Chương 10

- Cái gì? Sao mày lại tới đây?

   Từ chỗ nằm của mình, Belsach bật dậy và la hét.

   Một giọng điệu gầm lên chói tay.

   Cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng tôi không có ý định trả lời.

   Cùng lúc đó.

- ........ Florentia?

   Nếu căn phòng không yên tĩnh, với một giọng nói nhẹ nhàng như thế có thể tôi sẽ không nghe thấy và bỏ lỡ nó.

   Đó là Larane, người đangnhìn tôi chăm chú với cái đầu của Belsach chen ngang ở bên cạnh.

- Ah .

   Tôi lúng túng và dừng bước một lúc mà không hay biết.

   Đã lâu rồi tôi không gặp Larane.

   Larane, một bông hoa mỏng manh và tinh tế đến mức nó rất khó tin khi cùng hội cùng thuyền với Belsach.

   Ngay khi đến tuổi trưởng thành, cô đã kết hôn với một người đàn ông chênh lệch tuổi tác khá lớn qua sự sắp đặt của hoàng hậu.

   Mọi người nói đó là một cuộc hôn nhân chính trị thành công.

   Nhà quý tộc tuy đã lớn tuổi nhưng là một anh hùng đã chiến đấu anh dũng trong chiến tranh, và đã sớm kế thừa tước hiệu của cha mình.

   Nhưng chẳng ai hay.

   Một bông hoa cô đơn đã khô héo một cách nhanh chóng trong dinh thự của chồng ở cách xa Lombardy, nơi nằm ngay cạnh lệnh truyền của Hoàng đế.

   Hóa ra người chồng không hề gắn bó với gia đình để chăm sóc cho cô vợ trẻ của mình, và những người hầu trong dinh thự đã coi thường Larane vì cái cớ đó.

   Khi Larane yêu cầu sự giúp đỡ từ gia đình, đó là sau khi Viese đã có một công việc kinh doanh tốt đẹp với con rể của mình.

   Câu trả lời nhận được từ người cha mẹ đáng tin của cô chỉ là ' Con hãy tự làm tốt bổn phận..!'

   Vì vậy, Larane ngày càng gầy mòn và sớm trở về với cát bụi .

   Quá trẻ, lúc đó cô ấy còn quá trẻ.

    Larane đã khóc đến mức muốn ngất đi sau đám cưới của mình và nói rằng cô ấy không muốn rời khỏi Lombardy, đó là hình ảnh cuối cùng tôi được nhìn thấy.

- Bây giờ em sẽ tham gia lớp học sao?

   Mặc dù cô ấy hơn tôi năm tuổi, nhưng hình ảnh ôm chặt một con búp bê lớn trông thật giống dáng vẻ của một cô tiểu thư nhỏ nhà quyền quý, lớn lên chỉ với những thứ xinh đẹp vây quanh.

- Vâng ạ, em sẽ tham gia lớp học từ hôm nay.

   Tôi gật đầu và trả lời câu hỏi của Larane.

   Belsach rên rỉ như thể anh ấy khó chịu khi tôi trả lời câu hỏi của Larane, và phớt lờ câu hỏi của anh ấy.

- Mày nói dối!

   Cậu ta bước lên và hành động như thể cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì, nhưng tất cả những gì cậu ta làm là bước đi và sủa những lời thô tục.

 - Kẻ dối trá. Người như mày cũng có thể tham gia lớp học ư?

   Điều này đã quá rõ ràng.

   Belsach vẫn cần bị đánh nhiều hơn.

   Liệu tôi có phải chờ cái miệng chỉ biết học những điều xấu của người lớn nói thêm vài câu nữa không?

- Em thì như thế nào?

   Tôi hỏi như thể khiêu khích.

- Cái gì như thế nào chứ! Cái đồ thấp...

- Em sẽ đi nói ông nội đó...

   Khi từ 'ông nội' xuất hiện, Belsach ngay lặp tức ngậm miệng lại.

- Lần trước, ông nội đã dặn anh đừng nhìn em như thế và kêu em là đồ thấp hèn nữa. Hiện tại anh đang cãi lời ông sao?

   Tôi đã nghe được điều này từ cha mình.

   Ông nội đã gọi riêng Belsach và la mắng thật lâu.

- Anh Belsach này...

   Với một khuôn mặt tươi cười, tôi cố tình tiếp cận Belsach.

- Có rất nhiều sách ở đây, đúng không?

- À,ừ......

    Belsach có vẻ sợ hãi khi nhìn những cuốn sách nằm rải rác ở đây.

    Đúng thế, đó là những cuốn sách sẽ trở thành vũ khí khi đến tay tôi.

    Tôi đã giáng một đòn cuối cùng vào Belsach.

- Em có nên đi nói chuyện với ông nội bây giờ không nhỉ?

- Không....

    Anh chàng lùi lại và ngay lập tức bị vấp ngã, gương mặt đầy vẻ cau có, tức giận dậm chân trở lại chỗ nằm trước đó.

   Ồ, tất nhiên, cậu ta không thể đánh bại tôi, vì vậy cậu ta không quên đá vào con búp bê vô tội nằm gần đó.

    Với cái tính cách đó, cậu ta có thể đi đến đâu chứ?

   Tuy nhiên, tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn vì đã đánh bại được con chó con mà tôi đang cố gắng bắt.

   Tôi nhìn sang Gilliu và Mayron đang ngồi cạnh nhau bên cửa sổ.

   Cả hai năm nay 11 tuổi và là con trai của dì Shananet, chị cả của cha tôi.

-Huh...?

   Tại sao họ lại nhìn tôi như vậy?

   Thật là xấu hổ.

   Trên thực tế, trong số những người anh em họ của tôi, hai người này ít được chú ý nhất.

   Vì là anh em sinh đôi giống hệt nhau nên họ luôn chìm đắm trong thế giới của riêng mình và không có hứng thú với thế giới xung quanh.

   Nếu những người anh em họ của tôi ngoài Larane phớt lờ tôi, những đứa trẻ này hoàn toàn thờ ơ.

   Đó là một sự thờ ơ đến mức khi nhìn thấy tôi bị bắt nạt và khóc lóc, họ vẫn có thể đi lướt qua mà không thay đổi biểu cảm của mình.

   Hơn nữa, không có bất kỳ liên lạc hay thông tin nào kể từ khi dì Shananet ly hôn và cả hai cùng cha đến gia tộc Schults.

   Không còn sử dụng họ Lombardy nữa, và thậm chí đổi thành Gilliu Schults và Mayron Schults.

   Với vẻ ngoài đẹp trai và trong khoảng thời gian đầu hiệp sĩ,  cả hai dường như khá nổi tiếng trong giới xã hội, nhưng với tôi, đó là một câu chuyện thế giới khác vì tôi đã quá bận rộn với công việc của mình.

- Florentia ơi....

   Cả hai nói cùng lúc, như thể họ đã thống nhất từ trước.

- Nghe nói em đã đánh Belsach?

- Và em đã thắng hả?

    Có điều gì đó hơi kỳ lạ.

    Khuôn mặt tròn trĩnh của Gilliu và Mayron trông tràn đầy sức sống.

    Bên cạnh đó, cả hai đều cười khẽ.

    Những kẻ này là gì, thật đáng sợ.

    Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa lớn gần cửa sổ, đối diện với Belsach đang khóc lóc đòi bỏ đi.

    Hầu hết trong đây là đều là những đứa trẻ sử dụng căn phòng này, nên tôi thích việc nó là một chiếc ghế khá thấp để không phải vất vả leo lên.

    Vào lúc đó, Gilliu gõ vào bệ cửa sổ và nói với tôi.

- Em hãy lại đây ngồi này.

- Gì cơ?

- Chúng ta hãy ngồi cùng nhau đi.

   Mayron cũng tiếp lời.

   Mái tóc vàng óng của hai cậu con trai tỏa sáng hơn dưới ánh nắng từ bên ngoài.

   Tôi nhìn lại họ một lúc và nói.

- Nếu muốn ngồi cùng em, hai anh hãy qua đây này...

   Tôi có thể thấy đôi mắt vàng của hai người chuyển động cùng một lúc.

- Em sẽ không đi qua đó đâu.

   Tôi nói vậy và quay đầu lại lần nữa.

   Tôi không nhớ họ có ác ý với tôi không, nhưng tôi vẫn có tâm trạng thật tồi tệ, tôi cảm thấy như tôi đang cố gắng loại bỏ ai đó chỉ bằng một lời nói.

    Những đứa con Lombardi luôn tỏ vẻ tự hào.

    Vì vậy, Gilliu và Mayron sẽ sớm trở nên giận dữ như Belsach ...

    Đều là rác rưởi thôi.

Ngay lúc đó, chiếc ghế sô pha nơi tôi đang ngồi lún xuống một chút.

- Cái gì, chuyện gì thế?

   Đột nhiên, có hai người đi đến và ngồi xuống như những lời tôi đã nói.

   Họ chia ra và ngồi hai bên tôi.

- Nếu anh muốn ngồi với Florentia, anh hãy đến đây?

- Vì vậy, anh đã ở đây, Tia.

- Vâng, vâng, và chúng ta hãy gọi là Tia.

- Được đó, chúng ta hãy gọi như vậy.

   Họ thích thú với tiếng cười sảng khoái sau khi trao đổi những câu nói với nhau.

   Tôi không biết rõ về thế giới tinh thần của họ.

   Tôi chỉ khẽ nhún vai.

   Tôi cũng không hẳn là muốn ngồi cùng nhau, nhưng tôi không thể yêu cầu ngồi chỗ khác.

    Ngay khi tôi bỏ cuộc giữa chừng.

    Cánh cửa mở ra và Clerivan bước vào.

- Mọi người đều ở đây rồi à. Vậy thì tôi sẽ bắt đầu vào lớp học.

   Huh? Chỉ như thế này?

   Tôi bối rối nhìn quanh.

   Tuy nhiên, tất cả mọi người ngoại trừ tôi không có dấu hiệu bối rối nào.

   Nhưng không có sách, không có bút?

   Lúc đó, giấy và dụng cụ viết được đặt ở một bên của căn phòng đập vào mắt tôi.

   Điều đó có nghĩa là tự lấy nó nếu cần thiết?

   Tuy nhiên, những người anh em họ khác chỉ nhìn vào Clerivan với hai tay trống không.

   Tôi cần phải chú ý hơn.

   Tôi ôm lấy tấm đệm và nhìn Clerivan đang đứng trước tấm bảng.

- Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về thương mại, một trong những ngành kinh doanh quan trọng của gia tộc Lombardy."

   Ồ, là một đoạn giới thiệu.

   Thật thú vị.

   Đó là cách mà lớp học bắt đầu.

   Nhưng tôi nhanh chóng cảm thấy xấu hổ.

- ...... Thương mại có nghĩa là..

   Đằng sau giọng nói trầm lắng của Clerivan, có một âm thanh văng vẳng vang lên.

- Khò...khò....

   Đó là tiếng ngáy của Belsach, người đang nằm trên ghế sofa.

   Nó không ồn ào quá mức, nhưng Clerivan không thể không nghe thấy nó.

   Tôi muốn đánh thức cậu ta trong nháy mắt, nhưng tôi vẫn tiếp tục lớp học như thể tôi chưa bao giờ nghe thấy nó.

   Ngay lúc đó, tôi cảm thấy như phát hiện được điều gì đó.

   Một giáo viên không hề la mắng, hay ép buộc phải học thì khá là tình cảm.

   Clerivan ngay từ đầu đã không có ý định ép buộc một đứa bé không tập trung vào lớp như vậy.

   Để nó ngủ mà không đánh thức nó.

   Nhưng nó sẽ được báo cáo sau lớp học.

   Tôi cảm thấy Mayron ngồi cạnh tôi dần mất hứng thú về bài học và mở cuốn sách ra đọc.

   Lúc đó, tôi có thể thấy Clerivan đang liếc nhẹ về phía cậu ta.

   Anh ấy đang quan sát tất cả.

   Tôi nhanh chóng sửa tư thế.

   Và tôi bắt đầu thể hiện rằng 'Emđang chăm chỉ lắng nghe đây ạ!' với toàn bộ cơ thể của tôi.

   Tôi mở to đôi mắt, và thỉnh thoảng đầu tôi gật gù.

   Lúc đầu, đó là diễn xuất, nhưng sau đó, tôi đã tham gia vào bài học với sự tập trung cao độ mà không hề hay biết.

   Đó có thể là một bài giảng nhàm chán đối với một đứa trẻ nhỏ, nhưng đó là một lớp học thú vị để cảm nhận kiến ​​thức sâu rộng về thương mại của Clerivan.

- Được rồi, vậy thì lớp học hôm nay diễn ra khá tốt.

   Tôi đã quên mất thời gian trôi qua vì tập trung vào bài giảng, có vẻ như nó đã kết thúc.

   Belsach, người đã chìm vào giấc ngủ, đã thức dậy với đôi mắt mở và gạt nước bọt của mình.

   Có vẻ cậu ta xem âm thanh lớp học đã kết thúc như một tiếng chuông báo thức.

- Hôm nay thầy có bài tập về nhà đặc biệt.

- Bài tập về nhà?

   Larane vừa mới ngủ dậy khi đang ôm một con búp bê, đã ngạc nhiên hỏi lại.

   Có vẻ như cho bài tập về nhà không hay xảy ra, nên Belsach cũng như cặp song sinh đều ngạc nhiên.

- Hạn chót là đến tiết học tiếp theo. Bài tập về nhà là......

   Clerivan nở nụ cười kỳ lạ, bước ra với thứ gì đó đằng sau tấm bảng.

   Bộp.

   Khi anh ấy đặt nó xuống sàn, một âm thanh khá nặng nề vang lên.

-  Khúc gỗ?

   Thứ mà Clerivan lấy ra là một khúc gỗ dày với phần trên và dưới bị cắt rời.

   Ban đầu, có vẻ nó là một cái cây khá lớn, nhưng chiều cao của nó có lẽ chỉ bằng một người lớn, và nó là một khúc gỗ thực sự theo nghĩa đen, cao tới đầu gối của Clerivan.

- Đây là một loại cây phát triển khá nhanh, cứng và nhẹ hơn so với các loại khác, vì vậy nó được sử dụng rộng rãi trên lục địa cho nhiều mục đích khác nhau.

- Ta cần phải là gì với nó chứ?

   Belsach thẳng thừng hỏi.

   Nhưng Belsach không phải là người duy nhất ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Clerivan.

   Cả Larane và cặp song sinh đều nhìn chằm chằm vào khúc gỗ trước mặt.

   Có lẽ nét mặt của tôi cũng không khác lắm.

   Clerivan nhìn chúng tôi trong giây lát, sau đó nở một nụ cười kỳ lạ và nói với vẻ rất sảng khoái.

- Hãy đem bán cái khúc gỗ này và đem tiền bán được đến lớp học vào buổi tiếp theo.

---------------------------------------------------
#Elwyna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top