu trước sự xâm nhập của Astana.

- Ta có chuyện muốn nói.

- Có chuyện muốn nói?

Ông nội nhướng mày nhìn Đại hoàng tử.

- Không phải người đã tặng quà cho Florentia rồi sao?

- Ồ, đây không phải là thứ để đưa cho Florentia.

    Ông tôi và các thành viên khác trong gia đình tụ tập ở đây đều tập trung lắng nghe.

    Astana rút thứ gì đó từ túi trong của chiếc áo khoác cậu đang mặc.

   Đó là một phong bì màu tím sẫm được niêm phong bằng sáp vàng có đóng dấu ấn Hoàng gia.

- Đó là......

   Ngay lập tức, Viese nhận ra danh tính của chiếc phong bì và thốt lên.

   Mắt tôi cũng tròn xoe nhìn chằm chằm.

   Đó là một bức thư mà tôi đã mở vài lần khi còn làm thư ký cho ông tôi vào kiếptrước.

- Hoàng hậu mời ngài tới dự tiệc đêm ở Hoàng cung vào lần này.

    Đại hoàng tử đầu tiên nói và bắt đầu bước tới.

    Và tất nhiên, tôi nghĩ nó sẽ đưa cho ông, nhưng lần này dự đoán của tôi đã sai.

    Astana bước tới với chiếc phong bì và đứng trước mặt cha tôi, người đang ôm tôi.

- Hãy tham dự và làm rạng rỡ vị trí của mình, Gallahan Lombardy.

   Cha cầm lấy chiếc phong bì với bàn tay run rẩy.

   Cho đến nay, mỗi khi bữa ăn tối của Hoàng hậu tổ chức, trên phong bì luôn ghi tên 'Lulak Lombardy', và con trai cả - Viese, tham dự thay cho cha mình.

   Nhưng lần này thì khác.

   Trên phong bì màu tím sang trọng, cái tên 'Gallahan Lombardy' được viết bằng chữ viết tay đầy sống động.

   Và tôi phải gục mặt vào vai bố để che giấu vẻ hân hoan.

   Trái tim tôi đang đầy choáng ngợp.

   Nhị Hoàng tử, Perez..

   Bây giờ có thể đến hoàng cung để gặp ngài ấy rồi!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Góc thủ thỉ: mình xin lủi vì ra chậm hơn mấy ngày, do laptop mìn lại dở chứng rùi, còn đang phải khám chưa trị khỏi kịp. Mình phải dùng tạm đt mà edit, nó chậm gì đâu lun. Mn thông cảm nha, mình sẽ cố ra nhanh nhất có thể!!!! >.<

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top