Chap 5
Vài ngày sau
Nhà họ Lạp
Lệ Sa vừa đi chơi về nhà thì liền nhíu mày nhìn vào bên trong nhà, hình như nhà có khách bởi vì từ ngoài sân, cô có thể nghe rõ tiếng nói chuyện cười đùa sôi nổi bên trong. Thằng Tí vịn vai cô, hóng hớt vào bên trong...
- Trời đất ời, cậu Chính Quốc! Con trai của bà địa chủ giàu nhức cái nách ở huyện trên.
- Đẹp trai quá đi~~~
Lệ Sa cười khẩy nhìn Tí - Nị rồi nói...
- Chạy vô trỏng hun cái đi cho đỡ thèm, nhìn hai đứa cô chán hông muốn nói luôn á!
Rồi như có một động lực thôi thúc, Lệ Sa nhìn vào bên trong nhà thì thấy Chính Quốc đang nở nụ cười ấm áp chào đón cô. Dù hơi bất ngờ nhưng cô cũng mỉm cười gật đầu nhẹ. Sau đó cũng vào bên trong.
Phòng khách
Ông Lạp vừa thấy Lệ Sa về thì liền kéo cô lại đứng bên cạnh ông, ông giới thiệu với bà hội đồng...
- Đây này, con gái của tôi đây!
- Chào con, Lệ Sa! Con xinh đẹp hơn trong hình nhiều lắm đó, sau này chắc bác sẽ có cháu nội đẹp nhất vùng.
Lệ Sa ngơ ngác chỉ kịp thốt lên một chữ...
- Dạ?
Khẽ liếc nhìn sang bên cạnh ông Lạp, Lệ Sa thấy Hải Nhân đang tủm tỉm cười, đưa mắt vào bên trong rèm cửa thì thấy mẹ mình cùng Trí Tú có biểu hiện rất lạ, dường như là cố nén cười. Lần đầu tiên Lạp Lệ Sa ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mất một lúc sau mới kịp load mọi chuyện.
Hải Nhân nói...
- Lệ Sa, em với Quốc nói chuyện riêng đi! Anh thấy hai đứa sẽ rất hợp nhau đó.
Bà địa chủ Điền cũng niềm nở nói...
- Đúng đó đúng đó!
Bà Lạp từ bên trong nhà đi ra, đưa ra ý kiến tác hợp đôi uyên ương...
- À nè Lệ Sa! Hay con với Chính Quốc đi ra ngoài chợ mua ít đồ về để nấu cơm trưa đi con.
- Lệ Sa, mua giùm chị mấy trái ấu luôn nha!___Là Trí Tú.
Chính Quốc lập tức khoanh tay trước bụng rồi cúi đầu...
- Vậy tụi con xin phép cả nhà!
Nói xong, Chính Quốc nắm lấy tay Lệ Sa kéo cô đi ra bên ngoài trong sự hoang mang tột độ của cô, cô chưa kịp làm gì hết mà lại bị kéo hết lần này tới lần khác.
Trí Tú đi tới chỗ Hải Nhân, hỏi trong khi cười...
- Nhìn Lệ Sa hoang mang quá trời!
- Chứ lâu như vậy rồi..............làm sao mà nhớ!?
___
Trên đường đi ra chợ, Chính Quốc ngại ngùng bẽn lẽn đi bên cạnh Lệ Sa, còn cô thì vẫn điềm tĩnh như mọi khi, dường như cô cũng bất lực trước sự gán ghép của mọi người. Cô hỏi...
- Mọi chuyện là sao?
- Thì..........mọi người muốn tụi mình.........
- Muốn gì? Đừng nói là mấy cái hôn ước quái quỉ.
- Nè, Lệ Sa! Anh giỡn thôi, lâu ngày gia đình hai bên mới gặp mặt lại. Mọi người hồi nãy là giỡn với em thôi.
- Giỡn vui quá he!?
- Ủa? Em không nhớ anh hả?
- Nhớ? Anh là ai?
Lệ Sa cảm xúc lẫn lộn, cô có nhớ Chính Quốc là ai đâu nhưng anh lại tỏ ra rất là quen thuộc với cô, dường như anh đang nói sự thật bởi vì anh đã kéo cô ngồi xuống ở một bóng mát của góc cây trong làng, chuyện đi chợ đã giao lại cho gia nhân.
Trước mặt Lệ Sa là một hàng dừa xanh cùng cánh đồng bao la bát ngát, mọi người đang chăm chỉ làm việc cho kịp chuyện đồng áng. Phía sau là con sông dài, dòng nước bình yên giống như quang cảnh xung quanh vậy.
Chính Quốc nhìn quang cảnh xung quanh, nói...
- Em nhớ chỗ này hông?
Lệ Sa lắc đầu, cô thật sự không nhớ, chỉ thấy rằng nơi này rất đẹp mà thôi. Cô nghĩ chắc cô phải dành thêm nhiều thời gian để đi khám phá mọi nơi trong làng, vì nhìn đâu cũng rất đẹp. Yên bình và không xô bồ.
Chính Quốc mỉm cười, nói...
- Ở hàng dừa đằng đó, là chỗ mà tụi mình lúc nhỏ hay chạy vòng vòng ở đó! Chơi trò bịt mắt bắt dê.
Lệ Sa im lặng, cô lục lại tâm trí mà nhớ ra một chút khi nghe Chính Quốc kể tường tận từng chi tiết. Cô bật cười khi nhớ lại lúc đó cô bị bịt mắt và bắt trúng anh, hay nói đúng hơn là trúng quần anh, chẳng hiểu làm cách nào mà quần của anh trong tay cô, còn anh thì chụm tay che thứ cần che. Trong khi đám bạn cười vang trời.
Lệ Sa khẽ mỉm cười rồi quay sang gật đầu với Chính Quốc, anh thở phào nhẹ nhõm khi cô đã nhớ ra một chút, dù có hơi quê xệ nhưng anh vẫn muốn cô nhớ thêm, anh nói tiếp...
- Còn ở cánh đồng này, là chỗ tụi mình chơi thả diều!
- Là chỗ mà em té sấp mặt xuống sình đúng hông?
- Đúng!!!
Chính Quốc cười thật tươi, anh nói...
- Cuối cùng thì em cũng nhớ ra, thời gian em đi du học tính ra cũng rất lâu! Em quên anh cũng đúng thôi.
- Anh hồi đó nhìn trẻ trâu hơn bây giờ, đen mà lì nữa!
- Nè, đừng có ghẹo anh nghen~~
Chính Quốc ngoái đầu lại, chỉ vào con sông làm Lệ Sa cũng ngoái đầu nhìn theo...
- Ở đó là tụi mình tắm sông với nhau! Tụi mình ai cũng trần truồng hết trơn hết trọi.
Lệ Sa cười tươi hơn, cô nhớ ra Chính Quốc chính là cậu bạn suốt ngày qua tìm cô để đi chơi những trò chơi dân gian. Những trò chơi tuổi thơ hầu hết là những trò rất đơn giản, không hiểu sao nó cực kì cuốn hút, mỗi khi chơi là quên mất cơm nước, quên luôn phải về nhà.
Chính Quốc và Lệ Sa cùng nhau kể lại khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian mà đã rất rất vui cùng nhau. Cho dù đã qua nhiều thế hệ, những trò chơi đó sẽ mãi là một phần kí ức trong mỗi người và bây giờ anh và cô cũng muốn chơi lại, nhưng thời gian không cho phép.
Bây giờ Lệ Sa cũng trở nên thoải mái hơn với Chính Quốc, nhưng cô nhớ ra, cô đã cùng anh nô đùa khi còn là những đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, ngoài cả hai ra, vẫn còn thêm vài người nữa. Cô hỏi...
- Nhưng..............hình như không chỉ có em với anh đúng hông?
- Đúng! Còn có..........vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới rồi.
Lệ Sa nhìn theo hướng mắt sáng rực của Chính Quốc, cô thấy một chàng trai tóc vuốt keo bảnh tỏn chạy tới...
- Trời đất ơi, Lệ Sa phải hông? Lâu dữ thần mới gặp lại, ôm cái coiii.
Lệ Sa bị chàng trai lạ mặt ôm lấy, cô nhíu mày đẩy anh ra làm anh tổn thương...
- Nè, em hông nhớ anh hả? Tổn thương sâu sắc đó.
- Thái Hanh, từ từ Lệ Sa mới nhớ ra được chứ~~___Chính Quốc vỗ vai Thái Hanh.
Lệ Sa chợt nhớ ra, Thái Hanh chính là thằng nhóc lon ton đi theo Chính Quốc, luôn nhường nhịn Chính Quốc trong mọi trò chơi.
Cô vui mừng nói...
- Em nhớ rồi! Trời ạ, hai anh thay đổi quá nên em nhìn hông ra, còn cứ tưởng gia đình hai anh rời xứ mà đi lập nghiệp rồi chứ.
- Thì đúng là đi xứ khác lập nghiệp nhưng lâu lâu tụi anh cũng về đây!
Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh Chính Quốc, cả ba lại bắt đầu ôn lại tuổi thơ cùng nhau, lâu lâu lại bật cười vì nhớ lại cảnh tượng lúc nhỏ của mình, thật là đáng xấu hổ. Cả ba người họ ồn ào đến mức mọi người đi ngang qua ai cũng chú ý tới bộ ba này với dòng suy nghĩ "Đẹp mà khùng".
Thái Hanh cười ha hả, vỗ tay bộp bộp lên lưng Chính Quốc làm anh muốn dọng Thái Hanh một cái.
Thái Hanh nói...
- Trời ơi, nhắc lại vui ghê luôn á! Hồi đó 4 đứa mình chơi vui vãi chưởng.
- 4 đứa mình?___Lệ Sa tròn mắt.
Đúng là Lệ Sa nhớ man mán cô có cùng Thái Hanh, Chính Quốc và một vài người bạn khác chơi cùng thật, nhưng trong trí nhớ vừa chớm nở của cô, cô nhớ đám bạn chính của cô ngoài Hanh - Quốc ra thì còn một người nữa, là con gái nhưng cô chẳng nhớ nỗi là ai, và người đó rất thân với cô.
Thái Hanh gật đầu, lấy lại hơi rồi nói danh tính người thứ 4....
- Thái Anh!!!
Thái Hanh vẫy vẫy tay chào Thái Anh, Chính Quốc sau đó nhìn theo hướng Thái Hanh thì cũng vẫy tay chào lại nàng. Cả hai người họ ngay lập tức chạy tới chỗ nàng, hỏi han vài câu vì cũng lâu lắm rồi chưa gặp lại.
Lệ Sa liền đứng lên nhìn về phía Thái Anh, nhìn thấy Thái Anh cũng cười nói tít mắt với Thái Hanh và Chính Quốc.
Lúc này Lệ Sa mới nhớ ra, ánh mắt ngày đầu tiên của Thái Anh gặp cô rất khác, nhưng do giai cấp cả hai quá chênh lệch ở thời điểm hiện tại cho nên nàng mới kính cẩn và e dè như vậy. Thì ra nàng vẫn còn nhớ ra cô là ai, nhưng cô lại không nhớ được nàng là ai dù cả 2 đã từng rất thân thiết với nhau khi còn rất nhỏ.
Thấy Lệ Sa, Thái Anh liền cúi đầu chào. Lệ Sa liền nói, vẻ mặt có chút khiển trách nhưng sâu trong lòng mình, cô cũng không rõ ràng cảm xúc gì - có chút tiếc nuối, hoài niệm và........thương cảm...
- Sao em không nhắc chị về chuyện hồi nhỏ?
- Phận của con với mọi người bây giờ khác nhau một trời một vực! Con làm sao dám thân thiết với cô ba.
- Nhưng bây giờ là thời đại nào rồi, giữ mấy cái xưng hô đó làm gì?___Lệ Sa đã khó chịu ra mặt.
- Dù ở thời đại nào thì vẫn có giai cấp mà cô ba! Huống chi ở đây, mọi người đã quen xưng hô như vậy rồi.
Chính Quốc bĩu môi...
- Thái Anh, em cứ thoải mái với tụi anh đi! Dù gì.........tụi mình cũng là bạn mà.
- Cậu út à, con đã quen rồi!
Thái Hanh cũng chống hông không hài lòng...
- Đừng có xưng cậu xưng cô nữa, khó chịu lắm!
- Con....con......
Lệ Sa cũng không muốn làm Thái Anh khó xử, cô nhìn là đủ biết, từ khi còn nhỏ tới bây giờ, nàng luôn theo nề nếp như vậy, là một cô gái truyền thống xinh đẹp. Nói có từ để diễn ra khái quát Phác Thái Anh, thì chính là công-dung-ngôn-hạnh.
Nhìn thấy trên tay Thái Anh là chiếc giỏ đi chợ màu đỏ, Lệ Sa hỏi...
- Em đi chợ hả?
- Dạ! Con đi chợ á cô ba, cô ba có muốn mua gì hông?
Lệ Sa lắc đầu rồi nói...
- Đi đi, để hồi là chợ tan hết!
Thái Anh sau đó chào mọi người rồi cũng rời đi, Chính Quốc thở dài nhìn theo nàng...
- Thái Anh đẹp vậy mà lấy chồng sớm uổng quá!
- Lấy chồng mà bị bác Phác từ mặt luôn mà vẫn lấy, thằng đó bỏ bùa mê thuốc lú gì hả ta?___Thái Hanh chống cằm.
- Vợ chồng người ta hạnh phúc lắm đó! Hai anh đừng nói bậy___Lệ Sa nói.
- Nhưng mà Thái Anh luôn kính cẩn như vậy, tụi anh bức rức lắm! Chỉ muốn thoải mái với nhau như trước thôi___Chính Quốc thở dài.
- Cái gì cũng có cái giá của nó!
- HẢ?___Thái Hanh, Chính Quốc đồng thanh.
Lệ Sau chỉ nở nụ cười bí hiểm rồi kéo Thái Hanh và Chính Quốc ngồi xuống nói chuyện phím thêm một thời gian nữa. Vẫn còn rất nhiều chuyện phải kể cho nhau nghe, lâu lắm rồi mới gặp nên phải tận dụng cơ hội.
*****
Sau cái ngày Lệ Sa tưởng chừng như mình dính vào buổi mai mối, cô đã không đề phòng bởi vì cô tin chắc cha mẹ mình sẽ rất hiểu mình, cô hiện tại chưa muốn lập gia đình, tuổi cô vẫn còn trẻ, lại còn xinh đẹp thì không sợ ế mốc ế meo, huống chi..............cô giàu!
Nhưng bây giờ là mai mối thật...............
Ông bà Lạp đã bí mật sắp xếp buổi gặp mặt của hai bên gia đình, giấu nhẹm không cho Lệ Sa hay bởi vì ông bà biết con gái mình vốn không hề thích việc bị sắp đặt trong những cuộc gặp mặt như thế này nên cũng đã quyết định cho Hồng Thanh đến gặp mặt, không hề hỏi ý kiến của Lệ Sa.
Chính Hải Nhân và Trí Tú cũng không biết 2 bậc phụ huynh đã chuẩn bị ngày hôm nay từ lâu, và khi nhà trai tới thưa chuyện thì mới vỡ lẻ ra.
Lúc này Lệ Sa đang coi việc ở xưởng gỗ cùng Hải Nhân....
- Anh hai, em thấy khâu này cần thêm nhân công!
- Anh sẽ ghi nhận ý kiến của em!
Hải Nhân lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi rõ ý kiến của Lệ Sa, ghi ghi chép chép trong khi Lệ Sa đang đi vòng quanh xem xét tình hình ở xưởng. Đây là lần đầu tiên cô ra xưởng gỗ để coi việc tiếp anh hai mình, hay nói đúng hơn là bị anh hai bắt ra đây cùng.
Lệ Sa nhìn cô chú anh chị em chăm chỉ làm việc, mồ hôi đổ thấm ướt cả áo, dù thấy thương nhưng cô không thể để tình thương lộ ra mặt được. Khi vào việc thì ai cũng như ai, làm tốt được thưởng, làm ăn xơ xài thì phạt.
Đối với nhân công ở đây, ông chủ Hải Nhân là một người điềm đạm vui vẻ, anh rất thoải mái với nhân công nhưng cô ba Lệ Sa thì khác, không phải là quá khó khăn nhưng để nụ cười của cô nở rộ trên môi là một điều khó, họ chỉ thường thấy nụ cười nhoẻn miệng đặc trưng của cô thôi.
Lệ Sa lấy sổ sách doanh thu tháng này xem thử, xưởng mới mở chỉ được 1 tháng hơn cho nên mọi thứ cũng chưa đâu vào đâu cho ổn định. Nhìn thấy doanh thu cũng không phải dạng quá thấp, nhưng cũng không cao.
Cô nói...
- Doanh thu như này không tệ nhưng trong quý 1 và quý 2 chắc chắn chúng ta sẽ phải chịu lỗ!
- Đúng! Anh đang nghĩ, nếu như không nhờ danh tiếng của nhà họ Lạp thì sẽ chẳng có ông thầu nào lấy gỗ của xưởng mình.
- Danh tiếng là bước khởi đầu quan trọng mà anh, coi như chúng ta may, có danh tiếng của cha làm đòn bẩy! Nhưng mà nếu cứ giữ nguyên những gì làm trong tháng vừa rồi, thì e rằng chúng ta sẽ chịu lỗ thêm ít nhất 3 tháng nữa.
Lệ Sa thở dài nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống giá cả, rõ ràng là giá cả ở mức trung bình, phù hợp với nhiều người nhưng số lượng xuất đi không quá nhiều.
Hải Nhân nói...
- Chúng ta phải quảng bá sản phẩm!
- Hình thức marketing sản phẩm anh cứ để cho em lo!
- Anh đội ơn em~~~
Hải Nhân ôm lấy Lệ Sa rồi hôn chụt chụt vào má cô trong khi cô nở nụ cười toe toét bất lực trước anh. Người ngoài nhìn vô thấy anh em nhà họ Lạp thân thiết vui vẻ với nhau cũng thấy mừng, chứ anh em trong nhà mà đấu đá nhau sẽ là gia môn bất hạnh.
Người làm từ bên ngoài hối hả chạy vào cấp báo...
- Cậu hai, cô ba! Ông chủ kêu hai người về nhà gấp á.
- Có chuyện gì hả?___Hải Nhân hỏi.
- Dạ! Có cậu Hồng Thanh tới hỏi cưới cô ba Lệ Sa, mà con nghe đâu..........cái này là ông chủ sắp xếp á cậu hai, cô ba.
- Cái gì???????????
Lệ Sa đứng bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà mà không cần leo lên con xe dream thần thánh. Đôi chân dài của cô chạy băng qua từng con đường, phóng qua con mương nhỏ, chạy tấp vào đường tắt, chạy vô vườn nhà người ta. Cô quyết định rủ bỏ hình tượng cô ba Lệ Sa hòa nhã đoan trang ngày hôm sau!
Phía sau là Hải Nhân chạy xe cũng không kịp đuổi theo em gái mình.
___
Nhà vợ chồng Hưng
Thái Anh đang xếp đồ, ngồi kế bên là Hưng, anh đang uống trà trưa chờ đợi tới giờ ra rẫy làm tiếp. Anh nói bâng quơ với nàng sau khi nghĩ ngợi sâu xa...
- Ông Lạp hình như muốn cô ba lấy chồng sớm để sinh con đẻ cái...!
- Cô ba cũng tới tuổi cặp kê rồi, với tuổi của cô ba mà cưới là trễ rồi đó chồng!
- Nhưng anh thấy........cô ba quá đẹp! Chẳng thấy thằng đàn ông nào xứng với cô ba.
Thái Anh lúc này nhìn sang chồng, thấy anh đang đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt có thể nói là tiếc nuối nếu Lệ Sa thật sự lấy người đàn ông nào đó làm chồng. Nàng thở dài một hơi, nói...
- Đàn ông các anh chỉ để ý đến những cô gái đẹp thôi! Đàn bà tụi em đâu phải lúc nào cũng giữ được nhan sắc, hoa nào mà không tàn.
Hưng tỉnh người rồi nhanh chống cười xòa rồi nhích tới ôm lấy Thái Anh, anh tựa cằm vào vai nàng, nói...
- Nhưng đối với chồng, vợ là người phụ nữ đẹp nhất! Chồng rất may mắn khi có được vợ, Thái Anh.
- Chỉ giỏi dẻo miệng!
Thái Anh mỉm cười rồi tựa vào lồng ngực vững chãi của Hưng, nàng không biết cuộc sống mai sau sẽ ra sao nhưng ở hiện tại, nàng hạnh phúc bên người mà nàng muốn ăn đời ở kiếp.
___
Nhà họ Lạp
- Cha, mẹ! Tại sao-...
Lệ Sa vừa chạy vào nhà chưa kịp nói hết câu thì bị Trí Tú kéo vào bên trong, trên đường đi xuống nhà bếp để dùng bữa trưa, Trí Tú nói nhỏ nhẹ với người đang bực dọc, nhăn mày cau có là...
- Ngoan, ngồi ăn một bữa! Xong rồi chị mua kẹo cho ăn hén.
- Trời ơi, chị nghĩ sao mà-...
- Suỵt! Ngoan ngoan, Lệ Sa ngoan nhá~~~
Trí Tú biết mỗi lần Lệ Sa lên cơn thịnh nộ là trời còn không cản được, Lệ Sa rất đáng sợ mỗi lần tức giận nhưng đáng sợ hơn nếu nghe cô cằn nhằn. Trí Tú muốn cả nhà có bữa cơm no ấm, ăn uống vui vẻ trong yên bình cho nên dụ dỗ, dỗ dành cô ba nhà họ Lạp một chút.
Hải Nhân cũng nói sau khi về kịp thời gian...
- Có khách, em muốn nói gì thì đợi xong hẵng nói nha! Lệ Sa~~~
- EM BIẾT RỒI!!!!
Vừa bước vào nhà ăn, mọi người đang dùng bữa đều phải ngưng lại nhìn về phía cô ba Lạp Lệ Sa danh bất hư truyền mà trầm trồ xì xào. Còn Lệ Sa chỉ để ý số người trong nhà và 2 bàn tiệc đã được bày đầy những món ăn ngon và hương vị truyền thống, tạo nên không khí ấm cúng và trang trọng. - nơi gia đình cô và gia đình của Hồng Thanh ngồi cùng nhau.
Ông Lạp liền lên tiếng giới thiệu con gái với ông bà 'sui'...
- Đây rồi đây rồi, con gái cưng của tui tên là Lệ Sa! Anh chị có thấy nó xinh xắn không? Chứng tỏ tui đâu có nói dốc đâu hén~
- Đúng là rất xinh đẹp à nha! Dáng cao, xinh, trắng. Tui chắc chắn cháu nội tui sau này đẹp lắm đó à nghen___Cha mẹ Hồng Thanh hài lòng.
Hồng Thanh nãy giờ cứ u mê nhìn Lệ Sa, người đang mặc chiếc áo bà ba mỏng manh màu nhạt. Sau khi bị người anh cùng bàn huýt vào tay thì Hồng Thanh mới ngớ người đứng lên đi tới chỗ Lệ Sa, niềm nở nói...
- Em vào bàn ăn với mọi người nha!
- Anh không cần phải khách sáo, dù gì tôi cũng không có hứng thú!
Hải Nhân và Trí Tú trợn tròn mắt sau khi nghe Lệ Sa vừa dứt câu, nhìn qua thì thấy Hồng Thanh đứng hình, đơ nụ cười.
Sau đó Lệ Sa bước vào bàn, trước khi ngồi xuống, cô vẫn giữ được phép tắc là chào thưa người lớn mặc dù cô không hề phấn khích với cuộc gặp này mà thay vào đó là một cảm giác phiền phức và bất an.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ rộn ràng bên hội người lớn, còn bên Lệ Sa là ảm đạm vô cùng. Hồng Thanh, một người con trai ngang tuổi Lệ Sa rất lịch lãm và đáng quý, cố gắng gây ấn tượng với gia đình Lệ Sa bằng những câu chuyện hài hước và những lời nói lịch sự.
Tuy nhiên, ánh mắt của Lệ Sa không thể giấu đi sự mất hứng và lạnh nhạt trong khi cô trả lời và cười theo.
Và sau bữa ăn, khi cuộc gặp gỡ vẫn cứ tiếp tục, Lệ Sa đã cố gắng duy trì sự bình tĩnh và lễ phép trong khi mọi người muốn Lệ Sa và Hồng Thanh nói chuyện riêng với nhau. Lệ Sa nhìn chàng trai trước mặt, Hồng Thanh là một người nói chuyện rất khéo léo, rất ga lăng với vẻ bề ngoài lịch lãm của mình, nhưng đối với Lạp Lệ Sa là vô cùng nhàm chán.
Khi ra băng ghế đá sau vườn, Lệ Sa ngồi yên lặng, cô nhấp một ngụm trà, cố gắng giữ cho bình tĩnh. Cô cũng không muốn vòng vo mà vào thẳng vấn đề, cô nhướng mày...
- Anh không cần phải giả vờ nữa, cứ thoải mái với bản chất thật đi!
Hồng Thanh ngồi đối diện, lộ ra nụ cười tự tin và ánh mắt tự mãn khi nhận thấy Lệ Sa quả thật là một cô gái vô cùng thông minh mà anh muốn sở hữu...
- Lệ Sa à, anh rất mong chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc! Chúng ta cũng có thể hợp tác với nhau, mang lại lợi ích cho cả hai gia đình.
- Anh có gì để tôi chấp nhận lấy anh?___Lệ Sa ngước mắt lên nhìn, ánh mắt lạnh lùng và một chút khinh thường.
- Anh có thể đem lại cho em sự ổn định, bảo vệ em và cho em một danh phận mà ai cũng ghen tỵ, và một ngôi nhà sang trọng. Anh cũng sẽ luôn làm việc chăm chỉ để đem lại hạnh phúc cho em!___Hồng Thanh mặc dù có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ vững sự tự tin.
Lệ Sa chỉnh ngồi thẳng lưng, lời đáp trả lạnh lùng...
- Đó là những thứ mà mọi người đều có thể cung cấp cho tôi, nhưng thứ tôi quan tâm là điều đặc biệt mà anh có thể mang lại cho tôi, là gì?
- Nhưng em không thể phủ nhận là em sẽ có được một người chồng lịch lãm và giàu có, đúng không? Chúng ta được xem là một trong những cặp phù hợp nhất trong xã hội này.
- Đó không phải là điều tôi cần!___Lệ Sa ngẩng mặt lên, ánh mắt cô lạnh lùng và cứng nhắc.
Hồng Thanh nhìn cô một cách khó hiểu, nhưng vẫn giữ được sự tự tin mà cố gắng dỗ dành...
- Anh có thể thay đổi, em hãy cho anh một cơ hội được không? Em cũng sẽ thay đổi suy nghĩ khi thực sự hiểu được những gì anh có thể đem lại cho em.
Lệ Sa không đưa ra lời phản đối thêm vì cô đã kiên quyết không bị lung lay rồi, với cô cũng không thích ai nhiều lời với mình.
Bỗng nhiên, Trí Tú chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng, giơ điện thoại lên và báo tin gì đó về Thái Anh. Lệ Sa nhận ra sự quan trọng của tin tức này và không thể giữ im lặng nữa. Sau đó Lệ Sa nói nhỏ vào tai Trí Tú rồi Trí Tú gật đầu, chạy đi mất.
Lệ Sa tuyên bố đột ngột...
- Tôi sẽ lấy anh!
Câu nói này đã khiến Hồng Thanh nhìn Lệ Sa với vẻ mặt ngạc nhiên và hạnh phúc, anh ta hỏi với ánh mắt sáng rực...
- Thật sao?
Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt Hồng Thanh, rồi giảng điệu. Cô lấy ại từng lời, giải thích với sự rõ ràng và quyết định...
- Không phải anh......mà là Thái Anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top