Chương III
Đêm động phòng hoa chúc, Y Đình nàng một thân hỷ phục đỏ rực thêu rồng bay phượng múa, đầu đội phượng mão, tấm vải đỏ buông rủ che đi gương mặt quốc sắc thiên hương, hồi hộp ngồi chờ hắn nơi tẩm cung xa hoa, mĩ lệ. Nhưng nàng chờ mãi, chờ mãi, đã quá nửa đêm nhưng hắn vẫn chưa trở về...
Màn đêm đã buông xuống từ lâu, phủ lên vạn vật một màu đen u ám của bóng tối. Tất cả đã chìm vào giấc ngủ say nồng, chỉ có nàng vẫn một mực chờ đợi hắn nơi gian phòng trống trải, lạnh lẽo. Một nỗi sợ hãi, bất an dâng lên trong nàng, dày vò cái niềm hạnh phúc mà nàng đã ấp ủ bấy lâu...
Hắn.....sẽ đến chứ?!
Hắn.....sẽ không bỏ rơi nàng phải không??
Hắn....
Y Đình thật sự rất mệt mỏi, mệt về thể xác... Mà tâm hồn cũng thật mệt...
- Hoàng hậu nương nương, người vẫn chưa nghỉ sao? – A Đào, nàng nô tì mới đến bên cạnh nàng, khẽ đẩy cửa, bước tới bên Y Đình, dáng vẻ đầy lo lắng, bối rối
- Chàng ấy còn chưa trở về, sao ta có thể nghỉ trước... – Nhẹ nhàng uống chén trà còn nghi ngút khói, nàng mơ hồ trả lời
- Thưa...thưa nương nương, Hoàng Thượng…Người nói nô tì về bẩm báo nương nương, rằng đêm nay người sẽ không trở về Cẩm Phụng cung, nương nương hãy nghỉ ngơi trước ạ. – A Đào rụt rè nói nhỏ, đau lòng nhìn nàng.
Y Đình thẫn thờ, chén trà trên tay rơi xuống nền đất, vang lên 1 âm thanh thật chói tai. Những mảnh vỡ văng tứ tung, tựa như trái tim tan nát của người thiếu nữ. Có mảnh vỡ đâm vào làn da trắng tuyết của nàng, những giọt máu đỏ chảy dài, thấm cả vào tà áo; nước trà nóng đổ lên làm cổ chân nàng phồng rộp, đỏ lên đầy đau rát.
Nhưng nàng nào quan tâm chứ...
Đêm động phòng hoa chúc, cái đêm mà một người thiếu nữ luôn mong chờ, mong chờ để có thể trao trọn thân xác, trao trọn cuộc đời cho người phu quân của mình, bước sang một chương mới của cuộc đời...Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này của nàng, bị hắn cướp mất rồi...
Nàng cũng là một thiếu nữ mới bước qua tuổi cập kê...cũng biết tổn thương...
Nàng cũng là con người...cũng biết đau...
Cớ sao hắn lại nhẫn tâm như vậy?! Trao cho nàng yêu thương, để rồi bỏ mặc nàng một mình trong căn phòng to lớn vào chính đêm tân hôn, đêm trọng đại nhất của người con gái...
Phải chăng luôn là nàng đa tình??
- Nương nương!! Nương nương xin chớ đau lòng!! – A Đào vội vã nhặt hết những mảnh chén vỡ dưới sàn – Nương nương, người bị thương rồi, để A Đào gọi thái y!!
- Bổn cung không sao. Ta trước kia thường xuyên luyện võ, bị thương không ít nên thường có chút đồ phòng thân. Để ta tự xử lí là được rồi.
Nàng chao đảo đứng lên, vết thương ở chân đau nhói liên hồi...Nhưng sao có thể đau bằng trái tim nàng lúc này chứ...
- Nương nương, người đang bị thương, để A Đào! – Nhìn thấy nàng như sắp ngã, A Đào vội vã tới bên cạnh đỡ nàng – Nương nương, để A Đào giúp người băng bó vết thương!
Nàng nhìn A Đào, trong tâm cảm thấy thật ấm áp, rất phối hợp mà ngồi yên lặng để nàng ta xử lí vết thương. Nhìn tiểu nô tì trẻ trung hoạt bát,nàng bất giác nhớ về Tiểu Ái, người nô tì lớn lên cùng nàng, nhưng lại chẳng thể theo nàng vào cung.
Trước khi hôn lễ của nàng diễn ra chừng 7 tháng, Tiểu Ái gặp được tấm chân tình, đó là một chàng thương nhân một lần qua phủ Tướng quân buôn vải. Hai người được sự tác thành của nàng, rời phủ Tướng quân lang bạt khắp nơi.
Một dòng nước mắt ấm nóng lăn trên gò má nàng...
Nàng nhớ trước kia, nhớ những ngày cùng đại ca đấu kiếm, nhớ những lúc cùng mẫu thân song tấu một giai điệu mê hồn, nhớ những khi cùng Tiểu Ái vui vẻ đùa nghịch...
Dự cảm của nàng chưa bao giờ sai, nàng có một dự cảm không lành về tương lai nơi chốn Hậu cung đầy thị phi này...
- Nương nương,người đau lắm sao? – A Đào thấy nàng khóc, liền lấy khăn lau nước mắt cho nàng – Người đừng khóc mà, một lát sẽ hết đau thôi.
- Ta không sao. – Y Đình gượng cười – Ngươi lui trước đi.
- Dạ - A Đào không nói gì thêm, phức tạp nhìn nàng rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Một lần nữa,căn phòng trống trải chỉ còn một mình nàng bơ vơ...
Họa vào nét môi nụ cười chua chát, hỷ phục rực rỡ được thoát bỏ, nàng khoác lên mình bạch phục thanh thuần, phượng mão nàng đã bỏ xuống, suối tóc dài thả tự do rung động theo từng nhịp bước...
Y Đình bước đến bên cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn vầng trăng sáng vằng vặc giữa màn đêm u tối, cảm thấy thật thương xót cho bản thân...
- Trăng đêm nay thật đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top