Chương 17
Tôi khẽ quay mặt lại để hiện rõ khuôn mặt đang khóc của mình.
- Florentia!
- Hic... ông nội ơi...
Khi ông nhìn thấy khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của tôi, dường như cơn tức giận của ông ngày càng tăng thêm.
- A! Mẹ ơi!
Mayron cũng trông thấy người ông qua những ngón tay đang lau nước mắt, đồng thời cậu cũng nhìn thấy một người phụ nữ đang bước đến với vẻ mặt giận dữ.
Không giống như người ông đã dừng lại trước mặt Đại hoàng tử và các Hiệp sĩ, Shananet vẫn tiếp tục bước tới.
Và bà ấy đứng trước mặt những người hộ tống của Đại hoàng tử, nói với một thái độ lạnh lùng.
- Tránh ra!
Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng các Hiệp sĩ Hoàng gia không thể phản kháng và buộc phải lùi lại để Shananet đi qua.
- Các con có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Bà hỏi với thái độ bình tĩnh, nhưng tôi vẫn nghe được giọng điệu run rẩy trong đó.
Chắc người mẹ ấy đã rất lo lắng khi biết cặp song sinh đi chung với mình.
Tôi cúi đầu vì cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn họ cả.
- Tia.
Chợt Shananet gọi tên tôi.
Bà khẽ lau đôi má ướt đẫm nước mắt của tôi vừa hỏi.
- Chắc con cũng hoảng lắm phải không?
- Dạ không, con không sao đâu ạ.
Tôi lắc đầu và nói với vẻ mặt chân thành, nhưng Shananet dường như nghĩ rằng tôi đang cố tỏ ra dũng cảm.
Bà ấy khẽ vuốt tóc tôi và lạnh lùng nhìn Astana.
- Ta đã nghe thông báo rằng Đại hoàng tử sẽ đến thăm dinh thự, nhưng ta lại không ngờ rằng người lại có hành động thô lỗ như thế.
Ông nội nhìn tôi trong chốc lát rồi nói.
- Lẽ nào Đại hoàng tử chưa nghe về giao ước giữa Lombardy và Hoàng gia sao?
- Ta có nghe qua, nhưng...
Astana đã không thể vênh mũi hốc hách như trước được nữa dưới sự áp lực đè nặng từ ông nội.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu ta hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
- Phụ thân ta sao có thể để quy tắc vô lý đó tồn tại chứ? Làm gì có chuyện ở Đế quốc này có nơi mà các Hiệp sĩ Hoàng gia không thể vào ư? Nếu để phụ thân ta biết được, người chắc chắn không để yên đâu!
Khoảng khắc Astana bắt đầu nói, khuôn mặt của ông càng ngày càng âm trầm hơn.
Giờ thì cậu ta tiêu chắc rồi.
- Thần không nói đến Hoàng đế hiện tại - Bệ hạ Jovanes, mà là lời giao ước giữa Hoàng đế đầu tiên - ngài Romatili Durelli, và ngài Benox Lombardy - vị lãnh chúa đầu tiên của gia tộc Lombardy.
- Sao...sao ông dám tự tiện gọi tên phụ thân ta?
Đại hoàng tử có vẻ đang sốc khi nghe ông tôi gọi thẳng tên hoàng đế hơn là để ý đến lời hứa giữa Hoàng gia Durelli và gia tộc Lombardy.
Quả thật việc gọi thẳng tên Hoàng đế là một điều cấm kị.
Nhưng ông nội thì lại khác.
Bởi vì ông là lãnh chúa của Lombardy.
Rõ ràng giao ước lâu đời này có ý nghĩa gì.
Đó không chỉ là những lời nói suông.
Đó là một mối quan hệ bất khả xâm phạm.
Và là một liên minh được duy trì vì sự tồn tại của Đế chế.
Đó là mối quan hệ giữa hoàng gia Durelli và gia tộc Lombardy.
Trong suốt lịch sử lâu dài của Đế chế, đã có một vài vị hoàng đế đấu tranh để thoát khỏi ảnh hưởng của Lombardy, nhưng không một ai thành công.
Điều này cũng xảy ra với cả phụ thân của Astana, Hoàng đế Jovanes.
Ông nội hét lớn vào mặt người nhũ mẫu và các Hiệp sĩ bên cạnh Astana.
- Để Đại hoàng tử nói ra những lời lẽ không phân biệt đúng sai như thế, sao đám người các ngươi không nhắc nhở ngài ấy hả ?!!
- Chúng tôi thành thật xin lỗi ngài.
Nhũ mẫu và các Hiệp sĩ đồng loạt cúi đầu.
Mặc dù họ buộc phải làm theo vì họ không thể cãi lệnh của Đại hoàng tử, nhưng chính họ cũng biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu họ dám động vào gia tộc Lombardy.
- Ta sẽ coi đây một sơ sót do Đại hoàng tử còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện nên vô tình gây ra, lần đầu cũng như là lần duy nhất có chuyện này.
Điều đó cũng có nghĩa rằng ông sẽ xem nó như chuyện đã xảy ra giữa những đứa trẻ và sẽ không kiến nghị lên hoàng đế.
Nếu ông một mực truy cứu chuyện vi phạm lời giao ước này, thì chắc chắn hoàng đế không còn cách nào khác là phải đưa ra lời xin lỗi.
Ông bỏ qua chuyện lần này, cũng chỉ vì muốn giữ thể diện cho Hoàng đế Jovanes.
Oa, ông nội thật tuyệt vời!
Tôi run lên vì xúc động trước sự khí phách của ông nội, uy quyền của người đứng đầu Lombardy.
Chợt có một bàn tay khẽ vỗ nhẹ vai tôi.
- Không sao đâu. Con đừng lo lắng.
Có vẻ như Shananet nghĩ rằng tôi vẫn còn sợ hãi.
Nhưng tên Astana vẫn cứ bướng bỉnh không thỏa hiệp.
Cậu ta chỉ vào tôi và trừng mắt.
- Hừ... nhưng tất cả điều này xảy ra bởi do con nhỏ đó dám chống lại mệnh lệnh ta. Nó không nghe lệnh ta nhặt cái mũ và thậm chí còn ném nó đi!
- Hãy cẩn thận với lời nói của mình, Đại hoàng tử!
Ông nội liếc mắt cảnh cáo.
- Ý ngài nói rằng cháu gái của thần nên nhặt cái mũ theo lệnh ngài như một người hầu?
- Đó là tất nhiên .........!
Người nhũ mẫu khẩn trương nắm lấy vai Thái tử.
Bà cố gắng ngăn cho cậu ta nói tiếp.
Đại hoàng tử không thể thoát ra được trong một lúc và tức giận đánh vào má nhũ mẫu.
Cơ thể cậu ta run lên vì tức giận và xấu hổ, sau đó liền hét to.
- Đi thôi! Ta không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa!
Và thế là kết thúc.
Đại hoàng tử quay lưng đi với thái độ hậm hực, và cuối cùng mọi thứ cũng trở nên yên tĩnh lại.
- Thưa tiểu thư, tôi thực sự xin lỗi.
- Nếu tôi chặn họ lại, không biết bọn họ sẽ phản ứng gay gắt như thế nào, cho nên tôi đã không dám......
Những người lính canh lúc trước đi theo sau những hiệp sĩ Hoàng gia đã tiến tới cúi đầu xin lỗi tôi.
- Không sao đâu ạ. Nếu như lúc đó các anh ngăn họ lại, có khi bọn họ sẽ rút kiếm hoặc làm ra những hành động ngu xuẩn rồi.
Tôi đang nói chuyện với những người lính canh, thì chợt phát hiện ra có hai người đang đứng trên cầu thang nơi Hoàng tử vừa bước xuống.
Họ là Viese và Belsach, vốn đang đợi Đại hoàng tử ở lối vào sảnh chính.
- Cha à! Nơi này xảy ra chuyện gì vậy? Đại hoàng tử sao lại tức giận bỏ đi......?
- Florentia.
Ông nội phớt lờ Viese và gọi tên tôi.
A, tôi sắp bị mắng rồi.
Tôi nhỏ nhẹ đáp lại để trông đáng thương nhất có thể.
- Dạ vâng, thưa ông nội.
- Tốt lắm.
- Dạ?
- Người Lombardy phải là chính mình trước mặt bất cứ ai.
Ông nội chỉ nói như thế và quay trở lại văn phòng.
Tôi tự hỏi liệu nó có thực sự có nghĩa là 'con đã làm rất tốt' không, nhưng tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi.
Cả ông tôi, cả gia tộc Lombardy này, thật là tuyệt quá đi.
Shananet đang đứng đằng xa nhìn vào bóng lưng ông nội, sau đó quay sang nhìn tôi.
- Hẳn là con đã ngạc nhiên nhiều lắm, để ta đưa con về nơi ở nha!
- Dạ, con vẫn ổn ạ.
Tôi thực sự ổn, nhưng có lẽ cơ thể trẻ con của tôi thì không như vậy.
Khi tôi chuẩn bị bước đi, cả người tôi thả lỏng và đôi chân gần như khuỵu xuống.
Shananet nhìn tôi, khẽ thở dài và bảo người hộ vệ bên cạnh.
- Hãy đưa Florentia về nơi ở của con bé.
- Thưa vâng.
Cuối cùng tôi được người hộ vệ bế lên để đưa về phòng, và tôi đã ngủ thiếp đi ở đâu đó trên đường trở về.
* * *
Hôm nay cũng là một ngày bận rộn.
Gallahan muốn nhìn thấy gương mặt con gái mình càng sớm càng tốt, vì vậy ông nhanh chóng băng qua hai, ba cầu thang và trở về nhà.
- Tia, bố về rồi nè! A? Sao chị lại ở đây?
Trước một cảnh tượng kì lạ khi Shananet đang ngồi trong phòng khách, Gallahan quanh vòng ra ngoài một lúc rồi quay vào.
Chỉ để chắc chắn rằng ông đã về đúng nhà mình.
- Gallahan.
- Vâng, thưa chị!
- Có muốn ngồi đây một chút không?
Ừng ực.
Gallahan khẽ nuốt nước bọt.
Có gì đó thật kỳ lạ.
Trước tiên ông nghiên đầu để xác nhận rằng con gái mình đang ngủ trong phòng, sau đó ngồi yên lặng trên ghế sofa khi Shananet ra lệnh.
- Hôm nay Tia đi ngủ thật sớm nhỉ, haha.
Ông run rẩy cố bắt chuyện để giảm bớt bầu không khí khó xử, nhưng Shananet không quan tâm đến.
Bà nhìn Gallahan với vẻ mặt vô cảm, điều đó khiến Gallahan bất an xoa mồ hôi ở lòng bàn tay lên đầu gối.
- Hôm nay chắc hẳn Florentia đã rất mệt mỏi. Ta đã vô cùng ngạc nhiên vì những chuyện vừa xảy.
- Chuyện... chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra với Tia?
Khi Gallahan giật mình lớn tiếng, Shananet đưa một ngón tay lên miệng.
- Em định đánh thức con bé đấy à?
Gallahan ngay lập tức im lặng.
- Ngày hôm nay......
Shananet giải thích cho Gallahan bằng một giọng nói trầm lắng và nhẹ nhàng kể về những gì đã xảy ra trong ngày.
Trái ngược với những gì bà nghĩ rằng đứa em trai này sẽ tức giận, Gallahan chỉ thở dài và im lặng.
- Gallahan! Mặc dù con bé rất thông minh, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Tia vẫn đang ở độ tuổi cần được cha mẹ chăm sóc.
Shananet nghiêm nghị nói.
- Để con gái một mình như thế này hàng ngày. Làm cha như vậy em có đủ tư cách không?
- Em đã suy nghĩ thiển cẩn quá...
Gallahan không thể ngẩng đầu lên nổi.
- Có phải em đang nghĩ rằng mình nên bỏ những gì đang làm và gắn bó với Florentia, ta nói đúng chứ?
- A, làm thế nào mà chị đoán được...
- Cái tên nhu nhược này!
Như thể đã biết trước điều đó, Shananet khẽ lắc đầu.
- Em nghĩ cha sẽ sống khỏe mạnh được bao lâu, Gallahan?
Vai Gallahan nao núng trước câu hỏi của bà.
Vì sinh ra trong một gia đình quyền thế với tên gọi Lombardy, nên điều đó luôn là một mối lo ngại.
- Đừng nên có những suy nghĩ ngu ngốc rằng nếu em hạ mình và cam chịu, em sẽ tránh được sóng gió.
Khao khát quyền lực to lớn của Viese đã quá quen thuộc với họ.
Và khi vị trí trong dinh thự bị bỏ trống, chính lòng tham chắc chắn sẽ gây ra bao sóng gió.
- Bây giờ em cần phải có đủ sức mạnh để bảo vệ Florentia. Điều gì sẽ xảy ra với cả hai nếu em không làm gì cả.
Lần đầu tiên, Shananet đưa ra lời khuyên chân thành cho người em út của mình.
- May mắn thay, em cũng có một bộ não thông minh, ngoại hình thì ưa nhìn, vì vậy sẽ không khó để đối đầu với người khác. Hãy sử dụng họ để xây dựng sức mạnh cho mình, Gallahan.
Sau khi nói xong, Shananet đứng dậy.
Gallahan vội vàng đứng dậy sau khi suy nghĩ, gật đầu với bà.
Shananet vốn đang bước tới cửa với những bước đi thanh lịch mà không hề phát ra tiếng động, đột nhiên nhìn lại và nói.
- Từ ngày mai, nếu như có việc gì cần ra khỏi nhà, hãy gửi Florentia cho ta đi. Ta không có nhiều việc như cậu đâu.
- A, em cảm ơn chị ạ!
Ngay lúc Gallahan còn đang ngạc nhiên, Shananet nở nụ cười hiếm hoi và bước ra khỏi phòng.
Gallahan thở dài mệt mỏi, cẩn thận mở cửa phòng Tia.
Anh khẽ nói trong khi chạm nhẹ vào vầng trán tròn trịa của đứa con gái đang say giấc nồng.
- Cha xin lỗi, Tia.
Ông đã nghĩ rằng sẽ yêu thương con mình hết lòng thay cho cả phần người mẹ đã ra đi.
Nhưng vai trò của cha mẹ không chỉ dừng ở đó.
Gallahan khẽ hôn lên trán Tia và âm thầm hạ quyết tâm.
'Ta sẽ bảo vệ con cho dù có thế nào đi nữa.'
* * *
Khi trở về Hoàng cung, Astana đã được Hoàng hậu truyền gọi ngay sau khi cậu thay quần áo.
Ngay khi Astana đến, Hoàng hậu nở nụ cười rạng rỡ chào đón con trai mình.
- Con có một chuyến đi tốt chứ, Hoàng tử?
Mẫu thân vẫn chưa biết chuyện đó sao?
Astana do dự không thể trả lời.
Hoàng hậu nhìn thấy đứa con trai của mình im lặng như vậy, khẽ cười nói.
- Con đã không nghe ta. Rõ ràng ta đã bảo con phải cẩn thận hành động của mình khi đến Lombardy.
- Con xin lỗi! Con xin lỗi.
Một đứa trẻ nghịch ngợm như Astana đã trở thành người con trai hiền lành nhất thế giới chỉ khi đứng trước mặt Hoàng hậu.
- Lát nữa, Hoàng tử sẽ trở lại dinh thự Lombardy với một món quà cho lời xin lỗi.
- Nhưng .........! Ực!
Hoàng hậu nắm chặt quai hàm của Đại hoàng tử đang muốn phản bác.
- Hoàng tử....
- Vâng...thưa mẫu thân..
- Hôm nay con đã rất nhục nhã đúng không?
-...... Vâng ạ.
Hoàng hậu nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Astana, như thể cô đang xoa dịu vết thương vừa gây.
- Trả lời lớn lên, hoàng tử.
- Đúng, thật quá nhục nhã.
- Về điều gì?
- Rõ ràng con là người sẽ trở thành Thái tử và kế vị Đế chế này. Nhưng mà bọn họ nói....
- Chúng đã cư xử như thể chúng mới là chủ nhân của Đế chế này, đúng không?
Hoàng hậu cười khẽ.
- Lombardy là lũ người như vậy đó. Chúng đã đánh mất sự tôn trọng đối với Hoàng gia và chỉ tin vào sức mạnh của đồng tiền vớ vẩn.
Ánh mắt Hoàng hậu lộ rõ vẻ thù địch.
- Vậy nên, đừng bao giờ quên chuyện của ngày hôm nay, Hoàng tử.
Quả nhiên chỉ có mẫu thân mới biết lòng hắn!
- Và đứa trẻ tên Florentia ấy, một ngày nào đó sẽ hối hận vì đã đỗi xử như thế với Hoàng tử của chúng ta. Người mẹ này sẽ làm như vậy.
Astana khó khăn gật đầu.
- Ta sẽ làm điều đó bằng mọi giá. Vì vậy, Hoàng tử chỉ cần nghe ta thôi.
- Vâng, thưa mẫu thân.
Hoàng hậu ôm Astana vào lòng.
Nhìn bề ngoài, đó là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.
-----------------------------------------------------------------
#Góc thủ thỉ: "Pfft cant wait to see their ugly expression in the future" ( Thật mong chờ để xem dáng vẻ xấu xí của họ trong tương lai) - từ comment của một bạn độc giả nước ngoài. Đúng ý mình ghê ^^.
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top