Chương 20


   Gallahan lo lắng ngồi trong văn phòng cấp cao của thương đoàn Lombardy chi nhánh Đế quốc.

   Hai bàn tay anh nắm chặt đến mức khớp xương trắng nõn thỉnh thoảng run lên.

- Ha...

   Một tiếng thở dài nặng nề tuôn ra.

   Bằng cách nào đó, anh đang cố gắng xuy tan đi sự lo lắng của mình, nhưng theo thời gian trôi qua, sự căng thẳng ngày càng nhiều hơn.

   Cuối cùng, ngay lúc Gallahan không thể chịu đứng được nữa và bật dậy.

   Cánh cửa văn phòng bật mở, và trưởng thương đoàn Durak bước vào phòng.

- Được...được rồi!

   Trưởng đoàn Durak thở hổn hển với gương mặt tràn đầy phấn khở.

- Thật điên rồ khi có một lượng lớn đơn đặt hàng đổ về! Thật tuyệt vời!

   Giọng nói to lớn của ông ta không giấu được vẻ phấn khích.

   Trưởng thương đoàn Durak bước nhanh đến như muốn ôm lấy Gallahan trong niềm vui sướng, nhưng Gallahan đã không đáp lại.

- Haaa.......

   Gallahan ngồi xuống ghế sofa, áp bàn tay khô ráp lên khuôn mặt mình cùng với một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

- A! May mắn quá!

   Giọng nói kiệt quệ không còn chút sức lực nào.

- Haha! Bây giờ tôi mới thấy ngài là một chàng trai rất giỏi giả bộ!

   Trương đoàn Durak đã bật cười khi nhìn hình ảnh như vậy.

- Nếu muốn tiếp tục làm những việc lớn trong tương lai, anh bạn sẽ phải nuôi dưỡng thêm lòng can đảm của mình đấy!

   Lúc đầu, mối quan hệ xưng bằng 'Thiếu gia Lombardy', giờ đã trở nên thoải mái hơn với thái độ 'bạn bè'.

   Gallahan cười yếu ớt và gật đầu.

   Ý tưởng của Tia đã thành công rực rỡ.

   Kể từ ngày rời khỏi văn phòng Lãnh chúa, anh ấy đã không trở về nhà một vài lần và đã phát điên lên với việc thiết kế mẫu vải.

   Kết quả là, anh ấy đã có thể tạo ra không chỉ khăn tay mà còn kịp thời tạo ra váy lót bên trong và áo gối có thiết kế đơn giản dành cho phái nữ.

   Đó là nhờ sự giúp đỡ của các nhóm chuyên gia đã ngày đêm chăm chỉ như chính anh.

   Thương đoàn Lombardy cùng với thương đoàn Durak đã huy động các mối liên hệ cá nhân của họ nhằm trình bày các hàng mẫu cho các quý tộc và các tỉnh lân cận.

   Trong những ngày qua, cho đến khi đợt bán vải bông Coroi chính thức bắt đầu vào hôm nay, Gallahan đã luôn phải thở dài vì lo lắng.

   Việc tạo ra một hàng mẫu đắt hơn anh nghĩ.

   May mắn thay, nguyên liệu chính của vải là cây coroi, có thể dễ dàng kiếm được ở bất cứ đâu nếu chỉ cần có sức người lao động.

   Sau vài ngày hồi hộp chờ đợi, chính hôm nay.

   Cuối cùng, kết quả đã được xác nhận.

- Bây giờ, nào chúng ta hãy uống một ly!

   Ngay cả khi đi đến gấp, trưởng thương đoàn Durak vẫn mang theo một chai rượu vang, ông bật nắp và rót ra ly để chúc mừng.

   Vốn dĩ là tửu lượng của Gallahan không được tốt, nhưng hôm nay anh ấy rất vui, cho nên đã nhận một ly.

- Cạn ly vì sự khởi đầu thành công!

   Croyton hét lớn và nốc cạn ly rượu ngay lập tức.

   Gallahan chỉ uống được một nửa và cau mày vì vị đắng trong miệng.

- Bây giờ tôi mới hỏi chuyện này, tại sao cậu lại thay đổi kế hoạch giữ chừng vậy? Dù chỉ là làm một chiếc khăn tay, nó đủ để tạo ra một phản ứng tốt.

   Lần đầu tiên khi Gallahan nói với trưởng thương đoàn Durak về hoạt động làm một chiếc khăn tay và giới thiệu nó cho các nhà quý tộc, ông ta đã cổ vũ và nói rằng Gallahan là một thiên tài.

   Nhưng Gallahan không chỉ dừng lại ở đó.

   Anh ấy đã tự bỏ tiền túi, thuê thêm chuyên viên và bắt đầu chế tạo các hàng mẫu khác.

   Đó là một nỗ lực táo bạo không phù hợp với tính cách thường ngày của Gallahan.

- Điều đó ....

   Trước câu hỏi của Croyron, Gallahan trả lời với một nụ cười khẽ.

- Nếu không đầu tư nhiều hơn, sao có thể đạt được thành quả tốt hơn?

   Nhìn những chiếc khăn lau tay được làm đều đặn từng cái một, Gallahan thấy mình đã ổn định trở lại như một thói quen.

"Đừng để những suy nghĩ dại dột rằng nếu em giữ thái độ khiêm tốn và nhượng bộ, em sẽ tránh được sóng gió."

   Giọng của Shananet vang lên bên tai anh.

   Vì vậy, anh đã lao về phía trước như thể để cướp lại thứ anh đã bị chiếm đoạt.

   Hết lần này đến lần khác, anh bắt gặp hình ảnh bản thân đang cố gắng từ bỏ 'Có phải quá nhiều rồi không?' và 'Tôi có hối hận về điều này không?'

   'Phải phát triển để có sức mạnh bảo vệ Tia.'

   Đó là những gì anh nghĩ.

   Bằng cách tạo ra hàng mẫu, Gallahan đã trở thành một nhà đầu tư chính thức trong dự án, và theo một cách tự nhiên, việc phân bổ lợi nhuận cá nhân sắp tới đã được tạo ra.

   Với sáng kiến ​​này, không chỉ ngân hàng thương đoàn Lombardy, mà tài sản cá nhân của Gallahan cũng tăng lên.

- Quả nhiên là người gia tộc Lombardy.

Trưởng thương đoàn Durak vỗ vai Gallahan và nói.

- Thực ra là nâng ly chúc mừng, nhưng bây giờ chỉ mới bắt đầu. Số lượng đặt hàng lớn nên phải chú ý sao cho vải được cung cấp không gặp vấn đề.

- Kỳ thực, tôi có chuyện muốn nói với ngài.

-Sao cơ?

   Gallahan chạm vào đường cong của ly thủy tinh và nói.

- Một khi hoạt động sản xuất vải đã vào ổn định, tôi muốn rút ra khỏi tuyến đầu dự án này.

- Không! Tại sao?

   Trưởng thương đoàn của Durak hỏi với rất nhiều ngạc nhiên.

- Bây giờ công việc khó khăn đã qua, đã đến lúc nên tận hưởng thành quả chứ!

    Điều đó là đúng.

    Từ khi mệnh lệnh được đặt ra và cho đến khi đền đáp công lao tâm huyết của ông ta, giờ chỉ việc hưởng quả ngọt, vì thế câu nói của Gallahan khiến ông không thể hiểu nổi.

   Nhưng Gallahan lắc đầu mỉm cười.

- Tôi đang có một dự án kinh doanh mà bản thân muốn làm.

- Ngài muốn tự kinh doanh à?

- Vâng, và tôi dự định tiến hành dự án này bằng chi phí của riêng tôi, không phải của gia tộc Lombardy.

    Việc sử dụng số tiền mà anh có được cho hàng mẫu gần như đã rút sạch vốn của anh.

    Nhưng khi việc kinh doanh vải bông coroi phát triển và hưng thịnh, số tiền đó sẽ quay lại túi Gallahan với con số tăng lên.

    Cộng với số tiền tiết kiệm được tại Ngân hàng Lombardy, anh muốn làm một điều gì đó.

- Chà. Quả nhiên là sinh lực tuổi trẻ. Được rồi. Nếu như đã nắm được mục tiêu, ngài có thể cho tôi biết đó là loại hình kinh doanh nào không. Nếu là ngài xúc tiến, có thể tôi cũng muốn đầu tư vào được không?

    Croyton nhìn Gallahan với ánh mắt đầy tin tưởng.

   Thật sai lầm khi nói rằng tất cả các con trai của Lulak đều là một đám hèn nhát.

   Khi làm việc cùng nhau lần này, Gallahan hơi quá thận trọng, nhưng anh ta lại thừa hưởng sự quyết tâm táo bạo y đúc cha mình - Lulak.

    Biết đâu một ngày nào đó anh chàng này sẽ làm được việc lớn.

   Trưởng thương đoàn Durak nghĩ vậy và đổ thêm rượu vào chiếc ly rỗng của mình.

* * *

- Xin chào, chị Estira!

- Tiểu thư đến rồi à!

    Khi tôi mở cửa bệnh viện và bước vào, Estira chào đón tôi bằng một nụ cười thân thiện. Có một chút khó xử khi nói chuyện với người lớn như Estira, nhưng đó là cách tôi đối xử với những nhân viên.

   Tất nhiên, có những trường hợp ngoại lệ là thầy giáo Clerivan, Bác sĩ O'Malley lớn tuổi hơn, và những nhân viên như thủ thư Broschl.

   Trong khi đó, tôi đã trở nên khá thân thiết với Estira, chứ không phải bác sĩ O'Malley, người đã điều trị cổ tay cho tôi.

- Hôm nay em có mang bánh trái cây đến này!

   Không, chính xác hơn nếu nói rằng tôi đã nỗ lực để hòa hợp với Estira.

   Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, có vẻ như cô ấy thích uống loại trà đắng hơn là đồ ngọt, nhưng Estira lại là người đam mê đồ ngọt đến ngạc nhiên.

   Tuy nhiên, với mức lương của Estira, những món tráng miệng cao cấp là một thứ xa xỉ và không thể có thể ăn no được.

   Và tôi đã đào sâu vào điểm đó.

- Cảm ơn tiểu thư!

   Khi tôi lấy chiếc bánh ra khỏi hộp, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt đẹp đẽ của Estira.

- Nơi này hết đĩa rồi, hãy đem đến ký túc xá ăn đi!

   Trong trường hợp này, thật tuyệt vời khi trở thành cháu gái của Lombardy, người có tài sản và nguồn cung cấp gần như vô tận.

    Để mua một miếng bánh như thế này, với Estira, cô ấy sẽ phải đến một cửa hàng bán đồ tráng miệng và nhắm mắt hét lên, nhưng với tôi chỉ cần tóm lấy bất kỳ nhân viên nào đi ngang qua và yêu cầu một cái bánh to cùng với túi đựng...

- Thời gian cvvaxn còn khá sớm, tiểu thư có muốn uống một tách trà cùng với bánh không?

   Đó là một khung cảnh tuyệt vời khi nghe qua.

   Cũng là một cái tốt để tôi nói chuyện với Estira.

    Vì vậy tôi gật đầu nhiệt tình, và Estira liền đặt cái ấm lên lò.

- Bây giờ, trong khi đợi nước sôi, chúng ta hãy kiểm tra lại cổ tay của tiểu thư.

- Vâng, đây ạ.

     Estira cẩn thận nhìn vào cổ tay nhỏ nhắn của tôi như thể đang chạm vào chiếc lá rơi.

- Tôi nghĩ rằng tất cả đều tốt hơn rồi.

- Em đã nói với chị rồi mà. Bây giờ đã ổn rồi.

- Không thể không cảnh giác được, nếu không về sau bị thương sẽ càng nặng.

    Thật tuyệt khi có thể đến gần Estira nhờ điều đó.

    Vì vậy tôi được đánh giá là đã khỏi bệnh và cắt từng miếng bánh trong khi thưởng thức một bữa trà nhàn nhã.

   Sau một lúc, khi tôi nghĩ rằng Estira đã thưởng thức hương vị của chiếc bánh ở một mức độ nào đó, tôi giả vờ như một câu hỏi bâng quơ.

- Ước mơ của chị Estira là gì ạ?

   Từ 'ước mơ' có thể nghe giống như một câu hỏi trẻ con, nhưng Estira không có dấu hiệu cười nhạo gì.

   Đúng hơn, cô ấy đã nghĩ về nó và ngay lập tức trả lời.

- Mục tiêu của tôi là đến học viện và nghiên cứu dược thảo.

- Như bộ môn Thảo mộc học.

    Đúng như mong đợi.

    Estira đã lên kế hoạch như vậy vào thời điểm này trong năm.

   Tôi giả vờ không hiểu, nghiêng đầu hỏi.

- Nhưng không phải học viện đắt tiền sao?

    Học viện được xây dựng bởi Hoàng đế đầu tiên của Lambrew cùng với sự đóng góp của gia tộc Lombardy, bất kì ai cũng có thể được nhập học khi đã vượt qua kỳ thi, bất kể địa vị ra sao, nhưng nổi tiếng với mức học phí quá cao.

    Chính vì thế, thực tế nó trông giống như một cơ sở giáo dục dành cho giới quý tộc.

- Đúng vậy. Vì thế, tôi đang cố gắng làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền. Khi tôi đã tích được học phí của năm đầu, tôi sẽ tìm kiếm một học bổng sau đó.

- Hiện tại chị đã gom được bao nhiêu rồi?

- Ít nhất được một nửa trong số đó ... ....

    Estira ngập ngừng khi kết thúc lời nói của mình.

    Quả là tích tiểu thành đại.

   Tuy nhiên, nó thực sự tuyệt vời khi thu thập được một nửa.

- Vậy thì sau đó ạ? Sau khi học xong nghiên cứu thảo dược ở học viện, chị muốn làm gì?

    Câu hỏi này có hơi bất ngờ không?

    Estira nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

- Thật sự rất khó tin là tiểu thư của tôi chỉ mới bảy tuổi.

- Bây giờ em sắp tám tuổi trong vài ngày nữa rồi!

   Thành thật mà nói, nó còn hơn tám tuổi.

   Tôi không biết xấu hổ nâng cằm mình lên.

- Tôi muốn nghiên cứu sâu hơn về dược thảo và tạo ra một phòng khám, mà một ngày nào đó ngay cả những người không có tiền cũng có thể đến.

    Estira nói một cách trịnh trọng.

- Đó là 'ước mơ' của tôi.

    Estira nói điều đó thật đáng xấu hổ, nhưng tôi không có ý định cười nhạo cô ấy.

    Bởi vì ước mơ là một đặc ân cho những người chưa đạt được chúng.

    Thay vào đó, tôi hỏi bằng một giọng tế nhị.

- Em có thể giúp gì cho chị không ạ?

- ...Vâng?

- Ước mơ của chị Estira. Em nghĩ em có thể giúp.

    Đôi mắt cùng với hàng mi dài của Estira từ từ nhấp nháy.

    Có vẻ như cô ấy đang cố gắng hiểu những gì tôi đang nói bằng cách nào đó.

- Tiểu thư đang nói về việc nhận học bổng Lombardy?

    Đúng như dự đoán, Estira nhanh chóng hiểu được ý chính.

    Tôi biết rõ những gì mà tôi đang nói.

- Không. Em đang nói về 'giấc mơ' của Estira mà? Đâu phải nói về mục tiêu.

    Estira cho biết mục tiêu của cô là nghiên cứu dược thảo tại học viện.

    Và cô ấy bày tỏ ước mơ một ngày nào đó sẽ xây dựng bệnh viện cho người nghèo.

- À..., đó thực sự chỉ là những gì tôi mơ ước.

- Đúng. Điều đó có nghĩa là chị Estira thực sự muốn. Em có thể giúp.

    Tôi nói với một nụ cười nhẹ.

- Ừm, nhưng trước tiên tôi cần phải đến học viện.

   Như cô ấy nói, tôi chỉ là một đứa trẻ sắp tám tuổi.

   Nhưng tôi cũng là người biết cách giúp Estira đạt được ước mơ của mình, và cô ấy cũng là một người thuộc Lombardy.

   Đối với Lombardy, số tiền để cử một người đến Học viện Hoàng gia không phải là tiền.

   Đó cũng là một vấn đề mất vài tháng tiền tiêu vặt của tôi, dù hiện giờ vẫn đang chất đống trong Ngân hàng Lombardy.

- Chị nghĩ sao?

    Estira biết rõ điều đó, vì vậy cô ấy không còn cười với những gì tôi nói lúc này.

    Đôi mắt của Estira rung rẩy như thể chịu tác động lớn dần trở nên rõ ràng hơn.

   Sau khi hít thở sâu một hơi, Estira hỏi tôi.

- Vậy thì tôi có thể giúp gì cho tiểu thư?

   Quả nhiên là một người nhạy bén.

   Đó là lý do tại sao nó đáng tin cậy hơn.

   Tôi nhún vai một lần và nói.

- Không có gì to tát đâu ạ, chị có thể làm cho em thuốc Melcon được không?

- Tiểu thư đang nói về Melcon?

- Dạ! Có khó không?

- Không đâu. Nó không phải là một loại thuốc khó chế tạo, nhưng......

     Thuốc Melcon là sự kết hợp của nhiều loại dược liệu và thường được kê đơn như một loại thuốc bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em đang lớn và là loại thuốc bổ dưỡng cho người trưởng thành khi mệt mỏi.

- Nhưng chị hãy làm cho nó ở dạng cô đặc. Càng đặc càng tốt, với số lượng có thể uống hàng ngày trong khoảng một tháng bằng chai cỡ này.

- ... Không phải dành cho tiểu thư..

    Nếu dành cho tôi thì không cần phải đặt trước một tháng hoặc lâu hơn.

    Vốn có thể ,vừa làm vừa giao đến tận phòng mỗi ngày.

- ...... Nếu đó là loại thuốc Melcon, tôi sẽ làm cho nó.

    Dù ai ăn cũng không sợ gì to tát nên có nghĩa là cô ấy sẽ giúp.

- Đừng lo lắng, chị Estira. Loại thuốc này sẽ không làm hại bất cứ ai, nó sẽ được dùng để cứu người.

- Và cảm ơn chị! Em sẽ coi nó như một món quà sinh nhật dành cho em!

    Tôi nói điều đó để cô ấy không cảm thấy như đang thực hiện một thỏa thuận.

    Tôi phải là người mà Estira có thể tin tưởng.

    May mắn thay, Estira mỉm cười an ủi một chút và gật đầu.

- Khi nào thì sẽ giao?

- Có thể trong khoảng một tuần ạ.

- Vâng! Đủ thời gian kịp lúc.

    Melcon là một loại thuốc bổ dưỡng có thể dùng được cho mọi lứa tuổi, tuy nhiên nó còn có một tác dụng nữa mà không phải ai cũng biết.

- Em mong là sẽ càng sớm càng tốt.

    Nó không mạnh, nhưng nếu sử dụng trong thời gian dài, nó là một loại thuốc giải độc có hiệu quả chống lại hầu hết các chất độc thông thường.

-------------------------------------------------------------------------------------------

#Elwyna


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top