Chương 21
Tòa dinh thự đã ồn ào từ lúc sáng sớm.
Người hầu cũng tất bật sớm hơn thường lệ, nhìn ra ngoài cửa sổ có hàng chục toa xe khách đang đậu trên con đường thẳng tắp dẫn từ cửa trước vào tòa nhà chính.
Tôi đang nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chợt có người gọi tôi.
- Tiểu thư Florentia.
Hôm nay Clerivan mặc một chiếc áo dài màu xanh nước biển trông khá mát mẻ.
- Tiểu thư Larane nói rằng tài sản quý giá nhất đối với một thương gia là 'lòng tin'.
- Ơ... ?
Tôi đã quên mất.
Tôi còn đang tham gia lớp học .
Tham gia các lớp học mà không có ngoại lệ nào vào một ngày như hôm nay, thực sự là phong cách của Clerivan.
- Tiểu thư nghĩ sao?
Khi tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Clerivan hỏi lại.
Tôi nghĩ sao ư?
- Em nghĩ là chính xác ạ.
Một khách hàng đáng tin cậy đối với một nhà kinh doanh còn đáng giá hơn gấp trăm lần.
Và nó chắc chắn là một tài sản quan trọng vì nó không hề có sẵn.
- Vậy thì tiểu thư Florentia có đồng ý với ý kiến của tiểu thư Larane không? Tài sản quý giá nhất đối với một nhà kinh doanh là một đối tác kinh doanh đáng tin cậy?
- Hmm. Không phải vậy ạ. Câu trả lời mà em đang nghĩ là tương tự, nhưng hơi khác một chút.
- Giờ là lượt của tiểu thư Florentia, vậy trò có thể cho tôi biết câu trả lời cho bài tập được không?
Tôi thoáng ngạc nhiên và gãi má.
Không có câu trả lời cố định cho vấn đề này.
Mỗi người đều có những giá trị khác nhau.
- Em nghĩ tài sản quý giá nhất đối với một thương gia là 'con người' ạ.
Nó có thể là hơi khuôn mẫu, nhưng tôi nghĩ đây là câu trả lời chính xác.
- Suy cho cùng, mọi việc đều do con người làm. Mọi quyết định quan trọng hay lựa chọn khó khăn đều phụ thuộc vào con người.
Khi nghĩ về việc làm của cha lần này, tôi liền cảm thấy sảng khoái.
Nếu là trước đây, công việc kinh doanh hàng dệt coroi sẽ bị thiệt hại nặng nề và giáng một đòn khá mạnh cho Lombardy.
Tất nhiên, đối với Lombardy, tổn thất ở mức có thể nhanh chóng lấy lại được, nhưng còn một tổn thất khác lớn hơn.
Đó là công sức của những người tin vào tên tuổi của thương đoàn Lombardy và lập tức mua vải coroi vào đợt đầu tiên.
Ông tôi đã phải bồi thường cho tất cả những thiệt hại phải gánh chịu do số vải không bán được, với danh nghĩa của Lombardy, và điều đó đã gây ra nhiều thiệt hại hơn cho gia tộc.
Nhưng lần này tôi đã can thiệp. Tuy nhiên, tôi không phải chuyên gia về dệt may nên chỉ thay đổi một điều.
Thay đổi người phụ trách lãnh đạo dự án từ Viese sang cha tôi.
Chỉ một sự thay đổi nhỏ đã tạo ra một thay đổi to lớn hơn.
- Và một thương gia càng kiếm được nhiều tiền thì càng không thể một mình làm hết mọi công việc. Vì vậy, chẳng phải người mà em có thể tin tưởng và giao phó sẽ trở nên quý giá hơn sao?
Trên thực tế, không chỉ nói đến thương mại. Điều này cũng đúng với Hoàng gia và Lombardy.
Hoàng đế đã thành lập một học viện cho đến khi ngài ta có được số tiền mà mình muốn có và bắt những người trong dòng dõi Hoàng gia kết hôn với những quý tộc có sức ảnh hưởng.
Đó là cách thâu tóm quyền lực một cách triệt để. Đó cũng là lý do tại sao ông tôi rất quan tâm đến việc sưu tầm tài năng.
Ngoài ra, ông của tôi điều hành một hệ thống học bổng, trong đó những người tài năng được tạo ra bằng cách đưa những tài năng xuất sắc đến Lombardy.
Tất cả những khoản đầu tư này cuối cùng đều nhằm mục đích thu hút mọi người.
Vì vậy, tôi nghĩ sẽ đi trên một con đường tương tự như vậy.
Sự khác biệt duy nhất giữa ông nội và tôi là xác suất.
Xác suất những người tài đã được đầu tư sẽ không thể hoàn thành vai trò của mình, và xác suất khi họ không trở thành người của Lombardy.
Vì hệ thống học bổng không phải là hợp đồng nô lệ, nên có khá nhiều người đã học xong và làm việc cho các gia tộc khác ngoài Lombardy.
Ông nội không nói nhiều điều để về nó, nhưng mỗi lần như vậy, ông ấy sẽ cảm thấy khá buồn.
Nhưng tôi thì khác.
Những người tôi sẽ kết bạn và đầu tư vào là những người sẽ đóng một vai trò to lớn trong tương lai.
Bên cạnh đó, tôi biết chính xác họ muốn gì và cần gì nên khi đến thời điểm họ sẽ là người của tôi.
Không phải gia tộc Lombardy và Nhị hoàng tử , mà là của tôi.
Khuôn mặt của những người được tuyển dụng hiện ra trước mắt tôi.
Chỉ tiếc là bán kính hoạt động còn hạn chế nên tôi không thể tiếp cận được hết.
Tôi thở dài trong lòng và nhìn người đầu tiên trong mục tiêu của mình.
- Thầy nghĩ như thế nào ạ, thầy Clerivan?
Thiên tài thương mại khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng chỉ trong vài năm và tạo ra một trong những doanh nghiệp tốt nhất đế chế, Clerivan Pellets, tôi sẽ thuyết phục và tuyển dụng anh ta.
Tôi nở nụ cười của một đứa trẻ dễ thương và thông minh.
- Đó cũng là một ý kiến hay.
- Hehehe. Em cảm ơn ạ.
Chắc chắn ngài ấy đang rất hài lòng một đứa trẻ thông minh, dễ thương, lịch sự và có thể học hỏi nhanh chóng như ta.
- Hừm..
Đúng như mong đợi.
Khoé miệng bên phải Clerivan nhếch lên, anh ấy nhanh chóng lấy tay che miệng và ho khẽ, cả người thả lỏng ra.
Như để tập trung vào lớp một lần nữa, Clerivan quay lên bảng đen và bất ngờ vỗ tay nói.
- Vậy thì... hôm nay chỉ đến đây thôi. Tôi sẽ hoàn thành sớm hơn mọi ngày.
- Oa! Xong rồi!
- Tự do rồi!
Gilliu và Mayron bật dậy khỏi ghế và chạy đến chỗ tôi.
Tôi không thích họ quá ồn ào.
Nhưng vì lý do nào đó, Clerivan cũng sắp xếp những cuốn sách của mình mà không nói gì cả.
- Vậy, một lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau tại bữa tiệc.
Ngay khi Clerivan vừa nói xong, cặp song sinh lần lượt nắm lấy cánh tay tôi và kéo đi.
- Tia, đi thôi! Đi thôi!
- Anh đói rồi! Hãy đi nhanh trước khi những món ngon lành hết sạch!
Sẽ có chuyện không còn gì để ăn tại một sự kiện do gia đình Lombardy tổ chức sao ?
Nhìn những đứa trẻ 10 tuổi đang đói giống như những chú bò rừng háu ăn kìa.
Tôi liền bảo họ bình tĩnh.
- Đồ ăn sẽ không đưa ra cho tới khi nhân vật chính là em xuất hiện mà!
- A, vậy sao? Vậy chúng ta phải đi nhanh hơn!
-Đúng đó! Đi ăn đồ ăn ngon. Chúng ta phải ăn hết!
- Ực.
Cuối cùng tôi bị cả hai dẫn trước và bắt đầu chạy theo.
Khi hơi thở của tôi trở nên dồn dập hơn , tim tôi đập và tôi chỉ cảm thấy dễ chịu.
Khi còn nhỏ, tôi đã cười không biết bao nhiêu lần khi chạy qua những hành lang của dinh thự Lombardy, với niềm mong mỏi bản thân sẽ trở nên to lớn hơn.
Mayron và Gilliu hét lớn với tôi.
- Chúc mừng sinh nhật, Tia!
Đúng vậy.
Hôm nay chính là ngày sinh nhật lần thứ 8 của tôi.
* * *
Sảnh Eleanor - nơi dùng để tổ chức tiệc trong dinh thự, hiện tại đang vô cùng náo nhiệt.
Ban nhạc đang chơi những bài hát vui tươi, mùi thức ăn ngon được nấu chín trong bếp vô cùng gây kích thích khứu giác.
Từ thảm trải sàn, rèm dài trên cửa sổ, cho đến các vật trang trí trung tâm trên mỗi bàn.
Bất kỳ món đồ nào cũng là chất lượng cao cấp nhất.
Những người đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi, những người đầu tiên đến thăm bữa tiệc của gia tộc Lombardy đông đến mức tôi chẳng thể phân biệt được.
Đó là bởi vì tôi không thể rời mắt khỏi những bức tranh và tác phẩm điêu khắc đầy màu sắc treo đầy trần cao của sảnh.
Khi bước vào phòng tiệc với cặp song sinh, tôi nhìn quanh một lúc như thể đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến, và khẽ lẩm bẩm.
- Tôi chắc chắn rằng Lombardy rất tuyệt vời ....
Trên đời này có loại gia tộc nào có thể tổ chức đại tiệc hoành tráng và lộng lẫy như vậy?
Một bữa tiệc dành cho đứa trẻ tám tuổi.
Vào sinh nhật lần thứ 8 của tôi ở kiếp trước, diễn ra vô cùng bình thường.
Ban ngày, tôi chơi đùa vui vẻ với cha, và vào buổi tối, tôi dùng bữa cũng với các thành viên khác trong gia tộc.
Và khi tôi trở lại phòng, tôi sẽ nhận được một số quà sinh nhật.
Tất nhiên, những món quà đó vô cùng đắt tiền, nhưng dù sao chúng cũng trôi qua một cách lặng lẽ theo cách đó.
- Wow, thật là thú vị!
- Nhìn kìa! Có một chú hề!
Đây không phải là bữa tiệc bình thường, mà là bữa tiệc sinh nhật của một đứa trẻ, cho nên có rất nhiều trẻ em từ các gia đình quý tộc khác, và như cặp song sinh đã nói, cũng có những chú hề đang diễn trò góp vui cho bọn trẻ.
- Nhân tiện thì có bao nhiêu người đã đi đến đây vậy?
Thật kì lạ khi tất cả những người này đều đến để chúc mừng sinh nhật tôi.
Mặc dù sẽ có nhiều người muốn tham gia vào một bữa tiệc do Lombardy tổ chức, nhưng hôm nay cũng không phải là một sự kiện đặc biệt để các quý tộc có tầm ảnh hưởng mang theo trẻ nhỏ của họ đến đây.
Tôi đang nhìn quanh sảnh tiệc để tìm hiểu lý do tại sao thì có ai đó vỗ vào vai tôi.
- Tia, sinh nhật vui vẻ.
- Chị Larane.
Hôm nay trông cô ấy càng xinh hơn với mái tóc uốn dài bắt mắt.
- Mọi người đang chờ em đó. Đi nào!
Cô bé mười một tuổi Larane nắm lấy tay tôi và bắt đầu đi về nơi mà tôi đã phát hiện ra cách đây ít lâu.
- Chúng ta hãy cùng nhau đi!
Trong khi đợi bữa tiệc bắt đầu, cặp song sinh đang ăn trái cây được mang đến,và khi nhìn thấy tôi chuẩn bị đi, đã nhanh chóng đuổi theo.
Tuy nhiên, dường như không dễ dàng để 4 đứa trẻ lọt qua được khoảng trống giữa dòng người đông đúc này.
- Huh?
Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Hình như những con người còn đang cười nói chuyện phiếm với nhau đã nhanh chóng lùi sang hai bên tạo ra con đường trống mỗi khi chúng tôi đi qua.
Rốt cuộc thì mọi người đều có nhận thức về chúng tôi.
Không giống như tôi còn đang ngạc nhiên, Larane và cặp song sinh có vẻ đã quen thuộc với tình huống này.
Vì cha tôi vốn không giỏi hoạt động xã giao nên tôi ít khi tham gia những buổi tiệc của giới quý tộc.
Nhưng những người anh chị họ khác thì không.
Theo chân bố mẹ, họ thường tham dự những bữa tiệc linh đình này.
Giống như Belsach đã làm lần trước.
Khi bước về phía trước và nhận được sự quan tâm của mọi người, tôi đã nhìn thấy những thành viên của gia tộc Lombardy như lời Larane nói.
Gia đình của Shananet, Viese và Laurels đều tập trung tại nơi đó.
Một khung cảnh trông thật đẹp.
Dù sao, khi nhìn từ xa như vậy, những người Lombardy tập trung lại một chỗ cũng đủ để các quý tộc khác ngưỡng mộ.
Tôi chợt cảm thấy một sức mạnh không thể giải thích bằng lời xuất hiện trong tâm trí tôi.
- Florentia, mau lại đây nào.
Ông nội nhìn tôi và cười nói.
Tôi buông tay Larane, cười lớn và chạy đến chỗ ông.
- Con thấy tiệc sinh nhật của mình như thế nào?
Dù không muốn thành thật với điều này.
Nhưng vì tôi là một đứa cháu gái ngoan, tôi đã đưa một sự lựa chọn.
- Con đã rất ngạc nhiên ạ Con không biết sẽ có nhiều người đến dự tiệc sinh nhật của con như vậy đó, ông nội.
- Haha......
Ông nội mỉm cười và xoa đầu tôi.
- Người ông này đã gọi tới một số người quen. Họ nên đến để chúc mừng sinh nhật Florentia chúng ta chứ.
- Oa, thật tuyệt ạ!
- Con vẫn chưa biết vì Florentia vẫn còn nhỏ, nhưng có những lúc, người đến ăn mừng nhiều sẽ tốt hơn là niềm vui chỉ giữa vài người.
Tôi nhìn những người trong sảnh tiệc với ánh mắt tươi tắn.
Chắc chắn, hầu hết họ đều là những quý tộc cao cấp.
Nó có nghĩa là những người có địa vị đến đây vì địa vị của tôi và Lombardy.
- Và cũng có thể có nhiều người là khách của cha con giống như những người mà ông nội này đã gọi.
Ngoài những đứa trẻ ngây thơ tham gia cùng gia đình mình, dường như có những kẻ muốn giật dây cha tôi.
Công việc kinh doanh dệt may của cha tôi đã thành công lớn nên chắc chắn đã gây sự chú ý.
- Nhưng cha con đâu rồi ông nội?
Ông tôi hơi lúng túng trước câu hỏi của tôi và trả lời.
- Sẽ hơi trễ một chút. Cha con phải ghé qua xưởng dệt một chút và nói rằng anh ấy sẽ quay lại ngay.
- Vâng ạ...!
Việc kinh doanh của cha tôi phát đạt tốt gấp trăm lần so với một bữa tiệc sinh nhật như vậy.
Ông nội cười và nâng cốc trước mặt tôi.
Phòng tiệc ồn ào lập tức yên lặng đến lạ lùng.
- Bây giờ, nhân vật chính của bữa tiệc đã đến, vậy chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc thôi ... ....
Ngay khi ông tôi đang tập trung sự chú ý và tuyên bố bắt đầu bữa tiệc.
Cánh cửa phòng tiệc vốn đã đóng tôi vừa vào lúc nãy, đã bật mở và có người bước vào.
Lúc đầu, tôi tự hỏi liệu có phải cha tôi đến không, nhưng đó là không phải vì người đó đang đi trên thảm với sự chú ý đặc biệt từ những quý tộc.
- Gì chứ....
Tôi bối rối lẩm bẩm.
Như đã rất quen với việc có hàng trăm con mắt đổ dồn về phía mình, cậu ta từ từ bước đến gần tôi và chào hỏi.
- Xin chào, Florentia.
Ông nội nói rằng điều quan trọng là ai đến ăn mừng hơn là niềm vui một mình.
Tôi nhìn lên ông tôi và muốn hỏi.
'Nhưng ông ơi....'
Điều gì sẽ xảy ra nếu Đại hoàng tử chưa được mời lại đến với tư cách là một vị khách?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top