Chương 14

   Đã vài ngày trôi qua kể từ khi kế hoạch xây dựng nền móng vững chắc của cha tôi hoàn thành tốt đẹp.

    Cây coroi luôn phát triển tốt trừ mùa đông, và vào mấy ngày nay, ngay sau mùa mưa, thân cây đang là thời kỳ khỏe nhất nên cha tôi bỗng trở nên bận rộn.

    Vì ông ấy phải đi từ sáng sớm và về lúc khuya muộn nên tôi có nhiều thời gian ở một mình hơn.

    Cha đã rất lo lắng về việc nói với tôi rằng người không thể ở bên tôi thường xuyên, nhưng ngược lại, tôi rất hạnh phúc vì bản thân có thể tự do hành động.

    Ngay cả trong một ngày như hôm nay, tôi có thể làm những gì tôi cần làm mà không cần phải giải thích cặn kẽ cho cha biết.

    Tôi đang ngồi đợi Alpheo trên cầu thang của tòa nhà chính, nơi rất yên tĩnh vì không có ai đi lại xung quanh.

- Anh Alpheo! Ở đây này!

   Alpheo nhìn quanh khi nghe thấy giọng nói và lập tức chạy đến đây ngay khi nhìn thấy tôi.

- Tiểu thư!

   Alpheo đến gần với một nụ cười hạnh phúc, trong khi tay đang ôm một vật được bọc bằng vải.

- Đây là thứ đó sao?

  Kích thước của tác phẩm điêu khắc do Alpheo thực hiện thực sự lớn hơn tôi nghĩ.

   Bởi vì kích thước không giảm bao nhiêu so với khúc gỗ ban đầu được đưa đến làm vật liệu.

   Điều đó có nghĩa là việc điêu khắc diễn ra suôn sẻ mà không có bất kỳ bộ phận nào bị bỏ đi.

   Tôi nóng lòng muốn xem phiên bản hoàn chỉnh, cho nên tôi nở nụ cười tươi nhìn anh ấy.

- Ta có thể xem nó không?

- Vâng, tất nhiên rồi ạ!

   Theo lời của tôi, Alpheo đặt bức tượng bọc vải xuống một nơi thích hợp và cẩn thận mở lớp vải ra.

   Cho dù họ sử dụng những gì ở nhà, hoặc vải thô khi vải này rơi ra từ tác phẩm điêu khắc, và bức tượng gỗ xuất hiện.

- Oa....

    Tôi không thể rời mắt khỏi bức tượng trong một lúc.

    Vật liệu vốn chỉ là một loại gỗ thông thường.

   Nhưng loại gỗ thông thường ấy giờ đây đã tái sinh thành một tác phẩm nghệ thuật dưới bàn tay của Alpheo.

   Tôi đã không sai khi giao nó cho nghệ sĩ thiên tài tương lai này!

   Khi tôi không nói lời nào và cứ nhìn chằm chằm vào tượng gỗ, Alpheo không thể kìm được hỏi.

- Bộ có điểm nào tiểu thư không thích sao ạ?

- Hả? Không! Ta rất thích nó! Bởi vì bức tượng đẹp đến mức khiến ta không thốt nên lời. Thật lòng cảm ơn anh Alpheo nha!

   Khi tôi nắm lấy tay phải của Alpheo và đáp lời, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt đầy tàn nhang của anh ấy.

- Cảm ơn đã cho tôi một cơ hội, thưa tiểu thư. Tôi thực sự muốn nói với cô điều này.

- Cảm ơn ta? Ta có làm điều được gì để nhận lời cảm ơn đâu chứ?

   Nếu Alpheo không vất vả làm ra tác phẩm điêu khắc này, tôi sẽ không thể tặng một món quà tuyệt vời như thế cho ông tôi.

   Nhưng Alpheo lắc đầu trước lời nói của tôi.

- Rất khó để tôi có được những khúc gỗ chất lượng tốt này. Nhờ đó đá giúp tôi tích lũy được những kinh nghiệm vô giá khi điêu khắc bằng chất liệu tốt ấy. 

  Bàn tay đầy những vết chai của Alpheo vuốt ve bức tượng.

  Như thể anh đang nhớ lại quá trình làm việc vui vẻ của mình, và một nụ cười nhẹ nở trên môi anh ấy.

- Và tiểu thư đã tin tưởng tôi nữa.

  Ánh mắt của Alpheo và ánh mắt của tôi chạm nhau.

- Anh có biết bức tượng này là của ai không?

   Trước câu hỏi của tôi, Alpheo bối rối như thể anh ta đã biết được một bí mật, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

- Có một lần, cha tôi nhìn thấy tôi làm điêu khắc trong phòng. Lúc đầu, tôi đã rất hoang mang vì nghe cha bảo rằng biết vị phu nhân này là ai, và đã mắng tôi dám cả gan điêu khắc bà ấy ?

   À, cha của Alpheo hẳn đã biết bà tôi.

- Dù là thế nhưng tôi đã luôn tự nhủ rằng chỉ là một vị tiểu thư nhỏ bảo tôi làm một bức tượng bằng gỗ mà thôi.

   Tấm vải mà Alpheo đã lấy ra lại được phủ lên bức tượng một cách cẩn thận.

   Cách anh ấy làm như đang đối đãi một vật báu.

- Đúng như cha anh nói. Bức tượng này là người bà đã qua đời của ta. Và ta định sẽ tặng tượng điêu khắc Alpheo đã làm cho ông nội ta như một món quà.

   Đầu ngón tay của Alpheo đang buộc hai đầu mảnh vải chợt run lên.

- Điều đó ....

   Alpheo gật đầu liên tục và nói lại với tôi.

- Thật lòng cảm ơn tiểu thư, cảm ơn người đã tin tưởng tôi có thể làm được.

   Và tôi có thể thấy rằng đôi mắt của Alpheo đang dần thay đổi.

   Đôi mắt anh ấy sáng rực lên như thể anh ấy đã có một mục tiêu vững chắc.

- Thực sự trong thời gian qua tôi gặp rất nhiều khó khăn và lo lắng nhiều thứ. Nghề nghiệp gia đình tôi là thợ mộc, và tôi vẫn hay phụ giúp cha làm mộc. Nhưng bây giờ tôi nghĩ mình đã thực sự đủ lớn để bắt đầu làm công việc mà bản thân yêu thích.

Alpheo vừa gãi đầu vừa cười hắc hắc.

- Cả cha và mẹ tôi đều bảo rằng không nên từ bỏ cái nghề của gia đình và hãy học việc một cách nghiêm túc .........

- Vậy là anh đã đưa ra quyết định?

  Tôi cẩn thận hỏi lại.

   Ban đầu, Alpheo sống bằng nghề thợ mộc hơn mười năm cho đến khi được công nhận là một nhà điêu khắc.

   Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy nói, 'Bây giờ tôi đã điêu khắc đủ rồi, vì vậy tốt hơn hết là tôi nên tập trung vào cuộc sống của mình.'

   Tôi cảm thấy hơi hoảng sợ.

   Nhưng những lo lắng của tôi đã biến mất theo nụ cười sảng khoái của Alpheo.

- Tôi thích điêu khắc. Tôi sẽ là một thợ mộc nối nghiệp cha tôi, nhưng tôi sẽ tiếp tục điêu khắc vào những ngày nghỉ như thế này. Vậy nên một lúc nào đó, tôi thực sự có thể trở thành một nhà điêu khắc.

   Ah. Anh ấy chắc hẳn đã như thế này trong suốt mười lăm năm của mình.

   Nó vốn dĩ không dễ dàng như vậy.

   Vừa làm một người thợ mộc chăm chỉ,  vừa cầm dao điêu khắc vào những ngày nghỉ mà không dành chút thời gian nào để nghỉ ngơi.

   Điều đó là không thể nếu không thực sự yêu thích việc điêu khắc.

   Trong một thời gian dài im lặng như vậy, anh ấy vẫn luôn chờ đợi cái ngày tác phẩm của mình sẽ tỏa sáng.

   Người thanh niên cao lớn trước mặt tôi bây giờ, chính là người đàn ông sau này đã vươn xa đầy rực rỡ sau khi vượt qua chuỗi thời gian khó khăn đó.

   Mãi cho đến khi người đàn ông đó được hoàng đế đặt cho họ 'Jean', có nghĩa là sắc đẹp, mới trở thành Alpheo Jean.

- Anh biết không, Alpheo.

- Dạ, sao...?

- Anh chỉ định điêu khắc vào những ngày nghỉ lễ thôi sao?

- Dạ, thì đúng là vậy..?

- Nhưng nếu có cơ hội, mỗi ngày mỗi ngày anh đều muốn điêu khắc đúng không?

   Vì anh có thể sẽ không còn thoải mái học làm thợ mộc nữa đâu.

   Anh ấy không thể hiểu những gì tôi đang nói với một dấu chấm hỏi lớn trên đầu, còn tôi thì chỉ cười tươi với Alpheo mà không nói gì.

* * *

   Vào thời điểm mặt trời lặn mỗi ngày.

   Ông nội luôn tự mình đi dạo trong vườn.

   Và nơi tôi hay qua lại nhiều nhất trên đường đi là khu rừng thường xanh nhỏ bé đó.

   Vị hoàng đế đầu tiên đã ban cho một vài cây thường xanh cách đây rất lâu, nhưng tại sao ông nội lại quan tâm đến nơi đó, nơi không có gì đặc biệt ngoại trừ việc nó là món quà của Hoàng đế đầu tiên?

   Trong vài năm cuối cùng tôi sống ngay bên cạnh ông, tôi đã biết được lý do.

   Đó là do bà tôi.

   Bà nội là người không thích nhìn những chiếc lá vàng rơi như sự kết thúc thê lương đó, nên bà luôn thích đi dạo cùng ông trên con đường xuyên qua khu rừng thường xanh mướt này.

   Và dù bây giờ, người ông chỉ còn lại một mình vẫn luôn lặp đi lặp lại thói quen ấy mỗi ngày.

   Thậm chí là một ngày trước khi ông nội mất, ông vẫn chầm chậm đi giữa những tán cây xanh tốt kia.

   Tôi đứng trước cửa văn phòng và đợi ông tôi đi dạo về.

   Tôi đã không chờ đợi quá lâu ngay khi nhìn thấy ông tôi đằng xa.

- Ông nội ơi!

   Tôi nhanh chân chạy tới và hét vang gọi ông nội.

- Ôi trời, sao con lại chạy đến đây?

- Con đang chờ ông đó ạ!  Bởi vì con có một thứ muốn dành cho ông!

- Con bảo có thứ muốn dành cho ông ư?

   Tôi nắm lấy tay ông và kéo vào văn phòng.

   Ông tôi có vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay khi ông đang cố gắng bắt nhịp với tôi, tôi đã mở toang cánh cửa văn phòng.

- Rốt cuộc thì con đang làm gì....

  Ông tôi chưa kịp nói hết câu thì sững người.

  Một bức tượng đã qua lau chùi cẩn thận đặt trên bàn làm việc, nơi được nhìn thấy rõ nhất khi cửa văn phòng vừa mở ra.

   Đó là bức tượng điêu khắc tôi đã yêu cầu Alpheo làm.

- Natalia?

   Người ông thẫn thờ gọi tên bà nội.

   Đó là một bức tượng bán thân làm bằng gỗ không sơn màu, nhưng trông nó thực sự ấm áp trong ánh hoàng hôn u ám nhuộm màu cả bầu trời.

- Đó là món quà con dành tặng cho ông nội đó ạ!

- Florentia, con đã chuẩn bị bức tượng này sao?

   Ông nội nhìn tôi một lượt rồi bước nhanh đến gần bức tượng gỗ.

- Điều này thực sự ....... trông giống như ngoại hình thời trẻ của Natalia.

   Những lời của ông nội nói không hề cường điệu quá lên.

   Kỹ năng điêu khắc của Alpheo là thượng thừa, vì vậy anh ấy đã tái tạo một cách hoàn hảo qua bức tranh mà cha tôi đã vẽ.

- Cha đã vẽ bức hình bà nội cho con, và con đã nhờ một người bạn của con điêu khắc thành một bức tượng!

- Bức tranh của Gallahan ..........

   Ông nội cẩn thận vươn tay vuốt ve đôi mắt bà nội.

   Có cảm giác như đôi tay sẽ run rẩy bất cứ lúc nào, một nụ cười chua chát nở trên môi ông với cái lạnh truyền vào đầu ngón tay ngay khi ông chạm vào.

   Nhưng được một lúc, khuôn mặt ông trở lại như mọi khi.

- Đây là món quà cho ông sao?

- Vâng ạ! Ông có thích nó không ạ?

- Ông rất thích nó, nhưng......

   Ông nội cười có chút chua xót.

- Vốn ban đầu, đây là một thứ không có giá trị đúng không?

   Có vẻ như ông biết về bài tập của Clerivan.

   Chà, tôi đã mong đợi ở một mức độ nào đó.

   Theo như tính cách của Clerivan, anh ấy sẽ báo cáo tiến trình của lớp học ngay lập tức.

   Nhờ đã suy tính trước, tôi nói ngay mà không hề hoảng sợ.

- Món quà đó có làm cho ông nội vui không ạ?

- Tất nhiên rồi. Ông có rất nhiều kỷ niệm vui cùng Natalie lúc đó, nên mỗi khi nhìn thấy bức tượng này, ông rất vui và thấy hạnh phúc.

- Vậy là tốt quá rồi! Khi thấy ông nội hạnh phúc, con cũng cảm thấy hạnh phúc theo!

   Nó không phải là một lời nói dối.

   Sau khi mắc bệnh , ông nội đã rất khó chịu vì không được nhìn thấy chân dung bà nội một cách chính xác. Rốt cuộc thì đôi mắt của ông không còn tinh tường  nữa.

   Đó là lý do tại sao tôi chuyển hình ảnh của bà sang điêu khắc.

   Ít nhất thì sau này khi đôi mắt của ông không thể nhìn rõ được vì tuổi già, ông nội vẫn có thể mường tượng  hình ảnh của người bà qua những đầu ngón tay của mình.

 "Bài tập về nhà của thầy  Clelivan thì sau này vẫn có nhiều cơ hội để làm tốt." - Tôi khẽ lẩm bẩm.

   Điều này hoàn toàn đúng.

   Ngay cả khi không phải lần này, tôi vẫn luôn có thể nổi bật trong lớp của thầy Clerivan.

   Ngoài ra, nếu tôi có thể kiếm điểm trực tiếp từ ông nội thì tôi đâu phải tổn thất gì.

   Bởi vì bản thân mục đích của lớp học là đánh giá liên tục để tuyển chọn ra Lãnh chúa đời tiếp theo.

- Florentia.

   Ông nội nhìn tôi chằm chằm như thể ông đang cố đọc suy nghĩ trong tôi.

   Nhưng ánh nhìn đó không khiến tôi lo sợ hay run rẩy.

   Tôi nhìn lại ông nội với một khuôn mặt trong sáng ngây ngô.

- Nhưng ông không thể chỉ nhận lấy một món quà tốt như vậy. Nếu con có bất cứ điều gì con muốn, hãy nói cho ông biết, Florentia.

- Con muốn cái gì sao ạ? Hmm...

   Theo tính cách của ông nội, ông không phải là người chỉ nhận một món quà miễn phí từ đứa cháu gái nhỏ của mình mà không thưởng lại.

   Tuy nhiên, việc xin tiền để hoàn thành bài tập là lựa chọn ngu ngốc ngay lúc này.

   Ngoài cái giá bán tượng, có một điều mà tôi mong muốn.

- Vậy thì thưa ông...

  Tôi giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Con có một người bạn, chính người đó đã làm ra bức tượng điêu khắc ấy. Tên anh ấy là Alpheo. Nhưng mà ...

   Mỗi khi tôi nói một điều gì đó về Alpheo, khóe miệng ông nội lại hơi cong lên.

   Và cuối cùng.

- Hahaha! Một tài năng như vậy đã sống bên trong bức tường Lombardi này sao!

   Trông tâm trạng ông nội thực sự khá tốt và đã cười thành tiếng..

   Xét cho cùng, việc giới thiệu nhân tài cho ông luôn là điều cần thiết bất kể lúc nào.

   Tôi ung dung đứng đó và thưởng thức bản nhạc tiếng cười vui của ông tôi.

   Bởi vì tâm trạng của ông nội càng tốt thì số tiền ông ấy sẽ cho đứa cháu càng lớn.

   Tôi là một cô cháu gái tuyệt vời, người đã làm bức tượng của bà nội và tặng nó cho ông tôi, và tôi là càng một đứa cháu gái tuyệt vời hơn nữa vì đã giới thiệu một thiên tài điêu khắc bức tượng bằng gỗ hoàn hảo như vậy khi chưa từng qua trường lớp hay hướng dẫn nào trở thành người của ông.

   Làm gì có chuyện ông nội sẽ để tôi ra về tay không như vậy.

   Và tôi chắc rằng tôi sẽ không bao giờ từ chối tiền thưởng của người lớn.

* * *

   Cuối cùng ngày biết được kết quả của bài tập về nhà đã đến.

   Tôi đến lớp sớm, bước qua cửa và nhìn lần lượt từng khuôn mặt quen thuộc.

   Cặp song sinh với đôi má phúng phính thường ngày nhìn tôi cho đến khi chúng bỏ chạy, và Belsach trông căng thẳng từ lúc nào không biết.

   Điều đáng ngạc nhiên là Larane.

   Khuôn mặt cô ấy ửng hồng vẻ mong đợi trong khi tay đang ôm một túi tiền nhỏ.

- Chào buổi sáng, chị Larane.

- Chào em Florentia. Hôm nay em mang một chiếc khuy cài áo rất đẹp đó.

   Larane nói, chỉ vào chiếc khuy  xanh trên áo của tôi.

- Em cũng thích nó lắm. Cảm ơn lời khen của chị.

   Trong khi chúng tôi chào hỏi nhau, Clerivan bước vào và lớp học bắt đầu.

- Bây giờ, chúng ta hãy nhận xét kết quả của bài tập mà tôi đã giao.

   Belsach đã không làm như cậu ta từng nói.

   Đó là bởi vì cậu ta cho rằng lời nói và hành động nên nhất quán với nhau, một suy nghĩ ngu ngốc trong trường hợp này.

   Và, đúng như dự đoán, cặp song sinh nói rằng họ đã bán những khúc gỗ để làm củi cho người hầu.

   Cả hai quả quyết rằng đã bán cho người thực sự cần củi và không bao giờ ép mua ai cả.

   Cuối cùng là Larane.

- Tiểu thư nói là đã làm nó thành than và bán nó cho lò rèn của dinh thự?

- Đúng vậy. Tôi còn đưa một số tiền cho người hầu đã giúp tôi làm việc này. Vì vậy, tôi còn lại bao nhiêu đây.

   Có 15 đồng xu trong túi mà Larane mang ra.

   Vốn dĩ, trên thị trường, trung bình giá một khúc gỗ thành than là khoảng 20 đồng, nhưng thật bất ngờ khi Larane, một người vốn nhút nhát trong mọi công việc, lại hành động mạnh mẽ đến vậy.

   Cô gật đầu trầm trồ nhìn Clerivan đang khen ngợi Larane.

- Người cuối cùng, tiểu thư Florentia.

- Dạ thưa thầy.

- Tiểu thư đã kiếm được bao nhiêu từ việc bán khúc gỗ đó?

   Tôi khẽ nhún vai.

- Lẽ nào tiểu thư đã không làm bài tập này?

   Theo lời nói của Clerivan, Belsach vốn đang ngồi bẹp dúm ở góc ghế sô pha, đã nhảy dựng lên.

- Không đâu ạ. Em đã làm việc rất chăm chỉ đó thưa thầy!

- Vậy thì tiền ở đâu rồi?

- Ở ngay đây ạ!

- Vâng, ở đâu cơ ....

   Tôi nói, chỉ vào chiếc khuy cài trên ngực như thể tôi đang mong chờ để giới thiệu nó.

- Em đã làm một bức tượng điêu khắc từ khúc gỗ rồi tặng nó cho ông nội, và thay vào đó em đã nhận được chiếc khuy cài đính ngọc lục bảo này!

   Một viên ngọc to và đắt tiền! Lần này, gương mặt Clerivan cũng trở nên rạng rỡ.

   Tôi dựa vào lưng ghế trong khi tận hưởng cảm giác của người chiến thắng trong giây lát.

   Tất nhiên, tôi không phải là người duy nhất có những điều tốt đẹp.

   Ông nội đã cho Alpheo 10 đồng bạc để trang trải chi phí, đồng thời cho anh ta một học bổng gia tộc và một cơ hội để học tập dưới sự hướng dẫn của một nhà điêu khắc nổi tiếng.

   Khi tôi đang thích thú với khung cảnh diễn ra tại lớp học và mỉm cười đắc thắng, thì Belsach đang ngây người nhìn tôi với cái miệng há to.

   Tôi cố tình nhếch khóe miệng về hướng chỉ mình Belsach nhìn thấy.

   Là con lai, anh lúc nào cũng nói tôi thua kém so với anh em họ.

   Anh còn cười nhạo tôi và nói rằng tôi không thể mang thân phận cao quý vì tôi thậm chí không được học hành đàng hoàng và phải làm việc như một người hầu.

   Cuối cùng, anh đã chế nhạo tôi rằng tôi sẽ sống và chết như người mẹ tội nghiệp của mình.

   Vì vậy, nếu trong tương lai, chuyện gì sẽ xảy ra khi bị một đứa con lai đánh bại.

   Và sẽ có cảm giác như thế nào khi bị cướp mất những thứ anh từng cho là của mình.

   Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi...

----------------------------------------------------------------

#Góc thủ thỉ: Biz!!!Biz!!!! Bé Tia thật ngầu quá đi *A*!!

#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top