Ngày gặp mặt
Ánh sáng, thứ ánh sáng của bình minh, thứ ánh sáng mà Y Linh vô cùng ghét vì nó là thứ phá đi những giấc mộng của cô. Một ngày mới của cô nếu nói một cách chính xác nó có thể bắt đầu khi mặt trời đang dần xuống và heo hắt chỉ còn lại một vài tia nắng dụi êm, nhẹ nhàng chứ không như thứ ánh nắng chói lóa khó chụi của buổi sớm mai. Đồng hồ sinh học của Y Linh hoạt động như một cái vòng tròn cứ xoay, xoay mãi không dứt. Nhưng cái vòng tròn ấy vẫn có đôi lúc lệch sang hướng khác nhưng rồi cũng trở về với đúng chu kỳ của nó.
Cũng giống như mọi buổi sáng khác, buổi sáng hôm nay cũng bình thường, không có thứ gì khác thường xảy ra. Thứ ánh sáng ấy vẫn đang rất cố chấp, nó đang chen chân vào giắc ngủ của Y Linh, nhưng lần này cô bỏ qua cho nó bởi vì hôm nay là ngày chính thức mà cô có thể nói rằng:"Tôi chính thức rời bỏ cái công việc lém la lém lúc như bầy chuột cùng cái công ty keo kiệt, đáng ghét và chán ngắt ấy". Tất cả cũng là do cái tên biên tập keo kiệt, đầu hói, bủng sủng luôn bắt những nhà báo như cô phải đi chụp những tấm ảnh về cuộc sống về đêm của các thần tượng, diễn viên, những người nổi tiếng sau đó đăng lên các tờ báo lá cải nhảm nhí mà tiền công thì vô cùng ít ỏi.
Mấy hôm trước đang ngồi trong một quán cafe hiện đại trên tay cầm lá thư với ba chữ "Xin nghỉ việc" to tổ bố cùng quyết tâm sẻ ném nó váo cái mặt xấu xí của tên biên tập keo kiệt kia. Ý chí đang tăng cao như cái ấm đun nước đã sôi thì đột nhiên trở nên êm ắng chỉ bởi cái điện thoại đang rung không ngừng của cô. Một tin nhắn, đó là một cuộc hẹn nói đúng hơn là một buổi xem mắt mà cô bạn thân Thiên Hoa đã bí mật sắp xếp cho cô. Đây có thể xem là lần xem mắt đầu tiên của cô nàng, vì kiểu người như cô nàng có hơi chút kì quái và cũng chỉ có mõi cô bạn Thiên Hoa là có thể thân được với cô. Nhớ có lần, khi cô nàng còn học cấp ba, trên tay thì cầm chiếc máy ảnh sáng chói, hiện đại đang tỏ ra là một tay săn ảnh chuyên nghiệp, lão luyện chụp những tấm ảnh về các con côn trùng nhỏ nhắng, dể thương đậu trên các tàn lá cây xanh mướt dưới cái ánh nắng chiều tà ma mị, nhưng khi nghe cái cô bạn thân kể một câu truyện đùa là có thể chụp được loài bướm chúa biết phát sáng ở gốc cây gần bờ sông vào ban đêm nếu thực hiện hết các nghi thức. Thứ nhất, vẽ một dòng tròn và một hình ngôi sao lớn bên trong rồi vào đứng ở giửa. Thứ hai, cầm một cành cây đợi gió đến nếu thấy cành cây đung đưa thì thân người cũng phải đung đưa theo vì đó là lúc con bướm chúa bắt đầu bay đến và cũng bầy tỏ sự tôn trọng đối với nó. Bước cuối cùng, để chào tạm biệt nó chỉ cần cúi đầu chín mươi độ là được. Vời nghe xong câu chuyện cô nàng cứ tưởng là thật liền làm theo, kết quả là bị người khác bắt gặp tưởng là đang buôn thần bán quỷ tệ hơn là bị tâm thần chút nữa là bị bắt vào viện. Cô nàng Y Linh luôn là tâm điểm của nhiều chuyện ngốc nghếch nhất ở trường.
Lý do mà cô không từ chối cái buổi gặp mặt này là vì cô nàng cuối cùng cũng nhận thức được rằng nếu cứ sống trong cái tình trạng như thế này rồi sẻ có một ngày cái chữ "ế" mà tất cả các phụ nữ trên thế giới này đều rất ghẹt sẻ được gắn chặt vào người cô. Lúc này cô mới cảm nhận được rằng việc sống một mình buồn tẻ biết bao, không chỉ buồn mà còn rất sợ vì hằng ngày đều phải đối mặt với bóng tối trong căn nhà rộng lớn thật đáng sợ. Dạo gần đây xung quanh cô xuất hiện nhiều thứ rất kì lạ. Đầu tiên là một con mèo đen lúc nào cũng nằm trước cửa nhà cô trong như rất ủ rủ buồn bã đến gần sáng thì biến đâu mất tính không để lại sợi lông nào. Rồi cả lần khi đi thang máy nhìn thấy một người khiêng một con manocanh đi vào thang mái cùng cô nhưng không ấn số tầng cô nàng cứ tưởng là người cùng tầng nhưng nhìn mặt có vẻ trông rất lạ có thể là người mới chuyển đến nhưng khi thang máy đến nơi người ấy lại biến mất chỉ để lại mỗi con manocanh. Lúc nào đi thang máy cô nàng cũng thấy người lạ mặt ấy nhưng không biết là đàn ông hay đàn bà vì người ấy lúc nào cũng đội mũ, đeo khăn quàng cổ không hé lộ khuôn mặt của mình mặc dù lúc đó trời đã tối, cũng không chào hỏi hay nói bất cứ thứ gì với cô nàng khi khiến cô nàng mõi lần đi chung đều rất căng thẳng. Đi chung rồi lại biến mất, về đến nhà thì gặp con mèo đen quỷ quái đến sáng thì như là bị bót hơi biến mất không thấy đâu. Y Linh cảm thấy rất lo lắng mặc dù đã nhận được lời an ủi từ cô bạn thân của mình.
Ngày gặp mặt cuối cùng cũng đến, cô nàng Y Linh thường ngày xem buổi tối là ban ngày thì giờ đây lại đang hồi hộp ngồi trên chiếc gối so pha êm ái nhưng trong lòng thì không êm ái lúc nào, cứ như lửa đốt, cô tự nghĩ:"mình sẻ làm gì vào sáng mai để có thể thật nổi bật và xinh đẹp để có thể tự tin khi đi đến gặp người đó" đến cả khi bước lên chiếc giường êm ái đấp lên mình chiếc chăn ấm áp nhưng cô vẫn không thể ngừng nghĩ về những điều đó:" chàng trai ấy như thế nào nhỉ? cao to, vạm vở hay sẻ là một chàng trai giống như các thần tượng trên chiếc tivi vẫn thường hay chiếu đẹp trai, cao ráo cùng chiếc kính cận không tròng toát lên vẻ hiện đại, sành điệu. Những thứ nghĩ ấy đi theo cô cả khi vào giấc mơ. Những thứ kì lạ gần đây tạm thời biến mất trong tâm trí cô nàng nhưng một ngày nào đó nó sẻ là thứ ám ảnh, đè nặng lên tâm trí cô nhất. Bóng đêm buông xuống cùng với màng sương trắng lạnh lẽo len lõi từng gốc phố nhỏ như muốn nuốt chửng tất cả, không thứ gì có thể thoát được nó. Nhưng ẩn bên trong cái màng đêm ấy là một thứ gì đó nó có thể nguy hiểm nhưng cũng vô nguy đang lẩn trốn đâu đó và chờ đợi người phù hợp với nó. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top