Chương 12
Alpheo bắt đầu nổi tiếng khi tôi mới chuyển qua làm việc cho ông.
Có vô số nghệ sĩ được Lombardy tài trợ, nhưng Alpheo là người đặc biệt.
Đó là vào cuối tuổi ba mươi, ông mới bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc.
Không giống như các nghệ sĩ Lombardy khác, những người thường được khai quật khi còn trẻ và được chỉ dạy trong điều kiện phù hợp, Alpheo vốn xuất thân là một thợ mộc.
Đây cũng là thế hệ thợ mộc thứ ba làm việc ở Lombardy sau ông nội và cha của mình.
Vì vậy, khi ông tôi nghe tin từ Alpheo, người đã cảm thấy rất tiếc.
Sẽ thật tuyệt nếu như có thể tài trợ cho những tài năng như vậy sớm hơn và tạo ra một môi trường làm việc tốt cho họ.
Nhưng Alpheo không để tâm đến điều ấy.
Thay vào đó, anh rất biết ơn Lombardy vì đã ủng hộ anh dù khá muộn màn, và đã giới thiệu chính thức tác phẩm đầu tiên của mình cho gia tộc.
Tên tác phẩm là 'Cây thế giới'.
Đó là một bức tượng điêu khắc bằng gỗ có kích thước khổng lồ, với biểu tượng của gia tộc Lombardy - Cây Thế giới.
Một kiệt tác tuyệt vời khi được chạm khắc từ những nhánh cây riêng biệt và ghép chúng lại với nhau thành một thể.
Và với tác phẩm đó, Alpheo nhanh chóng trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng khắp đế chế.
- Nhưng tôi phải tìm anh ấy thế nào đây?
Bây giờ đã là giữa trưa, nên hầu hết mọi người đều làm việc trong dinh thự, mặc dù đây là khu dân cư sầm uất dành cho công nhân viên, nhưng lúc này lại vô cùng vắng vẻ.
Tôi có nên đi từ nhà này sang nhà khác và hỏi xem có ai biết Alpheo không?
- Đó là gì vậy?
-Nó trông tuyệt vời quá đi!
Ôi, suýt nữa thì tôi quên mất hai người họ.
Cặp song sinh đã chạy loạn xung quanh như trẻ em tìm được đồ chơi mới, ngạc nhiên trước những thứ lần đầu tiên họ nhìn thấy.
- Anh Gilliu! Anh Mayron! Đừng chạy như vậy chứ!
Tôi hét lên, nhưng cả hai thậm chí không hề nghe thấy.
- Nhìn kìa! Là nước đó!
- Anh đoán là ta phải múc nó bằng cái bầu đựng nước này!
- Ta hãy thả trôi nó theo nước luôn đi!
Ồ không , nơi đó khá nguy hiểm.
Gilliu và Mayron, cả hai đều vô cùng tò mò vì nhìn thấy giếng lần đầu tiên, họ đang đứng ở đó và nói rằng sẽ mang nước lên bằng một cái bầu.
Dù cho hai người đó đã 11 tuổi và lớn hơn tôi, nhưng đối với thành giếng được xây dựng để phù hợp với chiều cao của một người trưởng thành thì vẫn cao hơn họ nhiều.
Vì vậy nó trông vô cùng nguy hiểm khi thấy họ dùng tay cố leo lên miệng giếng.
- Này! Các anh mau đi xuống ngay !
Tôi vừa hét vừa nắm lấy váy của mình và cố chạy nhanh đến chỗ họ.
Nhưng chân tôi rất ngắn, và cặp song sinh hành động vô cùng nhanh.
- A..!!
Cơ thể Mayron lệch đi để cố với lấy quả bầu ra khỏi giếng và nhanh chóng loạng choạng về phía trước, điều đó đã khiến cho cả cơ thể đều hướng xuống miệng giếng .
Nói một cách chính xác thì Mayron đang rơi xuống giếng.
- Không!!!
Tôi hét lớn và cố đưa tay ra, nhưng vô ích.
Chợt ngay lúc đó.
- Cái gì thế, bọn trẻ này!!
Một bàn tay to lớn tiến đến, chộp lấy lưng Mayron và kéo anh ấy lên.
Sau đó, cánh tay còn lại cũng nắm lấy thân của Gilliu và kéo ra xa.
- Chơi đùa ở giếng là rất nguy hiểm có biết không !!
Một giọng nói trầm thấp tựa như cái máy biến áp đang hét lên vì tức giận.
Cặp song sinh đang bị giữ ở mỗi bên, đều cố gắng thoát ra nhưng căn bản không hề dễ dàng.
- Hừ! Hai người ngốc này! Sao các anh lại chui xuống giếng vậy hả!
Tôi hét vào mặt hai người họ, tâm trạng đầy kích động vì sợ hãi.
Sau đó tôi nhìn qua người đã cứu cặp song sinh.
Tôi cần phải nói lời cảm ơn.
Ngay khoảnh khắc đó tôi nhìn thấy một cậu thiếu niên đang cau có vì bất ngờ trước một tình huống nguy hiểm vừa xảy ra.
- Hả??!
Một khuôn mặt trưởng thành đập mắt tôi.
Mái tóc đỏ nâu đặc trưng, sống mũi đầy tàn nhang và vóc dáng cao hơn hẳn những người khác.
Alpheo Jean ở 16 tuổi đang đứng trước mặt tôi ư.
- Khụ..khụ..
Hãy bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.
Tôi giả vờ ho để che giấu sự phấn khích của mình và nói với anh chàng Alpheo trước mặt.
- Này anh ơi, anh có thể đặt hai người đó xuống được không ạ?
Alpheo nhìn xuống tôi và nhanh chóng đặt cặp song sinh xuống đất.
- Mấy nhóc là ai? Hình như trước đây ta chưa từng thấy mấy đứa bao giờ.
Đúng vậy, vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Tôi đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.
- Tên ta là Florentia, đây là anh Gilliu và anh Mayron.
Tôi vui vẻ chỉ vào từng người một và giới thiệu họ.
Nhưng thay vì giới thiệu bản thân, Alpheo lại cau mày nhìn tôi và liếc qua cặp song sinh.
"Những cái tên nghe có vẻ quen tai" - anh ta nghĩ.
Sau đó, anh ta chú ý đến bộ quần áo sang trọng trên người bọn trẻ, đôi mắt anh run rẩy, tràn đầy vẻ khó tin.
- Ôi chúa ơi, không thể nào...
Nhìn qua biểu hiện đó, tôi đoán là anh ấy đã nhận ra rằng ba chúng tôi là những đứa trẻ trực hệ của Lombardy.
Không thể tạo cảm giác xa cách ngay từ đầu gặp mặt được.
Vì thế tôi cố tình nói với một nụ cười rạng rỡ hơn.
- Ta xin lỗi vì đã làm ầm ĩ lên như thế.
- Thật tội lỗi... cho tôi xin lỗi, tiểu thư của tôi! À không, xin lỗi... thưa chủ nhân! Tôi....tôi đã không nhận ra...!!!
- Không sao đâu, ta mới là người phải xin lỗi......
Tôi cố gắng ngăn chặn nhưng Alpheo đã vội bỏ chiếc mũ đang đội ra theo phép lịch sự và liên tục cúi đầu nói xin lỗi.
Có vẻ như những người trong gia tộc tôi đối xử với nhân viên không quá khắc nghiệt.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng lan đến tận cổ, đó có vẻ là tính cách của Alpheo.
À, , đúng hơn là tính cách của một Alpheo Jane trước tuổi ba mươi, lúc này anh ấy trong thật giống một người ngây thơ và trong sáng.
- Không cần phải xin lỗi đâu. Đây vốn do hai người anh của ta gây ra lỗi sai mà...
- Nhưng mà......
- Nhân tiện thì xin hỏi anh tên gì?
- Dạ? Dạ...Tôi là Alpheo.
Quả nhiên tôi đã đúng.
- À này, Alpheo. Ta xin lỗi nhưng anh có thể lấy giúp ta một xô nước từ giếng được không?
Trước yêu cầu của tôi, Alpheo vẫn còn hơi ngượng ngùng nhưng vẫn âm thầm đi lấy nước.
- Hai anh hãy nghịch xô nước này thôi đó. Đừng có làm gì nguy hiểm nữa nha.
Chơi với một xô nước.
Nghe có vẻ kì lạ.
Tuy nhiên đối với cặp song sinh chỉ mới mười một tuổi, họ ngay lập tức ngồi xuống trước cái xô gỗ và chơi đùa với nước.
Bây giờ, những kẻ quấy rối cũng đã biến mất, vì vậy tôi có thể vào chủ đề chính rồi.
- Cha ta tên là Gallahan. Anh có biết không?
- Ồ, vâng, tôi có biết ạ.
- Vậy, ta có một yêu cầu dành cho anh.
Một kiểu kết nối logic rất kỳ lạ, nhưng có vẻ như Alpheo không hề nhận ra.
- Ta nghe người khác bảo rằng Alpheo rất giỏi điêu khắc hả?
- À không, cái đó ....... Tôi chỉ đẽo vài món đồ chơi trẻ em bằng gỗ và bán chúng thôi . Tôi thực sự không giỏi gì đâu .......
- Nếu anh đã kiếm được tiền bằng việc điêu khắc thì chứng tỏ anh là một chuyên gia còn gì!
Những lời khen ngợi có thể khiến một con cá voi nhảy nhót.
Khi anh ta rối rít xoa xoa mái tóc bết dầu của mình, tôi có thể thấy khuôn mặt của Alpheo vô đang lo lắng cũng từ từ dịu xuống.
- Nếu như có tranh vẽ, liệu anh có thể điêu khắc khuôn mặt của người đó không ? Ta có một khúc gỗ dùng để sử dụng cho việc đó.
Alpheo hơi do dự khi nhìn tôi đang dùng tay để mô tả kích thước khúc gỗ trông thế nào.
- Điêu khắc khuôn mặt của một người có chút khó khăn, cho nên...
Ôi, trình độ điêu khắc của anh ta vẫn chưa đạt đến mức đó sao?
Tôi cảm thấy có một chút lo lắng.
- À thì...Tôi cũng có điêu khắc khuôn mặt của gia đình tôi trước đây.
Ồ, nghe có vẻ tốt.
- Nhưng mà... ... .
Giờ thì sao nữa?
Tôi không thể chịu đựng được và hỏi lại.
- Có phải nó sẽ mất nhiều thời gian không?
Đó là một vấn đề lớn.
Thời gian thầy Clerivan đưa ra chỉ là một tuần hoặc lâu hơn tí xíu.
- Vừa hay tôi được nghỉ phép từ công việc của mình một thời gian. Nên có lẽ sẽ mất trong khoảng bốn ngày để hoàn thành nó...
Ôi chúa ơi, cái cách nói đưa người ta lên rồi hạ người ta xuống thật khiến tôi căng thẳng mà.
Tôi vui mừng nắm chặt Alpheo bằng cả hai tay. Và nhanh chóng đặt lên tay anh ta bức chân dung bà nội do cha tôi vẽ để ngăn không cho anh ta nói gì thêm.
- Ta nhất định sẽ trả tiền công cho anh!
Bởi vì đây là Alpheo Jean lúc niên thiếu, nên chắc hẳn anh ta vẫn còn gặp khó khăn trong việc kiếm thêm thu nhập từ việc điêu khắc, vì vậy trả công cho anh ấy là điều vô cùng cần thiết.
- Không...không cần đâu ạ...
- Không! Đó là tác phẩm mà anh Alpheo đã nỗ lực hết mình để tạo ra mà? Tốt hơn hết là nên trả công xứng đáng cho nó.
Khi tôi nói với thái độ chắc chắn, Alpheo suy nghĩ một lúc và khẽ gật đầu.
- Ta sẽ cung cấp mọi thứ cho anh. Bất cứ điều gì hay thứ gì đó anh cần!
- T...Tôi sẽ cố hết sức.
Alpheo nói với vẻ mặt cương nghị.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm bởi vẻ ngoài đáng tin cậy toát ra từ anh ấy.
Bây giờ tôi không phải lo lắng về bài tập trên lớp nữa.
Tôi đã để nó trong tay của Alpheo Jean.
- Ồ, và còn một điều nữa mà ta quên nói.
- Là gì ạ?
- Khúc gỗ mà anh sẽ sử dụng á. Anh Alpheo có thể giúp ta mang nó đến đây không? Nó quá nặng đối với ta á.
- À.......
Tôi xin lỗi nhưng việc giao đến đây là quá sức đối với một đứa trẻ.
* * *
Sau khi để lại tác phẩm điêu khắc cho Alpheo, tôi không có gì để làm trong khoảng hai ngày tới.
Tất cả những gì còn lại là chờ đợi, vì vậy tôi dành thời gian xem cha tôi viết sách hoặc dạo chơi trong vườn vào những ngày đẹp trời.
Sáng nay hai đứa trẻ sinh đôi đến rủ tôi đi chơi, nhưng tôi đã đáp lại rằng 'Em không thể'.
Cả hai đều tỏ ra khó chịu trước lời từ chối thắng thừng của tôi và giận dỗi bỏ đi.
Nhưng tôi có một cảm giác rằng họ sẽ lại tìm đến vào ngày mai.
- Tia à! Cuối cùng thì papa cũng đã hoàn thành cuốn sách rồi nè!
Giống như những cuốn sách đã hoàn thành trước đó, cha tôi trông như muốn khóc vì hạnh phúc.
- Oa...oa....
Vì vậy, tôi hòa cùng với niềm hân hoan của người, nâng cao hai cánh tay ngắn ngủi của mình mà vung vẩy hoan hô .
- Ôi, Tia dễ thương của chúng ta.
Cha vuốt tóc tôi và cười hạnh phúc.
- Papa cho con xem cuốn sách mà papa đã viết đi!
Tôi tò mò về cuốn sách mà cha tôi đã bỏ thời gian nghỉ ngơi để đắm mình vào từng nét vẽ và tốn sức hoàn thành nó.
- Quả nhiên, Tia giống như papa, đều thích đọc sách hết . Được rồi, chúng ta hãy cùng nhau xem từng trang một nha?
Cha đặt tôi ngồi trong lòng ông và cầm cuốn sách trên tay.
Nó đặc biệt ở chỗ khá mỏng và lớn hơn so với những cuốn sách thông thường khác.
Đề phòng làm hỏng giấy, tôi cẩn thận mở từng trang.
- A...
Khi lật trang đầu tiên của cuốn sách, tôi thấy tên mình được viết bằng nét chữ của cha hiện ra.
[Gửi Tia, cô con gái đáng yêu của ta, cha luôn luôn chờ đợi ngày ấy, ngày cha được sóng vai cùng con trong bộ váy rực rỡ mà con sẽ mặc tại buổi lễ trưởng thành.]
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, mân mê từng từ, từng từng một.
- Cuốn sách này ta viết chỉ dành cho Tia của chúng ta, sau này khi con đủ lớn để quan tâm đến váy thì sẽ mở ra xem.
Cha tôi nhẹ nhàng nói và khẽ hôn lên tóc tôi.
- Tuy nó không phải là cuốn sách chuyên sâu, nhưng con sẽ biết những kiểu trang phục thịnh hành từ thế hệ này sang thế hệ khác trong Đế chế Lambrew. Vốn dĩ thời trang thịnh hành là một vòng xoay mà.
Tôi không thể thốt lên được điều gì.
Mỗi lần lật một trang sách, tôi lại cảm thấy nghẹn ngào và khó chịu hơn.
Như cha đã nói, cuốn sách này chỉ được làm cho tôi.
Từng dòng chú thích nhỏ viết xung quanh những kiểu váy được thiết kế với nhiều hình dáng khác nhau bằng những nét vẽ khéo léo lấp đầy cả một trang giấy.
[Mặc dù bây giờ Tia khá nhỏ bé so với độ tuổi nhưng nếu con cao hơn trong tương lai, thì kiểu váy này sẽ rất phù hợp.]
[Trang phục này dường như có thể làm cho vóc dáng thiếu nữ của Tia nổi bật bằng cách sử dụng loại vải nhung xanh.]
- Thông thường thì người mẹ sẽ lo chuyện ăn mặc cho lễ trưởng thành, nhưng papa của con cũng có thể chăm lo mọi thứ thật tốt! Vì thế nên con đừng lo lắng nhé, có được không nào?
Thực ra trước đây, tôi không hề được tổ chức lễ trưởng thành.
Đó là bởi vì tôi chỉ là đứa con ngoài giá thú và không có bữa tiệc nào mời tôi tham gia, nói đúng hơn là sự tồn tại vô hình trong gia tộc, và tôi thì quá bận rộn trong việc cải thiện thư viện mà tôi được giao hơn là tổ chức lễ trưởng thành.
Tôi nhẹ nhàng gấp lại cuốn sách đã đọc đến trang cuối và ôm nó trong lòng.
Có lẽ trong kiếp trước, cha đã viết cuốn sách này cho tôi.
Và mong chờ một ngày nào đó, chính tay cha sẽ lựa chọn chiếc váy dành cho tôi.
- Con có thích cuốn sách không?
- Dạ, con thích nó rất nhiều luôn.
Cha khẽ xoay người tôi lại và ôm chặt lấy tôi.
- Ta luôn trông chờ vào ngày mà Tia của chúng ta lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng ta cũng hy vọng điều đó sẽ đến từ từ thôi.
- Papa ơi!
- Ừm..?
- Sau này papa nhất định phải chọn váy cho con nha.
- Tất nhiên rồi. Chúng ta hãy mở cuốn sách này ra và lựa chọn nó thật cẩn thận há, Tia.
'Lần này, nhất định cha có thể nhìn thấy lễ trưởng thành của con.'
'Chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng tham gia buổi lễ.'
Tôi ôm chầm lấy cha và vùi đầu vào vai ông.
- Clộc cộc, clộc cộc...
Ngay lúc đó, tôi chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa vọng qua khung cửa sổ đang mở.
Ngẩng đầu khỏi vòng tay của cha, tôi nhanh chóng chạy ra cửa sổ.
Một cỗ xe ngựa với lá cờ biểu tượng của thương hội Durak đang tiến vào dinh thự.
Không giống như tôi chứng kiến lần trước, lần này tôi nhìn thấy thêm một toa xe lớn khác đi theo cùng cỗ xe.
Cuối cùng cũng đến!
Tôi nhanh chóng đặt cuốn sách lên kệ và chạy lại kéo tay cha.
- Papa ơi! Chúng ta hãy cùng nhau đi dạo trong vườn đi! Ngay bây giờ luôn!
- Sao lại đột ngột vậy? Ý con là bây giờ đi liền sao?
- Dạ, nhanh lên đi papa!
Cha tôi vẫn tiếp tục cười bước đi theo trước những đòi hỏi đột nhiên của tôi, ông nắm tay tôi và thong thả bước đi.
Nhưng cứ đi chậm rãi như thế này, tôi cảm thấy mình sẽ bỏ lỡ thời gian mất, nên tôi buông tay cha ra và kêu lên.
- Con chạy trước đó nha! Nếu papa không đuổi kịp con, thì papa sẽ bị con bỏ rơi đó.
- T, Tia! Cẩn thận coi chừng bị ngã đấy!
Tôi mỉm cười chạy đi khi thấy cha giật mình đuổi theo tôi.
Bây giờ là lúc để tạo cho cha một chỗ dựa vững chắc!
---------------------------------------------
#Góc thủ thỉ: Chương này có vẻ khác với bản manwha luôn nhỉ, cá nhân mình thấy thích bản này hơn vì sự siêu cute của cặp song sinh. Hihi ^^. Mọi người thích bản nào hơn, hãy comment cho mình biết nha.
#Elwyna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top