Chương 15
Những người con Lombardy đang tập trung trong văn phòng của Lãnh chúa.
Đây là một truyền thống lâu đời kể từ khi họ còn là những thanh thiếu niên đã đặt ra rằng họ sẽ tập trung vào ngày thứ ba hàng tuần, bất kể trời mưa hay tuyết.
Gallahan vốn không có tinh thần trong những ngày này vì công việc kinh doanh dệt may Coroi, đang rất vội chạy tới nhưng không may đã đến trễ thời gian cuộc họp do Lulak ấn định trước.
Trong khi cơ thể đổ đầy mồ hôi, anh vội vàng mở cửa văn phòng ra, và ngay lúc đó ba người khác đồng thời nhìn ra với với những mặt có nét tương tự nhau.
- Em đến muộn, Gallahan.
Viese không giấu được vẻ khó chịu và đưa cho anh một ánh mắt bực bội.
- Em xin lỗi anh cả.....
Gallahan lên tiếng trong khi phát hiện chiếc ghế trong văn phòng vẫn còn trống.
- Cuộc họp với quản lý ngân hàng Lombardy vẫn chưa kết thúc.
- À, ra là vậy...
Chính Lulak đã rất nghiêm khắc trong việc không được đến trễ cuộc hẹn.
Nếu cuộc họp đã bắt đầu, bất kể tuổi tác thế nào, người đó vẫn sẽ bị mắng như một đứa trẻ.
Gallahan thở dài một hơi trong khi lau mồ hôi đã đọng trên trán.
- Thằng may mắn.
Viese lầm bầm khi nhìn anh.
- Haha. Đã lâu rồi mới gặp lại chị ạ.
Gallahan vui vẻ cười trước sự gắt gỏng của Viese và chào hỏi Shananet, người đang lặng lẽ uống trà tại chỗ ngồi của mình.
Shananet là người lớn tuổi nhất và chênh lệch khá nhiều so với Gallahan. Cùng với chiếc cổ cao thon như một chú thiên nga và đầy vẻ thanh lịch, cô khẽ cất một giọng nói trầm lắng.
- ... Được rồi. Cha sẽ đến sớm thôi. Hãy ngồi xuống và thư giãn đi.
Nói xong, cô lại nhấp một ngụm trà và nhìn cảnh vật xa xăm ngoài cửa sổ.
Gallahan ngồi trên chiếc ghế trống, ngắm nhìn cô ấy và nghĩ rằng chị gái mình thật là xinh đẹp.
- Mấy ngày nay anh không nhìn thấy mặt em? Em đang bận việc gì à?
Laurels ngồi bên cạnh Viese, quay sang hỏi Gallahan.
Laurels là người thứ ba trong số các anh chị em, chênh lệch tuổi ít nhất so với Gallahan, nhưng tính cách của anh ta lại trái ngược với những gì người khác nghĩ.
Laurels rất ghét những thứ phức tạp và thích sự đơn giản, đã rất thất vọng với Gallahan, và Gallahan rất khó chịu với cách cư xử của Laurel.
- Em đang làm một số công việc mà cha đã giao phó trong những ngày này. Chà, cho dù đó là công việc, cha cũng chỉ cho một vài lời khuyên đơn thuần thôi.
Gallahan khiêm tốn nói.
Nếu thực sự chỉ là đơn giản như một hai câu nói, anh đã không phải chạy lung tung đến mức anh ấy không thể nhìn thấy mặt con gái mình trong những ngày này.
Tuy nhiên, Gallahan chú ý thấy Viese đang liếc mình.
Đó là bởi vì Viese cảm thấy rằng công việc anh đang làm đã bị Gallahan cướp đi nửa chừng.
Đúng như mong đợi.
Khuôn mặt của Viese đầy phập phồng với hai tay khoanh lại và đôi mắt thì trừng trừng.
Tuy nhiên, Laurel hoàn toàn không nhận thấy sự khó chịu xung quang và tiếp tục nói đùa.
- A! Ta nghe nói... Em đã ăn trộm việc kinh doanh của anh cả...
Bang!
Cuối cùng, cơn giận của Viese cũng bùng phát.
Viese bật dậy khỏi chỗ ngồi và dùng tay đập lên bàn, ánh mắt nhìn Laurel với vẻ phiền lòng.
- Em bây giờ cũng đang giễu cợt ta sao?
- Ồ, không, không phải như vậy. Em không hề có ý như vậy đâu anh!
Vì quá ngạc nhiên, Laurels đã thể hiện sự hoảng hốt với toàn bộ cơ thể của mình.
Laurels sợ Viese đến mức đôi khi nó giống như mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới hơn là anh em ruột thịt.
- Còn em, Gallahan. Ta nghĩ em đang rất tự tin rằng em đã đảm nhiệm một công việc lớn. Nhưng đó chỉ là một vận may sẽ không bao giờ xảy ra nữa, vì vậy hãy tận hưởng nó ngay bây giờ đi. Hiểu chưa?
Chính bản thân Gallahan cũng cảm thấy không muốn.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giành giật hay đảm nhận công việc kinh doanh mà Lombardy và Angenas đang hợp tác.
Anh đang đi dạo cùng với con gái, và mọi chuyện cứ thế diễn ra ngoài mong đợi.
Đối với Gallahan, anh luôn muốn tận hưởng dưới những ánh nắng ấm áp trong khi đọc những cuốn sách yêu thích của mình và dành thời gian cho Florentia, đối với anh ý thức trách nhiệm nặng nề và thượng vụ này là một liều thuốc độc.
- Em xin lỗi anh. Nhưng em cũng không hề có ý định làm vậy.
- Gì?
- Nếu anh muốn tiếp quản công việc này một lần nữa, thì bây giờ......
- Em, cái đứa nhỏ này!
Mặc dù đã ngoài ba mươi tuổi, nhưng thói quen giơ tay chỉ trỏ của cô vẫn chưa sửa được từ khi còn nhỏ.
Ngay khi khoảnh khắc cuộc chiến giữa những người anh em đã lớn và có con sắp bắt đầu.
Tingggg ...
Shananet gây ra một tiếng động nhỏ và đặt tách trà xuống.
- Dừng lại.
Chỉ với một từ, Viese ngay lập tức đã dừng lại hành động của mình.
- Em định chạy lung tung như một con ngựa con bị bắn trúng mông sao, Viese.
Khi những lời nói xen lẫn tiếng thở dài mệt mỏi vang lên, vai Viese khẽ chùng xuống.
Và với Laurels và Gallahan cũng vậy.
Shananet luôn có tính cách trầm lặng và điềm đạm, nhưng một khi đã tức giận thì cô rất đáng sợ không ai có thể ngăn cản được.
Viese, người dường như có thể đè Gallahan xuống đất bất cứ lúc nào, dù thái độ vẫn còn ngổ ngáo nhưng đã ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình.
- Em cảm ơn chị ạ.
Gallahan nói nhỏ nhẹ và tự hỏi liệu anh có chạm vào cơn giận của Viese một lần nữa hay không.
- Không có gì phải cảm ơn cả. Tachỉ ghét ồn ào thôi.
Ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh lùng của Shananet liếc qua Viese và nhìn Gallahan.
- Một thằng nhóc giống như con sóc.
- Dạ
- Ta đã từng cảm nhận được điều đó khi lần đầu tiên nhìn thấy em trong vòng tay của mẹ, em giống như một chú sóc vậy, Gallahan.
Thoạt nhìn, nghe có vẻ giống như một lời khen, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của Shananet cho thấy điều đó không phải vậy.
- Ngay cả những việc nhỏ, em luôn luôn giật mình và chạy trốn. Lúc nào cũng trốn trong hang nhỏ của mình và không bao giờ muốn đánh nhau.
- Chị à...
- Điều duy nhất em quan tâm là thu thập sách trong khi lẩn trốn như một con sóc, phải không?
Đôi môi xinh đẹp của Shananet hiện lên sự chế giễu nhẹ.
- Ta nghe nói, con gái của em có vẻ khá thông minh.
Gallahan đang mang vẻ mặt cay đắng, chợt ngạc nhiên nhìn Shananet khi nghe cô nhắc đến Florentia.
- Sư tử không thể sinh ra bởi cha là một con sóc được. Vậy thì không biết là có nên mong đợi điều gì không đây?
Cô lẩm bẩm như đang nói với chính mình, nhưng từng chữ nghe cứ như gai đâm vào lòng Gallahan đầy đau đớn.
- Thật đáng tiếc. Có lẽ một người cha sóc yếu đuối đang hủy hoại đứa trẻ này rồi.
Shananet lại nhấm nháp tách trà.
- Em nghĩ sao, Gallahan.
Gallahan không thể nói bất cứ điều gì.
Anh chỉ cắn môi dưới và suy nghĩ sâu xa về điều gì đó.
Cho nên anh không hề nhìn thấy ánh mắt sắc bén như một con chim của Shananet đang quan sát mình.
* * *
- Thưa Hoàng hậu, Croyton Angenas đang ở đây......
-Cho anh ta vào.
Hoàng hậu của Đế chế Lambrew - Rabini, khẽ nói trong khi tay dùng kéo sắc cắt cuống hoa.
Ngay sau đó, Croyton - người phụ trách thương đoàn Durak và đồng thời là phụ tá của bà, thận trọng bước vào.
Bà khẽ chào trong khi mắt vẫn nhìn vào đóa hồng tươi.
- Tham kiến Hoàng hậu điện hạ, thần đã có mặt.
Croyton cởi mũ và chấp tay trước ngực, cố gắng tỏ ra thân thiện.
- Ta hi vọng sẽ nghe được tin tốt từ trưởng thương đoàn Durak sao bao thời gian chờ đợi. Có đúng không, Croyton?
- Dạ..dĩ nhiên rồi ạ. Thần không hề đi tay không đến đây, thưa Hoàng hậu?
Một vệt mồ hôi chảy ra sau lưng Croyton khi ông nói điều đó với một khuôn mặt cười và liếc lút nhìn một bên sườn mặt Hoàng hậu.
- Xin ngài hãy đọc cái này ạ.
Những gì Croyton giao là một báo cáo tiến độ ngắn gọn.
Hoàng hậu chậm rãi cởi bỏ bao tay cắm hoa, một bàn tay trắng nõn vươn ra tiếp nhận tờ giấy.
Ánh mắt Croyton nhìn vào bàn tay ấy và thầm nhủ "quả là một nước da tuyệt đẹp", trong khi cung kính trình bày bảng báo cáo cho Hoàng hậu.
- Như thần đã nhắc đến trong đó, hàng dệt may Coroi sẽ sẵn sàng để bán vào tuần tới. Đầu tiên, họ sẽ bắt đầu bán xung quanh Phố mua sắm Sedakyuna, nơi tập trung các cửa hàng quần áo dành cho quý tộc ..........
- Ngươi đã giải quyết vấn đề cung và cầu hàng dệt như thế nào, Croyton?
Lần cuối cùng Croyton đến Hoàng cung đã thông báo rằng nguồn cung và cầu vải dệt từ các tỉnh phía đông có vấn đề, ông không thể quên được ánh mắt thất vọng của Hoàng hậu lúc đó.
Sau khoảng thời gian tưởng như vô vọng, Hoàng hậu chỉ thị cho ông ta tìm kiếm sự giúp đỡ từ Lombardy.
Khi ông nhớ lại khoảng thời gian đó, mồ hôi bất giác vã ra khiến Croyton phải rút chiếc khăn tay ra khỏi túi áo mình.
Đó là một chiếc khăn tay thêu được làm bằng vải của coroi.
- Thần đã nhận được sự hỗ trợ của Lombardy về vấn đề đặt hàng. May mắn thay, Gallahan Lombardy rất giỏi về lịch sử loại vải dệt may này...
- Gallahan?
Một lần nữa, nữ hoàng đeo lại chiếc găng tay cắm hoa và liếc nhìn Croyton lần đầu tiên từ lúc gặp mặt.
- Không phải Viese?
Lẽ nào ông lại mắc lỗi gì sao?
Croyton run vai sợ hãi.
- Dạ, đúng là thế. Ban đầu, thần định tiếp tục với Viese, nhưng cũng chỉ có vậy. Ngài ấy không biết gì nhiều về.......
- Nếu là Gallahan, ý ngươi đang nói đến người nhỏ nhất?
Hoàng hậu nhớ lại cái tên Gallahan vốn nằm một góc trong gia tộc của Lombardy, đôi mày khẽ nhướng lại.
- Dạ đúng ạ! Anh ta là một người rất có học thức! Thật sự mà nói, nhìn qua thì cái đầu của Viez không thể so sánh được với anh ta. Ngoài ra, vì Viese đã rút lui nên một người khác tên là Clerivan, vốn là người quản lý một chi nhánh Lombardy, đã tích cực hợp tác để khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều ...
- Ta có nên nghe những thứ linh tinh đó không, Croyton?
Những lời nói của Croyton khiến Hoàng hậu không khỏi băn khoăn, vì vậy ông ta ngay lập tức ngừng nói về nó.
-Dạ không! Đương nhiên rồi, ngài hãy giao việc này cho thần, thưa Hoàng hậu điện hạ.
Croyton nhanh chóng cúi đầu, trong khi Hoàng hậu tiếp tục hái bông hoa tiếp theo.
- Đó không phải Viese, mà là Gallahan sao .... Nghe có vẻ thú vị đây.
Hoàng hậu nở nụ cười kỳ lạ khi nhớ lại gương mặt lạnh lùng của Lulak.
Mặc dù có quy luật ngầm rằng người con đầu lòng sẽ nối nghiệp gia đình, nhưng điều đó rất ít ai tuân theo.
Không chỉ Hoàng gia mà cả những gia đình quý tộc lớn nhỏ, những cuộc chiến đẫm máu đã nổ ra để tranh giành quyền kế vị.
Rabini không hề thích điều đó.
Xẹt...
Với một âm thanh rùng rợn vang lên, những chiếc lá của bông hồng mà Rabini đang cầm bị cắt làm đôi và rơi lả tả.
Đó là bởi vì bà nhớ đến đôi mắt màu đỏ ngầu như bông hồng, khiến cho bà chán ghét nhìn bông hoa này.
Hoàng hậu đặt chiếc kéo cắm hoa xuống bàn, và hỏi Croyton.
- Gallahan có đứa con nào không?
- Dạ thưa, anh ta có một cô con gái tên là Florentia. Gallahan từng nói rằng đứa trẻ ấy sẽ sớm lên tám tuổi.
- Một cô con gái sắp lên tám tuổi à, không tệ...
- Dạ...
Croyton không thể nào hiểu được tâm tư của Hoàng hậu cho nên đã lựa chọn im lặng và chỉ lắng nghe.
- Vừa hay hôm nay, Astana sẽ đến Lombardy để gặp con trai của Viese. Ta phải hỏi khi thằng bé quay lại mới được.
Khi nhớ đến người con trai yêu quý của mình, Hoàng hậu nói với vẻ mặt tươi cười đóa hoa đang nở rộ.
- Hỏi xem nó có muốn làm quen với bạn gái không.
Đôi môi đang cười của bà còn đỏ hơn cả bông hồng đã bị cắt một cách tả tơi.
* * *
- Bây giờ là trò chơi trốn tìm. Lần này, em sẽ là người đi tìm nên hai anh hãy trốn kĩ đi đó.
- Ồ...! Đây là lần đầu tiên được chơi trò này với em đó! Chắc chắn sẽ rất vui luôn!
- Đúng thế! Đúng thế!
Khi tôi nhìn cặp song sinh nắm chặt tay và phấn khích nhảy nhót, tôi chỉ biết cười theo.
- Quy luật là không được ra khỏi tòa nhà chính, hai anh có thể trốn ở bất cứ đâu. Tuy nhiên không được trốn ở những nơi nguy hiểm như giếng, căn phòng không có người, một nơi có nắp che hoặc nơi không thể nhìn thấy được . . Đồng ý chứ?
- Đồng ý!
-Được rồi, bây giờ em sẽ đếm đến 100.
Tôi nói và úp mặt vào cột nhà.
- Bắt đầu nào! Một! Hai! Ba! Hmm!
Tôi có thể nghe thấy hai tiếng bước chân di chuyển cùng một hướng và dần xa hơn.
Rốt cuộc thì cặp song sinh chọn ẩn náu cùng một nơi.
Như vậy lát nữa tôi sẽ càng tìm dễ hơn, tôi vừa nghĩ vừa tiếp tục đếm.
- Mười! Mười một! .... Nghỉ ngơi thôi nào. Bây giờ đã được thoải mái hơn rồi.
Dù sao thì cả hai cũng đã đi xa, vì vậy họ sẽ không thể nghe thấy tiếng gì.
Sáng hôm nay, cặp song sinh lại đến và tiếp tục rủ tôi cùng đi chơi.
Như tôi đã nghĩ, họ sẽ không làm phiền tôi nếu tôi chịu chơi cùng với họ và nếu chọn được trò chơi hấp dẫn cặp song sinh cũng sẽ không quấy khóc nữa.
Vì vậy, những gì tôi nghĩ ra là trốn tìm, một trò chơi mà bất cứ trẻ nhỏ nào cũng đam mê.
- Haa... thật là yên tĩnh quá đi!
Tôi thật muốn hét lên cho thỏa mãn nhưng lại ngại cái giọng con nít líu ríu của mình.
Bản thân nằm dài trên bãi cỏ một lúc, sau đó tôi chậm rãi vừa đi dạo dưới ánh nắng ấm áp vừa tìm kiếm cặp song sinh.
Trên đường từ tòa nhà chính đông đúc đến tòa nhà phụ yên tĩnh, tôi trông thấy một cậu bé đang đứng một mình.
Đó là một cậu bé có mái tóc màu vàng sẫm với làn da trắng nõn không tì vết.
- Ai thế nhỉ?
Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ và có vẻ trạc tuổi Belsach.
Ngoài ra, hành vi cử chỉ hay loại quần áo đang mặc không hề giống con cái của các nhân viên ở đây.
Nếu cậu ta bị lạc, tôi nghĩ tôi nên tiếp cận đứa trẻ ấy để giúp đỡ.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, cậu ta cởi chiếc mũ đang đội ra ném xuống đất rồi dùng giày giẫm lên.
Cái hành động trông quen thuộc thật đấy.
Tôi liền dừng bước với khoảng cách còn không xa so với cậu ấy. Giờ thì tôi không muốn gặp cậu ta tí nào.
Bản năng của tôi đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo tôi nên trở về.
Vì vậy, tôi phải nhanh đi tìm cặp song sinh thôi.
Khi tôi vừa định quay lưng đi.
Chợt một cơn gió lớn thổi qua và chiếc mũ của đứa trẻ giẫm lên lúc nãy bay đi trên bãi cỏ.
Cậu ta có vẻ ngượng ngùng trong giây lát, liền nhìn xung quanh và phát hiện ra tôi.
- Này. Mau nhặt cái mũ đó lên.
- Hả?
- Ngươi có bị điếc không hả? Ta bảo ngươi nhặt cái mũ lên cho ta.
- Há... cái gì nữa đây......
Tôi lầm bầm, cảm thấy có nghĩa vụ phải thanh tẩy tâm trạng bực mình sắp bùng phát trong lòng
- Chính cậu sử dụng rồi tự tiện vứt nó như thế, y như Belsach.
Tôi rất muốn chửi rủa những từ tồi tệ mà tôi biết cho cậu ta nghe.
Khuôn mặt nhẵn nhụi của cậu nhíu lại cau có, và cậu trầm giọng nói.
- Nếu muốn sống thì nhặt nó lên.
-Cậu đang nói cái thứ nhảm nhí gì vậy, y như Belsach.
Tôi khoanh tay cứng nhắc và nói.
- Nhà ngươi muốn bị trừng phạt sao? Đây là mệnh lệnh trực tiếp!
- Con chó con xấu xí này nói nhiều quá!
Phải chăng sự bất cần và kiêu căng không phân biệt phải trái là một đặc thù của những chàng trai quý tộc?
Belsach cũng vậy. Y như những gì tôi đã nói, cậu ta thực sự giống với Belsach.
Đợi đã.
Khi tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tên đối điện, một điềm báo cực kỳ đáng sợ ập đến.
- Ôi chúa ơi, không đời nào...
- Hoàng tử! Hoàng tử! Ngài đâu rồi?
Tôi nghe thấy giọng nói đang tìm kiếm ai đó từ xa.
- Hoàng tử...
Có rất nhiều công chúa trong đế chế, nhưng chỉ có duy nhất hai Hoàng tử.
Và tôi biết một phiên bản trưởng thành của khuôn mặt bầu bĩnh đó trông như thế nào.
- Không thể nào, đại hoàng tử...
Như thể đáp lại lời của tôi, cậu ta nhếch mép cười một cách cuồng ngạo và nói.
- Nhặt nó lên.
Quả nhiên là.
Tên sinh đôi với Belsach. Kẻ đã phá hoại gia tộc của mình
Đại hoàng tử - Astana Nerempe Durelli.
----------------------------------------------------------------------
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top