Chương 16


   Tại sao Đại hoàng tử không ở trong Cung điện Hoàng gia mà lại chạy đến dinh thự của Lombardy?

   Tôi bối rối đến mức cứng người, và Đại hoàng tử thì đến gần tôi với đôi giày giẫm mạnh trên cỏ.

  Tôi không hề để ý đến nó vì khoảng cách khá xa lúc đầu, nhưng bây giờ nhìn lại trông nó khá lớn.

- Bây giờ ngươi đã biết ta là ai chưa?

   Nó có nghĩa là 'Ta chính là Đại hoàng tử, vì vậy hãy cúi đầu làm theo lệnh ta.'

   Khuôn mặt tự phụ của Đại hoàng tử thực sự khiến người khác thấy kinh tởm.

   Tôi bình tĩnh lại và đáp rằng.

- Tôi không biết đó.

- ...... Gì?

- Tôi không biết gì cả.

    Điều gì xảy ra nếu tôi cứ bảo không biết là ai đấy.

    Rõ rằng, cậu ta đã tức run người.

- Vậy thì ta sẽ nói trực tiếp cho ngươi biết. Ta chính là Đại hoàng tử của Đế chế Lambrew này.... 

- A? Cái nón đang bay xa kìa...

    Tôi cố tình cắt ngang lời nói của Đại hoàng tử, và chỉ tay vào chiếc mũ đang lăn lộn trong gió hết lần này đến lần khác.

- Mau đem nó về đây!

    Tên Đ hoàng tử dậm chân và hét lên.

    Tôi thực sự không thể hiểu được.

    Tại sao cậu ta lại đứng một chỗ và sai khiến người khác trong khi bản thân gần chiếc mũ hơn và có thể dễ dàng nhặt nó lên chứ.

    Tôi le lưỡi và lắc đầu.

- Ái chà chà...

   Tôi không thể làm gì khác được.

   Tôi chậm rãi đi qua bãi cỏ nơi chiếc mũ của cậu ta đang lăn.

- Ha! Đáng lý ra người nên làm điều đó sớm hơn!

   Tôi nghe thấy tên Đại hoàng tử thì thầm nhưng chẳng buồn quan tâm.

   Người làm vườn đã chăm sóc thảm cỏ này thật tốt, chúng xanh ướt và thật mềm mỗi khi bước lên.

   Khi đi thêm một đoạn nữa, tôi nhìn thấy chiếc mũ của Đại hoàng tử rơi ngay trước mặt.

   Tôi nhặt nó lên và quan sát, đó là một chiếc mũ chất lượng cao rất mềm mại, như thể nó được làm bằng cách dệt lông của một con vật.

   Bây giờ tôi nhìn sang Đại hoàng tử ở phía xa.

- Đúng thế! Mang nó về đây!

   Vừa nhìn cậu ta đang sai khiến tôi vừa nở nụ cười nhẹ.

   Và.

- Ngươi đang làm gì đấy!

   Tôi ném chiếc mũ đi thật xa.

   Hãy bay đi thật xa đi.

   Ngay cả với đôi chân ngắn, tôi cố gắng chạy nhanh hết sức có thể.

- Phụt... haha!!!

   Đáng đời.

- Này! Ngươi đứng lại đó!

   Sao ta phải nghe lời cậu chứ!

  Tôi tiếp tục cười và chạy nhanh hơn.

- Ahhhhhh! Nếu để ta bắt được rồi, ta nhất định sẽ giết ngươi!

   Tôi nghe thấy những nói lời đẫm máu của tên Đại hoàng tử từ phía sau, nhưng tôi không nhìn hề quay đầu lại.

   Tôi nghĩ rằng nhân cách của con người đó là bẩn thỉu, và chắc hẳn nó đã như vậy từ khi cậu ta còn nhỏ.

   Đó chắn hẳn là lý do mà Belsach và Đại hoàng tử đó rất hợp nhau.

   Tôi không nghĩ rằng một tên thậm chí không chịu nhặt cái mũ của mình, sẽ đuổi theo tôi, nhưng tôi vẫn nhanh chóng quẹo qua góc khuất và trốn khỏi tầm nhìn của Đại hoàng tử.

   Cuối cùng, với tính cách của tên Đại hoàng tử có thể sẽ mất một lúc để đuổi theo, nhưng đó vẫn là vấn đề lớn.

   Nghĩ vậy, tôi di chuyển nhanh về phía tòa nhà chính để tìm cặp song sinh.

* * *

   Đại hoàng tử Astana run lên vì tức giận.

-Ngươi dám! Sao ngươi dám.......!

   Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bẽ mặt như vậy.

   Sinh ra với thân phận là hậu duệ hợp pháp giữa Hoàng đế và Hoàng hậu, Astana có thể có được mọi thứ chỉ trong nháy mắt.

   Thậm chí là cậu không cần phải nói ra.

   Lớn lên với sự hỗ trợ của nhũ mẫu và những người lái xe hộ tống mọi lúc mọi nơi.

   Điều duy nhất mà Astana phải làm dù không muốn là giao tiếp với bộ mặt ngu ngốc của gã tên Belsach.

   Khi nói đến những thứ khác, Hoàng hậu luôn lắng nghe Astana, tuy nhiên bà lại rất nghiêm khắc khi nói đến Lombardy.

   Belsach luôn đấu tranh để thể hiện bản thân thật tốt, nhưng mỗi khi bị nhắc về điều đó, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Thậm chí lần này, Astana phải đến thăm dinh thự Lombardy, nó khiến cậu luôn cảm thấy rất thấp thỏm.

   Cậu còn bị lạc trong dinh, tâm trạng đã khó chịu giờ càng bực bội hơn.

   Theo các quy định được thiết lập bởi Hoàng gia và Lombardy từ rất lâu trước đây, các hiệp sĩ hoàng gia không được phép tiến vào dinh thự.

   Chính vì thế, đã xảy ra một cuộc va chạm giữa những người hầu cận của Hoàng tử và những người lính Lombardy, và Đại hoàng tử không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, đã một mình bước vào dinh thự.

   Suy cho cùng, tất cả mọi chuyện xảy ra đều do tự cậu khởi xướng, nhưng Astana không hề bận tâm đến.

   Bản thân cậu chỉ cảm thấy khó chịu vì những người hầu chăm sóc đã để cậu một mình, và biệt thự của Lombardy còn lớn như Cung điện Hoàng gia, càng khiến cậu không hài lòng về cái gia tộc này.

    Trong tình huống như vậy, sự xuất hiện của Florentia và còn dám gây rắc rối cho cậu ta, cuối cùng đã khơi dậy tính khí xấu xa của Astana.

- Đại hoàng tử! Ngài đây rồi!

   Người nhũ mẫu đã chăm sóc Astana từ khi còn tấm bé, vội vàng chạy đến chỗ cậu đang đứng.

- Ôi, thần đã rất lo lắng cho người đó! Nếu người cứ đi một mình như thế.....!

- Câm miệng!!

   Hoàng tử bẻ bẻ ngón tay và nhìn về phía nhũ mẫu đang thở hổn hển.

   Người nhũ mẫu vẻ mặt cứng rắn nhắm chặt hai mắt, cúi đầu im lặng.

- Chát!!!!

   Đại hoàng tử tát một bạt tay vào má người bảo mẫu.

- Hãy để ta yên!

- Thần xin lỗi... .

- Các hiệp sĩ của ta đâu?

   Astana nhìn cả bà nhũ mẫu và người hầu, hỏi.

- Ngoài cửa dinh thự ạ.......

- Gọi chúng vào.

- Dạ?? Nhưng thưa Đại hoàng tử. Quy định của Lombardy .......

- Chát!!!

   Một tiếng vang giòn giã và dấu bàn tay của Đại hoàng tử lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt của người nhũ mẫu.

- Mọi thứ trong đế quốc này đều thuộc về Hoàng đế, và ta chính là Hoàng đế đời tiếp theo. Lombardy này là cái thá gì, ta phải xem chúng như thế nào?

   Bà nhũ mẫu không dám nói gì nữa.

- Đưa các hiệp sĩ đến đây ngay bây giờ. Nếu ngươi không làm điều đó, đừng có nghĩ sống yên với ta!

- ..... Dạ, thưa Đại hoàng tử.

   Cuối cùng, bà nhũ mẫu trả lời với một giọng run rẩy.

   Tâm trạng bực bội của Astana chỉ thuyên giảm khi thấy bà ấy xanh xao, mệt mỏi và khóc lóc chạy đến trước cửa dinh thự.

   Chỉ để lại vài người hầu đang đứng run rẩy.

   Astana nhớ lại bóng lưng của một cô gái tóc nâu đang chạy, âm thầm nghiến răng.

* * *

- Làm sao em có thể tìm ra nhanh như vậy chứ? Tụi anh đã trốn rất tốt mà!

- Đúng vậy! Tia, hay em lén nhìn tụi anh trốn đúng không?

   Gilliu và Mayron phồng má bất mãn và thẳng thừng nói.

   Cặp song sinh chọn nấp sau một hành lang hẻo lánh và dưới cầu thang gần đó, có vẻ khá không hài lòng vì tôi đã tìm thấy họ một cách nhanh chóng.

- Ai bảo hai anh chọn chỗ trốn kém vậy chi?

- Anh không có nha!!!

   Cặp song sinh hét lên, bày tỏ sự phản đối bằng cả cơ thể của họ.

- Chơi vậy không vui gì hết!

- Đúng! Đúng!

- Chắc không? Vậy thì chúng ta đi đọc sách nhé?

- Ôi, sách ...?

   Theo đề nghị của tôi, cả hai khẩn trương trao đổi ánh mắt.

- Không. Haha, chơi rất vui đó, Tia.

- Đúng đó! Chúng ta tiếp tục chơi trốn tìm nữa đi.

   Những đứa trẻ đơn giản.

   Mặc dù cả hai hay tỏ thái độ giữa thích và không thích những việc gì đó, nhưng Gilliu và Mayron không phải là những đứa trẻ hư.

   So với Belsach và Đại hoàng tử, cặp song sinh chính là thiên thần! Đúng là thiên thần.

- Nếu trốn ở thư viện sẽ rất tuyệt.

   Cặp đôi của những linh hồn xấu kia sẽ không bao giờ đặt chân đến thư viện.

   Chà, họ sẽ gặp phải điều gì nếu như có một cái nhìn sâu sắc về dinh thự Lombardy rộng rãi này?

    Tôi nhớ đã gặp Đại hoàng tử ở bên cạnh tòa nhà phụ một lúc trước, vì vậy tôi đã đưa Gilliu và Mayron xuống tầng dưới của tòa nhà chính.

- Có rất nhiều nơi để trốn ở đây, đúng không nào?

- Tuyệt vời!

   Không giống như tầng trên, nơi đây là một tầng giống như mê cung và khá phức tạp.

   Cặp song sinh thì thào thảo luận với nhau về nơi trốn, rồi cười khúc khích.

   Có vẻ như họ đã có một ý tưởng hay.

- Vậy bây giờ em sẽ đếm đến 100 ở đây......

   Đột nhiên, có hai người đàn ông đi từ phía bên kia hành lang nơi chúng tôi đang đứng, đập vào mắt tôi.

   Họ đeo một thanh kiếm quanh eo trông giống như một hiệp sĩ, nhưng lại không hề mặc đồng phục của hiệp sĩ Lombardy.

   Một hiệp sĩ thuộc về một nơi nào phải có huy hiệu của nơi đó, nhưng cả hai đều không có? 

   Trừ khi họ là những người phải che giấu thân phận của mình ...

   Ngay lập tức, một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.

   Các hiệp sĩ hộ tống của Đại hoàng tử.

   Đại hoàng tử đang cố tình giả làm một quý tộc bình thường ở bên ngoài cung điện.

   Đó là vì lý do an toàn.

   Vì vậy, ngay cả các hiệp sĩ hộ tống Đại hoàng tử cũng cởi bỏ huy hiệu Hoàng gia, thay vào đó là mặc trang phục bình thường.

   Và phía sau họ là ba lính canh của Lombardy.

   Dường như bọn họ đang chờ lệnh và theo dõi từ phía sau, với vẻ mặt cứng rắn đuổi theo đám kỵ sĩ của Đại hoàng tử.

- Anh đoán những người đó cũng đang chơi trốn tìm!

   Giống như tôi, Gilliu cũng nhìn thấy những hiệp sĩ đang đi tới và nói.

   Lúc này, cơ thể tôi nổi đầy da gà.

   Những người lính đang tìm kiếm ai đó, họ còn nhìn vào gầm bàn trong hành lang, như Gilliu nói.

- Chết tiệt.

   Toàn bộ tình huống đó có ý nghĩa rằng.

   Đại hoàng tử đang tìm kiếm tôi bằng cách đưa các hiệp sĩ vào dinh thự này một cách độc ác.

   Những người lính gác của Lombardy, dù cho đã cố ngăn chặn họ nhưng không thể chống lại các hiệp sĩ đế quốc bằng vũ lực được, vì vậy họ đang chờ đợi các hiệp sĩ của Lombardy nghe tin và đến đây.

   Tôi không thể đổ lỗi cho họ.

   Có sự khác biệt giữa hiệp sĩ và binh lính bình thường, và nếu một trong hai bên Hiệp sĩ Hoàng gia và người của Lombardy rút kiếm hoặc làm hại lẫn nhau, tình hình sẽ không thể kiểm soát được vào thời điểm đó.

   Mặc dù tôi đã nghe nhiều câu chuyện nói rằng Đại hoàng tử là một tên khốn, nhưng tôi không nghĩ đến nó sẽ tới mức này.

   Vì cậu ta bị trêu chọc cho nên phải bắt  bằng được họ?

   Thậm chí là ngay trong dinh thự Lombardy?

   Quân đội hoàng gia không được phép vào dinh thự Lombardy.

   Đó là lời hứa của Durelli và Lombardy vào thời điểm thành lập đế chế.

- Anh Gilliu, anh Mayron. Chạy đi!

   Không cần biết bên trong dinh thự như thế nào, nếu bị đám kỵ sĩ đó bắt được thì quả là đau đầu.

   Tôi lần lượt nắm lấy tay của cặp song sinh và bắt đầu chạy sang phía bên kia của các hiệp sĩ.

- T, Tia! Tại sao vậy?

   Mayron ngạc nhiên hỏi, nhưng tôi không có thời gian để trả lời.

   Khi tôi quay đầu nhìn lại, một người hiệp sĩ nhận ra tôi và đang đuổi theo tôi với một tốc độ kinh hoàng.

- Chúng ta phải chạy nhanh đến văn phòng làm việc của ông nội!

- Được!!

   Cặp song sinh cũng bị sợ hãi khi thấy những người lớn đuổi theo sau, họ cố chạy theo như tôi nói, nhưng chúng tôi không chạy được nhanh.

   Ngay khi tôi đến gần văn phòng của ông nội, tôi liền trông thấy bóng dáng ông ở hành lang bên kia.

   Nhưng cùng lúc đó, đám người Đại hoàng tử xuất hiện.

- Nếu để ta gặp lại, ngươi chắc chắn sẽ chết?!!

   Đại hoàng tử mỉm cười và nói khi nhìn thấy tôi, đồng thời cho người bao vây để tôi không thể đi hay trốn được.

   Tên đó thực sự là một kẻ tâm thần!

   Đây cũng là lỗi của tôi vì đã đánh giá thấp mức độ điên rồ của Đại hoàng tử.

   Tôi bình tĩnh nói và che đi cặp song sinh sau lưng.

- Có thực sự phải làm đến mức độ này?

   Tôi không hề đánh cậu ta, còn cậu ta thì đuổi tới đây chỉ vì tôi ném mũ đi?

- Kẻ tiện nhân như ngươi dám cãi lệnh và còn sỉ nhục ta. Chỉ cho ngươi chết cũng còn quá đơn giản.

    Ngay lúc đo tôi nhận ra.

    Tên Đại hoàng tử này không hề biết mối quan hệ giữa Hoàng gia và Lombardy là gì.

   Đánh lý ra dù cho là một Hoàng tử nhỏ tuổi vẫn chưa sắc phong làm Thái tử đi chăng nữa, cũng phải có nhận thức về các mối quan hệ chính trị, cũng như biết rõ vị lãnh chúa nơi này được nhắc tới như thế nào chứ.

   Điều đó thật khó hiểu.

   Nhưng dù sao đi nữa, tình hình hiện taị bên tôi chỉ có ba đứa trẻ và ba người lính ban nãy đang không ngừng cố gắng cản lại một cách vô vọng.

- Này!

   Astana khoanh tay nhìn xuống tôi và nói.

- Nếu ngươi quỳ trước mặt ta cầu xin, có thể ta sẽ tha mạng cho ngươi đấy.

- Tại sao Tia phải quỳ ?

- Ngươi là ai chứ?

   Cặp song sinh trở nên tức giận và che chắn trước mặt tôi.

   Ngay thời điểm đó, Đại hoàng tử đã ra lệnh cho các hiệp sĩ của mình.

- Mau đem hai tên này tránh sang một bên!

   Nhưng lần này, đám hiệp sĩ cũng không dám làm theo mệnh lệnh.

   Khi đến Lombardy, chắc hẳn ai cũng đã nghe về những quy định giữa hai bên.

   Dù không tính đến chuyện xâm nhập trái phép như thế nào, nhưng việc chạm vào con cháu của Lombardy lại là một đẳng cấp khác.

- Không được động vào hai anh ấy!

   Tôi lập tức bước lên và che giấu cặp song sinh sau lưng mình.

   Vì đây là trách nhiệm của tôi.

   Tôi không thể lôi kéo hai người họ tham gia vào.

- Vậy thì ngươi mau quỳ xuống!

   Astana kêu lên và ra lệnh tôi.

  Tôi thực sự phải quỳ xuống sao?

   Ngay khi tôi cố nghĩ cách trong tình thế bấp bênh này, bằng cách nào đó, một nhóm người đang tiếp cận từ phía sau đám người hoàng gia.

   Ha, thật là may mắn.

   Sau khi cảm thấy nhẹ nhõm, đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ.

   Tôi cúi đầu xuống.

   Và trong vòng vài giây, khi tôi ngước lên một lần nữa.

- Hức....hức....

   Nước mắt rơi như mưa trên má.

- Cái gì chứ, ngươi nghĩ chỉ cần khóc là mọi chuyện sẽ được giải quyết sao?

   Astana nói như thể điều đó thật vô lý.

   Uh, đúng đó, tất cả sẽ được giải quyết thôi.

- Các ngươi đang làm gì trong nhà Lombardy này vậy?

Sự giận dữ của ông nội phát ra cùng với đoàn người Lombardy đang bước đến với một tốc độ đáng kinh ngạc.

------------------------------------------------------------------------------------

#Góc thủ thỉ: hông ưa thằng nhóc As tí nào.. >.<

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top